Chương 79: Nguyệt Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Thần Thánh Địa

Đã gần 2 năm kể từ thời điểm kia, Hải Lam đã ở đây cùng với Tiểu Ma Đế suốt 2 năm rồi. Thời hạn chỉ còn hơn một năm, thực lực của cậu vẫn cứ chỉ dừng lại ở Thiên cấp trung cấp. Hai năm qua, đã trải qua ba lần thiên kiếp, thực lực của cậu vẫn cứ chẳng tăng trưởng bao nhiêu. Tiểu Ma Đế thời điểm đó thực lực không khá hơn cậu bao nhiêu, vậy mà hắn đã muốn đột phá rồi, bản thân cậu lại cứ dừng chân tại chỗ.

Hai năm qua, tuy mối quan hệ của họ cũng không tệ lắm, nhưng tên kia hình như không thích nói chuyện, số lời bọn họ nói với nhau thực sự chỉ đếm được số câu. Gần đây không biết vì lý do gì, lôi kiếp đánh xuống càng lúc càng nhiều. Hải Lam thân là Long tộc, lôi kiếp này đối với cậu cũng vượt quá sức chịu đựng. Tiểu Ma Đế có vẻ không đành lòng giúp Hải Lam một tay, đến khi lôi kiếp qua, hai tên nhóc mới ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi.

Hải Lam nhìn qua tàn cục, vẫn không biết bằng cách nào mình có thể cố gắng được tới bây giờ. Cậu hơi vẩy tay lấy ra một tấm ảnh cũ. Cái này ngày trước được mẹ cho, cậu còn giữ đến không dám làm bẩn. Thời gian qua ở chỗ này, nó vậy mà đã cháy xém cả góc rồi. Đó là một thiếu niên mới mười mấy hai mươi tuổi, gương mặt tuy không phải rất thanh tú, nhưng nụ cười lại đẹp như nắng vậy.

Tiểu Ma Đế hình như không vừa mắt, thời gian qua Hải Lam luôn nâng niu thứ kia khiến hắn chướng mắt vô cùng. Nhân lúc Hải Lam không đê ý, hắn liền giành lấy thứ kia, không ngại xé nát.

Hải Lam giật nảy mình, lúc muống ngăn lại đã quá muộn. Cậu đẩy Tiểu Ma Đế qua một bên, vội nhặt lại từng mảnh vụn trước khi lần nữa có lôi kiếp đánh xuống. Nơi này tích điện quá lớn, giấy ảnh dễ cháy như thế, nếu không nhanh tay sẽ bị cháy rụi mất.

Tiểu Ma Đế càng không vừa ý, lầm bầm:

- Chẳng qua chỉ là một tấm ảnh thôi, có đáng giá tới vậy không?

Hải Lam không nổi giận, chỉ nói:

- Đó là tấm ảnh duy nhất của ba tôi mà tôi giữ được. Tôi không muốn làm mất nó.

Tiểu Ma Đế hừ lạnh, thái độ rõ ràng càng thêm gay gắt:

- Hắn ta còn chưa chăm sóc cậu được ngày nào, lấy tư cách gì mà đòi làm ba cậu? Vì hắn mà bất chấp, xứng đáng sao?

Hải Lam vậy mà còn chắc chắn gật đầu:

- Cho dù trong mắt người khác ông ấy có xấu đến mấy, đó cũng là người duy nhất bảo vệ mẹ tôi khi bà ấy bị cả tộc ruồng bỏ. Cho dù mới chỉ gặp ông ấy vài lần thì đã sao? Huyết thống của tôi nói cho tôi biết ông ấy không phải người xấu. Tôi tin ba tôi, cũng tin vào huyết thống của mình.

Tiểu Ma Đế đột nhiên im lặng, hắn nhất thời cũng không thể nói được gì cả. Chính bản thân hắn cũng vậy, hắn không phải cũng luôn tin vào thứ được gọi là huyết thống kia hay sao? Từ khi hắn có thể nhận thức đã luôn ở bên cạnh bảo vệ phong ấn cho mẹ hắn. Cho dù hắn chưa từng gặp mặt người được gọi là ba kia, hắn lại chưa từng hận người đó. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy mặt ba hắn, vậy mà lại chính là lúc mẹ hắn nói hắn phải đi cùng đứa em trai cùng cha khác mẹ này. 

Hắn biết, có lẽ Hải Lam không hề biết chuyện hắn là anh trai của cậu ấy. Ngay cả ba của hắn cũng vậy, người cũng chưa chắc đã biết hắn là con trai người. Hắn thực sự rất ghen tỵ với Hải Lam. Hắn đã bên cạnh bảo vệ phong ấn của mẹ hắn suốt bao nhiêu năm, vậy mà cũng chưa từng dám gọi một tiếng mẹ. Chuyện lộ ra, chắc chắn mẹ con hắn đều không có kết cục tốt. Có lẽ, sau khi tồn tại ngần ấy năm, hắn cũng chỉ mong đến một ngày có thể trở lại là một đứa nhỏ đúng nghĩa, được ôm trong vòng tay của ba mẹ. 

Một luồng lôi kiếp đột nhiên đánh xuống khiến Tiểu Ma Đế giật mình. Hắn chỉ cảm giác ngực hơi nhói một cái, cả cơ thể đã bị đánh văng. 

Hải Lam hét lớn một tiếng, cả cơ thể đã bị lôi kiếp đánh tới hiện nguyên hình. Long phiến màu lam lạc hơi lóe lên, rách toạc khiến cậu đau kinh khủng. Lôi điện theo vết thương kia chảy dọc vào cơ thể khiến từng mảng mạch máu vỡ nát. Đến khi lôi kiếp dừng lại, Hải Lam mới trụ không nổi nữa ngã xuống, thở không ra hơi. Cậu lấy lại hình dáng nhân tộc, nhìn đến cánh tay đã tím đen hơi mím môi. Không được, tĩnh mạch đã nát cả rồi. Cứ đà này, sớm muộn cũng hoại tử.

Tiểu Ma Đế cùng lúc chạy tới, thoáng cái căng thẳng mấy lần. Hắn tùy ý rút ra một con dao nhỏ, chích xuống tay Hải Lam bốn vết rạch, động tác vô cùng cẩn thận đẩy máu tụ ra. Đứa nhỏ này sao lại liều lĩnh như thế. Cũng may Long tộc còn có Long phiến bảo vệ, bằng không đã trọng thương rồi.

Hải Lam đột nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười, sau lại không dám cười ra mặt, chỉ nói:

- Tôi không sao. Thực sự không nghiêm trọng đến vậy đâu.

Tiểu Ma Đế không ngờ còn nổi cáu gắt:

- Tôi cần cậu cứu sao? Lỡ cậu xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói sao với ba mẹ cậu?

Hải Lam thoáng cái trùng xuống, nụ cười trên môi cũng miễn cưỡng hơn nhiều:

- Nhưng nếu tôi không làm, anh nhất định xảy ra chuyện. Tôi hiện tại... chỉ có một người bạn này thôi.

Tiểu Ma Đế chỉ cảm giác toàn thân cứng đờ. Hắn cũng vậy. Nhưng hơn cả bạn, hắn chỉ có một đứa em trai này thôi. Hắn cũng không muốn cậu ấy có chuyện gì. Băng lại vết thương cho Hải Lam xong, Tiểu Ma Đế mới nhẹ thở ra một hơi. Hắn chần chờ hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định nói:

- Đường Niệm.

Hải Lam hả một tiếng, Tiểu Ma Đế mới giải thích:

- Tôi tên Đường Niệm. 

Hải Lam mừng ra mặt. Hắn giới thiệu tên của hắn, cũng tức là hắn đồng ý kết bạn rồi? 

Chưa hết bàng hoàng, Tiểu Ma Đế lại nói thêm một câu:

- Là anh trai của em.

Hải Lam gần như chết cứng, nhìn thẳng vào đôi mắt có phần đáng sợ của Tiểu Ma Đế. Cơ thể hắn như bị trút bỏ lớp phong ấn, để lộ gương mặt thanh tú giống Đường Vũ Đồng mấy phần cùng đôi mắt đen đặc sâu đến không thấy đáy. Toàn thân hắn toát ra một loại khí tức cực kỳ cao quý, không hề âm tà như vẻ ngụy tạo kia. 

Đường Niệm chạm tay lên trán Hải Lam, giọng lại nhẹ vô cùng:

- Thời điểm anh được sinh ra, ba thậm chí còn chưa chung sống cùng mẹ của em. Ba và mẹ anh, có lẽ cũng không hề biết anh là con trai của họ. Em may mắn lắm bé con. Em ít nhất còn có thể được ba yêu thương. Còn anh, lần duy nhất anh gặp ba, cũng chính là khi mẹ nói anh phải bảo vệ em ở nơi này.

Hải Lam như nhìn thấy được chính ý thức của Đường Niệm vậy. Thời điểm hắn được sinh ra thực sự khắc nghiệt vô cùng. Đường Vũ Đồng bị phong ấn, hắn là tự dùng thần thức của mình kích sinh. Đứa nhỏ sơ sinh đó, vậy mà phải nhờ vào chính uy áp của mình mà gọi đến đám thú hoang, lớn lên bằng sữa thú. Khi hắn có thể đứng vững, hắn liền ở đó bảo vệ mẹ hắn đến hiện tại. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chẳng biết đến cái gọi là tình thương. Ấy vậy mà khi gặp cậu, đứa em trai thậm chí còn chưa từng gặp mặt, hắn vẫn có thể ân cần đến thế.

Hải Lam bật khóc. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm, cậu đối với Long tộc cũng chỉ là đứa nhỏ, vậy mà anh trai này của cậu thậm chí còn chưa từng có ngày nào bình yên. 

Đường Niệm chỉ ôm lấy đầu thiếu niên trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

- Không sao đâu. Những thứ đó chẳng qua là quá khứ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Chỉ cần sớm hoàn thành lịch luyện này, em có thể trở về rồi. Ba đã nói cho em 3 năm thời gian, chúng ta vẫn còn 1 năm nữa. Yên tâm, anh nhất định có thể giúp em đột phá thành công.

Hải Lam vâng một tiếng, ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần quyết tâm. Cậu đứng thẳng dậy nhìn về phía thiên không, bàn tay cũng nắm chặt. Ba đã nói có thể, vậy thì chắc chắn có thể.

---------------------------------------

Luyện ngục, tầng sâu nhất.

Từ thời điểm bọn họ ở đây đã qua đến hơn 2 năm rồi.

Thời gian qua, Mộc Miên vẫn luôn ở trạng thái nhập định, cho dù Bạch Tinh Linh có luôn ở bên cạnh, hắn cũng chưa từng có ý định sẽ đánh thức người. Miên Miên không sớm trưởng thành, chỉ e sau này khi rời khỏi hắn, cô sẽ chẳng thể tự lập được. 

Bạch Tinh Linh thầm nhẩm tính thời gian, đoán cũng đã đến thời điểm. Quả nhiên, anh em Bạch Dương đã trở về rồi. Khi đó hắn giao lại cho hai người bọn họ yếu quyết kia, chỉ là muốn Dương Dương có thể luyện hóa được chính năng lượng nguyên thủy của Sinh Linh Chi Thể. Không ngờ hai đứa nhỏ này nhờ vào liên kết song sinh, trực tiếp có thể thông qua khiến hai người cùng lúc qua ải. Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng nếu không làm vậy, chỉ e chỗ ả ve sầu già kia đã chẳng thể kiểm soát được nữa.

Bạch Dương lại không được bình tĩnh như thế. Cậu có thể nhìn được linh thể này của Bạch Tinh Linh xem chừng cũng không trụ được bao lâu nữa. Dù sao cũng chỉ là một tia tàn thức, sau khi hiện hình có thể tồn tại đến thời khắc này xem như đã không tồi rồi. Cậu hơi đưa tay vẽ thêm một linh trận, áp xuống trán Bạch Tinh Linh nói:

- Hiện trạng này của anh, em cũng không biết có thể duy trì đến khi nào. Thêm một linh trận, chỉ e cũng không kéo dài được bao nhiêu thời gian.

Bạch Tinh Linh sao có thể không hiểu. Hắn nhìn qua Mộc Miên, nhẹ lắc đầu:

- Anh tự biết giới hạn của bản thân đến đâu. Anh cố gắng đến giờ phút này, cũng chỉ là để chờ hai đứa trở lại hộ pháp cho Miên Miên thôi. Hai đứa trở lại, anh cũng yên tâm được rồi.

Bạch Dương biết có vẻ không thể miễn cưỡng, chỉ đành nói qua về thành quả của hai người bọn họ. Sinh Linh chi thể, sau khi luyện hóa giống như có kim thân bất tử vậy. Bạch Dương hiện tại chính là đại diện của Sinh Mệnh chi thần, sức sống cũng mãnh liệt hơn kẻ khác rất nhiều. Bạch Nguyệt giống như thể cộng sinh, vậy mà được hưởng cùng năng lượng này, sinh mệnh lực cũng mạnh hơn một bậc. Không có Vận Mệnh thần vị bảo vệ, nhưng dựa vào sinh mệnh cộng hưởng hoàn toàn có thể phát triển hoàn mỹ.

Bạch Tinh Linh hài lòng gật đầu. Không hổ là trái tim của Ma Tôn, nơi phong ấn thần lực của đứa con trai duy nhất của Tử Thần đời đầu. Vận Mệnh khi đó không ngờ có thể tạo đường lui lớn đến như thế. So với những kẻ cùng thống trị trên Tháp Thần vị, ông ấy càng có tầm nhìn rộng hơn nhiều. Chỉ tiếc, hắn cũng chỉ có thể duy trì đến đây thôi. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc tại chỗ này tan biến, hoặc lợi dụng thời cơ trở về hợp lại một thể tại cơ thể của Tiểu Niệm Hy hiện tại. Để đảm bảo đủ lực lượng đương đầu với Thiên Sứ, hắn sẽ thiên về hướng thứ hai hơn. Tiếc là hiện tại muốn lao ra ngoài, không chỉ hắn thoát không được, mấy đứa nhỏ ở đây cũng không khiến hắn yên tâm được.

Bạch Dương rất nhanh bắt được ý này, vô cùng chắc chắn nói:

- Nguyệt chỉ mới đột phá tới Thần cấp, nhưng với thực lực của anh ấy không phải ai cũng có thể động tới được. Để Nguyệt đưa anh đi. Chỗ này để em lo. Yên tâm, em nhất định có thể bảo vệ Miên Miên an toàn.

Bạch Tinh Linh hơi mím môi. Cho dù đạt tới Thần cấp, có thể đối phó với tên kia cũng rất khó. Hắn không biết thân phận thật của kẻ đang nằm trong cơ thể kia là ai, nhưng khi đứng trước kẻ đó hắn vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực. Chưa nói đến còn có thêm một Thủy Nguyệt và một nhân vật hắn còn chưa biết đến kia nữa. Như vậy quá nguy hiểm.

Bạch Dương lần nữa nói:

- Tin em. Âm Dương sư không giống với ma pháp thông thường. Hơn nữa, em cũng đã đạt tới Thần cấp rồi. Chuyện ở đây để cho em.

Bạch Tinh Linh khẽ thở dài, sau cùng đành phải gật đầu:

- Cẩn thận. Cho dù có chuyện gì, nhất định không được liều mạng hiểu không? 

Bạch Dương vâng một tiếng, ngón tay vẽ lên không mở ra một linh trận khác bảo vệ ý thức cho Bạch Tinh Linh, giao lại cho Bạch Nguyệt mang đi. Chỉ hy vọng sẽ không có phát sinh gì. Thuận lợi qua ải này, con đường sau này của họ cũng không quá khó khăn nữa.

Bạch Nguyệt khẽ hít sâu một hơi, cơ thể thoáng cái biến đổi. Một khi đột phá Thần cấp, tu luyện giả đều có thể dùng linh lực của bản thân để tạo ra chiến giáp riêng cho mình. Đối với Bạch Nguyệt, đó là một bộ giáp mềm màu đỏ rực như máu, trên lưng còn phiêu theo một dải lụa đỏ dài. Đây chính là hình dáng của Hồng Vũ thời đó không sai. Ít người biết ngày đó Hồng Vũ thực sự rất mạnh. Không phải là nhờ vào Thần vị, bản thân hắn cũng đã là đại cao thủ rồi. Đáng tiếc, tại thời điểm đó phần lớn thần lực của hắn đã bị phong ấn, lại gặp phải đối thủ như Hoa Thần cùng Thiên Sứ, không tài nào có thể phát lực được.

Bạch Nguyệt hơi nhún chân, cơ thể nhẹ bẫng một bước đã có thể lao khỏi miệng luyện ngục. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, có kẻ có thể bằng cách bá đạo như thế này xuyên qua 18 tầng phong ấn của luyện ngục lao thẳng lên miệng hố. 

Một đạo năng lượng mạnh mẽ đánh tới khiến Bạch Nguyệt giật mình lui lại. Bên kia miệng hố, người đó có vẻ đã chờ từ rất lâu rồi. Đôi mắt đẹp như thu thủy lại sắc lạnh vô cùng hơi đảo qua, gương mặt tưởng chừng như hiền hòa lại khiến người ta cảm giác cực kỳ uy hiếp. Thủy Nguyệt canh ở chỗ này, xem ra kẻ kia cũng đã sớm đoán được sẽ có người lao ra được rồi.

Thủy Nguyệt không nói một lời, chỉ một khắc đã phóng về phía này. Bạch Nguyệt không dám chậm trễ, lập tức ứng chiến. Thủy Nguyệt rất mạnh, bọn họ đều biết rất rõ. Nhưng cái mà họ không thể ngờ hơn, chính là Thủy Nguyệt còn mang theo Thần vị. Nguyệt Thần, đó chẳng phải là một vị trí rất cao, nhưng dựa vào kinh nghiệm thực chiến của Thủy Nguyệt lại trở lên cực kỳ uy hiếp.

Cái mà Nguyệt Thần có thể điều khiển là trọng lực. Đối với kỹ năng phi hành của Bạch Nguyệt lúc này không khác nào khắc tinh. Thủy Nguyệt phóng tới công kích, Bạch Nguyệt thực không còn lựa chọn nào khác ngoài chống trả. Cậu cơ bản cũng không thể tưởng tượng được Thủy Nguyệt có thể uy mãnh tới cái độ này.

Một đạo kình lực khác lao tới, Bạch Nguyệt càng thêm chật vật lộn ngược lại cách đến hơn chục mét. Đứa con gái thứ 2 kia cuối cùng cũng hiện thân rồi. Một thân đồ Bạch sắc, nhưng đôi mắt lại không có hồn. Mũ áo bật mở, không ai ngờ được người đó lại chính là Hinh Nhi. Hinh Nhi đầu quan cho Ma Đế Điện, đó là chuyện còn khó tin hơn lên trời. 

Bạch Tinh Linh cũng không dám tin. Nếu hắn không sai, Hinh Nhi hẳn phải đang ở Hỗn Nguyễn thành mới đúng. Đột nhiên xuất hiện thêm một Hinh Nhi, đây là ý gì? Hắn đột nhiên phóng ra, quát:

- Nguyệt, lui lại.

Bạch Nguyệt thực sự lui lại vài bước, nhường cho Bạch Tinh Linh phóng lên. 

Bạch Tinh Linh chỉ vừa hiện hình, Thủy Nguyệt lập tức dừng lại toàn bộ công kích, không chỉ thế, còn hướng Hinh Nhi bên cạnh tấn công đánh văng người. Bạch Tinh Linh biết như vậy đồng nghĩa với Thủy Nguyệt còn nhận ra hắn, giọng cũng chắc chắn hơn:

- Nguyệt, đi mau.

Bạch Nguyệt chỉ chờ có thế, lập tức ôm theo Bạch Tinh Linh phi hành phóng đi. Thủy Nguyệt không phải là địch, đối với cậu đã là vạn hạnh rồi. Không biết cô ấy muốn làm gì, nhưng ít nhất, để cậu thuận lợi đi cũng coi như qua một kiếp nạn.

Cái Bạch Nguyệt càng không thể ngờ, chính là cậu còn chưa đi được bao xa, Thủy Nguyệt đã đuổi tới rồi. Bà cô này vốn là cô bạn gái đáng sợ nhất trong đám bạn gái của Hy ca ca. Hiện tại đuổi đến đột nhiên cũng khiến cậu căng thẳng vô cùng.

Thủy Nguyệt chẳng ngờ lại chỉ nói:

- Giao Hy cho tôi. Cậu quay lại đi. Hắn đã xuống chỗ kia rồi.

Bạch Nguyệt rõ ràng đã khựng lại một chút. Hắn biết, cho dù có đột phá Thần cấp, Dương Dương cũng rất khó để trở thành đối thủ của tên kia. Nhưng nếu hiện tại cậu quay lại, chỉ e Hy ca ca càng chẳng an toàn. Sau cùng, cậu vẫn lựa chọn tin tưởng. Cậu hơi nhún chân, tốc độ phi hành càng tăng mấy phần:

- Không cần. Dương Dương tự biết cách có thể đối phó được. Muốn cướp Hy ca ca trong tay tôi, có giỏi chị tự đến đi.

Nghe tới câu này, Bạch Tinh Linh thực chỉ có nước bó tay. Nhóc con, bà chằn lửa đó đến Hy ca ca của em còn không dám chọc, em lây đâu ra dũng khí thế? Nếu Thủy Nguyệt muốn cướp người, cần gì phải theo em đến đây, trực tiếp đã đánh em rơi xuống miệng hố kia rồi.

Tư tưởng của Thủy Nguyệt bao năm qua không đổi. Em của Hy cũng là em của cô. Cô không chấp nhặt mấy lời của trẻ con. Nói mấy câu kia, cứ coi như giận dỗi đi. Thủy Nguyệt rất nhanh đuổi theo, lần nữa nói:

- Em không định vị được vị trí của Trạch, cho em biết vị trí, em đưa anh đến đó nhanh hơn nhiều.

Bạch Tinh Linh bấy giờ mới chịu lên tiếng:

- Nếu anh đoán không sai, hắn đã tới lãnh địa Đại Quận Vương rồi. Tới chỗ Đoạn Niệm đi.

Thủy Nguyệt chỉ vâng một tiếng, bàn tay áp lên lưng Bạch Nguyệt hơi động, bọn họ lập tức đã đứng tại ranh giới địa phận lãnh địa Đại Quận Vương rồi.

Bạch Nguyệt chỉ cảm giác cực kỳ khó tin. Chỉ một cái nháy mắt, thậm chí còn không đến 1 giây thời gian. Từ Ma Đế Điện chạy thẳng tới Ranh giới Đại Quận Vương hơn 1000 cây số. Cái này đâu phải thuộc phạm trù phi hành nữa, rõ ràng là dịch chuyển tức thời.

Bạch Tinh Linh bật cười, giọng rõ ràng đã mang mấy phần đùa cợt:

- Ngày trước nói em chăm chỉ học một chút, em không chịu nghe, hiện tại thấy tác hại rồi phải không? Cái mà Nguyệt Thần có thể điều khiển là trọng lực. Khi em ở trạng thái chân không, em sẽ không chịu tác động của bất cứ lực cản nào cả. Bởi vậy, tốc độ của em mới có thể đạt đến mức tối đa. Với tốc độ hiện tại của em, cộng với điều khống của Thủy Nguyệt, hẳn đã xấp xỉ tốc độ ánh sáng rồi. Tất nhiên, loại dịch chuyển này sẽ có hạn chế nhất định.  Nên cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể sử dụng thường xuyên.

Bạch Nguyệt đột nhiên đổi thái độ, quay qua nhìn Thủy Nguyệt sùng bái vô cùng. Nói như vậy không phải chỉ cần có Thủy Nguyệt, gần như không ai có thể động tới cậu sao? Chị xinh đẹp, em ủng hộ chị đến với Hy ca ca của em. Sau này chị đừng đổi ý nhé.

Bạch Tinh Linh khẽ lắc đầu. Hắn dùng tín hiệu đặc thù gọi Đoạn Niệm tới, không quên hướng Thủy Nguyệt nói:

- Thời gian qua vất vả cho em rồi. Giúp anh thêm một chuyện. Đưa Nguyệt về chỗ Hân Nam, hội ngộ với nhóm bọn họ. Để Nguyệt giúp một tay đoạt đồ về.

Thủy Nguyệt hơi mím môi không cam lòng, sau cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Đoạn Niệm vừa đến, cô lập tức cùng Bạch Nguyệt rời đi. Nói về độ trung thành, cô có thể tin tưởng Đoạn Niệm tuyệt đối. Hy ở cùng hắn, chắc chắn không vấn đề gì.

Hai người vừa rời khỏi, Bạch Tinh Linh cũng hóa hình. Đoạn Niệm vô cùng kính cẩn quỳ xuống, giọng cũng đều là thần phục:

- Điện hạ, Đoạn Niệm có mặt, chờ người phân phó.

Bạch Tinh Linh khẽ gật đầu. Cái danh Điện hạ này, Đoạn Niệm chỉ gọi duy nhất mình hắn. Hơn nữa, đó cũng là một kiểu ám hiệu giữa hai người bọn họ, dùng để phân biệt nếu có người dám mượn danh hắn làm càn. Đoạn Niệm ở đây gọi hắn Điện hạ, chứng tỏ tên kia cũng ở đây rồi. Xem ra suy đoán của hắn không sai, Yểm quả nhiên sẽ tìm đến lãnh địa này để mở rộng lực lượng của bản thân.

- Hắn đã tới đây bao lâu rồi?

Đoạn Niệm biết "hắn" trong lời của Điện hạ hẳn là kẻ đang ngụ trong thân xác kia, đáp lời:

- 10 tháng trước, hắn cùng với Kim Nghê có xuất hiện ở bên ngoài lãnh địa, được Kim Nghê bảo lãnh vượt biên. Đến 6 tháng trước mới chính thức nhiếp chính tại Đại Quận Vương phủ. Mong Điện hạ trách phạt.

Bạch Tinh Linh khẽ lắc đầu:

- Ngươi vốn không phải đối thủ của hắn. Không cần miễn cưỡng. 

Đoạn Niệm hơi rùng mình. Hắn chưa từng thấy Điện hạ sẽ nói đến chuyện hắn không phải đối thủ của ai. Phải biết thực lực của hắn sớm đã đạt đến Thần cấp rồi. Chỉ cần trải qua lịch luyện, hắn hoàn toàn có thể thăng Thần. Cả Nguyên Hà đại lục này, chỉ sợ người có thể thăng Thần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Kẻ kia vậy mà còn trên cả hắn, không lẽ cũng là một kẻ đã thăng Thần?

Bạch Tinh Linh hơi câu môi:

- Không cần thắc mắc thân phận của hắn. Đưa ta về đó, phò tá hắn cho tốt. Sau này tuyệt đối sẽ là món hời lớn.

Đoạn Niệm cho dù có nghi hoặc, hắn vẫn cúi đầu nhận lệnh đưa người đi. Mệnh lệnh của Điện hạ đối với hắn là tối cao. Chỉ cần là người ra lệnh, hắn không cần phải thắc mắc thêm nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro