Chương 74: Một năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói không nặng không nhẹ, lại khiến Lộ Phi cảm giác như sét đánh ngang tai. Cậu không dám động, cũng không dám thở mạnh, toàn thân như đã đình trệ hoạt động tại một khắc này. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Lần thứ 3 Niệm Hy không cần cậu nữa. Cậu sinh ra là vì Niệm Hy, tồn tại đến thời khắc này cũng là vì cậu ấy. Cậu ấy không cần cậu nữa, vậy linh thức này tồn tại còn có ý nghĩa gì?

Lộ Phi hơi rũ mắt, cúi xuống dập đầu với người trước mặt, giọng cũng yếu ớt vô cùng:

- Xin lỗi, Niệm Hy. Thực sự xin lỗi cậu.

Đoạn, cậu đưa tay, tự đâm xuống ngực mình một nhát. Kỳ lạ chính là cậu không hề thấy đau, cũng không chịu bất kỳ thương tổn nào cả. 

Phía đối diện, Niệm Hy hơi cau mày. Hắn đưa tay che miệng, ho khan vài tiếng. Máu hòa cùng nước mưa chảy xuống tạo thành vũng đọng loang lổ. Hắn biết, cậu ấy nhất định sẽ làm như thế. Cậu ấy luôn nghĩ rằng cậu ấy tồn tại là vì hắn. Cậu ấy có thể tự sát một lần, thì cũng có thể làm như vậy những lần sau mà thôi. 

Hắn đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Hắn không muốn ai lại vì hắn mà bỏ ra cái gì nữa. Bởi vậy, hắn mới dùng cách này. Đem khế ước bổn mạng đạt đến mức cao nhất, dùng chính linh thức của mình khế ước với những người mà hắn thân cận nhất, thay họ nhận tất cả tổn thương. Đó mới là lý do vì sao sau đêm gia đình hắn bị tấn công, hắn lại bị thương nặng đến thế. Hắn đã nhận phần lớn thương tổn cho Miên Miên, sau hỗn chiến đến vậy, hắn sao có thể bình an vô sự đây?

Niệm Hy lảo đảo đứng dậy, hắn hiện tại đang mệt mỏi vô cùng. Hắn chống tay lên thân cây lớn để bản thân có thể đứng vững, đôi mắt hóa đỏ chết chóc nhìn xuống chỉ có khinh miệt, giọng càng lúc càng lạnh:

- Tiểu Ngân, không phải, ta nên gọi ngươi là Ma Tôn đại nhân. Ngươi đừng cho rằng ngươi vẫn giống như ngày trước. Ta không phải là Hoàng Niệm Hy của vạn năm trước, ngươi cũng không còn giá trị để ta lợi dụng nữa. Có điều, ngươi có thể sinh ra là do ta, sống hay chết của ngươi cũng là do ta quyết định. Ta không cho phép ngươi chết, ngươi không được phép làm trái lại lời này. Đó là mệnh lệnh.

Lộ Phi mím chặt môi, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt Niệm Hy rất trắng, cuối cùng lại không dám đứng dậy tiến đến chỗ kia. Cậu biết rõ hơn ai hết thứ được gọi là bổn mạng khế ước kia bá đạo tới mức nào. Một khi đã thực hiện khế ước, chỉ cần chủ nhân chết, vật khế ước nhất định cũng sẽ chết. Hơn nữa càng không thể cưỡng chế phá bỏ được. Niệm Hy rõ ràng hiểu được, cuối cùng cậu ấy lại làm thứ đoản mạng kia. 

Mưa càng lúc càng lớn, Niệm Hy cũng đứng không vững nữa khụy hẳn xuống. Đầu hắn rất đau, hắn cũng rất mệt. Nếu có thể, hắn chỉ muốn vĩnh viễn ngủ sâu. Hắn đồng ý buông bỏ tất cả. Ở chỗ này, hắn cũng không sợ ai vì hắn mà bị liên lụy nữa. Bên ngoài kia có ra sao cũng được, sau này đều không liên quan đến hắn nữa.

Dây gai leo từ đâu xuất hiện, đem cơ thể hắn thắt chặt trên thân cây lớn. Niệm Hy không phản kháng, ý thức của hắn cũng càng lúc càng mơ hồ. Hắn chỉ lờ mờ nghe được Lộ Phi đang gọi hắn, sau đó hoàn toàn bất tỉnh.

Lộ Phi ở kia chỉ có hoảng sợ. Cậu đã phóng lên từ thời điểm gai leo kia xuất hiện rồi. Chỉ là thân cây lớn kia như có kết giới đánh dạt cậu ra, khiến cậu không tài nào tiếp cận được. Gai leo kia không chỉ cuốn lấy cơ thể Niệm Hy. Cậu có thể cảm nhận được nó đang dần đâm sâu, mọc rễ ký sinh trong cơ thể cậu ấy. Đến khi kết giới biến mất, Niệm Hy đã sớm không còn chút sức sống nào nữa rồi. Từng bó cơ như bị mộc hóa, khô cứng cằn cỗi. Gương mặt hắn vốn đã trắng, nay lại thêm mấy phần xanh xao, lá cây cũng từng chút bao trùm khắp gò má.

Lộ Phi bất lực, cổ họng đã nghẹn đắng chẳng thể nói được nữa. Cậu thực sự muốn gọi Niệm Hy tỉnh lại, cuối cùng lại không thể làm được, càng không dám chạm tới. Cậu không hiểu vì lý do gì lại ra nông nỗi này, càng không biết làm sao để khắc phục nữa. Cậu chỉ không muốn rời khỏi Niệm Hy, càng không muốn cậu ấy chịu bất cứ thương tổn nào, sao chuyện lại ra nông nỗi này?

Lộ Phi vươn tay, ôm lấy đầu người đã gục hẳn ở đó rất lâu. Cậu hiện tại thực sự không có định hướng nào cả. Từ khi cậu sinh ra, cậu đã luôn ở bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy đã thành dạng này, cậu rốt cuộc phải làm gì?

Cơn mưa này rất lâu mới tạnh. Chẳng qua bầu trời không hề sáng hơn chút nào, chỉ càng lúc càng âm u. Mây cuồn cuộn chảy, chẳng mấy chốc đã hình thành một lốc xoáy lớn đánh thẳng xuống cây kia, nhổ đến bật gốc.

Lộ Phi bám không được, lập tức bị đánh văng. Cậu càng cố với lấy, thứ kia càng lúc càng cuốn xa. Lộ Phi hét lên, năng lượng bùng nổ như một hố đen thôn phệ mọi thứ ngược trở lại. Đáng tiếc, năng lực của cậu không đủ. Năng lượng kia chỉ vừa phát ra đã bị cơn lốc rút cạn, cơ thể cậu cũng bị phong ấn lại trong Hắc Tinh Linh, vô lực ngã xuống đất.

Cơn lốc dần tan, bầu trời xanh trở lại. Nắng vàng chiếu xuống hoa cỏ còn đọng nước lấp lánh như pha lê, hơi ẩm khiến không khí dễ chịu vô cùng. Lộ Phi lại chỉ thấy đau kinh khủng. Niệm Hy ngay trước mắt bị cuốn đi, cậu lại chẳng thể làm gì cả. Vì sao lúc nào cũng là cậu ấy gặp chuyện? Rõ ràng cậu mới là kẻ đem lại vận rủi, vì sao lúc nào cũng là cậu ấy nhận hậu quả?

Đâu đó trong không gian, âm thanh của Niệm Hy lại lần nữa dội lại: 

"Đi đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa."

Lộ Phi gác cánh tay lên mặt, che đi tia nắng chiếu tới đôi mắt đã đỏ hoe. Cậu ấy muốn cậu đi, cậu nhất định sẽ đi. Nhưng không phải không quay lại nữa. Cậu ấy nói đúng, linh thể cậu ấy vất vả giành giật về, vì sao cậu phải muốn bỏ liền bỏ. Cậu sẽ đi đòi lại thứ kia, càng phải mạnh mẽ hơn để tìm Yểm đòi lại linh thể cho cậu ấy.

Lộ Phi nằm đó thật lâu mới bỏ đi, không quên lần nữa quỳ gối dập đầu. Cậu nhất định còn quay lại chỗ này. Cậu nhất định sẽ tìm được cậu ấy.

Không gian linh thức kia lần nữa biến đổi, cây lớn tưởng như bị cơn lốc hồi nãy cuốn đi lại xuất hiện. Dưới gốc cây, Niệm Hy vẫn ngồi đó, an ổn rũ mắt như ngủ say. Chỗ này là không gian linh thức của hắn, nếu ở đây hắn còn có chuyện, vậy thì hắn còn chỗ nào mà cư ngụ nữa đây? Hắn chỉ muốn cậu ấy rời khỏi đây thôi. 

Trước mặt hắn, Yểm từ khi nào đã ngồi xổm ở đó nhìn hắn, có chút khó hiểu hỏi:

- Nhóc, ta khó khăn lắm mới đưa được Hắc Tinh Linh đó đến, ngươi lại đuổi đi rồi? Không phải các ngươi thân thiết lắm sao?

Niệm Hy nhàn nhạt mở mắt, đôi mắt đã trở lại bạch sắc vô hồn. Hắn đưa bàn tay lên huơ qua trước mặt, hơi nhếch môi đáp:

- Đừng nói như thể chúng ta rất thân thiết như thế? Ngươi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu. Không gian này chính là nguồn cung cấp năng lượng cho ngươi đúng chứ? Cậu ấy ở lại đây, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi thôn phệ. 

Yểm câu môi, đôi mắt đột nhiên ánh lên như bắt được thứ đồ chơi mới:

- Nói gì thế? Ta cũng giống hắn, được sinh ra từ tâm thức của ngươi thôi. Đồng loại sao lại nỡ hại nhau chứ?

Niệm Hy lười phải tiếp thái độ kia, lần nữa rũ mắt nói:

- Chuyện kia ta không muốn can thiệp, dù sao hiện tại ta cũng đang nằm trong tay ngươi. Muốn làm sao tùy ngươi.

Yểm bỡn cợt cười một tiếng, sau đó thực sự không làm phiền hắn nữa bỏ đi.

Niệm Hy đến khi đó mới hơi câu môi. Hắn đúng là rất mệt, nhưng không phải sẽ là loại người dễ dàng buông bỏ. Điều mà hắn nghĩ, điều mà hắn dám làm, không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Thời điểm đến, hắn tự khắc sẽ quật khởi. Muốn lợi dụng hắn, bọn chúng còn chưa có cửa.

---------Một năm sau----------

Cũng đã một năm từ thời điểm Tiểu Niệm Hy gặp nạn, cho dù thương thế đã hoàn toàn hồi phục, thiếu niên kia vẫn nằm đó không có chút phản ứng nào. Đông Nhi có lẽ cũng đã quá quen với cảnh này, thái độ đã không còn quá lo lắng như ngày đó nữa. 

Cô không rõ ngày đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi Đường Vũ Đồng mang người về, Hắc Tinh Linh cũng không thấy nữa. Có lẽ nó đã không còn rồi. Lâu như vậy rồi, tại sao người còn chưa tỉnh?

Thương binh ở kia khẽ động bàn tay, mi mắt run run mở ra. Hắn hơi động bàn tay, cảm giác vẫn có phần không thật. Hắn không thể ngờ thời gian đã trôi qua lâu đến thế, hắn vẫn chẳng thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể này. Hắn sinh ra từ tâm thức của Niệm Hy, biết rất rõ Hoàng Niệm Hy là loại người nào. Hắn ta dám bất chấp đến chỗ kia, còn cho hắn toàn quyền điều khiển cơ thể cùng ký ức, chắc chắn sẽ chẳng để bản thân chịu thiệt.

Đông Nhi đã nóng ruột, nhìn thấy người tỉnh lại nhất thời không biết nên phải phản ứng sao, tay chân cứ lóng ngóng mãi. Yểm phía bên kia liền học bộ dáng Niệm Hy hơi giang tay, để Đông Nhi nhào tới ngồi trong lòng hắn.

Khỏi phải nói, Đông Nhi thực sự đã xúc động tới không nói thành lời. Chẳng qua không phải cô lập tức ôm lấy hắn, mà là một đường chạy thẳng ra ngoài, kích động như đứa nhỏ vừa tìm lại được món đồ yêu thích mà gọi:

- Chị, Hy tỉnh lại rồi. Anh ấy cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

Yểm hơi đần mặt nhìn ra phía cửa. Cái cảnh này hình như có chút gì đó sai sai rồi. Nếu hắn nhớ không nhầm, đứa nhỏ này là bạn gái của Hoàng Niệm Hy mà? Vì sao cô ta không tới ôm hắn như những lần trước vẫn ôm hắn ta?

Bên ngoài cửa, Lệ Dương gấp gáp chạy tới, sắc mặt dường như có chút trắng. Cô đã chờ ngày này cả năm nay rồi, cuối cùng người cũng tỉnh lại. 

Yểm lần nữa giang tay, khóe miệng hơi giật giật gượng gạo. Lần này nếu bà cô kia lại chạy đi, hắn sẽ quê đến chết.

Cũng may, Lệ Dương thực sự chạy tới ôm hắn. Có chăng, hắn thực sự chẳng có chút cảm giác nào cả. Điều này khiến hắn không khỏi kỳ quái. Nếu cô gái này thực sự là bạn gái của Hoàng Niệm Hy, hắn ít nhiều phải có chút cảm giác mới đúng. Nhưng không, hắn thậm chí không hề muốn ôm đáp lại, thậm chí còn có phần ghê sợ nhiều hơn. Bởi mới thấy, Hoàng Niệm Hy này thực không thành thực chút nào, rõ ràng vô cùng chán ghét, như thế nào lại có thể để cho người ta bám bên cạnh như thế?

Lệ Dương rất nhanh lấy lại được cảm xúc, kiểm tra lại một lượt mới dám yên tâm. Cho dù khi đó được đưa về, vết thương trên người Niệm Hy đã lành hết. Thế nhưng anh ấy vẫn nằm đó không hề có phản ứng đến hơn 1 năm sau. Không có gì đảm bảo lần này người tỉnh lại sẽ không có chuyện ngoài ý muốn.

Yếm chỉ cảm giác đầu toát đầy mồ hôi. Có hơi phiền thật. Hắn vẫn chưa hiểu tại sao Hoàng Niệm Hy có thể chịu được ngần ấy cô bạn gái, nhưng nếu người nào cũng như thế này, hắn thực sự đã cảm thấy có chút phiền.

Lệ Dương chắc chắn không có thương tổn nào mới dám nhẹ thở ra một hơi, chỉ là còn chưa hết lo lắng, chỉ hỏi thêm:

- Cậu còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu đau hay khó chịu chỗ nào thì nói cho tôi biết.

Yểm mạnh lắc đầu:

- Không đau.

Thành thực mà nói, hắn chỉ muốn bà cô này đi ngay lập tức. Hắn càng đứng cạnh cô nương này, hắn chỉ càng thấy cảm giác bài xích.

Lệ Dương có chút buồn cười, chẳng qua sau khi thấy đôi mắt hắn hình như đang có phần bài xích, cô mới không hỏi thêm nữa, nói:

- Không đau là được rồi. Có đói không, tôi đi nấu cho cậu ít đồ.

Yểm lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Đói. Cái này thì đúng cảm nhận của hắn này. Hắn chẳng đói chết đi được ấy.

Lệ Dương bật cười, đứng dậy ra ngoài. Đông Nhi cũng vội vã chạy theo, giống như nhất thời luống cuống không nghĩ ra nên làm gì tiếp theo.

Yểm lần nữa cảm giác có chút không đúng. Hắn có phải bị lộ rồi không? Sao mấy người này lại cư xử lạ thế?

Nghĩ đoạn, hắn liền vụng trộm đảo mắt, nhìn đến không còn ai tới nữa mới dám lật chăn ngồi dậy, vơ đại lấy ít đồ lao qua cửa sổ trốn đi. Trường hợp này hắn từ chối ở lại, tốt nhất hãy mau chạy cho lẹ, sau này cũng không phải hối hận gì.

Sai lầm chí tử của Yểm, chính là nghĩ hắn có thể trốn thoát. Nơi kia là những người như thế nào, hắn có chạy bằng trời. Quả nhiên, hắn mới chạy tới ngoại thành đã bị chặn đầu. Hắc Trạch thậm chí còn ở đây chờ từ sớm. Cậu sớm đoán được người này sẽ không dễ gì ở một chỗ rồi. 

Yểm giật giật khóe miệng, thực chưa biết nên nói cái gì tiếp theo. Sao đám người này như âm binh thế? Đi đến đâu cũng thấy, đây là muốn ám chết hắn sao? 

Hắc Trạch không ngờ còn cứ thế nói:

- Anh không đi ám người ta thì thôi, ai mà ám nổi anh. Một năm qua Lệ Dương đã tích cho anh không ít điểm, chắc đã đủ rời khỏi chỗ này rồi. Muốn đi không?

Yểm càng cảm giác có phần khó đỡ. Giờ này còn hỏi có muốn hay không. 

Đi.

Tất nhiên là hắn đi, còn phải đi được càng xa càng tốt nữa kia. Ai mà ngờ sau đó bụng tên kia lại phản chủ kêu ọt ọt, hắn lập tức cảm giác toát mồ hôi hột.

Hắc Trạch chẳng thèm ngoái lại lấy một cái, ném cho hắn một cái bọc lập tức rời đi.

Yểm mở bọc ra, nhìn thấy hai cái bánh kẹp thực đã muốn khóc một trận. Tên kia nằm đó bao nhiêu lâu, hắn sắp đói muốn chết rồi. Hai cái bánh kẹp này có khác nào cứu tinh của đời hắn đâu. Hắn cúi đầu đem hai cái bánh gặm lấy gặm để, nhanh chân đuổi theo người phía trước kia.

Trong ký ức của Hoàng Niệm Hy, đứa nhỏ này là Kim Nghê hóa thân thành. Ở cái thời đại chó ăn đá gà ăn sỏi này, nguyên khí ít đến đáng thương, đào ra được một Kim Nghê có thể hóa hình thực sự khó hơn lên trời. Thế mà bên cạnh Hoàng Niệm Hy lại cư nhiên có một con. Hắn đến hiện tại vẫn chưa thể hiểu nổi, từ khi hắn thức tỉnh đến nay, hình như hắn cảm thấy Hoàng Niệm Hy này có vận may cực kỳ lớn. Lớn đến nỗi khiến hắn cảm giác có chút ghen tỵ. Sao thứ gì tốt tên kia cũng được thừa hưởng hết thế?

Hắc Trạch phía trước hình như cảm giác có chút ồn, lầm bầm:

- Tốt cái con mẹ anh. Anh có thấy người nào vận khí tốt mà đến linh thể còn bị người ta cướp mất không? Bớt bớt nghĩ vớ vẩn lại đi. 

Yểm gần như đã chết đứng trong 1 giây. Hắn không hề nói cái gì cả. Hắn không ngờ ngoài Hắc Tinh Linh kia ra, vẫn còn có người khác đọc được suy nghĩ của hắn. Hắn biết Kim Nghê có loại năng lực này, nhưng hắn là cái thứ gì? Đâu có thể đánh đồng với những kẻ kia được?

Không ngờ Hắc Trạch lại lần nữa lầm bầm:

- Cái gì mà đánh đồng với không đánh đồng? Linh thức của anh tốt hơn người ta, không đồng nghĩa với người khác cũng thế. Anh có ký ức của hắn, anh thực sự không biết ta là thứ gì sao?

Yểm lần nữa cảm giác toát mồ hôi hột. Hắn chẳng thích cảm giác này chút nào. Hắn sao lại quên mất đứa nhỏ kia là chuyển thế của Hỏa Chi Linh. Đúng là rắc rối thật. Mà khoan. Đứa nhỏ này đột nhiên đi theo hắn, không phải đang có ý đồ gì đấy chứ?

Hắc Trạch không ngại đáp lời:

- Tất nhiên là có ý đồ mới theo anh. Ta không thân không quen với anh, đột nhiên theo anh làm gì? 

Yểm đứng khựng lại, thở hắt ra một hơi, thái độ rõ ràng đã thêm phần gay gắt:

- Cậu rốt cuộc muốn làm gì?

Hắc Trạch đồng dạng đứng lại. Cậu hơi quay đầu, gương mặt đã lạnh đến cực điểm, đôi mắt đỏ mang theo lệ khí giống như muốn đem mọi thứ đều chôn vùi:

- Việc ta muốn cũng là việc anh muốn. Bọn chúng đều biết cơ thể bị phong ấn của Hoàng Niệm Hy là thứ có thể nắm trong tay nguồn năng lượng đủ để kiểm soát cả thế giới này. Bọn chúng đều nghĩ cách duy nhất để lấy được năng lượng kia chỉ có từ từ trích lấy năng lượng từ linh thể đó. Có điều, cả ta và anh đều rõ hơn ai hết, cái chúng ta cần chỉ là trái tim kia thôi. Cướp được đồ về, thứ khác ta có thể từ từ thương lượng.

Yểm hơi câu môi, quanh thân rõ ràng đã phát ra một tầng hơi lạnh:

- Ta còn cho rằng quan hệ của cậu và hắn không tệ, xem ra không phải như vậy.

Hắc Trạch hơi nheo mắt, vẩy tay ném xuống cuốn sách cũ đã bị xé mất một nửa, thái độ gay gắt mấy phần:

- Kẻ có thể biết toàn bộ nội dung trong đây chỉ tổng cộng 5 người: Chính là 5 đứa con được Hoàng Tinh Vân nuôi nấng khi đó. Ngay cả Lý Hân Nam từng mang theo cuốn sách này, hắn lại chưa từng đọc đến. Khi về đến tay ta, nó đã sớm bị phân tán phân nửa rồi. Hoàng Tinh Vân tại thời điểm đó có thể coi như người nắm giữ thần vị cuối cùng. Quyền năng của hắn quá lớn, khiến cho bọn ta bị áp chế.

- Hiện tại hắn đã hoàn toàn tiêu biến, thần vị truyền thừa mới cũng được hình thành, ta mới có thể thoải mái hoạt động được. Cặp song sinh từ sớm đã không có tung tích, ta không thể tìm được thông tin gì hơn. Hoàng Mộc Miên đã bị bắt đi, cùng với Ma tôn đến nay giống như bốc hơi vậy. Hiện tại Hoàng Niệm Hy đang trong tay anh, chúng ta cũng chỉ còn duy nhất manh mối cuối cùng này. Nếu vẫn không thể từ đây khai thác, ta có lẽ cũng nên xem lại năng lực của đại ma đầu như anh.

Yểm nhặt nửa cuốn sách kia lên, hơi lật qua vài trang nhíu mày, sau đó không ngờ lại nhếch môi búng tay thiêu rụi. Hắn nhìn thẳng về phía thiếu niên kia, hỏi:

- Vậy hiện tại cậu muốn làm gì? Cướp được trái tim của hắn, đem năng lượng đó để hồi sinh hắn lần nữa sao? Thiếu niên, ta có thể nhìn được trong ánh mắt của cậu sự không thành thật. Nhưng không sao. Cậu nói không sai. Cả ta và cậu đều nhắm tới trái tim kia. Kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh. Ta đồng ý với cậu.

Hắc Trạch bị bóc trần cũng không hề đổi sắc, càng không nói thêm cái gì tiếp tục rời đi.

Yểm phía sau chỉ hừ lạnh, đôi mắt rõ ràng đã ngập tràn toan tính. Hắn nhìn qua địa hình, thầm đoán được Hắc Trạch muốn đưa hắn đến chỗ nào. Tính ra cũng đã lâu lắm rồi, Hoàng Niệm Hy không hề quay lại chỗ kia. Tên kia không biết còn nhớ người không, chứ hắn thì thực sự đang muốn diễn một màn sướt mướt ra trò đó.

An Lãnh Quận Vương Phủ ngần ấy năm qua còn chưa có ai dám đến thăm, nay đột nhiên có hai người tới khiến đám hạ nhân có phần khó hiểu. An Lãnh Quận Vương không rõ đã nhận được thư báo từ khi nào, lại lệnh cho không một ai được phép chặn lối.

Yểm một đường đi phía trước, thậm chí không có một chút do dự nào đã có thể tới được chính điện, vô cùng cung kính mà quỳ xuống dưới chân kẻ ngồi trên ngai cao kia, chào một tiếng:

- Ba, Tiểu Ngân quay lại rồi.

An Lãnh Quận Vương hơi phẩy tay, ý nói Hắc Trạch hãy rời đi trước, từng bước đi xuống bên cạnh Yểm, thái độ từ lạnh nhạt lại chuyển sang vô cùng thịnh tình:

- Con trai ngoan, cuối cùng con cũng trở lại. Năm đó nghe tin con gặp chuyện, ta đã biết con không dễ gì mà từ bỏ rồi. Không hổ là con trai ngoan của ta, sau khi trở về còn càng mạnh mẽ hơn trước nữa.

Yểm vô cùng phối hợp cúi đầu, không ngại để kẻ kia vòng qua vai đưa đi.

Thái độ của An Lãnh Quận Vương lần này phải nói là cực kỳ ôn hoà, thực sự như đã đón đứa con trai nhỏ trở về nhà. Hắn vỗ vỗ lên vai Yểm, nói:

- Bé con, nghe tin con trở về, ba đã sớm chuẩn bị súp tôm cho con rồi. Nhưng trước hết, ba muốn con đến một nơi. Con nhất định sẽ thích cảnh này.

Yểm ngoan ngoãn gật đầu, theo hướng mà An Lãnh Quận Vương chỉ đến. Căn phòng tối om ngập mùi máu tanh đến buồn nôn. Ở trong góc tối kia, đâu đó còn vang lên tiếng rên khe khẽ cùng tiếng thở gấp.

Ánh đèn xanh như lân tinh vừa sáng lên, bên trong đó liền lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người bị tám sợi xích cố định. Yểm khẽ cau mày. Vẫn là không ngờ tới kẻ đó lại bị tóm đến đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro