Chương 85: Tuyết Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Hắc Trạch tối hẳn đi. Hàn Ngọc Ma Thiềm, tất nhiên cậu biết thứ này. Có điều, cậu chỉ không muốn nghĩ đến. Hàn Ngọc Ma Thiềm chính là thiên địch của Hỏa Chi Linh. Hơn nữa, bản thân nó cũng mang trong mình Hồn Linh, gọi là Tuyết Đế Hồn Linh. Thời điểm đó khi Hỏa Chi Linh bị Vân Huyên phong ấn trong trứng Kim Nghê, là nhờ Long Thần Tinh Vũ đem tới Nguyên Hà này, cậu mới có thể tồn tại đến hiện tại. Nếu nói Tuyết Đế sau hai lần tận diệt không cần xúc tác mà vẫn có thể tồn tại, nói thực cậu còn chẳng dám tin.

Bạch Nguyệt dường như chưa bỏ cuộc, tiếp tục nói:

- Bình tĩnh. Tôi chỉ nói rất có thể nó là Hàn Ngọc Ma Thiềm, còn chuyện có phải Tuyết Đế Hồn Linh không, cái đó còn chưa thể chắc chắn.

Hắc Trạch nhẹ gật đầu, nhỏ tiếng hỏi:

- Có manh mối gì không?

Bạch Nguyệt chỉ đến dấu vết cách đó không xa, đáp:

- Dấu vết đó là của Ma Thiềm hẳn không sai. Xem ra đã có ẩu đả, hơn nữa còn chỉ mới cách đây không lâu. Áng chừng vẫn còn xưng đột quanh đây, cẩn thận chút.

Thủy Nguyệt ngồi xuống bên cạnh chỗ kia, áp tay lên mặt băng rũ mắt. Thần lực vừa truyền đến, cảnh xung đột như được tái hiện. Thứ kia đúng là Hàn Ngọc Ma Thiềm không sai. Điều bất ngờ là thứ tấn công nó là Cự Giải Hoàng. Ở thời đại này hẳn là không có chủng đó mới đúng. Làm sao nó lại xuất hiện ở đây được?

Thủy Nguyệt dường như lại chẳng lạ, ra hiệu cho hai người kia đi theo, nhàn nhạt nói:

- Vạn năm trước, Hy từng nhắc đến biến dị thú gần giống với chủng cổ từ thời đại Hỗn Nguyên. Khởi đầu chính là Kim Nhãn Hồng Long của anh ấy, là tiền thân của Hỏa Diễm Vương Long. Rất có thể những hạt giống đó hiện tại đã tiến hóa, trở thành hình dáng như vậy. Chuyện Thánh thú chính là những kẻ đứng đầu bảng Thánh Linh thú cũng không phải là chuyện không thể.

Hắc Trạch mím môi lắc đầu:

- Không giống. Kim Nhãn Hồng Long có thể tồn tại vượt qua Vô Hạn Thời Không là vì khi nó còn là một quả trứng đã nhận được sự bảo hộ của Hỏa Chi Linh. Nói đúng hơn, là vì Hỏa Chi Hồn Linh đã cho nó một phần năng lượng, bởi vậy sức sống của nó mới mãnh liệt hơn những chủng khác nhiều.

Thủy Nguyệt không phản bác, nhưng cũng không đồng tình:

- Nhóc, tôi biết cậu chính là hiện thân của Hỏa Chi Hồn Linh, điều kia cậu nói tất nhiên không sai. Nhưng cậu nên nhớ, trong vũ trụ này không phải chỉ có duy nhất một hồn linh là cậu. Cậu chỉ là một trong số những Hồn Linh tồn tại trong chiều không gian này thôi. Tuyết Đế chính là ví dụ điển hình.

Hắc Trạch có vẻ không muốn tin, Bạch Nguyệt đành phải lên tiếng:

- Chị ấy nói không phải không có căn cứ đâu. Cậu có Thiên Nhãn và Tâm Nhãn, nhưng cậu lại không nhìn được những thứ mà những kẻ sở hữu Thần vị như chúng ta nhìn được. Nửa cuốn sách của ba tôi mà cậu từng sở hữu chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Khi còn là Hồng Vũ, tôi đúng là từng gặp Hồn Linh thứ 2 ngoài Hỏa Chi Hồn Linh. Tất nhiên, tôi gặp không phải Tuyết Đế, mà là Không Gian Hồn Linh, tên của hắn là Yêu Nguyệt.

- Bình thường Hồn Linh thường không có tên, một khi đã có tên thì đều đồng nghĩa với nó đã nhận chủ nhân. Nhưng Yêu Nguyệt là ngoại lệ, tên của hắn là do hắn tự xưng, hơn nữa cũng được công nhận. Hắn từng giao du với Hồng Vũ không chỉ một lần, ngỏ ý muốn cùng Hồng Vũ hợp tác. Vô Hạn Thời Không, Hồng Vũ cùng Hoa Thần chính là bá chủ. Có điều, Hoa Thần chẳng qua chỉ là con mèo nhỏ của Hồng Vũ được Thiên Sứ cố ý cường hóa năng lực để hắn phản bội chủ nhân. Bởi vậy, cho dù thời điểm đó Hồng Vũ đã suy yếu, Yêu Nguyệt vẫn ưu tiên tìm Hồng Vũ thương lượng.

- Chỉ cần được hưởng một phần từ Vô Hạn Thời Không, Yêu Nguyệt cũng sẽ có lợi thế tuyệt đối. Đáng tiếc, thời điểm đó Hồng Vũ lại từ chối, Yêu Nguyệt sau này cũng không rõ tung tích nữa. Tôi không nói tới sức mạnh của Hồn Linh đến đâu, đó chỉ là một ví dụ của việc không chỉ có một hoặc một vài Hồn Linh tồn tại. Hơn nữa, nếu phải so sánh năng lượng, Yêu Nguyệt chắc chắn có năng lực lớn hơn cậu nhiều.

Hắc Trạch vẫn bảo trì im lặng. Thực ra không phải cậu không tin vào chuyện có Hồn Linh khác ngoài cậu tồn tại, ý của cậu là thời điểm đó cậu phải nhờ Tinh Vũ cùng Tiểu Huyên mới có thể thành công phi hành qua cung thời gian. Vậy nên chuyện Hồn Linh khác tồn tại cùng thời đại với cậu cũng có mặt ở đây là vô lý.

Có điều, Bạch Nguyệt có nhắc đến Không Gian Hồn Linh Yêu Nguyệt. Cậu không quen tên này, nhưng đã từng nghe danh. Ngoài ra, còn có một Thời Gian Hồn Linh nữa. Nếu như hai tên này hợp tác, thực sự sẽ gây hiệu ứng giống như Tinh Vũ từng làm với cậu vậy.

Hắc Trạch nhẹ thở ra một hơi, hiện tại không thể bận tâm nhiều đến thế. Nếu quá rảnh rỗi, vậy thì tìm cách đối phó với thứ ở đây còn có ý nghĩa hơn.

Một tiếng nổ lớn vang lên, tầm ảnh hưởng gần như đã khiến mặt băng rung chuyển. Tuyết lở trắng xóa, ồ ạt đổ xuống như thác bão.

Bạch Nguyệt hiện đang ở gần nhất vội ôm lấy Hắc Trạch bay vụt lên. Vụ lỡ tuyết này quá lớn, chỉ sợ chạy không kịp sẽ chết vùi.

Thủy Nguyệt phía kia lại không nhúc nhích. Cô nhìn thẳng về một điểm trắng dưới chân điểm sạt lở, bàn tay đưa lên ra hiệu Bạch Nguyệt hãy lao tới điểm kia.

Bạch Nguyệt hơi nheo mắt nghi hoặc, sau đó không ngờ cũng dám làm theo. Chỉ đúng một khắc này, sau lưng cậu lại nhiều hơn một lực kéo lại, không cho phép cậu đi tiếp nữa.

Bạch Nguyệt khi đó mới rùng mình quay đầu. Thủy Nguyệt từ khi nào đã ở phía sau cậu rồi. Người phía dưới vừa ra hiệu cho cậu còn ngẩng đầu, câu môi đắc ý. 

Thủy Nguyệt không dám ở lại thêm, lập tức dịch chuyển đem hai đứa kia đến vùng ngoại biên. Xem ra bọn họ vẫn quá khinh suất. Thứ kia bản lĩnh thực sự không nhỏ chút nào.

Bạch Nguyệt tới khi tiếp đất mới hoàn hồn. Cậu vẫn chưa hiểu kẻ kia là ai, sao lại giống Thủy Nguyệt tới thế? Rõ ràng đó không phải ảo giác. Cậu chỉ không biết kẻ đó đã thế chỗ Thủy Nguyệt khi nào thôi.

Hắc Trạch vô cùng căng thẳng. Đánh nhau lâu đến thế, cậu tất nhiên có thể nhận ra thứ kia. Từ lúc nó quay đầu nở nụ cười đắc ý đó, cậu đã chắc chắn nó là Tuyết Đế rồi. Cậu còn mong là cậu đoán sai rồi, ai mà ngờ được nó sẽ theo cách đó xuất hiện cơ chứ?

Thủy Nguyệt tùy ý lấy bình nước đưa cho Hắc Trạch, để cậu bình tâm lại đôi chút mới hỏi:

- Là nó phải không?

Hắc Trạch gật đầu. Ngoài Tuyết Đế ra, không có kẻ khác khiến cậu áp lực đến độ đó. Khí tức quá mức quen thuộc, đến nỗi khiến cậu phải run sợ. Khắc hệ nguyên tố, đó là xung khắc tuyệt đối khiến cậu không thể phản kháng được.

Thủy Nguyệt chỉ hơi nheo mắt, cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Cô có thể tưởng tượng được ra phần nào chuyện kia. Tuyết Đế xem ra không chỉ có khả năng điều khiển băng tuyết, nó còn có thể mô phỏng theo khí tức của người khác, thậm chí là Thần lực. Bản thân cô tuy không phải thần chi cấp cao, nhưng ít nhất cũng sẽ có Thần lực, vậy mà thứ kia có thể mô phỏng hoàn hảo, đúng là không thể coi thường.

Lần thứ 2 tiếp cận vùng cực bắc, Thủy Nguyệt đã có phòng bị hơn nhiều. Cô nói Bạch Nguyệt phải theo sát Hắc Trạch, cô thực sự không yên tâm để đứa nhỏ này đi một mình. 

Bạch Nguyệt lần này cũng nghiêm túc hơn nhiều. Cậu đặt lên lưng Hắc Trạch một ma pháp nhỏ, nói là sẽ có lúc dùng đến. Hắc Trạch không phản đối, có chăng chỉ là đôi mắt có phần tối đi. Kỳ thực cậu chưa bao giờ thắng được Tuyết Đế, thậm chí không muốn nói đến không hề có một chút cơ hội nào.

Bạch Nguyệt có vẻ nhận ra được, cho dù có không đúng lắm cũng trực tiếp nắm tay người dắt đi. Bạch Nguyệt hiện tại cũng đã mang hình dáng thanh niên hai mươi mấy tuổi, Hắc Trạch vẫn đi như đứa nhóc 14 15. Giống như anh trai lớn bảo vệ đứa em nhỏ. Cho dù có trước bao nhiêu gió bão cũng không ngại.

Hắc Trạch có lẽ cũng vì đó mà nhẹ nhõm hơn phần nào. Chỉ là đường này vẫn khiến cậu bất an không thôi. Dường như đang có kẻ nào nhìn chằm chằm tới cậu, khiến cậu căng thẳng cực điểm.

Phía xa, một đôi mắt trong vắt như mắt cáo tuyết, còn lạnh lẽo vô cùng đúng là đang hướng về phía này, rõ ràng tỏ vẻ không vừa ý. Đôi con mắt màu băng lam hơi nheo lại, gió tuyết lập tức nổi lên, hướng thẳng phía hai người bọn họ càn quét.

Bạch Nguyệt chỉ cảm giác hơi động khóe mắt, lập tức kéo sát thiếu niên vào trong lòng. Hắc Trạch là Hỏa Chi Linh, sợ nước sợ lạnh, ở nơi này đã không có lợi thế, còn gặp thêm gió tuyết chỉ sợ chịu không nổi.

Hắc Trạch hơi ngẩng mặt lên, toàn thân đột nhiên có phần run rẩy. Cậu vội đẩy Bạch Nguyệt sang một bên, toàn thân như rơi vào khoảng không thật lớn, thậm chí chẳng thể kêu lên.

Bạch Nguyệt rất nhanh vươn tay với theo vẫn không kịp, lập tức phi hành lao tới. Một cái lưỡi dài vậy mà lại đánh tới chặn cậu lại. Hàn Ngọc Ma Thiềm sao lại xuất hiện vào đúng thời điểm này?

Thủy Nguyệt mạnh cắn răng, thế chỗ cho Bạch Nguyệt đuổi theo đã chậm một bước, Hắc Trạch đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới lớp băng tuyết rồi.

--------------------------------------------

Thông Thiên Tháp

Góc tầng 1 kia, Yểm thực đã cáu tới mất hết kiên nhẫn. Không hiểu có kẻ cố ý trêu ngươi, hay do hắn đang dẫn mất đi sự nhẫn nại. Một tháng qua, ngoài 20 đầu Lang Nha, toàn bộ đều là chiến thú Ma Hoàng. Mỗi con 1 điểm, muốn hắn tức chết mới chịu hay gì?

Mộng ma bám theo chỉ cười, mỗi lần như thế sẽ cố nói vài câu động viên nịnh nọt, tiện thể xin xỏ linh nguyên ăn chơi. Kỳ thực nó cũng cảm thấy kỳ quái. Nó chưa từng thấy ai khiêu chiến Thông Thiên Tháp sẽ gặp tình trạng tiến hóa ngược thế này. Trước đây rõ ràng là chiến thú khiêu chiến sẽ càng lúc càng mạnh, ai mà ngờ được lại càng lúc càng yếu thế này đây?

Yểm thầm nhẩm tính, tổng cộng 973 con Ma Hoàng cấp rồi. 20 đầu Lang Nha chỉ mất 1 tiếng giải quyết đã được 200 điểm. Vậy mà 1 tháng qua cũng chỉ thêm có 973 điểm. Muốn lên tầng 2 rốt cuộc phải chờ tới cái mùa xuân nào?

Tầng Điều Hành, tên nào đó vẫn đang cười như được mùa, dường như vẫn vô cùng thỏa mãn với trò đã bày ra. Hắn biết, một tháng qua lòng vòng, Yểm đang dần mất đi kiên nhẫn. Chẳng qua, thể chất của Tiểu Niệm Hy đúng là quá yếu. Nếu để khiêu chiến vượt cấp thực sự chẳng khá hơn được chút nào, thậm chí có lẽ còn hại đến Tiểu Niệm Hy nữa. Có điều, một tháng qua đúng là tên kia đã ăn không ít khổ, cũng nên để hắn nếm chút thành quả rồi.

Yểm ở kia vẫn đang thở phì phì. Hắn là đang giận tới đỏ cả mặt chứ chẳng phải mệt mỏi gì cho cam. Cứ cái đà này, chẳng thà hắn ra ngoài kia. Ở đây biết đâu lại lỡ dở việc của Ngài rồi.

Đúng ý hắn, một luồng khí tức khổng lồ xuất hiện khiến hắn áp lực kinh khủng. Hắn rùng mình quay đầu, chỉ thấy mặt Mộng ma xanh như tàu lá, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. 

Chiến Thú kia vung chi đánh xuống một đòn, mặt đất lập tức nứt toác, tạo thành một hố sâu không thấy đáy.

Yểm càng thêm lạnh gáy, vội đem Mộng ma dịch chuyển núp đi. Khí tức này còn lớn hơn Lang Nha rất nhiều, nếu nói là Linh Huyền cấp bản thân hắn cũng chẳng tin. Cũng tức là, con kia ít nhất đã đạt tới cấp Chiến Thần rồi.

Mộng ma hồi lâu mới lấy được bình tĩnh, mặt vẫn tái xanh chưa thể thoát được. Yểm phải lay nó mấy lần, cho nó thêm một viên linh nguyên, nó mới có thể miễn cưỡng nói:

- Con đó, gọi là Hoàng Kim Ma Hùng, chiến thú dạng gấu, lông màu vàng kim, bền vô cùng. Với hình dáng của nó, hẳn là thuộc cấp Chiến Thần đỉnh phong.

Yểm hơi cau mày khó hiểu:

- Nhìn nhóc có vẻ sợ nó? Có chuyện gì thế?

Mộng ma hu hu khóc, nói không lên lời:

- Là nó... là nó giết tộc nhân của ta... Ta không nhìn sai đâu... chính là nó...

Yểm xem như đã hiểu ra vấn đề, nhẹ vò đầu đứa nhỏ dỗ dành:

- Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Hơn nữa chỗ này chỉ là ảo ảnh, con kia, có lẽ cũng đã chết rồi. 

Mộng ma chỉ lắc đầu, thứ kia giống như bóng ma thật lớn trong lòng nó chẳng thể dứt ra. Yểm cuối cùng vẫn chỉ cười, để nó nhìn thẳng vào hắn mà nói:

- Nhóc, tin ta. Chúng ta tại chỗ này diệt nó, báo thù cho tộc nhân của nhóc được không?

Mộng ma dường như chẳng khá hơn được chút nào:

- Không được đâu. Ta ở chỗ này canh giữ gần 100 năm, tại tầng 1 chưa từng xuất hiện Chiến thú cấp Chiến Thần. Đằng này lại là Hoàng Kim Ma Hùng cấp Chiến Thần đỉnh phong, sức mạnh so với Chiến thú Tư Thiên của hổ tộc báo tộc còn mạnh hơn. Người mau trốn đi, nói không chừng vẫn có thể thoát được. Ta cũng sẽ vẫn còn Linh Nguyên ăn.

Yểm bật cười. Đứa nhóc này vẫn còn nghĩ đến ăn được. Đúng là bó tay. Hắn đứng dậy chắn trước đứa nhỏ, vô cùng chắc chắn mà nói:

- Nhóc, tin ta. Không sao đâu. Né đi một chút, ta sẽ cho nhóc tận mắt chứng kiến.

Mộng ma bấy giờ mới ngoan ngoãn gật đầu ném sang một bên. Kỳ thực nó cũng chẳng hy vọng gì lắm. Có lẽ người này sẽ phải rời khỏi tháp ở đây rồi.

Yểm dường như có thể hiểu đứa nhỏ kia đang nghĩ gì, môi hơi nhếch lên cười nhạt. Kỳ thực một tháng qua tố chất cơ thể của Tiểu Niệm Hy cũng tăng lên khá nhiều, hắn cũng muốn đang thử cực hạn chịu đựng xem sao. Đúng lúc có con này xuất hiện, cũng có thể thử một chút.

Hoàng Kim Ma Hùng vừa đuổi tới, toàn thân Yểm liền thoát ra một loại khí tức cực kỳ quỷ dị, thanh Lân Tinh đao được dắt phía sau lưng cũng tự thoát vỏ, lơ lửng trước mặt hắn chờ huy động.

Yểm hơi miết ngón tay qua lưỡi đao, máu chảy xuống đường vân xanh lục trên thân đao dần thẩm thấu. Cả một thân đao mang lục sắc chứa đầy sinh mệnh lực thoáng cái biến đổi chuyển sắc đỏ, cũng mang hơi thở tử vong uy hiếp cả một vùng.

Hoàng Kim Ma Hùng không tự chủ đứng khựng lại, giống như chính nó cũng cảm nhận được sự uy hiếp cùng khiêu khích từ nhân loại bé nhỏ kia. Chỉ là ngay sau đó, tay gấu lớn liền vung lên, mạnh đánh xuống thứ sâu kiến vẫn còn đang vùng vẫy bên dưới.

Yểm đưa mắt nhìn lên, đó là một đôi tròng mắt màu đỏ sẫm, con ngươi lại ánh lên sắc vàng kim đặc trưng vô cùng. Hắn mạnh vung tay sang ngang, Lân Tinh theo đó dịch chuyển tới tay hắn. Từ lưỡi đao, một đạo kình lực lập tức hướng Hoàng Kim Ma Hùng đánh tới.

Hoàng Kim Ma Hùng gầm lên, tay gấu trực tiếp đỡ lấy, nắm trọn đạo kình lực trong tay. Có lẽ chính nó cũng không thể ngờ đạo kình lực kia lại không hề bị bóp nát. Nó giống như một dạng bom nén, bùng nổ trong phạm vi nhỏ, sức công phá lại lớn vô cùng. Tay gấu trái vì thế mà nổ nát, máu theo đó vung vãi khắp nơi.

Mộng ma nhìn qua vội đưa tay che miệng, khóe mắt lệ cũng chảy dài. Hắn không nói dối, hắn thực sự làm được. Tuy nó không biết hắn bằng cách nào có thể dồn nén năng lượng khổng lồ kia vào đạo kình lực đó, nhưng nó biết, người này thực sự có thể giúp nó báo thù.

Yểm bên này còn chưa tiếp đất, Lân Tinh đao sau khi biến đổi đã bén hơn cả trăm lần, liên tục chém toạc da thịt con gấu lớn. Hoàng Kim Ma Hùng cũng vì chủ quan mà bị triệt hạ, nằm đổ gục trên đất.

Yểm có vẻ còn không tin lắm. Ma Hùng cấp Chiến Thần đỉnh phong, cho dù có dùng đến thủ đoạn kia mà có thể đánh hạ như thế hình như cũng hơi dễ thì phải.

Mộng ma đã tỉnh hẳn, vội bay tới lao vào trong lòng Yểm mà dụi mặt. Nó thực sự không biết người này là ai, nhưng hắn đã trước mặt nó đánh bại được con kia, nó chỉ muốn lập tức bám theo, không muốn rời nữa.

Yểm khẽ thở ra một hơi, đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng váng. Hắn ngồi xụp xuống bên cạnh xác gấu, mắt đã tối một mảng, sống mũi cay nồng, máu cũng theo đó chảy xuống. Chết tiệt, đã tới cực hạn rồi. 

Trong không gian tinh thần, Niệm Hy dường như cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Sắc mặt hắn lúc trước đã rất trắng, nay lại càng thêm tái. Cơ thể hắn dường như cũng càng thêm yếu ớt, cho dù đã được nhánh cây giữ lại vẫn không thể ngồi vững.

Chính Yểm cũng phát hoảng. Hắn chưa từng nghĩ đến chỉ một thử nghiệm của hắn có thể gây ảnh hưởng lớn đến thế. Hắn mím chặt môi, chỉnh lại tư thế thiền định. Hắn sai lầm rồi. Hắn muốn làm gì, lẽ ra phải nghĩ đến Ngài đầu tiên mới đúng.

Yểm xuất hiện tại không gian tinh thần, Niệm Hy vẫn như cũ chẳng hề phản ứng. Hắn chạm tay tới trán người, linh lực lấy hắn làm trung gian, hấp thu qua cơ thể Tiểu Niệm Hy, qua linh thức của hắn biến đổi một phần dẫn đến hồi phục một phần linh thức cho Ngài. Tình trạng này của Ngài hình như đã kéo dài khá lâu rồi. Từ thời điểm hắn chiếm lấy cơ thể này, dường như Ngài vẫn luôn duy trì trạng thái khá bất ổn. Khi Hắc Tinh Linh bỏ đi, Ngài lại càng thêm yếu ớt.

Như vậy không ổn. Cho dù chỉ vớt vát được một phần, hắn cũng phải làm bằng được. Bằng không tình trạng này còn tiếp diễn, có lẽ chuyện hắn làm còn chưa hoàn thành, Ngài đã lần nữa bỏ hắn rồi.

Niệm Hy không rõ đã gặp phản ứng gì xấu, mày cứ cau chặt, toàn thân cũng hơi run lên. Hắn khó khăn mở mắt, bàn tay run run nắm lấy cổ tay Yểm, khẽ lắc đầu. Hắn hoàn toàn không thể nói được, đôi mắt bạch sắc đã vô hồn, nay còn phủ một tầng sương.

Yểm khẽ rùng mình, lập tức thu lại linh lực không dám làm bậy nữa. Hắn hơi chạm đến mặt người, cảm giác lạnh ngắt vẫn khiến hắn lo lắng không thôi. Hắn chỉ là vô thức mà nói:

- Nói cho ta biết, khó chịu chỗ nào?

Niệm Hy dường như đang cực kỳ mệt mỏi. Hắn không phản ứng, cũng chẳng thể động được nữa. Hắn vô lực buông tay, lần nữa rũ mắt rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Yểm đã hoảng tới không nói lên lời. Hắn còn nhớ như in ngày đó khi Ngài mất trong lòng hắn cũng giống như hôm nay vậy. Nếu không phải hắn vẫn còn cảm nhận được một tia sinh mệnh liên kết từ linh thức của Niệm Hy, chỉ sợ hắn đã chẳng thể bình tĩnh nổi.

Tầng Điều Hành, kẻ ngồi kia dường như đã cực kỳ tức giận. Trán hắn nổi gân xanh, răng cũng cắn chặt kiều chế. Không biết bằng cách nào, hắn lại có thể nhìn được trong không gian linh thức của Tiểu Niệm Hy. Nhìn thấy Tiểu Niệm Hy thành dạng kia, hắn có lẽ chỉ thiếu nước muốn đem cái linh thức kia bóp chết. Hắn đặt lại ly rượu đang uống dở lên bàn, rời khỏi ghế tiến ra ban công. Hỗn Nguyên Thành này là hắn vì người đó tạo lên. Thông Thiên Tháp này cũng là vì người đó mới tồn tại. Không có người đó, tất cả bọn chúng đều chẳng là gì cả.

Ánh sáng từ quang cầu theo dõi phát ra chẳng thể đủ thắp sáng cả căn phòng, nhưng tại bàn làm việc kia, bên cạnh ly rượu đỏ, một khung ảnh đã cũ cũng dần lộ rõ. Đó là một đoàn thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi, cùng nhau cười đùa tại trại hè. Trong số đó, có 2 người giống nhau như đúc, dường như là song sinh với nhau. Hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau, cùng nhìn về phía máy ảnh mà cười thật tươi. Hình ảnh không chút tạp niệm này thực khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng yêu thích không thôi.

Có điều, nếu nhìn thật kỹ thì góc tấm ảnh kia có một vết ố vàng. Đó không phải bụi bẩn hay bảo quản không cẩn thận. Đó là vết máu còn lưu lại nhưng đã bị chuyển màu vì qua quá nhiều thời gian. Người quen nhìn đến tấm ảnh kia nhất định sẽ rất bất ngờ, bởi vì đám thiếu niên kia chính là hơn 20 thiếu niên trong cùng một đội của Niệm Hy năm đó. Người này rốt cuộc có liên quan gì tới bọn họ?

/*Tình hình lừa đảo đang rất phức tạp. Bản thân tớ cũng là một nạn nhân. Tinh thần của tớ thực sự đang không tốt lắm. Rất xin lỗi các cậu nếu tớ có để mn phải chờ nhé. Xin cảm ơn.*/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro