Chương 81: Đường Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Đằng Sơn này cất lên, Yểm thực sự cảm giác có phần ngột ngạt. Năm đó Thần Giới đại loạn, Thiên Thần bỏ mình, kẻ đầu tiên đứng lên tranh giành chia phần di thể của Ngài chính là Đằng Sơn.

Tại Thần giới năm đó, Đằng tộc chẳng qua chỉ là một tiểu gia tộc chẳng mấy ai biết đến, còn luôn bị chèn ép đến chẳng ngóc được lên. Ấy vậy mà khi Đằng Sơn xuất hiện, mọi chuyện như bị đảo lộn hoàn toàn. Chỉ trong không tới 100 năm, Đằng Sơn vậy mà có thể thống lĩnh Đằng tộc vươn đến vị trí tứ đại gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất Thần giới. 

Đằng tộc, cũng là nơi mà hắn được sinh ra. Hay nói theo bối phận, vậy thì hắn nên gọi Đằng Sơn một tiếng ông ngoại. Chẳng qua ông ngoại này, hắn hoàn toàn chẳng muốn nhận. Thậm chí cả Đằng thị kia, hắn cũng không nguyện ý gọi một tiếng mẹ. 

Năm đó Đằng thị chuẩn bị thăng thần, buộc phải trả qua một lần tình kiếp, không ngại tìm tới một thiếu niên Ma tộc còn chưa thành niên. Về sau khi phát sinh quan hệ, thiếu niên kia bị Đằng thị không chút lưu tình giết chết. Đến đứa nhỏ là hắn, cũng đã  xém chút bị bóp chết khi chưa thành hình. 

Có điều, chuyện vứt bỏ hắn chẳng qua cũng chỉ là sớm muộn. Hắn khi được sinh ra cũng chẳng được đối xử tốt đẹp cho cam. Đằng Thị là thần, hắn đương nhiên là Á thần, mang trong mình thần thức rất mạnh. Hắn vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, may mắn không chết được Ngài cứu về, chăm sóc như con ruột, yêu thương chiều chuộng hắn.

Khi Ngài chỉ vừa mất, thân xác còn chưa nguội lạnh, Đằng tộc kia vậy mà còn dám tìm hắn nhận thân. Hắn cứng mềm đều không chịu, Đằng Sơn liền không ngại lập mưu liên thủ tất cả gia tộc, cướp lấy linh thể của Ngài từ tay hắn. Hắn là từ sau sự kiện đó mới phát điên, đem cả Thần giới càn quét. Tứ đại gia tộc cũng bị trục xuất khỏi Thần giới, không còn tung tích.

Niệm Hy nhìn được ra chút phản ứng của Yểm, sau đó mới tiếp tục nói:

- Tứ đại gia tộc dù gì cũng là kẻ mạnh, không có lý nào lại cứ thế mà tiêu vong. Bọn họ đúng là có phân tán, chia đến những tiểu thiên hà nhỏ mà sinh tồn qua hàng trăm triệu năm. Về phần 3 gia tộc kia, ta còn chưa xác định được họ là ai, có còn tồn tại hay không. Nhưng Đường gia, ta có thể chắc chắc chính là Đằng Tộc truyền xuống. 

 Yểm càng nghi hoặc:

- Có chứng cứ gì không?

Niệm Hy chỉ hơi câu môi, đôi mắt khép hờ mệt mỏi:

- Tứ đại gia tộc tại Thần giới đều có những ký hiệu nhận dạng nhất định, ngươi muốn xác nhận cứ việc làm. Với thực lực của ngươi hiện tại, muốn quay lại Hỗn Nguyên Thành không khó. Đông Nhi và Vũ Đồng chắc chắn cũng còn ở đó. 

Yểm càng khó tin, hỏi:

- Ký hiệu đó rõ ràng đều không phải chỗ dễ dàng thấy được, ngươi làm thế nào chắc chắn đến thế?

Niệm Hy bật cười, bộ dáng càng thêm lười biếng:

- Nực cười, ngươi là xử nam sao? Bạn gái của ta, chẳng lẽ ta chưa từng thấy qua?

Yểm nhất thời câm nín, đôi mắt chỉ có tràn đầy hỗn loạn. Hắn yên lặng một hồi, nhìn đến thiếu niên sắc mặt dường như đã có chút trắng còn lười biếng ngồi dựa lưng vào gốc cây lớn kia càng thêm đề phòng. 

- Hoàng Niệm Hy, ngươi rốt cuộc là ai?

Niệm Hy nhàn nhạt mở mắt. Đôi mắt bạch sắc đã không còn chút hồn nào nữa, sự linh động cũng hoàn toàn mất đi. Hắn đưa bàn tay lên trước mặt cười nhạt, đáp:

- Không là ai cả.

Yểm nhất thời không thể kiểm soát, xách cổ người lên gắt:

- Ngươi nói dối. Làm sao ngươi biết được chuyện đó? Ngươi rốt cuộc là ai?

Niệm Hy chỉ mỉm cười, cả cơ thể không còn chút sức lực rũ xuống, không còn phản ứng.

Yểm khẽ rùng mình buông tay. Không hiểu tại sao giờ phút này lại khiến hắn hoảng sợ đến thế. Thoáng qua ý thức của hắn là hình ảnh Ngài chết trong vòng tay hắn. Ngài cũng chẳng nói một lời, chỉ mỉm cười như thế rồi bỏ hắn đi. Một luồng ớn lạnh như điện giật chạy dọc qua sống lưng khiến hắn gần như không thể đứng vững được. Hắn quỳ xụp xuống bên cạnh thiếu niên đã mất đi ý thức nằm đó, bàn tay run run tháo từng nút áo của người kia xuống.

Yểm chỉ cảm giác hô hấp của hắn càng lúc càng khó khăn, cởi áo người kia xuống để lộ làn da trắng như bạch ngọc. Sau lưng thiếu niên, một hình ảnh ẩn hiển không mấy rõ ràng dần lộ ra. Yểm lập tức chết cứng, hai tay rút lại không dám chạm tới, lê gối lui lại mấy bước cung kính vô cùng. 

Ngài ở đây. Đang ở bên cạnh hắn. Vậy mà bao năm qua hắn vẫn chẳng nhận ra, còn cư nhiên dám cướp lấy linh thể khó khăn mới có được của Ngài. Có điều, dường như Ngài cũng không hề nhận ra hắn. So với khi Ngài mất, khí tức của hắn đã thay đổi quá nhiều, Ngài có không nhận ra cũng là chuyện dĩ nhiên mà thôi.

Chỉ là hiện tại, hắn không thể nhận Ngài được. Chuyện ân oán của hắn, hắn buộc phải tự giải quyết. Sau này ngài muốn trách phạt, hắn cũng tuyệt không chối tội.

Yểm hơi mím môi, cẩn thận mặc lại đồ cho thiếu niên, đôi mắt rõ ràng vẫn có chút không đành lòng. Sắc mặt kém như vậy, chỉ e là do phản phệ. Hắn từng nghe qua chuyện Niệm Hy đem linh thức bổn mạng khế ước cùng 4 đứa em kia. Phản phệ đến độ này, bốn đứa kia bảy tám phần đã gặp chuyện gì rồi. Đám nhóc đó cũng không phải yếu, như thế nào có thể bất cẩn đến vậy?

Hắn hơi chạm tay lên trán người, muốn chia sẻ một ít linh lực. Sau đó như nghĩ đến điều gì, hắn lại rút tay bỏ đi, cũng phong bế toàn bộ không gian tinh thần này, không cho phép Niệm Hy được có bất cứ cảm ứng nào với bên ngoài nữa.

Xong việc, Yểm lập tức triệu gọi Đoạn Niệm tới. Nếu Đoạn Niệm không phải đối thủ của Đường Tố Thanh, để hắn ta ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng phái hắn ta đi, bớt cho Ngài một cái gánh nặng.

Đoạn Niệm vô cùng khó hiểu tiếp kiến. Chính hắn cũng cũng lo chuyện hắn vừa mang tia linh thức kia của Điện hạ trở về bị kẻ này phát hiện. Nhưng không, kẻ kia cuối cùng chỉ nói hắn lập tức tới Luyện ngục, phụ cho đám người phía bên đó.

Đoạn Niệm nhận lệnh, chỉ một khắc đã rời đi. Thành thực mà nói, hắn chờ thời khắc này khá lâu rồi. Thay vì việc ở chỗ này mà không giúp được gì cho Điện hạ, hắn càng muốn qua kia trợ lực hơn. Chỉ khi những đứa em kia của Điện hạ đủ mạnh mẽ, người mới thực sự có thể trở về.

------------------------------------

Lãnh địa Đại Quận Vương liên tiếp 5 lần bị đánh phá, đám tay chân lại không thể ngăn được đợt xâm phạm này khiến Yểm cực kỳ khó hiểu. Ngài nói Đường Tố Thanh không phải con gái của Ngài, tất nhiên cũng không thể có được truyền thừa năng lượng của Ngài. Vậy thì lý do gì khiến cho chỉ hai vợ chồng Đường thị kia có thể mạnh đến độ đó?

Yểm cuối cùng cũng chẳng thể ngồi yên, buộc phải ra mặt. Hắn thực muốn biết rốt cuộc hai tên kia là dạng gì. Hắn cũng không tin có kẻ lại dễ dàng xâm phạm được lãnh địa này đến thế. Kết quả khi hắn tìm đến nơi, chỗ đó gần như đã trở thành bình địa. Đối phương tổng cộng 32 người, toàn bộ đều là người của Đường Gia Thôn. Ngài nói không sai, trên người bọn họ đều có ký hiệu và khí tức của Đằng tộc.

Dẫn đầu đoàn người là một cặp nam nữ nhìn qua chỉ như mới 18 20 tuổi. Nam mặc một thân đồ lam sẫm gọn gàng, là dạng thích khách ám sát tiêu chuẩn. Nữ mặc một thân váy dài màu lục nhạt, khí chất mang theo gì đó thanh cao vô cùng. Thứ càng khiến Yểm ngột ngạt chính là ba đôi cánh mỏng như cánh ve sầu lại vô cùng mạnh mẽ kia. 

Yểm mạnh cắn răng, bàn tay xiết chặt nén giận đến đỉnh:

- Bạch Hy, lại là cô.

Đường Tố Thanh đảo mắt, thẳng tắp nhìn về phía Yểm bên này. Đôi mắt nâu sáng lại sắc lạnh tới đáng sợ. Cô ném ra một đạo kình lực thổi bay mũ áo choàng của Yểm, giọng cao vút lại mang uy hiếp lớn vô cùng:

- Hoàng Niệm Hy, ngươi cuối cùng cũng chịu hiện thân. Ngươi dấu mẹ ta ở đâu, mau giao ra đây.

Yểm hơi nheo mắt. Đường Tố Hinh theo như ký ức được Ngài để lại cho hắn hẳn là còn ở Thiên Sứ điện mới đúng. Nếu như Đường Tố Thanh là thánh nữ của Thiên Sứ điện, không có lý nào lại không biết chuyện này. Cố ý tìm đến đây, rõ ràng là giả lai bất thiện. Hơn nữa chuyện Ngài đang là Đại Quận vương Ma Tộc cũng là chuyện tuyệt mật, là ai đã tung tin này ra ngoài?

Đường Tố Thanh dường như đã mất bình tĩnh, ném thêm một đạo kình lực uy hiếp:

- Ngươi rốt cuộc dấu mẹ ta ở chỗ nào?

Yểm vẫn lăng không tại đó không chút suy chuyển. Thái độ của Đường Tố Thanh hình như không phải giả. Chẳng lẽ thực sự muốn tìm Hinh Nhi kia? Không thể nào, cho dù có là tình thân, bọn họ cũng không thân thiết tới độ đó.

- Hinh Nhi vẫn luôn ở Thiên Sứ điện, cô lại tới tìm ta là ý gì?

Đường Tố Thanh mạnh cắn răng:

- Nhảm nhí. Năm đó Lệ Dương xông tới Thiên Sứ điện đem mẹ ta đi. Cô ta không phải bạn gái của ngươi sao? Không tìm ngươi, chẳng lẽ phải tìm người khác?

Yểm cau mày. Về logic điều này không sai. Thời điểm đó Lệ Dương kia thực sự chỉ nghe lời Ngài. Nếu Lệ Dương thực sự cướp người, vậy người đầu tiên có thể nghĩ tới chủ mưu đúng là Ngài. Chẳng qua hắn từng tiếp xúc qua với Lệ Dương, Ngài dường như không có cảm tình với đứa con gái kia. Nếu nói Ngài sai cô ta đến đem Hinh Nhi đi, hắn cũng không tin. Hơn nữa, nếu là Ngài ra lệnh, vậy Hinh Nhi đâu?

- Cô là con gái của Hinh Nhi, khí tức của cô ấy không lẽ cô không cảm nhận được? Cố ý xông tới lãnh địa của ta, e rằng cũng chẳng phải để tìm người.

Đường Tố Thanh dường như đã chán phải nhiều lời, chỉ phẩy tay một cái ra lệnh. Đường Liên theo đó lập tức phóng lên, tốc độ nhanh tới chóng mặt tiếp cận Yểm.

Yểm hơi nghiêng người, hoàn hảo tránh khỏi Đường Liên. Cảm giác này thực sự không thật. Hắn hình như không cảm nhận được chút sinh lực nào từ Đường Liên cả. Nếu phải nói, thì Đường Liên giống như một cái xác không hồn, dù rất mạnh, nhưng lại mặc cho Đường Tố Thanh điều khiển. Mối quan hệ vợ chồng kiểu này thật khiến hắn ớn lạnh. Cũng giống như cách mà Bạch Hy từng đối xử với hắn vậy.

Lần đầu tấn công thất bại, Đường Liên lập tức xoay đao vòng lại. Một đao này đâm trúng, hắn nhất định sẽ có ưu thế. Tạo được một lỗ hổng cho Thanh Thanh, cô ấy sẽ lo phần còn lại.

Yểm còn chẳng nhìn qua lấy một cái, đôi mắt chỉ có tràn đầy khinh miệt. Hắn gần như có thể đoán được từng chuyển động tiếp theo của Đường Liên. Xem ra hai đứa nhóc này là do Bạch Hy đích thân đào tạo. Thủ pháp đã cùng hắn áp chế được cả Thần giới suốt trăm năm, hắn sao có thể không hiểu đây? 

Đường Liên mấy lần công kích thất bại có phần bất ngờ. Hắn chưa từng thất bại khi dùng chiêu này, không ngờ lại gặp một người có thể hoàn hảo né tránh. Có điều, nhiêu đó thời gian cũng đủ rồi. Thanh Thanh cũng đã chuẩn bị xong.

Một tiếng sáo quỷ mị cất lên, động tác của Yểm cũng chậm lại vài phần. Hắn ghét khúc nhạc này. Khúc nhạc từng giúp hắn bao lần, cũng là khúc nhạc cướp đi mạng của hắn. Bạch Hy không giỏi âm luật, nhưng lại cực kỳ giỏi không chế. Cái mà cô ta muốn căn bản không phải là phụ trợ, mà là trưc tiếp tấn công vào trung tâm thần kinh kẻ địch. Khiến từng mao mạch máu đứt đoạn, kẻ trúng chiêu cũng xuất huyết mà chết.

Yểm chỉ hừ lạnh một tiếng, cánh tay mạnh vung qua, không gian lập tức như vỡ vụn. Trên tay hắn, một lưỡi hái mơ hồ xuất hiện, mang theo ám linh càng lúc càng bành trướng. Thứ này là do Đoạn Niệm đã đeo lên cho Ngài, đến nay Ngài còn chưa từng sử dụng qua. Chỉ là đứng trước đứa con gái kia, hắn thực sự chịu không nổi. Mạn phép dùng đồ của Ngài, coi như dạy dỗ đứa con gái kia một bài học.

Đoạt Hồn vừa xuất hiện, đám người lập tức đề phòng lui lại. Yểm lại không vì thế mà thu liễm, lưỡi hái như vũ bão múa trên không, đem ám linh kết thành một vòng năng lượng cực lớn quét qua, đem cả một vùng rộng càn quét.

Đường Tố Thanh chỉ cảm thấy không ổn, chỉ là tránh không còn kịp nữa, chỉ đành cứng đối cứng. Chỉ là cô căn bản đánh không lại, cứ thế bị hất văng. Hơn 30 người phía dưới cũng bị đánh dạt hơn nửa.

Bụi đất dần tan, đám người đã sớm chạy mất. Yểm có thể nhìn ra được khi vòng năng lượng kia ném đi, rõ ràng đã va chạm với một luồng bạch năng lượng khác. Đường Tố Thanh không có bản lĩnh này, chỉ có thể là Bạch Hy hiện thân mà thôi. Con ve sầu già chết tiệt đó, không ngờ còn dám chạy tới đây.

Yểm nhìn xuống hiện trường, đáp xuống người còn thoi thóp nằm kia dường như có chút quen mắt. Hắn ngồi xuống bên cạnh người, đặt tay lên trán dò thử. 

Đường Triết, là em trai của Đường Liên. Ký ức của đứa nhỏ này quá hỗn tạp, lại cực kỳ lộn xộn, xem ra đã có người động tay động chân. Hắn còn thắc mắc tại sao đám người Đường Gia thôn ngày trước khá ôn hòa, nay lại điên cuồng đến thế. Thì ra đã sớm chẳng còn tỉnh táo.

Đường Triết dường như đã dần tỉnh, đôi mắt đã thanh tĩnh hơn nhiều. Cậu yếu ớt vươn tay chạm tới tay Yểm, khó khăn lắm mới nói thành lời:

- Y sư... làm ơn... cứu anh trai em... Thanh Thanh phát điên rồi... làm ơn...

Yểm có vẻ hơi khó hiểu. Sau đó, hắn chợt nhớ ra hơn 20 năm trước, khi Ngài còn là thuộc hạ dưới chân Ma Đế Điện đúng là đã từng ở Đường Gia Thôn với vai trò y sư suốt 4 năm. Thời điểm đó bọn họ đối xử với Ngài rất tốt, Ngài tất nhiên cũng đối với họ không tệ. 

- Đã xảy ra chuyện gì?

Đường Triết đã tới giới hạn, chẳng thể nói thêm được lời nào. Toàn cơ thể cậu cứng lại, từng bó cơ bị kéo căng đến cực hạn, cuối cùng nổ tung để lại một vũng máu tanh tưởi tới rợn người.

Yểm mạnh cắn răng, nhìn đến hơn 10 người đã cùng một hiện trạng chỉ có phẫn nộ. Khá khen cho Bạch Hy, lại có thể tàn nhẫn đến độ này. Bọn họ chưa chết, nhưng lại bị yểm lại một bùa chú. Chỉ cần họ hết giá trị lợi dụng lập tức sẽ nổ tung như thế, tránh để lại dấu vết. Cô ta vẫn vậy, xử lý vô cùng triệt để, không để gây hậu họa cho mình.

Hắn chán ghét lột áo choàng ném đi, mùi máu tanh vẫn khiến hắn không thể bình tĩnh nổi. Không sớm trừ đi mối họa này, hắn chết cũng không yên được.

Không gian linh thức liên tục có tiếng ho khan khiến Yểm giật mình. Hắn hơi nhìn qua, chỉ thấy tình trạng của Niệm Hy xấu vô cùng. Ngài hơi co mình nằm đó, một tay nắm chặt vị trí trái tim, tay kia ôm miệng ho khù khụ. Đôi mắt bạch sắc bình thường vốn chỉ hơi thiếu linh động, nay đã hoàn toàn không còn chút ánh sáng, khóe mắt còn liên tục chảy máu. Ngài dường như đang rất đau, đau tới quằn quại, cuối cùng lại không thể thoát ra được.

Yểm bấy giờ mới rùng mình. Khúc nhạc đó không có tác dụng lên hắn, bởi vì hắn không phải chủ nhân của linh thể này. Cho dù hắn có phong bế không gian đó, Ngài vẫn là người trực tiếp lãnh mọi thương tổn từ khúc nhạc kia. Chết tiệt, vì sao chính điểm này hắn lại không chịu nghĩ đến?

Niệm Hy chỉ cảm giác lồng ngực như bị ai giằng xé, đầu cũng đau kinh khủng. Xung động kia chỉ xuất hiện không tới một khắc, vậy mà khiến hắn không thể phản kháng được. Rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay, khiến Yểm cũng phải chịu thua thiệt.

Hắn chống tay miễn cưỡng ngồi dậy, dựa lưng vào gốc cây lớn mà chẳng thể ngồi vững được. Thân cây kia lại như đồng hóa với hắn, tự phân nhánh ôm gọn lấy hắn. Từ lá cây, từng giọt linh lực tinh thuần nhỏ xuống đầu hắn, từng chút thẩm thấu đem linh thức của hắn ổn định trở lại. Tuy chẳng giúp được mấy phần, ít nhất cũng khiến hắn bớt đau, lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Yểm bấy giờ mới dám thở phào một hơi. Chỉ vì chút sơ xuất của hắn, chút nữa đã làm lớn chuyện rồi. Sau này hắn nhất định phải cẩn thận, đặc biệt với Đường Tố Thanh kia. Đường Triết nói cô ta phát điên rồi, hẳn cũng đã bị Bạch Hy động tay. Lần này hắn muốn ngồi yên cũng không được nữa rồi.

-------------------------------------

Lộ Phi có phần bồn chồn khó chịu. Cậu không nhận thức được rốt cuộc đã qua bao nhiêu thời gian, chỉ lờ mờ đoán được thời gian trôi qua hẳn không ngắn. Số điểm luyện hóa đã hơn ba phần tư rồi, bao nhiêu lâu qua vẫn cực kỳ thuận lợi. Chỉ đến cách đây không lâu, cậu mới cảm giác hơi buốt nơi lồng ngực. Cảm giác này cậu rõ hơn ai hết, là liên kết của cậu và Niệm Hy. Cho dù có nói thế nào, hai người các cậu cũng là song sinh, từng chung một cơ thể, một không gian linh thức. Cậu ấy ra sao, cậu đều có thể cảm ứng được. Tia tàn thức kia khẳng định không thể gây phản ứng mạnh đến thế. Vậy chỉ có thể là bên Tiểu Niệm Hy đã gặp chuyện mà thôi.

Chuyện này có chút vô lý. Hỗn Nguyên Thành nội bất xuất ngoại bất nhập, đám người ở đó càng không có khả năng trước mắt Đường Vũ Đồng giở trò. Cậu ấy sao có thể bị tấn công được? Chẳng lẽ Yểm đã đem linh thể của cậu ấy ra ngoài rồi?

Điều này cũng rất có khả năng. Yểm muốn hoàn toàn hồi phục hẳn sẽ chẳng ở lại Hỗn Nguyên Thành. Nơi đó tài nguyên không đủ, công thêm thể chất của Tiểu Niệm Hy còn quá yếu, hắn muốn nâng cao thực lực, hẳn nên về nơi Niệm Hy có thể vận dụng tối đa tài nguyên.

Nếu cậu đoán không sai, hắn hẳn là đang ở Đại Quận Vương lãnh địa. Niệm Hy được tôn là tiểu Điện Hạ của Ma tộc, về chỗ kia còn lo không thể vơ vét tài nguyên sao?

Về điểm này, Lộ Phi đoán đúng rồi. Chẳng qua, cậu sẽ chẳng tưởng tượng được Đường Tố Thanh năm đó cậu bất chấp đưa về đây sẽ gây động tĩnh lớn đến thế. Ngày đó Đường Tố Thanh bị Thiên Sứ điện đưa đi, chẳng qua mới chỉ mới chớm Huyền cấp. Trong vòng 20 năm, có thể từ đó leo một đường lên Thần cấp, có nói cũng chẳng ai tin.

Tất nhiên Đường Tố Thanh chẳng phải có thiên phú kinh người đến thế. Cô càng không có cái gọi là huyết thống để một nước thăng thần. Để cho người quen gặp, nhất định sẽ nhận ra đó chẳng phải Đường Tố Thanh. Khí tức cũng với bộ dáng đó, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đã sớm bị khống chế. Năng lực kia hẳn cũng là từ chủ thể cung cấp. 

Sau ngần ấy năm, Thiên Sứ không ngờ có thể mạnh đến vậy. Cho dù đã phân đi rất nhiều bản thể, mỗi bản thể đều mạnh tới kinh người. Nếu như năng lượng kia hợp nhất về một mình ả, không phải không ai có thể chống lại được hay sao?

Lộ Phi mạnh lắc đầu. Hiện tại căn bản không phải lúc để cậu suy nghĩ vớ vẩn như thế. Sớm thoát khỏi chỗ này mới là ưu tiên hàng đầu. Cướp lại linh thể, đến tìm Niệm Hy, đó mới là chuyện cậu cần phải làm đầu tiên. Những chuyện khác sau này từ từ tính.

Bầu trời nơi Luyện ngục bỗng dưng tối sầm, đâu đó trong không gian còn phát ra tiếng va chạm vũ khí chan chát. Đây không phải lần đầu tiên Lộ Phi nghe được tiếng này. Âm thanh càng ngày càng gần, nhưng lại chưa từng tiếp cận cậu. Cậu đoán, hẳn là ba đứa em kia đã gặp đối thủ khó nhằn. Luyện hóa thành công chỗ này, quyền kiểm soát chính là của cậu. 

Tầng 10 Luyện ngục nóng như đổ lửa. Bạch Dương lau đi vết máu trên khóe miệng lầm bầm chửi thề. Ôn vật, dai như đỉa vậy. Viên Phong Vân chẳng lẽ không có việc gì làm hay sao? Tối ngày kiếm cậu gây sự. Hơn nữa tên này càng đánh càng mạnh, chẳng lẽ hắn không biết mệt?

Bạch Dương tặc lưỡi, động tác cũng nhanh hơn vài phần. Tru Tà dưới tay cậu muôn hình vạn trạng, không ngờ sau 7 lần đối chiến lại bị Viên Phong Vân gần như đã năm được thóp. Tên này xem ra cũng chẳng phải không não. Hoặc nói, kẻ đang giật dây cho hắn cũng chẳng phải dạng dễ chơi gì. 

Viên Phong Vân chỉ nhân một khắc Bạch Dương xao nhãng, Trảm Không mạnh quét qua áp sát từng chuyển động của cậu. 

Bạch Dương có lẽ cũng tự hiểu được, cậu cơ bản không thể tránh được nữa. Cậu không có bất cứ lựa chọn nào, càng không thể rút lui. Đến thời khắc này, thứ được gọi là vận khí hoàn toàn vô tác dụng. Chỉ có thể liều thôi.

Một tiếng "đông" vang lên trong không trung, không gian lập tức bị đóng băng tại một khoảnh khắc. Đến khi mọi thứ trở lại nguyên trạng, Bạch Dương đã sớm không thấy mặt.

Viên Phong Vân gầm lên, cả không gian như trấn động. Đáng ghét, con chuột đó vẫn chạy nhanh như vậy. Để hắn tóm được, hắn nhất định sẽ phanh thây nó ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro