Chương 9: Phản bội hay bị phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Tiên Tử nửa đêm đuổi theo, lòng nóng nữa lửa đốt. Lý Hân Nam lại là một nô lệ của Ma tộc, hắn nhất định sẽ chẳng tha cho Tiểu Ngân. Nếu cô đuổi không kịp, Tiểu Ngân phải làm thế nào?

Y sư kỳ thực còn căng thẳng hơn thế nhiều. Hắn cõng theo người trên lưng chạy đi rất lâu, cuối cùng cũng đến được một cái hang sâu. Khẽ nuốt nước miếng bước vào, bên trong lập tức vang lên tiếng nói âm lãnh:

- Không tệ, sau ngần ấy năm vô dụng, cuối cùng cũng mang được người đến rồi.

Y sư rõ ràng hơi run lên, bước chân cũng bất giác chậm hơn nhiều. Chỗ này đúng là Long tuyền không sai, chẳng qua, nó là một Long tuyền đã có chủ. Hơn nữa chủ của nơi này, chính là chủ nhân của hắn, An Tập lãnh chúa của Ma Tộc.

Y sư khó khăn mang được người đến bên cạnh đặt Long tuyền đặt xuống, quỳ xụp bên cạnh run bần bật:

- Đại... đại nhận. Ta đã mang hắn đến rồi. Người có thể... thả em gái ta ra được không?

An Tập lãnh chúa đảo mắt nhìn qua, đôi mắt đỏ chỉ có khinh miệt, nhếch cao môi:

- Ngươi trói hắn lại trước, treo lên trên Long tuyền. Em gái ngươi ở bên trong.

Y sư gật đầu như gà mổ thóc, lập tức làm theo. Hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi. Em gái của hắn cũng đã chờ hắn lâu lắm rồi.

Bên trong căn phòng kia, một bóng thiếu nữ ngồi co ro ở đó. Vừa thấy người, cô gái lập tức bật dậy, ôm chặt lấy hắn không dám buông, khóc lên:

- Hân Nam, em sợ lắm. Anh đã đi đâu? Sao hiện tại mới chịu đến tìm em?

Y sư mím môi, nhẹ vỗ vai cô gái an ủi:

- Đừng sợ. Anh đến đón em đây. Nín đi, nhé.

Cô gái chỉ vừa buông tay, cả cơ thể đã bị kéo đến chỗ An Tập lãnh chúa, quỳ dưới chân hắn không thể chạy thoát.

Y sư bấy giờ mới có thể nhìn ra, cổ em gái hắn đã bị đóng im một vòng thép, có thể bị kéo đi như chó canh nhà. Chân và tay cô đều đầy rẫy đinh ghim sâu, rõ ràng là bị đóng lên như trò tiêu khiển. Trên người chỉ có duy nhất một áo trắng bẩn thỉu dài qua mông, ẩn hiện trong lớp áp mỏng là vô số vết sẹo mới cũ khác nhau. 

An Tập lãnh chúa cười đến âm lãnh:

- Vội cái gì? Ta chỉ nói nó ở đó, không nói sẽ lập tức thả nó. Làm cho ta vui, biết đâu ta sẽ thả nó ra sớm hơn.

Y sư nắm chặt bàn tay chịu đựng, quỳ xụp xuống, áp chế giọng hỏi:

- Đại nhân, đều nghe lệnh của người.

An Tập lãnh chúa ha ha cười lớn, phẩy tay chỉ đến cái bàn phía sau, nói:

- Dụng cụ cho ngươi, ngươi biết ta muốn gì, đúng chứ? Nếu ngươi không dám làm, vậy thì người thử những thứ kia sẽ chính là em gái ngươi.

Y sư hoảng hốt quay lại phía sau, trên đó thực sự chẳng thiếu món đồ tra tấn nào. Bảo hắn phải lấy một thứ kia đánh bạn của hắn, hắn không dám làm. Chỉ là nghĩ đến em gái hắn còn run rẩy ở kia, hắn lại không dám không làm.

An Tập lãnh chúa nhếch môi, chỉ điểm:

- Chớ có để nó lập tức chết ngay, sẽ mất đi kịch tính. Ngươi là y sư, biết rõ cách khiến nó có thể tỉnh lại phải không? Làm đi.

Y sư nuốt nước miếng, thực sự lục trong túi lấy ra được một liều thuốc kích thích cho Ngân Tinh uống. Thứ này tác dụng rất mạnh, hắn chỉ mang theo chứ không dám dùng. Bởi vì sau khi thứ kia vào cơ thể sẽ khiến bản thân vô cùng tỉnh táo, nỗi đau phải chịu cũng sẽ lớn hơn nhiều. 

Ngân Tinh quả nhiên có thể tỉnh lại, đôi mắt xám bạc lạnh nhạt đảo đến, giọng cũng trầm vô cùng:

- Cuối cùng cậu cũng lộ mặt thật rồi. 

Y sư bất giác run lên, hoảng sợ lui lại mấy bước không dám tiến lên.

An Tập lãnh chúa hừ lạnh khinh miệt, trên tay từ khi nào đã nhiều thêm một cây roi đánh xuống cô gái ngồi đó, uy hiếp:

- Làm đi. Lý Hân Nam, thứ nô lệ hèn kém như ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến thứ gọi là bạn bè. Ngươi chỉ có mình em gái này thôi, hay ngươi muốn nó chết?

Y sư run run nắm lấy sợi roi dài, cổ họng đã nghẹn đắng:

- Ngân... cậu đừng trách tôi. Cậu cũng có em gái, cậu hiểu tôi phải không? Tôi không thể để con bé chết được. 

Dứt lời, y sư thực sự cầm lên một cây roi gai, liên tục quất xuống cơ thể bị treo lên không chút phản kháng. Thứ kia vừa chạm đến người, da thịt lập tức rách toạc, máu cũng rỉ ra từng chút nhỏ xuống hồ nước, loang lổ chuyển sắc đỏ chết chóc.

Ngân Tinh không hề kêu lên, gương mặt chỉ có chịu đựng. Hắn hơi đảo mắt nhìn qua y sư, thấy đó chỉ toàn là sự ân hận hơi rũ mắt. Cậu ta chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.

An Tập lãnh chúa dường như không vừa ý, hừ lạnh:

- Ngươi quá nhẹ tay phải không? Nó thậm chí còn không hề kêu lên, rõ ràng đều đã được nương tay rồi. Mang roi đó qua đây.

Y sư run lên bần bật, quỳ xụp xuống cầu xin:

- Đại nhân, ta không phải nương tay. Cậu ta rất cứng đầu, không phải lỗi của ta. Thực sự không phải lỗi của ta.

An Tập lãnh chúa phất tay, giọng càng lúc càng âm lãnh:

- Ngươi không phải là y sư sao? Chẳng lẽ ngươi không có phương pháp?

Y sư chỉ càng run lẩy bẩy, lần nữa lục trong túi đồ một ít thuốc viên, nhất nhất ép Ngân Tinh phải nuốt xuống, gần như đã khóc lên:

- Ngân, tôi xin cậu. Mạng của cậu không dài, vậy thì giúp tôi đi. Tôi không thể để em gái tôi chết được. Cầu xin cậu, nuốt xuống đi, đi chết đi.

Ngân Tinh thực sự nuốt xuống, y sư còn càng hoảng hơn nhiều. Gương mặt như giằng xé đó của hắn khiến Ngân Tinh mủn lòng, bởi vậy mới nuốt xuống. Chỉ là y sư dường như không hề có ý này. Hắn đã mong Ngân Tinh không làm thế. Cậu ấy quá tốt, khiến hắn cảm giác tội lỗi của hắn mỗi lúc một lớn hơn. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn người bị đánh kia chính là hắn. Ít nhất nỗi đau thể xác đó sẽ không khiến hắn dằn vặt.

An Tập lãnh chúa khinh miệt nhếch môi, vung tay nện xuống ngực Ngân Tinh một roi. Đúng ý hắn, Ngân Tinh thực sự không chịu nổi a lên một tiếng, khóe miệng cũng trào máu, chảy dài xuống áo tối màu loang lổ.

- Không tệ. Ngươi tiếp tục đi. Xem ra thứ roi đó không đủ tác dụng, máu chưa kịp xuống đã khô cả rồi. Đổi sang cái thứ ba đi.

Y sư nhìn lại, đó là một cái chùy răng sói lớn. Với tình trạng này của Ngân Tinh, nếu hắn dùng đến cái kia, cậu ấy nhất định sẽ chết. Hắn không phải muốn chính tay giết người. Hắn cũng không phải muốn chuyện thành ra thế này. Hắn hơi nhìn qua đứa em gái còn đang run sợ, quỳ xụp hẳn xuống không dám làm.

An Tập lãnh chúa mười phần không vừa ý, mạnh vung tay đánh xuống thêm một roi. Một roi này không chỉ đánh trúng Ngân Tinh, còn khiến Y sư bị đánh văng, va vào vách đá bất tỉnh.

Đứa em gái của Y sư ngay sau đó liền đổi sắc, ghét bỏ ném cái vòng sắt đứng dậy ngồi trong lòng An Tập lãnh chúa, nói:

- Đại Nhân, em làm vậy có giỏi không? Nhìn hắn ta xem, đúng là phế vật.

An Tập lãnh chúa vuốt ve lên cặp đùi thon dài, đôi mắt chỉ có toàn dục vọng:

- Đừng nóng lòng. Ta sẽ cho nó chết sớm thôi. Hơn nữa Tử Vong huyết thống còn đang trong tay ta, chỉ cần hấp thu máu của nó, ta có thể tăng cấp ngay lập tức. Đến khi đó, em chính là đại công thần.

Đứa con gái gục đầu vào ngực tên lãnh chúa thoả mãn, đôi mắt nhìn hai kẻ đã như cá trên thớt chỉ có khinh bỉ cực độ.

Ngân Tinh chẳng nói một lời, gục xuống mệt mỏi. Thứ thuốc viên kia vào cơ thể hắn khiến hắn cảm giác như có giòi trong xương vậy. Vừa ngứa vừa nhức, còn không thể phản kháng nữa. Hắn càng không muốn phải nhìn thấy cái cảnh đầy mùi máu chó kia.

Hắn chỉ hoàn toàn không ngờ, cơ thể hắn sau đó lại giống như mất đi điểm tựa, cứ thế chìm trong bể nước sâu. Vết thương của hắn chỉ vừa ráo máu lần nữa rách sâu, máu cũng như điên cuồng bị rút cạn.

Trong lúc nghĩ bản thân chết chắc rồi, hắn lại được người vớt lên. Ý thức trong lúc mơ hồ còn nghe tiếng gọi:

- Ngân, tỉnh lại. Cậu nghe thấy không? Ngân... Ngân, tỉnh lại đi.

Ngân Tinh dường như đã quá mệt mỏi, cứ thế thiếp đi. Y sư càng thêm hoảng hốt lay người:

- Ngân, cậu nghe thấy không? Đừng ngủ. Ngân... Ngân...

Ngân Tinh không có chút động tĩnh, Y sư còn giận hơn nhiều. Hắn hung ác đảo mắt đến đôi cẩu nam nữ kia, nghiến răng nói:

- Hay cho một đôi cẩu nam nữ. Cô được lắm. Lợi dụng lòng tốt của ta, còn cho rằng ta thực sự không thể phản kháng sao?

Đứa con gái nhổ nước bọt khinh bỉ, giọng chỉ có miệt thị:

- Anh chẳng qua chỉ là một tên con lai hèn kém mà thôi. Lý Hân Nam, anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai? An Tập lãnh chúa là chủ nhân của anh, anh dám phản kháng?

Y sư nắm chặt bàn tay, gương mặt đã nổi rõ gân xanh:

- Chỉ là một lãnh chúa nhỏ nhoi, cô cho rằng ta sẽ sợ hắn? Cô đừng quên, là chính hắn tự tay đâm chết cha của cô. Hắn thực sự sẽ vì đứa con gái không chút giá trị như cô mà làm gì đó sao? Nằm mơ.

Đoạn, Y sư hơi phẩy tay, đôi mắt dần biến đổi hiện rõ sắc đỏ như máu. Trên mặt hắn, một vài dấu hiệu bắt đầu nổi lên, rõ ràng nhất chính là dấu ấn lãnh hỏa trên trán.

An Tập lãnh chúa rùng mình hoảng sợ, đôi đồng tử co rút:

- Ngươi là...

Đáng tiếc, hắn hoàn toàn không thể nói thành lời, lãnh hỏa đã bao lấy hắn và đứa con gái kia, một khắc thiêu rụi.

Y sư bấy giờ mới thu lại khí tức quay đầu. Hắn ngồi xuống bên cạnh Ngân Tinh, đôi mắt rõ ràng nhiều thêm một tia hối hận. Hắn hơi phẩy tay đem nguồn nước chặn lại, lần nữa để Ngân Tinh xuống Long tuyền ngân mình. Tuy long tuyền này đã bị nhiễm khá nhiều tử khí, nhưng đối với Tử Vong huyết thống mà nói nhất định chỉ có lợi không hại.

Hoa Tiên Tử men theo dấu vết đuổi đến nơi, hiện trạng ở đó đã chẳng còn gì rồi. Ngân Tinh còn đang ngâm mình ở kia, sắc mặt đã tốt hơn không ít. Bên cạnh, Y sư vẫn đang thêm một số dược vật, có vẻ như muốn đẩy nhanh tốc độ hấp thu lên.

Hoa Tiên Tử hết mức bình tĩnh tiến đến, coi như chuyện gì cũng không biết lo lắng hỏi:

- Anh ấy thế nào rồi? 

Y sư lắc đầu:

- Không khá hơn là bao. Sao em lại đến đây? Anh đã nói em ở lại học viện rồi mà.

Hoa Tiên Tử ngồi xuống, chạm đến gương mặt còn đầy sẹo nổi đau lòng: 

- Em lo hai anh có chuyện. Tiểu Ngân yếu như vậy, anh lại không giỏi tự vệ, em không yên tâm.

Y sư hơi rũ mắt, đổ thêm một lọ dịch dược xuống Long tuyền, hỏi:

- Miên Miên, nếu như một ngày em nhận ra những người quanh em đang lừa dối em, em sẽ làm gì?

Hoa Tiên Tử thậm chí không cần suy nghĩ, đáp:

- Là người thân sẽ không hại em, là người lạ em hoàn toàn không quan tâm. Hân Nam, bao nhiêu năm qua anh cũng như anh trai em vậy. Em tin anh cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không hại đến bọn em đâu. 

Y sư hơi nắm bàn tay:

- Kể cả nếu anh muốn giết cậu ấy sao?

Hoa Tiên Tử còn chẳng nhíu mày lấy một cái:

- Anh sẽ không làm thế đâu.

Y sư ngẩng đầu, đôi mắt hình như đã đỏ lên:

- Tin anh đến như vậy?

Hoa Tiên Tử chạm đến mặt hắn, nhẹ mỉm cười:

- Khi anh ấy yếu ớt nhất, cô độc nhất, mệt mỏi nhất, người bên cạnh anh ấy không phải em, mà là anh. Nếu anh muốn giết anh ấy, anh ấy đã chết rồi. Anh ấy vẫn còn ở bên cạnh bọn em, đó đều là nhờ anh. Vậy nên Hân Nam, em luôn nợ anh một lời cảm ơn, cũng không thể lấy gì báo đáp được. Suy cho cùng, bởi vì anh cũng giống như anh trai em, lời cảm ơn nói ra sẽ càng khó hơn nhiều. Anh hiểu cho em nhé.

Y sư hơi trầm xuống, mắt đã tối hơn nhiều. Hắn tiếp tục đổ thêm hai lọ dược dịch khác xuống Long tuyền, giọng cũng trầm hơn:

- Cậu ấy có lẽ phải ở đây khoảng một tuần. Em quay về trước đi, cũng là để chấn an cho Bạch Dương nữa. Thằng bé dễ mặc cảm, không thấy người sẽ buồn lắm đấy.

Hoa Tiên Tử sau cùng đành phải đồng ý quay về.

Ngân Tinh tưởng như trong cơn ngủ say cũng tỉnh lại, nhàn nhạt hỏi:

- Vì sao lại đổ thêm giải dược vào? 

Y sư hơi gợn qua bọt nước, đáp:

- Không xuống tay được.

Ngân Tinh hơi mỉm cười, vô cùng thoải mái:

- Cậu nói không sai, mạng của tôi không dài, sớm muộn cũng đều phải chết. Cậu hôm nay không giết tôi, sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm đến. 

Y sư nổi cáu, xách cổ người gắt lên:

- Đó là cách cậu nói chuyện với kẻ vừa muốn giết cậu sao? Cậu lúc nào cũng làm bộ mặt điềm tĩnh đó khiến tôi phát cáu. Tôi là thứ gì mà cậu phải bỏ ra nhiều như vậy? Kẻ phản bội như tôi xứng đáng sao?

Ngân Tinh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt kia, không chút do dự đáp:

- Cho đến hiện tại, tôi không biết bất cứ kẻ phản bội nào cả. Tôi chỉ biết mạng của tôi là do cậu vớt về không chỉ một lần. Chỉ có vậy mà thôi.

Y sư thực đã giận đến run người, gương mặt chỉ có phẫn nộ cực điểm. Hắn buông tay đẩy người đứng dậy, giọng đã nhạt hẳn:

- Chỗ dược dịch đó cần khoảng một tuần mới hấp thụ hết được. Cậu cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Tôi đã đặt ma pháp giam cậu lại rồi, đừng nghĩ đến ý định bỏ trốn nữa. Cần gì cứ truyền âm cho tôi, tôi sẽ đến. 

Ngân Tinh không nói, chỉ rũ mắt như lần nữa ngủ quên. Hắn cảm nhận rõ hơn ai hết cổ tay và cổ chân của hắn đang bị khóa chặt. Y sư có lẽ không muốn hắn lập tức rời khỏi đây mới làm vậy mà thôi. 

Bên ngoài, tiếng nện giày trên nền đá càng lúc càng nặng. Người đến yên lặng ngồi xuống phía sau Ngân Tinh, ác ý đem đầu hắn dìm sâu trong nước. Sau khi cảm giác hắn không hề có chút phản kháng nào mới hừ lạnh một tiếng đứng dậy rời đi.

-------------------------------------

Đường Tố Thanh không hiểu vì cái gì đột nhiên sốt cao. Y sư không có mặt, Đường Liên đành phải túc trực bên cạnh. Y lý của hắn không hề kém, vậy mà một lần sốt cao này của Đường Tố Thanh, hắn lại cảm giác bất lực vô cùng.

Hoa Tiên Tử trở về nghe được tin có tìm đến nhìn một chút. Xác định được vấn đề ở đâu, cô chỉ nhẹ lắc đầu:

- Để tôi mang em ấy đến phòng y tế trước. Đừng lo, chỉ là khởi đầu của việc thức tỉnh năng lực thôi. 

Đường Liên bấy giờ mới bớt lo lắng hơn đôi chút gật đầu. Sau đó như nhớ ra cái gì, hắn liền với theo hỏi:

- Thầy Ngân có vẻ thân với cô, thầy ấy đâu rồi. Sao mấy ngày nay không thấy xuất hiện?

Hoa Tiên Tử cẩn thận khoác áo nâng Đường Tố Thanh lên, nhẹ giọng đáp lời:

- Gần đấy sức khỏe anh ấy không tốt, y sư đưa anh ấy ra ngoài rồi. Anh ấy không sao, mấy ngày nữa là có thể trở về.

Đường Liên nhìn sâu vào đôi mắt đỏ như rượu vang, không nhận ra được chút sơ hở nào đành nói:

- Không sao là tốt rồi. Thanh Thanh đành nhờ cô vậy. 

Hoa Tiên Tử không nói gì thêm, mang người rời đi.

Phòng viện trưởng hiếm khi căng thẳng như vậy. Vạn Quỳnh Hoa nhìn đến cô bé con, nhẹ lắc đầu:

- Đã đến nước này, cậu muốn giải quyết thế nào?

Hoa Tiên Tử hơi mím môi, hơi thở rõ ràng nặng nề hơn:

- Hiện tại diệt khẩu, Tiểu Ngân cũng sẽ chết. Chỉ là nếu để Hinh Nhi phá ra, chúng ta càng không thể kiểm soát được. Phong ấn lại đi, kéo dài thêm chút thời gian.

Vạn Quỳnh Hoa càng căng thẳng:

- Không được. Chúng ta không đủ năng lực đó. Ngân Tinh đâu? Hiện tại ngoài anh ấy, chắc cũng không còn ai có khả năng này.

Hoa Tiên Tử lắc đầu:

- Đã cùng Hân Nam ra ngoài rồi, có lẽ phải ba ngày nữa mới quay về được.

Vạn Quỳnh Hoa vô thức thốt lên:

- Cậu để anh ấy trong tình trạng đó cùng với Lý Hân Nam ra ngoài? Như vậy không phải muốn hại chết anh ấy sao?

Hoa Tiên Tử căng thẳng không nói. Cô cũng rất lo cho Tiểu Ngân. Chỉ là đến phút cuối, cô vẫn muốn tin tưởng Hân Nam thêm một lần. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn đối xử với Tiểu Ngân rất tốt, chỉ hy vọng lần này cũng không thay đổi. Cô hơi chạm đến trán Đường Tố Thanh, nhẹ giọng nói:

- Thay vì việc sợ sẽ bị phản bội, tôi càng sợ Hinh Nhi sẽ trở lại hơn nhiều. Quỳnh Hoa, cậu chưa từng gặp Hinh Nhi, sẽ không biết cô ấy đáng sợ như thế nào. Đó từng là người tôi tin tưởng nhất, cũng là người mà tôi cảm giác sợ hãi nhất. Cậu giúp tôi hộ pháp phong tỏa chỗ này, tôi sẽ tạm thời phong ấn. Khi nào Tiểu Ngân quay lại, anh ấy sẽ giải quyết được thôi. 

Vạn Quỳnh Hoa nặng nền gật đầu. Bà chưa từng thấy Miên Miên sẽ tỏ ra thái độ đó. Bà hơi phẩy tay lập kết giới cách ly, để cho Hoa Tiên Tử có thể thoải mái thi pháp.

Hoa Tiên Tử hơi rũ mắt, bàn tay chạm trên trán Đường Tố Thanh thoáng cái như đã tạo ra áp lực khổng lồ. Từ trên trán Đường Tố Thanh, hai đường vân đỏ rực dần xuất hiện, nở rộ như hoa quỳnh. 

Hoa Tiên Tử thoáng cái căng thẳng, hình dáng càng lúc càng rõ ràng rồi. Cứ đà phát triển này, không đến mấy năm sẽ hoàn toàn thức tỉnh.

Trong đội nghiên cứu của Niệm Hy năm đó, có một nữ sinh duy nhất còn sống. Tên của cô ấy là Đường Tố Hinh, bạn gái của Niệm Hy, cũng là Vạn Hoa Tiên Tử thực sự. Sau khi bị nhiễm năng lượng kia, Đường Tố Hinh liền nhận được một năng lực rất mạnh, cũng vô cùng nguy hiểm - Thao túng. Phạm vi thao túng thậm chí không còn dừng lại ở hoa cỏ, mà còn cả tâm thức của kẻ địch. Bất cứ kẻ nào từng đối đầu với cô ấy, kết cục đều chỉ có một. Năng lực này nếu có thể phát triển cùng con người, nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, Niệm Hy chết, Đường Tố Hinh cũng đọa hóa. Tiểu Ngân vì một lời thề sẽ bảo vệ cho Hinh Nhi, không dám hoàn toàn diệt đi mầm mống, chỉ dùng chính sinh mệnh lực của mình phong ấn linh thức của cô ấy trong một hạt giống nhỏ đặt ở Thiên Sơn động đóng băng quanh năm. 

Thiên Sơn động giữ được hạt giống đến mấy ngàn năm, cuối cùng lại bị tàn phá chẳng còn gì. Hạt giống cũng theo đó lưu lạc. Tiểu Ngân mất bao công cảm ứng, cuối cùng tìm được Đường Tố Thanh khi cô vừa tròn một tuổi. Đem bổn mạng lần nữa lập khế ước, liên kết hai người họ với nhau. Nếu Tiểu Ngân chết, hắn sẽ mang theo mầm mống năng lượng của Hinh Nhi theo xuống mồ, để Đường Tố Thanh tiếp tục cuộc sống yên bình. Còn nếu Đường Tố Thanh chết, hắn cũng sẽ vong mạng, đến tìm người hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi bao lâu.

Hoa Tiên Tử khi biết chuyện đã quá muộn, chỉ có thể đứng dõi theo không dám rời. Ngày cô dám nói thật lòng mình với hắn, hắn đã khóc rất nhiều. Hắn nói hắn cảm thấy hối hận. Hối hận vì không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn. Từ khi cùng chung một cơ thể với Niệm Hy, hắn đã rất thích đứa em gái này rồi. Đáng tiếc, khi kịp nhận ra, mọi chuyện đã chẳng còn cứu vãn được nữa.

Cơ thể Đường Tố Thanh ổn định trở lại, Hoa Tiên Tử mới dám nhẹ thở ra một hơi. Hạt giống của Hinh Nhi làm loạn, chỉ sợ đã dựa vào gần đây sức khỏe của Tiểu Ngân không được tốt mà phá ra. Phong ấn này của cô tác dụng không dài, hy vọng Tiểu Ngân có thể về kịp lúc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro