Chương 65: Thân thế của Lộ Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dã ngoại ngày thứ 6, kết cục thực sự khiến người ta phải thương tâm. Tổng cộng 48 đứa nhỏ, 40 đứa đã chết, 8 đứa không rõ tung tích, không biết đã đi đâu. Đội cứu hộ sau đó đã đến xác minh, 40 cái xác kia không còn cái nào nguyên vẹn, chỉ sợ 8 đứa còn lại đã sớm bị nạn thậm chí không tìm được xác. Không chỉ thế, ngay cả vị giáo viên hướng dẫn cũng đã sớm chết rồi, xét trên độ phân hủy này, chỉ sợ đã chết từ ngay ngày đầu tiên. Tức là đám nhỏ đã không thể gọi cứu hộ, bươn trải ở đây suốt ngày ấy thời gian. Có điều, nơi này rõ ràng rất an toàn, họ vẫn chưa thể tra ra vì lý do gì đám nhỏ lại thành ra hiện trạng này.

Bên cơ quan đã tổ chức cắm trại lập tức bị giải thể, người đứng đầu bị giam vô thời hạn để điều tra vẫn chẳng thu được kết quả gì. Phụ huynh của đám nhỏ cũng đến đón xác con cái của họ trở về. Chỉ có phụ huynh của 8 đứa nhỏ kia là chẳng thấy mặt mũi đâu. Sau khi điều tra được thân thế của 8 đứa nhỏ, bọn họ cũng không dám dây dưa đến nữa, dù sao cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Y quán nhà Tiểu Niệm Hy đã nhiều thêm vài vị khách. Vân Hạo từ thời điểm đó đã đến chỗ này đóng rễ không chịu đi. Cậu thực sự có báo tin hẳn hoi, thậm chí còn về chỗ này chờ tin tức hơn 1 ngày rồi. Thân là đương kim thái tử, là người kế thừa cả một quốc gia, cậu không thể đặt mình vào tình huống nguy hiểm được. Cũng không biết tiểu cữu có vì đó mà sau này tuyệt giao với cậu không.

Mộc Miên nhìn đứa nhóc chỉ nhỏ hơn con trai mình có 1 2 tuổi lo lắng đi qua đi lại cũng chỉ lắc đầu. Cô sớm đã nói qua tình hình bên Tiểu Niệm Hy rồi. Chỉ là đứa nhỏ này rất thích Tiểu Niệm Hy, cứ đứng ngồi không yên.

Ba ngày sau đó, người của Phong Vân đế quốc cũng tới đón tiểu Thái tử nhà họ trở về. Vân Hạo gần như đã khóc một trận, ôm chân Tiểu Ngân không chịu buông nhờ bảo kê. Cậu còn chưa gặp được Tiểu Cữu, cậu không muốn trở về. Tiểu Ngân chỉ đành chống chế nói với đám người kia chờ thêm 1 ngày nữa. Hân Nam nói trong ngày Tiểu Niệm Hy có thể về tới rồi, để cậu nhóc ở tới sáng ngày mai coi như thỏa ước vọng.

Đúng ý Vân Hạo, đầu giờ chiều Tiểu Niệm Hy thực sự trở về, không một chút thương tổn xước xát. Hắc Trạch và Lệ Dương đều đã ở lại nhà Hân Nam, Lam Vũ cũng phải trở về Tướng quân phủ. Lần này trở về, cơ bản chỉ có Tiểu Niệm Hy mà thôi.

Vân Hạo mừng đến phát khóc, chạy lại ôm một cái không dám buông ra, còn lu loa giải thích chuyện tại sao lại bỏ về trước. 

Tiểu Niệm Hy thực sự không có nhiều ấn tượng với nhân vật này, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, cũng an ủi mấy câu coi như phải phép. Ngày đầu cậu trở  về, bị hỏi han là chuyện không tránh khỏi. Cái cậu bất ngờ chính là họ không hề hỏi kỹ chuyện cậu đã trải qua những gì, chỉ đại loại hỏi qua một chút thôi. Bấy giờ, cậu mới nhận thức được chuyện ba mẹ cho cậu tham gia chuyến dã ngoại này thực sự đã chuẩn bị đến độ nào. Họ dường như đã dự liệu được phần nào những nguy hiểm, từ đó chuẩn bị thật cẩn thận những trường hợp có thể xảy ra, để cậu an ổn suốt mấy ngày.

Sáng hôm sau, Vân Hạo rời khỏi. Tiểu Niệm Hy xem như đã có không gian cho riêng mình. 

Y quán hôm nay đặc biệt vắng khách, ba cậu cũng ra ngoài từ sớm không rõ đi đâu. Hai mẹ con bình thường vẫn thân thiết hơn, hôm nay lại có chút căng thẳng đối mặt.

Mộc Miên đem tới hai ly trà nóng, đặt xuống bàn như mời một người lớn mà cô kính trọng. Cô ngồi xuống đối diện, nhìn con trai một hồi cũng rũ mắt, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Mẹ có nghe nói con đã gặp đám người Đoạn Niệm rồi. Hắn có nói gì với con không?

Tiểu Niệm Hy hiểu được chuyện không thể dấu, chỉ đưa tay trái lên để lộ chiếc nhẫn vẫn che dấu mấy ngày qua. 

Mộc Miên hơi miết qua Đoạt Hồn, cộng hưởng năng lượng này cô có thể cảm nhận rất rõ. Cô nhẹ thở dài, có vẻ không mất thoải mái:

- Đến cùng, nó vẫn quay về nhà chúng ta. Bé con, tuy nó là món đồ tự vệ rất tốt, nhưng những người từng sử dụng qua nó lại không có kết cục tốt. Giờ nó đã nhận chủ, mẹ không thể tước từ tay con được. Có điều, nếu không phải lúc cực kỳ nguy cấp, tuyệt đối không được sử dụng thứ này. Hơn nữa, cũng không được phép để ba con nhìn thấy thứ này. Con hiểu không?

Tiểu Niệm Hy mạnh gật đầu, cũng không dám nói gì hơn. Cậu không thể ngờ nhất chính là sau đó, mẹ cậu lại tiếp tục lên tiếng hỏi, nhưng không phải hỏi cậu, mà là thứ cậu vẫn luôn dấu kia:

- Hắc Tinh linh, cậu tên là gì?

Tiểu Niệm Hy giật thót, Lộ Phi cũng bất ngờ không kém. Chỉ là nó không dám đáp lại, có chút như đang bị uy hiếp vậy.

Mộc Miên thậm chí không ngại nói tiếp:

- Không cần cảm thấy lạ. Cậu theo Tiểu Niệm Hy lâu như thế, chắc cũng đã cho thằng bé biết không ít chuyện rồi. Hơn nữa, ta là thứ gì, cậu nhất định có thể cảm nhận được. Đừng thắc mắc bằng cách nào, bởi vì những thứ Tiểu Niệm Hy có thể thấy, ta cũng có thể thấy. Hay có thể nói, thứ đó là được di truyền từ ta. Ta không hiểu vì sao cậu bám theo con trai ta ngần ấy thời gian, nhưng ta cảm nhận được cậu cũng không có ý xấu. Cho đến khi cậu còn ngoan ngoãn bảo vệ thằng bé, ta cũng không làm khó cậu.

Lộ Phi bấy giờ mới dám buông xuống, bước lên mấy bước kính cẩn nâng tay Mộc Miên đặt lên đầu mình, quỳ xuống hành lễ:

- Đại Nhân, thứ lỗi cho ta muộn như vậy mới tới hành lễ với người. Ta là Hắc Tinh Linh từng dưới chướng Tử Thần ở thời đại Hỗn Nguyên. Tên của ta là Lộ Phi.

Mộc Miên từ chối cho ý kiến. Lộ Phi vốn là tên mà Tiểu Niệm Hy đặt cho nó. Hắc Tinh Linh dưới chướng Tử Thần không nhiều, nhưng hình dáng này cô có thể nhận ra được. Nó vốn dĩ không phải là Hắc Tinh Linh, mà là chân thể phong ấn của Ma Tôn được ba cô tìm thấy sau khi đánh bại Thiên Sứ. Chẳng qua hiện tại nó mang trong mình ý thức của người nào, cô thực sự không đoán được. Dù sao thì người mang theo ý thức của Ma Tôn cũng chính là Tiểu Ngân. Tuy không hiểu vì sao nó lại tìm được và đi theo Tiểu Niệm Hy, nhưng nó vẫn ở đây ngần ấy thời gian mà Tiểu Ác Ma và Tiểu Ngân không hề nhận ra, đó đã là chuyện đáng để ý nhất rồi.

Mộc Miên sau đó hơi đẩy Lộ Phi sang một bên, tiếp tục hướng con trai hỏi:

- Bé con, mẹ nghe nói con còn tìm thấy một mộc tinh linh nữa, đứa bé đó sao rồi?

Tiểu Niệm Hy biết không thể dấu, ngoan ngoãn lôi vật nhỏ ra đặt xuống bàn, nói:

- Vết thương ngoài da đã lành lại cả rồi. Chỉ là nó đã ngủ tới mấy ngày không có phản ứng, không biết có chuyện gì không.

Mộc Miên nhìn qua hiện trạng tinh linh nhỏ, chạm tay lên trán vật kia một chút liền biết có chuyện gì. Cô rút ra một ngân châm nhỏ đưa cho Lộ Phi, nói:

- Cậu làm đi. Ở đây ta có đủ năng lượng thạch, bé con không chết được đâu.

Lộ Phi vâng một tiếng, cầm lấy cây châm kia vô cùng thành thục làm phẫu thuật. 

Tiểu Niệm Hy ngạc nhiên đến xém đã há hớn miệng. Như thế này cũng được? Xem ra cậu vẫn xem thường năng lực của Lộ Phi lắm. Bình thường thấy nó giống như bách khoa toàn thư, cậu chỉ không nghĩ là còn có thể tới độ này thôi.

Xong chuyện, Lộ Phi mới gạt tay lau đi mồ hôi trên trán, như ông cụ non mà cắm cây châm xuống bàn, không chút kiêng nể chỉ lên quầy thuốc mà phát lệnh:

- Cái đó, còn có hai cái đó, mỗi thứ 2 phần, tán nhỏ mang đến đây đi.

Tiểu Niệm Hy hả một tiếng, sau đó cũng ò một tiếng đứng dậy làm theo.

Mộc Miên có chút buồn cười. Bộ dáng này có hơi quen rồi đây. Chẳng qua cô cũng không trực tiếp vạch trần, chỉ chờ cho nó làm xong chuyện mới lên tiếng khen thưởng:

- Được lắm nhóc. Không hổ là Hắc Tinh Linh thân cận với ông ấy nhất. Cái này e là Tiểu Ác Ma cũng không làm được.

Lộ Phi khinh bỉ nhổ phì phì:

- Tên đó ngốc như vậy, ngài lại đem ra so sánh với ta? Đổi lại là ta, chuyện có thể sóng gió đến như thế?

Mộc Miên bật cười, rõ ràng đảo mắt nhìn xuống đầy ý tứ khiến Lộ Phi không tự chủ rùng mình, sau đó ngậm chặt miệng không dám nói nữa. 

Tiểu Niệm Hy thực sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không bắt kịp được tiết tấu này. Chỉ là sau đó, mẹ cậu lại lên tiếng:

- Nhóc con, con cũng dấu sâu lắm. Thân thủ tốt như vậy, còn có định lực cỡ đó, con đang ở cấp độ nào rồi?

Tiểu Niệm Hy hả một tiếng, sau đó cũng không dám dấu mà đưa tay ra, đáp:

- Kỳ thực con cũng không có hiểu biết về mấy cái đó. Cái này thực sự không phải con nói chơi. Ngày trước con không có thời gian để tìm hiểu.

Mộc Miên cũng ý thức được cái này, nắm thử cổ tay bé con dò xét. Ngày trước là vì Lộ Phi cố ý che dấu, chính Tiểu Ngân cũng mò không ra, giờ đến lượt cô dò xét, quả nhiên nhóc con thâm tàng bất lộ. Hỗn Nguyên coi trọng nguyên lực, về cơ bản mà nói đến hiện tại họ vẫn phần nào dựa trên cơ sở này. Nhưng khác một chút, chính là cấp độ của họ đơn giản hơn nhiều, chia thành 5 giai đoạn chính, lần lượt từ thấp đến cao là Hoàng cấp - Hắc cấp - Địa cấp - Thiên cấp - Thần cấp. Tên nhóc nhà cô năm nay 14 tuổi, được hưởng gen từ ba là Ma Tôn sống vạn năm, cùng với cô, một cái Vạn Hoa Tiên Tử là Yêu Thần chuyển thế, vậy mà có thể leo một nước lên Địa cấp Đỉnh phong, thiếu chút có thể leo lên Thiên Cấp.

Thành thực mà nói, cô có thể đảm bảo không một đứa nhỏ nào bằng tuổi nhóc con có thể vượt qua được trình độ này. Thậm chí nói, cho dù lớn hơn cả chục tuổi, vượt qua được trình độ này cũng rất khó nói. Kiểu sinh ra từ vạch đích này khiến cô chẳng an tâm chút nào. 

Mộc Miên hồi lâu liền thở dài một hơi, sau đó hướng Lộ Phi nói:

- Nhóc, đã tới nước này rồi, đào tạo Tiểu Niệm Hy giao cho cậu. Mộc Tinh Linh để cho ta được rồi.

Lộ Phi ưỡn ngực gật đầu, vô cùng tự hào. Không ngờ sau đó Mộc Miên lại nói:

- Ta cảnh cáo cậu, trong vòng nửa năm nữa nếu cậu dám để thằng nhóc tăng cấp, ta sẽ cho cậu nghỉ hưu sớm.

Lộ Phi lập tức ngã dập mặt, chỉ biết uất ức không dám cãi tiếng nào. Nói người ta đào tạo, nhưng không cho phép lên cấp, đó là loại đào tạo gì? Sau đó, nó cũng như hiểu được ra ý của Mộc Miên. Tiểu Niệm Hy còn nhỏ, nếu thăng cấp quá nhanh có thể ảnh hưởng đến căn cơ. Cơ thể chịu không nổi sẽ không chứa được thêm nguyên khí. Bởi vậy, cô ấy không hề cản chuyện Tiểu Niệm Hy sẽ có thể tu luyện hay trở thành cường giả. Cô ấy chỉ muốn con trai có thể phát triển tốt nhất thôi.

- Ta làm được. Để cho ta được rồi.

Mộc Tinh Linh sau đó cũng từ cơn mê tỉnh lại, bộ dáng ngái ngủ đáng yêu vô cùng. Mộc Miên lập tức bỏ qua Lộ Phi, hướng Mộc Tinh Linh vô cùng yêu thích.

Mộc Tinh Linh lạ lẫm không dám đến gần, cũng không dám nói chuyện. Mộc Miên đành phải hỏi:

- Bé con, con tên là gì?

Mộc Tinh Linh lắc đầu, co mình một góc nhỏ sợ hãi. Lộ Phi đành phải nói:

- Đứa nhỏ không nhớ được đâu, người đừng hỏi nữa. Để ta.

Đoạn, Lộ Phi quay qua Mộc Tinh Linh, cầm hai tay bé con mà nói:

- Bé con, em gặp chút chuyện không nhớ được, để anh nói cho em. Em tên Nhã Phi, là em gái của anh. Cô ấy là chủ nhân của em.

Mộc Tinh Linh ngơ ngác:

- Anh là ai?

Lô Phi thực sự là không biết xấu hổ, vậy mà còn dám nói:

- Anh là anh trai em, tên Lộ Phi. Yên tâm, sau này em đi theo chủ nhân, sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu.

Mộc Tinh Linh ngây thơ gật đầu, còn được thể ôm tên anh trai nào đó một cái.

Mộc Miên bên cạnh chỉ biết dựng ngón tay cái tán dương.

Cao thủ. Vậy mà dám nói trôi chảy đến thế

Lộ Phi còn tự đắc vểnh mặt, mũi sắp nổ đến nơi rồi. Ai mà tưởng tưởng được bộ mặt đáng sợ của nó lại có lúc cũng dễ cưng đến thế. 

Mấy ngày sau đó, Mộc Miên cơ bản cũng không quản lý chuyện Tiểu Niệm Hy ra ngoài. Cô chỉ dặn hai đứa nhóc sẽ về đúng giờ thôi.

Nhã Phi ngại người lạ, chỉ suốt ngày loanh quanh ở nhà. Kỳ lạ là dường như Tiểu Ác Ma cũng không hề nhận ra sự có mặt của Nhã Phi, điều này khiến Mộc Miên có đôi chút lo lắng. Là do đẳng cấp của chúng khác nhau, hay còn nguyên do nào khác đây? Cái này khỏi nói, tất nhiên là tác phẩm của Lộ Phi. Nó có thể dấu được lâu như thế, nói không có thủ đoạn gì cũng không ai tin.

Mộc Miên cũng chẳng phản đối tên nhóc đó làm trò. Hai  đứa nhỏ nếu muốn tạo phản, sớm đã làm rồi. Tất nhiên, cô cũng đã sớm phái người theo dõi. Chúng có muốn tạo phản cũng không phải chuyện dễ đến thế.

Tiểu Niệm Hy bữa nay đặc biệt về sớm, không biết là vì lý do gì mà sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Lộ Phi bình thường rõ ràng rất hoạt bát, hôm nay cũng không nói tiếng nào. Mộc Miên nhìn qua sắc mặt của Hắc Long, thầm đoán được có chuyện không ổn, chỉ nói hai đứa nhỏ đi tắm trước chờ bữa tối. Bản thân cô cũng buông đồ nấu bếp bỏ ra ngoài.

Hắc Long cung kính theo sau, áng phải đến khi cả hai cùng đến một đoạn vắng mới quỳ xuống, cúi sâu đầu nói:

- Chủ nhân, là do bất cẩn của ta.

Mộc Miên không quay lại, hơi lắc đầu hỏi:

- Đám Đoạn Niệm lại tìm tới rồi?

Hắc Long im lặng một chút, sau đó cũng đành nói:

- Đoạn Niệm cũng có giao ước nhất định, hắn không được phép rời khỏi địa bàn kia. Tiểu thiếu gia gặp là người của Thiên sứ điện - Đường Liên.

Mộc Miên cau mày. Đường Liên, cái tên này đã rất lâu cô không còn nghe đến rồi. 

10 năm trước, Hinh Nhi đột nhiên mất tích. Đường Tố Thanh nghiễm nhiên trở thành người thừa ký vị trí thánh nữ của Thiên sứ điện. Từ đó đến nay, cô chưa từng nghe đến tung tích của Đường Liên và cả Đường Tố Thanh. Nay Đường Liên xuất hiện, không phải nói Đường Tố Thanh cũng vậy sao?

Càng quan trọng hơn là bọn họ đến tìm Tiểu Niệm Hy nhằm mục đích gì?

Hắc Long biết ý, tiếp tục nói:

- Đường Liên có đưa cho Tiểu thiếu gia một chiêu mộ lệnh, trên đó có con dấu của Hạo Nguyệt đế quốc. Ta e bọn chúng đang muốn tập hợp nhân lực. Lộ Phi đã đứng ra ngăn cản, nhưng chuyện kia xem chừng là không thể tránh được. Ta cũng có nghe Ám Dạ truyền tin, không chỉ có 1 chiêu mộ lệnh kia của Tiểu thiếu gia, tổng cộng được phát ra hơn 1000 cái, toàn bộ đều đã đến tay rồi.

Mộc Miên rũ mắt, nhàn nhạt hỏi:

- Phạm vi chiêu mộ bao xa?

Hắc Long không chút do dự đáp:

- Toàn lục địa. Hơn nữa đều là đám thiếu niên hạt giống được nhắm đến từ trước.

Mộc Miên nhẹ thở dài, đó cũng là lý do khiến cô sau khi biết Tiểu Niệm Hy là tu luyện giả lại lập tức nói Lộ Phi phải đào tạo cho cậu. Chuyện bọn họ chiêu mộ cô không còn lạ nữa. Ngần ấy năm qua Hân Nam và Quỳnh Hoa đã nói với cô rất nhiều lần rồi. Chỉ là sau khi biết chuyện này, liệu Tiểu Ngân sẽ có thái độ thế nào đây?

Từ ngày Tiểu Niệm Hy còn nhỏ, Tiểu Ngân đã không muốn rời khỏi bé. Nay Tiểu Niệm Hy đã lớn rồi, thái độ của Tiểu Ngân cũng không hề đổi khác. Cô chỉ lo lần nãy sẽ lớn chuyện thôi. Muốn để Tiểu Niệm Hy có thể đi được, chỉ sợ hiện tại phải tìm tới hai người bọn họ. Cô không phải muốn đắc tội với Thiên Sứ điện, chỉ là họ động tới con trai cô, cô không thể không có phản ứng gì.

Đầu giờ tối, Tiểu Ngân trở về nhà có vẻ mệt mỏi. Trạng thái này đã duy trì suốt mấy ngày rồi, Mộc Miên thực sự không hiểu lý do gì khiến cho chồng của cô có thể đột nhiên yếu đến thế. Tuy vậy, dù có hỏi đến thế nào, Tiểu Ngân cũng hoàn toàn không có ý định sẽ nói ra. Thậm chí cô đã phái Hắc Ám Phụng Hoàng theo sau, kết quả vẫn chẳng thu lại được gì cả.

Ăn tối xong, Tiểu Niệm Hy còn ngồi đó hồi lâu. Sau cùng, cậu cũng chịu đưa ra một tấm thiệp đỏ. Tấm thiệp này thường chỉ được phát tới tay những đứa nhỏ được chọn, đặc biệt được đào tạo để trở thành lực lượng trụ cột quốc gia. Mộc Miên còn đinh ninh Tiểu Ngân nhất định sẽ phản đối, không ngờ cậu lại chỉ nhìn một chút, sau đó nói:

- Khi nào con xuất phát?

Chính bản thân Tiểu Niệm Hy cũng không tin được câu nói này. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đầy sự nghi hoặc. Ba chưa bao giờ để cậu rời nhà mà không rõ nguyên do. Hơn nữa từ sau chuyện dã ngoại trở về, thái độ của ba đối với cậu giống như đã thay đổi thật lớn. Có chút gì đó... lạnh nhạt hơn nhiều. Không phải, từ lạnh nhạt cơ bản không thể diễn tả được thái độ kia. Ánh mắt mà ba nhìn cậu rất lạnh, nó giống như muốn hoàn toàn gạt bỏ cậu ra khỏi thế giới của ba vậy.

Mộc Miên cảm giác chuyện không ổn, lập tức phản đối:

- Không được. Chỗ kia không phải nơi đứa nhỏ nào cũng có thể đến được. Anh lại để Niệm Hy đi?

Tiểu Ngân vô cùng chắc chắn gật đầu, lấy trong túi áo một tấm danh thiếp nói:

- Chỉ là một trại đào tạo nhỏ thôi, không có gì đâu. Anh đã có nghe nói qua rồi. Con đi đi, sau khi đến đế đô thì liên hệ với người này, cô ấy sẽ phụ trách hướng dẫn con.

Mộc Miên càng nghi hoặc, nhìn đến tấm danh thiếp kia. Hoa văn này đã lâu lắm rồi cô mới thấy lại lần nữa, là minh văn đặc thù của Vạn Hoa học viện. Cái không thể ngờ nhất chính là trên danh thiếp kia, tên người được khắc nổi màu vàng kim nổi bật - Đường Tố Thanh. Tiểu Ngân có liên lạc với Đường Tố Thanh suốt thời gian qua vì sao cô lại không hề hay biết? Hơn nữa, anh ấy có biết chuyện Đường Tố Thanh hiện tại đang là đương kim thánh nữ của Thiên Sứ điện hay không?

Tiểu Ngân sau đó hơi rũ mắt, sắc mặt cuối cùng cũng bớt lạnh hơn:

- Anh nghe nói Bạch Nguyệt và Dương Dương cũng đang ở đó. Đừng lo, con sẽ không một mình đâu.

Tiểu Niệm Hy vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết thái độ của ba hôm nay rất lạ. Nghe thêm dặn dò một hồi, cậu cũng xin phép đứng dậy về phòng.

Lộ Phi hồi nãy đã thấy không ổn, vẫy tay gọi Nhã Phi theo. Về đến phòng, nó mới dám lên tiếng hỏi:

- Em có thấy tên ngốc kia đâu không?

Nhã Phi lắc đầu, đôi mắt màu lục linh động bình thường lại có chút sợ hãi. 

Tiểu Niệm Hy có thể nhận thức được, người duy nhất Lộ Phi gọi như vậy chỉ có Tiểu Ác Ma - Hắc Tinh Linh bên cạnh ba cậu. Đúng là đã mấy ngày rồi không thấy nó xuất hiện. Cậu còn cho rằng nó đã được phái đi chỗ nào rồi. Chỉ là với thái độ này của Lộ Phi, khả năng cao chính nó cũng đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc chuyện đó có liên quan gì tới thái độ lạnh nhạt của ba cậu gần đây hay không?

Đáp lại suy nghĩ của Tiểu Niệm Hy, Lộ Phi liền nắm tay Nhã Phi tới, vô cùng chắc chắn nói:

- Đừng lo, còn có chúng tôi, cậu sẽ không sao đâu.

Tiểu Niệm Hy nhẹ gật đầu, tâm vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cậu không phải lo bản thân sẽ có chuyện gì, cậu đang lo cái khác kia. Chuyến đi này có vẻ không tầm thường. Ít nhất thì cậu chưa từng thấy mẹ cậu căng thẳng đến thế. Thực sự có thể trong tầm kiểm soát sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro