Chương 7: Vì cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Bạch Nguyệt luôn tranh thủ đến chỗ Ngân Tinh, Bạch Dương cũng ít gặp anh trai hẳn. Mấy lần có hỏi, Bạch Nguyệt chỉ nói phải học phụ đạo, sau đó đến kia cắm rễ không rời chút nào. 

Hơn một tuần sau, chuyện đến tai Hoa Tiên Tử, cô lập tức nổi cáu tìm đến. Bạch Nguyệt căn bản không hề lên lớp, càng không rõ đã đi đâu. Để Hoa Tiên Tử bắt gặp ngay trước cửa phòng y tế, Bạch Nguyệt cũng chột dạ. Chỉ là cậu còn chưa nói, Hoa Tiên Tử đã gắt lên:

- Sao anh lại đến chỗ này? Chẳng lẽ bị thương dấu mọi người rồi?

Bạch Nguyệt hơi giật giật khóe mắt, đáp:

- Làm gì có. Em đừng nghĩ bậy nữa. Dương Dương đang chờ anh về, anh đi trước đây.

Hoa Tiên Tử chặn đầu, lần nữa gắt:

- Đứng lại. Em còn chưa nói xong. Anh vụng trộm đến chỗ này bao nhiêu lâu rồi? Rốt cuộc có biết Dương Dương đang bệnh không?

Bạch Nguyệt cau mày:

- Dương Dương bệnh? Là khi nào?

Hoa Tiên Tử thở hắt một hơi:

- Nhớ anh sắp chết rồi. Anh ấy vốn dĩ chưa từng tách khỏi anh, cũng chỉ có mình anh thân nhất. Anh còn dám để anh ấy lại cho Đường Liên và Thanh Thanh đúng một tuần. Gan anh cũng to lắm.

Bạch Nguyệt bấy giờ mới nhẹ thở phào, cười hì hì nói:

- Anh biết rồi, anh sẽ sửa mà. Anh về trước đây.

Hoa Tiên Tử khó hiểu mấy phần, lâu lắm còn chưa thấy tên kia có thể cao hứng đến độ đó, uống nhầm thuốc sao? Đến lúc cô bước vào trong rồi, sắc mặt lập tức biến đổi, nén cười đến đỏ cả mặt. Lý Hân Nam cũng có ngày đi làm trò cười? Cái thứ hồng hồng kia là thế nào?

Y sư quay đầu, nhìn đến cô gái kia giật nảy. Hắn lập tức giật cái tạp dề xuống, cười cười nói:

- Em đến khi nào thế? Sao không nói với anh một tiếng.

Hoa Tiên Tử cuối cùng cũng bật cười, ngồi xuống bàn uống nước nói:

- Em đến ăn chực. Anh cho hay không cho đây?

Y sư không sao cả để xuống bàn một cái đĩa nhỏ, nói:

- Em đến chỗ này cũng gọi là ăn chực? Nào có ai đi ăn chực như em chứ? Tự nhiên nhé, anh cho bệnh binh ăn chút đã. Đến giờ uống thuốc rồi.

Hoa Tiên Tử tự nhiên múc lên một thìa súp, lập tức biến sắc cau mày:

- Là Tiểu Ngân phải không? Anh ấy thế nào?

Y sư vẫn giữ thái độ cười cợt lắc đầu:

- Còn có thể thế nào? Anh nhốt lại rồi. Đánh nhau với người ta mất nửa cái mạng, nếu anh còn không nhốt lại, không biết còn gây sự gì nữa. 

Hoa Tiên Tử nhẹ thở ra một hơi bắt đắc dĩ, yên lành ăn súp tôm. Bên trong phòng, y sư liền lập tức đổi sắc. Hắn chạm đến vết bỏng mới thay băng, thoáng cái nghiêm trọng hẳn. Hắn thực không hiểu vì cái gì cho dù hắn đã dùng thuốc tốt nhất, vết thương lại càng lúc càng nghiêm trọng thế này. Cho dù hiện tại cậu ấy đã tỉnh táo hơn nhiều, hắn vẫn cảm giác vết thương ngoài da càng ngày càng nặng hơn.

Ngân Tinh có vẻ không mấy quan tâm bật cười:

- Miên Miên còn không lo, cậu lại lo cho tôi rồi? Yên tâm, cơ thể tôi, tôi rõ hơn ai hết. Cược với cậu không đến một tuần nữa nó sẽ lành lại thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa.

Y sư rất không muốn đôi co, chỉ nói:

- Bởi vì cô ấy còn chưa nhìn thấy cậu.

Ngân Tinh lần nữa bật cười:

- Là ai nói cô ấy chưa nhìn thấy tôi? Cơm của tôi hôm nay không phiền cậu. Cậu để anh em tôi chút không gian được chứ?

Y sư quay đầu, Hoa Tiên Tử đã từ sớm đứng ngoài cửa rồi, trên miệng vẫn còn nguyên vết bám súp tôm ăn vội mà thành. Hắn khẽ lắc đầu, đặt khay cháo xuống bàn lặng lẽ rời đi.

Hoa Tiên Tử ngồi xuống giường, chạm đến gương mặt bị băng trắng hơn nửa, nhỏ tiếng nói:

- Rốt cuộc anh đã gặp ai? Sao lại bỏng nặng như vậy?

Ngân Tinh giữ nguyên thái độ cười cợt:

- Giật cô gái người ta thích, bị hắn đánh ghen tạt axit đấy. 

Hoa Tiên Tử giận phồng má, gắt:

- Anh còn dám thích cô gái khác?

Ngân Tinh bật cười, lau đi vết sốt trên khóe miệng cô, đôi mắt chỉ có nhu hòa:

- Anh thích rất nhiều cô gái ấy chứ. Hồi còn nhỏ thì thích một cô gọi là Miên Miên. Lớn một chút thì thích Hoàng Sam Long nữ. Hiện tại thì thích một cái Vạn Hoa Tiên Tử. Em nói xem anh đào hoa như vậy, thêm một cô thì có là gì?

Hoa Tiên Tử chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, cẩn thận vòng tay ôm lấy hắn chẳng dám nói. Ngân Tinh lại lên tiếng an ủi:

- Đừng khóc. Anh rất sợ nhìn thấy em khóc. Bởi vì mỗi lần như thế, anh lại cảm thấy hình như anh đã rất sai rồi. Đều là anh không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa được không?

Hoa Tiên Tử buông tay, thực sự không khóc nữa. Cô hơi cau mày, lo lắng hỏi:

- Ngay cả chân cũng dám bỏ đi, sau này anh định thế nào?

Ngân tinh cười cười, như cũ đùa cợt:

- Cũng không phải mất toàn bộ mà. 

Hoa Tiên Tử phát cáu, sau đó lại không nỡ đánh, chỉ có thể thở phì phì, nhìn rất mất hình tượng.

Ngân Tinh càng buồn cười, bàn tay tưởng như vô lực lại có thể chạm đến tay cô, nhẹ lắc đầu. Đôi mắt xám bạc vô cùng chắc chắn, thậm chí miệng cũng mấp máy như muốn truyền lại một câu.

Hoa Tiên Tử mím môi, sau đó không rõ nghĩ đến cái gì, lập tức gắt:

- Anh xấu như vậy, người ta mới không thèm. Anh cho rằng anh quan trọng lắm sao? Nằm mơ. Cho anh chết luôn đi.

Y sư vốn đã không muốn can thiệp, nghe đến đây liền ngó vào một chút. Không nghĩ đến lại thấy Hoa Tiên Tử nổi cáu bỏ đi, đôi mắt ngoài ghê tởm cũng chỉ có khinh miệt. Phía sau, Ngân Tinh đã rũ mắt mệt mỏi như thiếp đi, băng trắng trên tay đã bục ra, nhìn rõ được dấu hiệu hoại tử.

Y sư vội bước vào, chạm đến cổ Ngân Tinh vô cùng khó hiểu. Hồi nãy mạch rất ổn định, sao đột nhiên lại bất ổn thế này? Hơn nữa hắn chỉ vừa mới thay thuốc không lâu, dấu hiệu hoại tử lại thấy rõ. Giống như hồi nãy Hoa Tiên Tử bước vào đây đã vô tình khiến cho mọi thứ xấu đi vậy. Hắn hơi lay người, gọi:

- Ngân... Ngân, tỉnh lại. Cậu thế nào rồi?

Ngân Tinh khó khăn mở mắt, gương mặt cũng đều là thống khổ chịu đựng, chẳng nói được gì.

Y sư mím môi, rút trong đai áo một con dao găm sắc bén, giống như muốn lập tức đâm người một nhát, giải thoát cho cậu ta khỏi thống khổ này. Chỉ là ngay sau đó, sát ý trong đáy mắt không còn lại chút nào. Hắn chỉ rạch nhẹ lên lòng bàn tay, kê ngang qua miệng ép Ngân Tinh phải nuốt xuống.

Xem ra Y sư còn dấu rất nhiều chuyện, bởi vì ngay sau đó, Ngân Tinh có thể thoải mái ngủ thiếp đi, dấu hiệu hoại tử cũng dần biến mất. Vết thương nặng như vậy, trong một chốc liền có thể an ổn trở lại, chỉ còn lại một số vết thương sâu.

Y sư nhẹ thở dài rút tay lại, vụng trộm đảo mắt như sợ bị theo dõi. Hắn lần nữa nắm chặt chuôi dao, đôi mắt tràn ngập sát ý rất muốn đâm xuống người không chút phản kháng ở đó một nhát sâu. Đến cùng, không rõ vì hắn đã nghĩ gì lần nữa cất dao lại trong đai áo, đôi mắt tối hẳn đi ra ngoài.

Phía xa, Hoa Tiên Tử căn bản vẫn đang theo dõi mọi chuyện. Cô không phải không nhận ra Lý Hân Nam có vấn đề. Chỉ là cô không muốn chỉ vì chút nghi ngờ của cô, mối quan hệ của bọn họ lại xấu đi. 

Năm Niệm Hy 16 tuổi, hai anh em cô từng trở về quá khứ một lần, còn gặp một cái Cửu Đầu Trùng đáng sợ. Sau thời điểm đó, cơ thể Niệm Hy dần chuyển phản ứng xấu. Khi anh ấy đủ 17 tuổi, ba liền để anh ấy đến tham gia đội tình nguyện nghiên cứu sinh, nghiên cứu dị tượng ở Nguyên Hà thế giới này. Niệm Hy gặp Lý Hân Nam cũng chính là ở đó.

Lần đó, nhóm nghiên cứu bọn họ bị chuyển đến một nơi  rất lạ. Không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết sau khi họ có thể an toàn rời khỏi đó, hơn phân nửa đã chết, một nửa còn lại giống như bị nhiễm xạ, không thể già đi. Quan trong hơn là cũng thời điểm đó, Niệm Hy và Tiểu Ngân hoàn toàn bị tách làm hai, không cách nào hợp lại như trước được nữa. 

Hơn một năm sau, bọn họ bị một tổ chức lạ mặt truy đuổi. Những người còn lại hầu như không thể sống, cuối cùng chỉ còn lại ba người bọn họ được ba cô bảo vệ vẫn được an toàn. Có điều, cũng vì lý do này, ba của cô mỗi lúc một yếu đi, năng lực cũng dần bị rút cạn. Anh em Bạch Nguyệt và cô cũng bị ảnh hưởng, khiến tốc độ trưởng thành càng lúc càng chậm hơn.

Ròng rã mười năm trời, ba cuối cùng cũng không chịu được, rời bỏ năm anh em cô. Sau khi ba mất, Niệm Hy, Tiểu Ngân và Lý Hân Nam đều bị bắt đi. Cô bị lạc mất anh em Bạch Nguyệt, ròng ra tìm kiếm. Đến khi tìm được người, Bạch Dương đã ở dạng như bây giờ, Tiểu Ngân lại chẳng chịu nói chuyện nữa. Hân Nam nói Niệm Hy chết rồi, Tiểu Ngân mới thành ra như vậy. Kỳ thực không phải Tiểu Ngân không nói chuyện với cô, chỉ là anh ấy nói Hân Nam có vấn đề, vẫn nên đề phòng một chút.

Có điều suốt ngần ấy năm qua, Lý Hân Nam vẫn đóng vai một người bạn, người anh rất tốt. Cô cho dù có tin lời Tiểu Ngân, phòng bị cũng giảm xuống nhiều. Cho đến hôm nay, tận mắt nhìn Tiểu Ngân mất đi đôi chân, nghi hoặc kia mới lần nữa trỗi dậy. Lý Hân Nam rốt cuộc là ai? 

Ngân Tinh chẳng biết bản thân đã ngủ trong bao lâu. Hắn chỉ biết, khi hắn có thể tỉnh lại, vết thương trên cơ thể hắn đều đã lành cả rồi. Có chăng, chỉ là đầy rẫy sẹo sâu loang lổ khắp cơ thể, thậm chí là cả gương mặt tuấn tú ngày trước này cũng bị thế chỗ bởi sự nhăn nhúm cùng với sẹo sâu chồng chéo. 

Ngân Tinh chẳng sao cả, hắn còn chẳng quan tâm đến cái kia. Bình thường hắn đều đeo mặt nạ, chẳng ai thấy mặt bao giờ. Còn sẹo trên người, chỉ cần mặc áo dài thôi. Ngày trước quen kiểu ăn mặc tùy tiện, hiện tại nghiêm chỉnh chút là được. 

Y sư nhìn lại cảm giác không vừa mắt chút nào. Hắn đưa đến trước mặt Ngân Tinh một cái gương, không mấy dễ chịu nói:

- Chân tôi đã thay cậu ghép rồi. Không có phản ứng xấu, tức là đã tiếp nhận. Nhưng còn tóc của cậu, tôi bó tay rồi. Lớp vảy sừng bị biến dạng quá nhiều, tôi không xử lý được. Còn cho rằng đầu óc không tệ, hóa ra cũng chỉ có thế thôi.

Ngân Tinh cười cười, nói trôi chảy như đã đáp bao lần:

- Chỉ cần là vì cậu ấy, cho dù là làm gì cũng xứng đáng. Cậu cũng đừng làm bộ mặt thương hại đó. Không có tóc thì dùng tóc giả, da dẻ có xấu xí một chút thì đừng để lộ ra thôi. Đến chân mất rồi còn có thể thay thế được, vậy thì còn gì đáng nói đâu.

 Y sư nhất thời không thể nói được gì, bỏ lại một cái hộp liền đi ngay.

Ngân Tinh mở hộp, nhìn bên trong bật cười. Quả nhiên là tính công chúa. Miệng có chua ngoa, trong lòng đều là đậu hũ. Hắn tùy ý đem mặt nạ và tóc giả kia đeo lên, khoác thêm một áo choàng dài và găng tay da mỏng, trực tiếp đến phòng hiệu trưởng. Người ta vốn có ý mời hắn về làm giảng viên đã lâu, hắn lại không thích chỉ lòng vòng giết thời gian. Hiện tại xem như làm được việc có ích vậy.

Hiệu trưởng Vạn Hoa học viện, cũng là bạn thân nhất của Miên Miên, họ Vạn, tên Vạn Quỳnh Hoa. Nói trắng ra, cái tên Vạn Hoa học viện chỉ là do bà ấy ngày trước ít học, lại rất thích hoa cỏ nên cắt luôn tên của bản thân đặt thành. Hơn 80 năm trước, Vạn Quỳnh Hoa chỉ là thiếu nữ 10 tuổi đã gặp Mộc Miên. Chẳng hiểu trùng hợp thế nào, từ khi hai người bọn họ gặp nhau, quá trình trưởng thành của Mộc Miên dần không còn bị chặn lại nữa. Chẳng qua, sau 80 năm, Vạn Quỳnh Hoa từ thiếu nữ mười tuổi rực rỡ, cho dù tu luyện không tệ cũng đã mang hình dáng 50 tuổi. Mà Mộc Miên, sau bao nhiêu năm vẫn chỉ là thiếu nữ 18, bất công trần trụi. Cái danh Tiên Tử của Mộc Miên cũng là từ đó mà thành.

Phòng hiệu trưởng vô cùng âm u, cũng không hiểu tại sao bà ấy vốn là nữ, không gian lại thành ra thế này nữa. Ngân Tinh vừa đến, Vạn hiệu trưởng nào đó lập tức xông đến đánh người. Ngân Tinh đành đưa tay tùy ý chặn lại, hòa hoãn nói:

- Hiệu trưởng, ngài trước bình tĩnh lại đi. Lần này ta đến muốn nhận việc.

Vạn Quỳnh Hoa trừng mắt, gắt:

- Nói lại xem.

Ngân Tinh bật cười:

- Anh đầu hàng, được chưa? Em bình tĩnh trước đi.

Vạn Quỳnh Hoa khi đó mới chịu buông tay, ấn người ngồi xuống ghế. Bà còn muốn tháo mặt nạ của tên kia xuống, không ngờ lại chỉ nhận được né tránh:

- Đừng tháo, anh không sao. Bộ dáng bây giờ của anh rất dọa người, không có gì hay đâu.

Vạn Quỳnh Hoa còn không nhíu mày lấy một cái:

- Em đã nghe Miên Miên nói rồi. Tin em, em có thể giúp được.

 Ngân Tinh cười cười, nửa thật nửa đùa:

- Xấu như vậy mới ít hoa đào, cô ấy cũng không phải ghen với ai nữa. Như vậy rất tốt mà.

Vạn Quỳnh Hoa nghi hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc, lập tức rõ ràng ngồi xuống. Hắn là cố ý để bản thân thành dạng này. Bà từ sớm đã loáng thoáng nghe chuyện Lý Hân Nam có biểu hiện lạ, xem ra cũng là muốn xác nhận thôi. 

Vạn Quỳnh Hoa sau đó hết mức bình  tĩnh ngồi xuống, đổi giọng nói:

- Đều là người lớn cả, em cũng không đùa với anh. Ngày trước nhờ anh làm y sư, anh lại đẩy cho Hân Nam làm. Hiện tại anh nói nhận việc, anh muốn làm việc gì?

Ngân Tinh cười cười:

- Anh nghe nói em đang thiếu một giáo viên dậy dược vật cho đám tân sinh. Em cảm thấy anh có thể làm hay không?

Vạn Quỳnh Hoa có vẻ không tin lắm:

- Anh chắc chứ?

Ngân Tinh chắc chắn gật đầu:

- Chắc. Hơn nữa, anh còn muốn nhận chủ nhiệm cho lớp 3. Nếu em cảm thấy tin tưởng được cứ để cho anh. Anh đảm bảo cho đến khi chúng có thể thực tập được, anh sẽ không bỏ của chạy lấy người.

Vạn Quỳnh Hoa thở hắt một hơi:

- Lớp của Hoàng Bạch Dương chứ gì? Quả nhiên, chỉ thấy xuất hiện mấy đứa em kia, anh mới nghiêm túc một chút.

Ngân Tinh biết chuyện đã thành rồi, vui vẻ nói:

- Không phải là Hoàng Bạch Dương, mà là Đoàn Bạch Dương. Vả lại em cũng đồng ý để Miên Miên trợ giảng lớp đó, chắc sẽ không cản anh đâu phải không?

Vạn Quỳnh Hoa cuối cùng nhượng bộ, cười cười gật đầu. Vạn Hoa Học viện này là tâm huyết cả đời của bà và Miên Miên. Mục đích cuối cùng, chính là dựng lên một căn nhà, để gia đình có thể đoàn tụ. Miên Miên gần đây thoải mái hơn nhiều, bà cũng cảm giác công sức bao năm bỏ ra không hề hoang phí.

Đúng ý Ngân Tinh, ngày hôm đó hắn lập tức được nhận lớp. Đám học sinh nhìn người mới mặc đồ một thân kín mít, còn đeo mặt nạ không khác nào khủng bố có phần hoảng sợ. Đến lúc nhìn thấy chút da trên cổ hắn còn sợ hơn nhiều. Hắn còn chẳng mấy quan tâm, trực tiếp nói:

- Từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm mới của lớp chúng ta. Tôi là giáo viên dạy về dược vật, sau này hy vọng các em hợp tác.

Cả lớp vâng một tiếng chán nản, dường như chẳng muốn học nhiều đến thế. Chỉ có duy nhất Bạch Dương bình thường chẳng nói gì, hôm nay lại đứng bật dậy, mặt có vẻ đỏ bừng kích động:

- Thưa thầy, thầy còn chưa giới thiệu tên ạ.

Ngân Tinh nhìn đến thiếu niên hơi mỉm cười, giọng lại có vẻ nghiêm túc:

- Tôi tên Ngân, sau này gọi thầy Ngân được rồi.

Bạch Dương vâng lời ngồi xuống, gương mặt cũng tươi tắn hẳn. Đường Tố Thanh còn cảm thấy lạ, hơi kéo tay cậu hỏi:

- Dương Dương, cậu quen với thầy ấy sao?

Bạch Dương nhẹ gật đầu, vô cùng vui vẻ đáp:

- Tớ không chắc. Nhưng ngày trước anh trai tớ rất thích dược vật, cũng rất hay dạy tớ mấy cái đó. hiện tại có người đến dạy, cảm thấy rất phấn khích.

Đường Tố Thanh khó hiểu cau mày:

- Bạch Nguyệt thích cái kia? Đùa kiểu gì thế?

Bạch Dương cười cười lắc đầu:

- Tớ còn có hai anh lớn nữa, gọi là Hy ca ca và Tiểu Ngân ca ca. Hy ca ca cực kỳ giỏi nghiên cứu, còn Tiểu Ngân ca ca lại rất giỏi dược vật. Tuy hiện tại tớ đã lạc mất hai người bọn họ rồi, nhưng tớ tin, nhất định có thể sớm gặp lại thôi. 

Đường Tố Thanh hiểu chuyện cũng gật đầu, động viên:

- Đúng vậy, nhất định sẽ có ngày tìm được thôi. 

Bạch Dương không nói nữa, ngồi yên chăm chú nghe giảng. Mắt không nhìn thấy, bù lại là khứu giác và xúc giác của cậu nhạy hơn nhiều. Thêm vào đó, khả năng ghi nhớ của Bạch Dương cũng cực kỳ tốt, những điểm cần lưu ý mà anh trai từng nói ngày trước đều không nhớ sai dù chỉ một ly.

Buổi đầu tiên, Ngân Tinh không muốn đẩy nặng chương trình làm gì. Hắn chỉ mang đến một ít nấm tươi và vài loại thảo mộc cơ bản, nói là muốn dạy cách nhận biết. Đám nhỏ còn chưa có kiến thức cơ bản, có nhìn mãi cũng không ra. Đến lượt Đường Tố Thanh, cô cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt được 4 loại nấm và hai loại cây cỏ mà thôi. Ngày trước cô học ngành phẫu thuật của tây y, chủ yếu dựa vào hóa chất. Không giống với đông y. Có thể nhận ra nhiêu đó đã là ổn lắm rồi.

Bạch Dương từ đầu đến cuối không dám rời khỏi chỗ, đến cuối cùng mới dám men theo bàn bước lên. Cậu hơi cúi đầu ngửi qua một chút, chạm đến từng cây một, sau đó mới trả lời:

- Thưa thầy, em không nhìn thấy. Thầy có thể nói cho em màu sắc của những cây này không?

Ngân Tinh tất nhiên đồng ý, nói:

- Từ bên tay trái của em sang. Cây số một màu nâu đỏ, cây số hai và số ba có màu vàng sậm, cây số bốn màu tím nhạt, cây số năm màu nâu đất, cây số sáu màu lam tím, cây số bảy màu lục sẫm, cây số tám mà vàng cam, cây số chín mặt trên màu lục, mặt dưới màu đỏ, cây số mười màu lam bạc. Em có nhớ kịp không?

Bạch Dương vui vẻ gật đầu:

- Nhớ kịp ạ. Cây số một có mùi gỗ nồng, là nấm hương rừng, có thể ăn được. Số hai và số ba có mùi dầu chàm, và mùi đàn hương, hơn nữa còn có thêm một chút linh khí nhạt, đều là mộc linh còn non chưa thành hình. Khác một chút là cây số hai sau này thành hình sẽ mang dạng nấm, cây số 3 sau khi thành hình sẽ mang dạng một bông hoa, càng nhiều tuổi thì càng rực rỡ. Cây số bốn là ma cô, loại này có độc, không thể ăn, nhưng có thể giải độc rắn rất tốt. Số sáu, bảy và mười đều là cùng một chủng tử lan thảo. Hình dáng khác nhau là do số sáu được mọc trên đá, số bảy mọc trên đất màu, còn số mười là mọc trên nước. Dược tính của ba loại này có thể coi như tương đương, tùy theo loại dược liệu kèm theo nên mới chọn loại khác nhau mà thôi. Số tám và số chín đều là dạ lan thảo, nhưng số tám sống tại nơi nhiều nắng, số chín ở trong động ít ánh sáng.

- Thưa thầy, em nói như vậy đúng không ạ?

Ngân Tinh cười cười, cảm giác đầy thành tựu. Em trai tự tay hắn đào tạo, làm gì có chuyện nói sai. Chẳng qua ngày trước hắn vẫn nghĩ Bạch Dương ít nói, sợ là sẽ chậm hiểu hơn. Ai dè có thể nói không sót một chữ. Hắn nhặt lấy cây nấm hương đầu tiên đưa cho Bạch Dương, có vẻ cao hứng nói:

- Rất đúng. Em làm tốt lắm. Cái này thưởng cho em, sau này tiếp tục phát huy.

Bạch Dương nhận lấy cây nấm, mặt đỏ bừng kích động, lập tức cúi đầu cảm ơn về chỗ. Đám nhỏ thực không hiểu vì sao chỉ một cây nấm hương có thể khiến Bạch Dương kích động đến thế. Chỉ có Đường Tố Thanh còn trầm ngâm một chút, sau đó chợt nhớ ra. Bạch Dương vừa về chỗ, cô lập tức bám lấy, nói:

- Dương Dương, cái đó có phải cây nấm mẹ không?

Bạch Dương gật đầu, nhỏ tiếng nói:

- Tối này mời cậu ăn canh nấm, không cần qua nhà ăn nữa. Cậu nhớ gọi Liên ca ca nhé.

Đường Tố Thanh lập tức đồng ý ngay. Cái thứ được gọi là nấm mẹ rất khó tìm. Nói đơn giản chính là chỉ cần đem thứ kia ngâm nước, nó có thể lập tức sinh nấm con. Một cây nhỏ này, có lẽ cũng đủ để bốn người các cô ăn thoải mái. Ăn chung một bữa đúng là không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro