Chương 58: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Trạch bừng tỉnh, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng thật dài. Cậu nhìn lại bàn tay vẫn còn nguyên vẹn, nhịp tim vẫn còn chưa điều tiết được. Thực sự là mơ thôi, nhưng cảm giác giống như thật vậy. Hơn nữa căn phòng này, hình như là của Hồng Nguyệt thì phải.

Hồng Nguyệt vừa trở về, nhìn đến thiếu niên chỉ vò đầu một cái, nói:

- Nhóc con, có phải em làm việc quá mệt rồi không? Tranh cả giường của bệnh binh. Đáng ghét thật.

Hắc Trạch ngơ ngác một hồi, mơ hồ nhớ được mấy câu nói kỳ lạ trong giấc mơ kia, nhỏ tiếng hỏi:

- Hồng Nguyệt... anh... là anh Mèo phải không?

Hồng Nguyệt bật cười:

- Nhóc, em thấy anh giống mèo chỗ nào thế?

Hắc Trạch miễn cưỡng cười cười, chống chế:

- Không có gì đâu, chắc em nhận nhầm người rồi. Đã mấy giờ rồi? Em phải về đón Tiểu Niệm Hy nữa.

Hồng Nguyệt nhìn qua cửa sổ, đáp:

- Nhóc mới ngủ được một tiếng thôi, ngủ thêm chút nữa đi. Yên Nhiên nói hôm nay không đông khách, khi nào bận rồi, anh lại gọi em.

Hắc Trạch đành thỏa hiệp, thực sự ngủ thiếp đi.

Hồng Nguyệt hơi mím môi, quay lưng bỏ ra ngoài. Khi hắn tỉnh lại, Lôi Dạ sớm đã bỏ đi rồi. Hắn cũng không nhớ được nhiều chuyện trước đó, có chăng chỉ là một sắc đó như máu bao chặt lấy mảnh hàn băng vẫn ở dưới thủy ngục bao nhiêu năm. Kỳ lạ chính là, với nhiệt độ của thủy ngục, cho dù đã qua đến bảy năm, nhất định vẫn còn tìm được xác. Nhưng không, hắn không hề thấy xác của Niệm Hy, thậm chí một chút dấu vết cũng không có. Như vậy chỉ còn hai cách nghĩ: hoặc là dưới đáy thủy thục có lối dẫn đến một chỗ khác, hoặc căn bản Niệm Hy vẫn chưa chết.

Quan trọng là khi đó hắn nhảy xuống nước hầu như đã không còn bao nhiêu ý thức, rốt cuộc bằng cách nào có thể an toàn lên bờ được?

Thủy Nguyệt có vẻ từ sớm đã túc trực bên ngoài, cho một cái hiệu để người ra ngoài, nhỏ tiếng nói:

- Thằng bé không thể ở đây mãi được. Anh càng không thể bảo vệ nó cả đời được. Thứ kia đã đi quá giới hạn rồi.

Hồng Nguyệt đảo mắt vào bên trong, nhẹ tay đóng cửa lại, lắc đầu:

- Đừng để nhóc nghe thấy. Hiện tại nếu để nó ra bên ngoài, chỉ e nó chẳng thể sống nổi. Cứ tạm thời để ở lại đây đi.

Thủy Nguyệt thở hắt một hơi, có vẻ không muốn nói nữa.

Hồng Nguyệt đảo mắt đề phòng, ghé sát tai cô thì thầm:

- Anh tìm được manh mối của Niệm Hy rồi.

Thủy Nguyệt cau mày nghi hoặc, bên tai lại có tiếng thì thầm:

- Tại đáy thủy ngục có vẻ như còn nhiều thứ ta không biết. Có cơ hội đến đó thêm một lần. Lôi Dạ nói đã vứt xác Niệm Hy xuống đó, kết quả là anh hoàn toàn không thể tìm được gì cả. Có khả năng... cậu ấy vẫn còn sống.

Thủy Nguyệt rõ ràng đã có chút dao động, ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh, thở dài:

- Được rồi, chuyện thằng bé để lại cho anh. Em sẽ không can thiệp nữa.

Hồng Nguyệt tất nhiên đồng ý, lần nữa quay trở lại phòng. Nhìn đến nhóc con đang ngủ, hắn đột nhiên lại nhớ đên ngày đó không biết bao nhiêu lần muốn đem con chuột nhỏ kia đem đi nướng. Ai mà biết hiện tại lại thành thiếu niên đáng yêu thế này đây?

Hắc Trạch tưởng như đã ngủ say lại nắm lấy tay hắn, mỉm cười ngọt ngào:

- Anh quả nhiên chính là mèo hoang lúc đó. Có lẽ bởi vì chúng ta đều giống nhau, em mới có thể cảm giác mãnh liệt đến thế.

Hồng Nguyệt không gay gắt, hơi vuốt mái tóc mềm, nhỏ tiếng nói:

- Tâm nhãn hồi phục rồi?

Hắc Trạch gật đầu:

- Chỉ mới một phần thôi, nếu không chạm tới anh, em cũng không cách nào đọc được suy nghĩ kia.

Hồng Nguyệt cười cười, cúi đầu hôn xuống mái tóc dài thêm một cái, dỗ dành:

- Không cần gấp. Sớm muộn cũng hồi phục thôi. Anh đã nói chuyện với Miên Miên rồi. Thời gian này ở lại đây với anh. Khi nào mọi chuyện ổn rồi lại trở về đó. Vì an toàn của em, cũng vì an toàn của bọn họ nữa.

Hắc Trạch hơi lắc đầu, nhỏ tiếng đáp:

- Em không muốn xa bọn họ. Ít nhất là hiện tại, em vẫn muốn ở bên cạnh bọn họ. Em biết, thời gian của em không còn dài nữa. Em đã tồn tại quá lâu rồi. Sớm muộn gì cũng phải tìm đến ca ca. Em hy vọng cho tới lúc đó, mọi người vẫn cứ để em như thế này.

Hồng Nguyệt dường như rất không muốn nói chuyện này, chỉ nhẹ vuốt lên mái tóc dài, đôi mắt không mấy dễ chịu nhìn ra ngoài cửa. Đừng nói đến chuột nhỏ, chính hắn cũng không rõ bản thân hắn còn chịu được đến khi nào. Hắn thực không cách nào an ủi cậu ấy được, bởi vì hắn của hiện tại cũng vậy, đã đủ tiêu cực lắm rồi.

Nửa đêm, Thủy Nguyệt bí mật rời đi, lao thẳng đến thủy ngục xem thử. Hồng Nguyệt không phải loại người nghiêm túc, nhưng chuyện của Niệm Hy lại chưa từng nói chơi. Hồng Nguyệt nói không ổn, cô nhất định phải đến xem thử.

Đáy nước lập lóa ánh đỏ, Thủy Nguyệt càng thêm nghi hoặc cau mày. Cô đeo một mặt nạ lặn đơn giản, nhẹ hết mức lặn xuống đáy nước. Nơi này nếu gây động tĩnh quá lớn, chạm đến đám người kia thật không hay chút nào.

Đáy nước lạnh ngắt, có thứ gì như phủ sương phong tỏa tầm nhìn, khiến Thủy Nguyệt không thể tiếp cận được. Cô cố bơi đến điểm màu đỏ lấp lóa kia, lẩm bầm đọc một đoạn chú kích thích. Không ngờ thứ kia lại bao chặt lấy cổ tay cô, một đường kéo vào trong đám sương đỏ, không còn dấu tích.

Chính Thủy Nguyệt cũng không ngờ thủy ngục lại có chỗ như thế này. Đó là một băng động khá ẩm ướt, trên đỉnh đầu lại chính là thủy ngục kia. Khó hiểu chính là dường như nước phía trên hoàn toàn bị cách ly, không thề thẩm thấu xuống chút nào.

Thủy Nguyệt đề phòng nhìn qua, từng bước thận trọng tiến vào bên trong. Cấu trúc này có vẻ quen thuộc, là kiểu thiết kế Niệm Hy từng thích nhất. Có lẽ giống như Hồng Nguyệt nói, nơi này là do Niệm Hy tạo lên, đề phòng lúc gặp bất trắc lớn nhất.

Tại nơi sâu nhất, khe hẹp kia dần lộ ra một khối băng lớn bị bao bởi một lớp sương đỏ như máu. Thủy Nguyệt có thể nhận ra được, đó là ám linh cùng tử khí. Chúng đang muốn bào mòn khối băng kia, đáng tiếc lại không thể làm được, chỉ bao bọc chờ cơ hội tấn công.

Thủy Nguyệt kết ấn, phẩy tay ném ra một đạo linh lực. Ám linh lập tức dạt ra né tránh, để lộ một bàn tay xám xịt bị băng phong. Cô lập tức gấp gáp. Niệm Hy ở chỗ này, chắc chắn không sai. Chẳng trách Hồng Nguyệt không thể tìm được anh ấy, thì ra anh ấy đã sớm bị phong ấn ở chỗ này.

Chỉ tiếc, cô không thể chạm đến hắn được. Ám linh kia nhất nhất bao vây, cho dù thế nào cũng không rời khỏi.

Thủy Nguyệt phát cáu, thực muốn làm liều đánh nát chỗ này. Có điều cô không thể làm, một cái bóng mơ hồ đã chắn trước, lắc đầu:

- Cô càng tấn công chỗ đó, không những không thu được kết quả gì, mà còn khiến cơ thể nó tổn thương. Đừng làm bậy.

Thủy Nguyệt nhìn lên bóng người kia, cau mày:

- Ông là ba của anh ấy?

Bóng người lắc đầu, đôi mắt dị sắc nhìn lại thiếu niên đã bị hắc hóa ngủ yên trong quan tài băng, nhàn nhạt đáp:

- Không phải. Ta nghĩ chính nó cũng mong ta chính là ba của nó. Đáng tiếc, Tinh Vân đã hoàn toàn tan biến rồi, cũng coi như là giải thoát cho anh ấy.

Thủy Nguyệt càng nghi hoặc:

- Vậy ông là ai?

Người kia nhẹ thở dài:

- Ta là sư phụ của Niệm Hy, cũng là em trai của Tinh Vân. Ngày trước vẫn cho rằng nghiêm khắc với nó sẽ khiến nó mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, chúng ta đều sai rồi, còn hại nó thành dạng này nữa.

Thủy Nguyệt có vẻ nghi hoặc. Cô chưa từng nghe đến Niệm Hy còn có một sư phụ. Có điều, người này thực sự rất giống ba của Niệm Hy, có lẽ chẳng phải người sẽ hại anh ấy. Cô hít một hơi định thần, hỏi:

- Chẳng lẽ không có cách nào sao? Anh ấy thực sự đã chết rồi?

Tinh Vũ lắc đầu, ra hiệu cho Thủy Nguyệt theo mình, nói:

- Nếu ta đoán không sai, là chính nó tự phong ấn cơ thể này ở đây. Linh thức của nó phần lớn đã đi rồi, tại nơi này chỉ còn lại một chút ý thức của nó mà thôi. Muốn cứu được nó, chỉ cần tìm được người nó yêu nhất, thu lại toàn bộ linh thức của nó trở về. Đến khi đó, ta mới có thể khiến nó trở lại được.

Thủy Nguyệt nhất thời yên lặng, chẳng thế nói được gì. Người Niệm Hy yêu nhất, cô tự nhận không có bản lĩnh này. Ngày trước cô cũng là bạn gái của Niệm Hy, nhưng người anh ấy quan tâm nhất lại chỉ có Hinh Nhi. Chỉ có điều, Hinh Nhi hiện tại chỉ mong Niệm Hy chết, sao có thể giúp cô cứu người đây?

Tinh Vũ biết chuyện sẽ chẳng dễ dàng đến thế, chỉ đành nói:

- Thời gian của ta không nhiều. Ta có thể giữ được xác của nó bảy năm, mười năm, nhưng không phải là vĩnh viễn. Ta hy vọng nếu cô còn quan tâm nó sẽ sớm có thể đưa người kia đến, đưa nó trở về.

Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu, chạm tay đến ánh sáng le lói vẫn bị phong lại trong một băng cầu. Cho dù có thế nào, cô cũng không được từ bỏ. Chỉ cần có một cơ hội, cô cũng phải mang Niệm Hy trở về.

Thủy Nguyệt trở về, sắc mặt có vẻ không tốt. Mộc Yên Nhiên nói cô cứ nghỉ ngơi trước, mọi chuyện có thể từ từ nói sau.

Thủy Nguyệt vậy mà không miễn cưỡng, thực sự về phòng ngủ một giấc. Cô hiện tại cần tĩnh tâm lại trước. Người mà Niệm Hy yêu nhất, rốt cuộc có thể là ai? Tám cô bạn gái của Niệm Hy, đến hiện tại tính ta cũng chỉ còn cô, Yên Nhiên và Hinh Nhi còn sống. Ngộ nhỡ cả ba người bọn họ đều không phải, Niệm Hy không phải đã hết đường cứu rồi?

Sáng hôm sau, Hắc Trạch không đến tiệm, Hồng Nguyệt cũng có thể yên tâm cùng Thủy Nguyệt ra ngoài. Cho dù biết không có bao nhiêu cơ hội, bọn họ cũng phải tìm Hinh Nhi trước. Cơ hội không nhiều, nhưng chỉ cần có cơ hội, họ đều không thể từ bỏ.

Ba lần đến phụ cận Thiên Sứ điện, cả ba lần Hồng Nguyệt chỉ còn nửa cái mạng quay về. Thủy Nguyệt đành phải kìm xuống, không vọng động nữa. Đứa con gái kia của Hinh Nhi quá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn mẹ của nó rất nhiều. Thực không hiểu bảy năm qua Thiên Sứ điện đã bằng cách nào đào tạo đứa nhỏ này, nhưng nếu nó không từ bỏ nơi kia, sớm muộn gì cũng sẽ là tai họa lớn.

Mộc Yên Nhiên biết Thủy Nguyệt nóng ruột, đành phải chấn an:

- Dục tốc bất đạt. Chị làm như vậy không phải cách hay đâu. Bình tĩnh lại đi, chúng ta từ từ tìm cách.

Thủy Nguyệt thực sự không thể bình tĩnh được. Niệm Hy đã nằm đó suốt 7 năm rồi. Không thể tìm được linh thức trở về, anh ấy coi như chẳng thể trở lại nữa. Chỉ là, cô không dám để cảm xúc lấn át trước mặt bọn họ. Trong số các cô, ai cũng không thể loạn. Bởi vì chỉ cần họ dám loạn, không chỉ có Ma Đế Điện, Thiên Sứ điện cũng sẽ đến đè bẹp họ bất cứ lúc nào.

Mộc Yên Nhiên vừa rời khỏi, Thủy Nguyệt cũng không ở đó nữa. Cô không tin không thể tìm phương pháp nào cả. Chỉ cần một chút cơ hội, cô sẽ không chịu từ bỏ.

Trời còn chưa tuyệt đường người, Thủy Nguyệt thực sự có thể tìm đến một nơi kỳ lạ. Nơi này kỳ thực không phải kỳ ngộ tìm được, ngày trước Niệm Hy có từng đưa cô đến đây rồi. Tuy cô không hiểu nơi này có thể làm được gì, nhưng cô biết những thứ Niệm Hy có hứng thú, tuyệt chẳng phải thứ gì tầm thường.

Thủy Nguyệt lang thang trong nơi kia khá lâu, khó khăn lắm mới vào được nơi sâu nhất. Cô đứng trước thứ như cỗ máy lớn, hơi chạm tay đến màn hình phủi bụi. Chẳng thể ngờ, thứ đó lại được kích hoạt, sáng bừng lên cả một không gian.

Thủy Nguyệt bấy giờ mới biết nơi này lại rộng đến thế. Xung quanh còn có trên dưới chục bộ máy y hệt và nàm hình lớn tương đương nữa, tất cả đều cùng hiển thị một hình ảnh của Mộc Ngân. Hắn chỉ cười thật tươi, nói:

- Bảo bối, em cuối cùng cũng tìm đến rồi.

Thủy Nguyệt run lên bần bật. Giọng nói này đã lâu lắm cô chẳng nghe đến rồi, thực sự không thể kìm lại xúc động được.

Mộc Ngân trên màn hình lại tiếp lời:

- Bảo bối, em lại đang khóc phải không? Tuy anh không biết đến khi nào em mới có thể thành công mở được chỗ này, nhưng anh chắc chắn thời gian chẳng ngắn đi. Đừng khóc, không có chuyện gì đâu.

Thủy Nguyệt vội lau nước mắt, nói:

- Niệm Hy, anh vẫn còn ở đây. Tốt quá rồi.

Mộc Ngân hơi lắc đầu:

- Anh không phải còn ở đây. Lúc em nhìn thấy anh, anh có lẽ đã chết rồi. Anh chỉ là, có thể chuẩn bị chút gì đó cho chính mình thôi. Em của hiện tại nhìn thấy, có thể coi như đang nói chuyện với anh của quá khứ đi.

Thủy Nguyệt hơi khó hiểu. Mộc Ngân lại tiếp lời:

- Anh biết em đang rất khó hiểu. Không sao. Đến khi anh quay lại, sớm muộn cũng giải thích cho em tất cả. Trước hết, theo lời của anh đi về đằng sau cỗ máy này, lấy thứ được bảo quản trong dịch sinh chất kia ra. Đem thứ đó đến gần cơ thể của anh, nó sẽ cho em thêm chỉ dẫn. Nên nhớ, chỗ này em là người duy nhất được biết, tuyệt đối không để người thứ hai đến đây nữa. Nơi này bị phát hiện, mọi công sức của anh đều sẽ bỏ phí cả.

Thủy Nguyệt vâng lời vòng qua đằng sau cỗ máy lớn, nơi đó vẫn còn một bình dịch sinh chất to cỡ bàn tay được bảo quản cẩn thận. Bên trong đó, một vật như trái tim vẫn còn đập rộn ràng. Nhưng với kích cỡ này, cùng lắm cũng chỉ bằng tim của một con gà trưởng thành mà thôi. Một con gà? Rốt cuộc có thể làm gì?

Bình sinh chất vừa bị lấy ra, toàn bộ hệ thống máy móc cũng tắt ngúm, trở lại tối tăm. Thủy Nguyệt nhét bình sinh chất kia vào túi tùy thân, theo đường cũ rời khỏi.

Thủy Nguyệt đi mất mấy ngày, Mộc Yên Nhiên liền lo đến phát cáu. Nếu không phải thấy người đã an toàn trở về, cô nhất định sẽ nổi đóa lên mà quát một trận.

Thủy Nguyệt chẳng nói gì, về nhà không bao lâu lại rời đi. Lần này thì nhanh hơn nhiều, chiều tối đã trở lại, còn mang theo lủng củng đồ. Hồng Nguyệt hơi ngó đầu ra, chỉ thấy cô nương mặt quan tài bình thường hôm nay lại cười tươi như hoa, nói:

- Chợt nhớ ra hôm nay có chút hoài niệm, chúng ta mở tiệc đi. Trạch có ở đây không?

Hồng Nguyệt hả một tiếng, sau đó khoác vội áo choàng lên, với theo cái nạng ra ngoài cửa nói:

- Anh đi đón thằng bé đến. Hai chị em chuẩn bị đi nhé.

Thủy Nguyệt bật cười, lại với theo nói:

- Tay chân anh như vậy, thực sự không vấn đề gì chứ?

Hồng Nguyệt cười hì hì, một tay chống nạng vẫy vẫy mấy cái:

- Không vấn đề gì. Anh đi nhanh thôi.

Mộc Yên Nhiên tròn mắt, rốt cuộc có phải đã nhìn nhầm rồi không? Từ khi quen biết Thủy Nguyệt đến nay, cô chưa từng thấy Thủy Nguyệt tươi tắn đến thế. Này nếu không phải có chuyện gì vui lắm, chắc cũng là mặt trời mọc đằng tây rồi.

Hắc Trạch đến nơi, nhìn cái gương mặt tươi như hoa kia cũng không tin nổi. Chỉ có duy nhất Tiểu Niệm Hy hồn nhiên không hiểu, miệng cười ngọt ngào nói:

- Cô cô, cô xinh quá.

Thủy Nguyệt càng không sao cả, hơi vuốt lần mái tóc vàng như ánh nắng:

- Nhóc con, còn nhỏ mà miệng lưỡi đã ngọt ngào như vậy. Qua đây, cô cô nướng thịt cho con ăn.

Tiểu Niệm Hy không những không phản đối, còn hào hứng chạy theo vui vẻ ăn uống.

Hắc Trạch ít khi thấy em trai vui như vậy, không phản đối thêm nữa để bé con chơi đùa.

Khuya, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, Thủy Nguyệt lần nữa bí mật rời nhà, sau lưng còn mang theo một cái bọc lớn. Cô hơi đảo mắt lại quán ăn nhanh, quăng xuống một mồi lửa đem cả cơ ngơi đốt trụi.

Tiếng nổ lớn phát ra, tiếng người nháo nhác cùng lao đến chữa cháy. Đám cháy lớn đến gần sáng mới được dập tắt, người ta cuối cùng lại chỉ tìm thấy được trong góc tường một cái xác mèo đã cháy xém. Kỳ lạ là con mèo này khi chết vẫn cố cuộn tròn thân, bảo vệ cho một con chuột nhỏ lông vàng không chút hư tổn. Đáng tiếc, con chuột nhỏ có lẽ do đám cháy quá lớn đã sớm chết ngạt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro