Chương 98: Nhân dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Vũ Đồng bừng tỉnh, ôm ngực ho khù khụ. Bên cạnh cô, Niệm Hy thậm chí đã không thể thở được nữa, ngã gục xuống đất bất tỉnh.

Đường Vũ Đồng hoảng sợ quỳ xuống, liên tục ép tim kích thích cùng hô hấp nhân tạo, Niệm Hy mới có dấu hiệu hô hấp trở lại, sắc mặt đã trắng nhợt.

Hải Lam thậm chí không nói được thành lời. Hồi nãy ba còn đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh chạy ra ngoài. Khi đến chỗ này, ba lao vào kết giới kia cậu lại chẳng thể theo được. Mãi khi kết giới giải trừ, cậu mới có thể chạy tới. Nhìn Nhã Phi còn đang bất tỉnh trên giường cùng với ba mẹ đang ở kia, cậu không khỏi nuốt nước miếng khó khăn hỏi:

- Mẹ... có chuyện gì thế? Sắc mặt mẹ kém quá.

Đường Vũ Đồng khẽ lắc đầu:

- Không sao. Giúp mẹ đưa ba con về phòng, sau đó gọi mẹ con tới đây.

Hải Lam ngơ ngác vâng một tiếng, vội giúp một tay đưa người về phòng.

Na Nhi quay trở lại có chút khó hiểu, cô chỉ vừa rời khỏi chỗ Vũ Đồng hơn một tiếng không hơn, như thế nào cô ấy lại gọi cô quay lại?

Đường Vũ Đồng nhìn đến Tiểu Đường Niệm còn đang bi bô trên tay Na Nhi không đành lòng, nói:

- Hải Lam, con giúp mẹ chăm sóc Tiểu Niệm một chút. Mẹ cần nói chuyện với mẹ con.

Hải Lam rõ ràng muốn né tránh. Cậu hình như có chút bài xích đứa nhỏ này.

Na Nhi không nhiều lời, trực tiếp ấn đứa nhỏ vào tay Hải Lam, đuổi cả hai anh em ra ngoài.

Hải Lam có phần bất đắc dĩ, nhìn xuống đứa nhỏ lại có chút run lên. Hình ảnh Đường Niệm tan biến vụt qua trong đầu khiến Hải Lam hoảng sợ buông tay. Đứa nhỏ không có điểm tựa lập tức rơi xuống, cái đầu nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể đụng xuống bậc thang.

Hải Lam ngay khi buông tay đã thấy sai lầm rồi. Cậu vội tạo vách ngăn đỡ lấy đứa nhỏ, từ từ đỡ nó tiếp đất. Cậu vẫn không thể đối mặt được. Cậu ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy gần như đã khóc lên.

Tiểu Đường Niệm không hiểu, chỉ có chút ngơ ngác nhìn anh trai lớn. Bé lật người, nửa trườn nửa bò đến chỗ kia, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh trai đầy trông chờ.

Hải Lam càng hoảng, lê người lui lại tránh khỏi đứa nhỏ. Cậu không dám động tới nó, cậu rất sợ cảm giác kia.

- Đừng tới đây. Tránh xa ta ra.

Đứa nhỏ không hiểu, đôi mắt chỉ toàn khó hiểu nhìn anh trai. Nó cố gắng bò lại gần, bám lấy chân Hải Lam không buông.

Hải Lam đã sợ tới mức không thể kiểm soát nữa. Cậu lại không dám lần nữa mạnh tay hất văng đứa nhỏ ra. Cậu nằm vật xuống đất, gác tay che đi đôi mắt đã đỏ hoe bật khóc. Cậu không dám đến gần đứa nhỏ này. Cậu chỉ sợ cậu sẽ hại tới nó, giống như cậu đã hại anh trai của cậu vậy.

Tiểu Đường Niệm không hiểu. Bé chỉ biết anh của bé khóc rồi. Bé bám theo người Hải Lam bò lên ngực anh trai, miệng bi bô gọi anh.

Hải Lam càng không thể giữ được bình tĩnh, nhịp tim đã đập nhanh vô cùng. Cậu lại không dám đẩy đứa nhỏ ra, chỉ nằm yên ở đó, sắc mặt đã trắng nhợt.

Tiểu Đường Niệm không nhận được đáp lời, sắc mặt cũng thoáng cái méo xệch. Bé không khóc, nhưng cũng không bò xuống khỏi ngực Hải Lam, chỉ nằm gục trên ngực anh trai, hơi thở hình như có có phần yếu ớt.

Hải Lam hồi lâu cũng hít sâu một hơi, hai tay khó khăn đưa lên muốn chạm đến đứa nhỏ. Chỉ không đến một khắc sau, cậu đã ngồi bật dậy không dám tin. Đứa nhỏ gần như đã không còn thở nữa, gương mặt nó cũng vô cùng yếu ớt. Cậu bế đứa nhỏ lên, thật muốn tìm mẹ cầu cứu, bên trong phòng lại bị cấm chế ngăn chặn khiến cậu không thể tiếp cận được.

Hải Lam chỉ cảm giác sống mũi cay nồng, cảm xúc lần nữa hỗn loạn. Cậu quỳ xụp xuống, dường như khó khăn lắm mới có thể nói ra thành lời:

- Tỉnh lại... làm ơn... tỉnh lại đi

Bé con không động, gương mặt non nớt không hề có chút phản ứng nào. Có chăng, cơ thể đứa nhỏ đã càng lúc càng lạnh, giống như nó đã chết rồi vậy.

Hải Lam không nghĩ được gì cả, chỉ ôm lấy đứa nhỏ trong lòng cho nó chút hơi ấm, giọng đã run rẩy khó chịu:

- Làm ơn, tỉnh lại đi.... làm ơn...

Từ ngày Đường Niệm chết, cậu chẳng dám đến gần ai. Đã hơn một tháng rồi, cậu sống trong u ám. Nếu không phải mẹ hay chị tìm đến, cậu thực sự rất sợ bản thân sẽ lại làm hại đến ai đó, giống như anh của cậu khi đó vậy.

Tiểu Đường Niệm có vẻ khó chịu khẽ ư một tiếng mở mắt. Bé cố vươn tay chạm tới mặt anh trai, gương mặt cũng méo xệch khó chịu, dường như bé con rất muốn nói gì mà không được.

Hải Lam sững lại, sau đó chỉ ôm đứa nhỏ trong lòng, tay vỗ lên lưng bé con dỗ dành. Cậu biết rất rõ đứa nhỏ này là hoá thân của Đường Niệm, cậu cũng biết rất rõ có lẽ anh ấy vẫn còn ở đây. Cậu chỉ không dám đến gần đứa nhỏ. Cậu cảm giác cậu còn chưa hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Cậu sợ cậu sẽ làm hại đứa nhỏ bất cứ lúc nào. Đứa nhỏ không có tội, nó cũng không cần một tên anh trai tồi như cậu.

Tiểu Đường Niệm vươn người, hai tay nhỏ ôm lấy mặt Hải Lam bi bô gọi anh. Bé đu người hôn bẹp lên má anh trai một cái. Sau đó cảm giác vẫn chưa đủ, bé lại hôn lên liền mấy cái, miệng không ngừng gọi anh.

Hải Lam khi đó mới nín khóc, ánh mắt nhìn đứa nhỏ cũng ôn hoà hơn nhiều. Cậu ôm đứa nhỏ trong lòng, yên lặng ngồi xuống bậc thềm. Cậu giống như đã cảm nhận được, người cậu ôm trên tay chính là anh trai của cậu. Giống như trước đây, chỉ cần nhìn thấy cậu không vui, anh ấy đều sẽ rất lo lắng. Anh ấy còn ở đây, vậy cậu đang hoảng sự cái gì? Cậu là Tiểu Thái Tử của Long tộc, thực sự sẽ bị thứ kia dễ dàng khống chế đến vậy sao?

Không thể nào. Cậu sẽ không mắc sai lầm kia lần nữa. Anh trai của cậu, cậu cũng sẽ không để anh ấy chịu thiệt lần nữa.

Bên trong phòng, cả Na Nhi và Đường Vũ Đồng đều đang vô cùng căng thẳng. Niệm Hy hồi nãy tưởng như bất tỉnh nay lại đứng kia, trực tiếp đối đầu với hai người bọn họ.

Đường Vũ Đồng hiểu rất rõ, Niệm Hy hiện tại chẳng phải đối thủ của hai người các cô. Có điều kiểu đánh muốn liều mạng kia của Niệm Hy khiến cô không cách nào cứng đối cứng được. Hắn không hề sợ hai người các cô đánh xuống sát chiêu, thậm chí còn chủ động lao tới như muốn tự sát.

Na Nhi càng không dám làm bậy, hành động cũng phải áp chế mấy phần. Niệm Hy dường như đã mất hết tỉnh táo, nếu cô dám vọng động, sơ sẩy sẽ ngộ sát.

Đường Vũ Đồng cau mày, cảm giác có gì đó rất không đúng. Cô chủ động đánh xuống gáy Niệm Hy một đòn, không nghĩ đến lần này hắn lại chủ động tránh né, muốn lao khỏi cửa chạy trốn.

Na Nhi dễ gì sẽ để người khác dễ dàng chạy loạn trong lãnh địa long tộc. Cô vươn tay, một vuốt rồng lập tức hoá hình nắm chặt cổ chân Niệm Hy kéo ngược trở lại. Niệm Hy sau đó liền như nỏ mất đà, lần nữa rơi vào hôn mê.

Na Nhi khó hiểu nhìn Đường Vũ Đồng. Thái độ của Đường Vũ Đồng dường như rất rõ ràng. Cô ấy hiểu được vì sao đột nhiên Niệm Hy lại làm thế.

Đường Vũ Đồng khẽ rũ mắt, dìu người nằm xuống giường. Cô không biết nên nói từ đâu nữa. Phải mất một hồi đắn đo, cô mới có thể tóm gọn lại câu chuyện:

- Có kẻ đã thông qua bổn mạng khế ước của Tiểu Ngân để khống chế anh ấy. Anh ấy đã kháng cự nhiều lần rồi, có lẽ lần này do bị phản vệ mới mất kiểm soát.

Na Nhi càng thêm khó hiểu:

- Không thể nào. Tiểu Ngân mạnh hơn Hy nhiều. Sao cậu ta lại bị người ta lợi dụng đến độ đó chứ?

Đường Vũ Đồng khẽ lắc đầu:

- Hơn hai tháng trước cậu ấy bị Thiên Sứ Điện bắt đi. Chỉ là chính cậu ấy cũng không nhận ra, bởi vậy mới bị lợi dụng để khống chế Hy mà không hay.

Na Nhi chỉ càng thêm nghi hoặc. Tiểu Niệm khi trở lại đã nói qua tình hình. Tiểu Ngân chưa từng rời khỏi Niệm Hy, như thế nào lại để bị lừa bắt được?

Đường Vũ Đồng khẽ thở dài, chính cô cũng bị lừa bao lâu. Cô rót thêm một cốc nước cho Na Nhi, nói:

- Tôi không rõ hắn chính xác là ai, nhưng Vương Hướng Dương kia nhất định chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tôi đã thông qua ý niệm của Tiểu Ngân dò lại ký ức của cậu ấy. Tiểu Ngân là vì bị tên kia xúi giục mới tự nguyện để bị tóm được.

Na Nhi rùng mình, bất giác thốt lên:

- Cô nói Vương Hướng Dương? Chính là Điệp thần trong nhóm nghiên cứu sinh ngày đó?

Đường Vũ Đồng gật đầu. Cô không thân với hắn, cũng không quan tâm về kẻ đó lắm. Hắn có vẻ cũng khá có tiềm năng, nhưng lại không được nổi trội như Niệm Hy. Gương mặt giống nhau bảy tám phần, hắn so với Hy lại một phần cũng không bằng.

Na Nhi lại chưa hết bàng hoàng, chân có chút lảo đảo thiếu chút đã ngã xuống. Cô ngồi xuống ghế, mặt đã có chút trắng:

- Vũ Đồng, cô thực sự không nhớ gì sao? Hướng Dương năm đó, chính là vì chúng ta mà bị kẻ đó xé thành bảy tám mảnh. Cậu ta làm thế nào mà sống được tới hiện tại?

Đường Vũ Đồng nhất thời không thể nói được gì. Cô không hề nhớ được chi tiết này. Trong ký ức của cô, Vương Hướng Dương kia là kẻ không có gì nổi trội, hơn nữa cũng khá trầm tính. Ngoại trừ việc giống với Tiểu Lam Ngân rất thích Niệm Hy ra, thực sự không có điều gì khiến cô chú ý. Chuyện hắn vì cô và Na Nhi mà bị xé xác thành bảy tám mảnh, cô càng không có chút ấn tượng nào.

Na Nhi càng thêm nghi hoặc:

- Cô thực sự không nhớ sao? Vũ Đồng, chính là thời điểm sau sự kiện của Hinh Nhi và Niệm Hy 1 tháng, khi anh ấy bắt đầu trở lại trường.

Đường Vũ Đồng lập tức có thể tỉnh táo. Khi Tiểu Ngân quay lại trường, cô đã bị vây chặt ở Đường Gia Thôn không thể ra ngoài. Khi đó cô và Na Nhi có thể nói là khá gay gắt, không thể có chuyện cô hoà hợp mà đi cùng Na Nhi được. Bởi vậy mà chuyện Na Nhi nói cô mới hoàn toàn không có chút ký ức nào. Ma Đế Điện năm đó tạo ra trên dưới 1000 nhân bản của nhóm các cô, mỗi người cũng có ít nhất 10 bản sao. Chuyện nguỵ tạo hiện trường giả không phải là không thể.

Hơn hết, cô cảm thấy Vương Hướng Dương kia nhất định có quan hệ mật thiết với Thiên Sứ điện, bởi vì khi đến phong ấn trận nơi Tiểu Ngân bị vây giữ kia, cô rõ ràng đã cảm nhận được sinh khí và Thần lực của Tiểu Ngân bị từng chút rút đi. Kẻ kia có vẻ còn đang kiêng dè về Thần lực khổng lồ trong cơ thể Tiểu Ngân, bởi vậy mới không dám một lần rút cạn, chỉ có thể từ từ hấp thu.

Đường Vũ Đồng lần nữa lắc đầu, nhìn xuống Niệm Hy không đành lòng. Cô nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng cũng chỉ nói:

- Chăm sóc Niệm Hy cùng Nhã Phi giúp tôi, tôi cần phải đi xác nhận lại chút chuyện.

Na Nhi có vẻ không chắc chắn, sắc mặt cũng không được tốt:

- Cô muốn đi đâu?

Đường Vũ Đồng búng tay, bộ đồ trên người cũng thoáng cái biến đổi, như được dát thêm một lớp ánh kim nhàn nhạt. Phía sau lưng, sáu cánh rực rỡ xuất hiện, không chút chút nào che dấu khí tức:

- Thiên Sứ Điện.

Đoạn, Đường Vũ Đồng bay vụt đi. Na Nhi đứng đó ngây ngốc, thậm chí có phần hoảng sợ.

Đường Vũ Đồng cũng có bản thể Thiên Sứ? Không thể nào. Thiên Sứ không phải chỉ mới hồi sinh không lâu sao? Vũ Đồng đã bên cạnh Niệm Hy bao lâu, sao có thể có hình dáng này mà không hề bị phát hiện?

Bên ngoài cửa, Hải Lam nghe đến tiếng động lớn cũng vội chạy tới. Cậu thực vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhìn vào căn phòng đã bị phá nát một lượt này, hẳn là mới có xô xát. Chẳng qua, mẹ cậu và mẹ Vũ Đồng căn bản không cần thiết phải làm vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tiểu Niệm mơ hồ tỉnh lại, nhìn xuống ba còn đang nằm kia liền với tay muốn bám tới. Hải Lam vừa đưa đứa nhỏ tới gần, Na Nhi lập tức ôm lại đứa nhỏ trong lòng lắc đầu:

- Con ở lại với ba, đừng đánh thức anh ấy. Ba còn mệt, có lẽ tỉnh lại còn chưa thể động được, ba cần gì thì giúp ba. Mẹ sẽ qua chỗ chị của con.

Na Nhi chỉ vừa bỏ đi, Niệm Hy cũng lần nữa tỉnh lại. Hắn đưa tay ra hiệu Hải Lam yên lặng, Hải Lam lập tức hiểu ý đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh giường.

Niệm Hy nắm cổ tay con trai, cần thận kiểm tra một lượt. Hắn không biết kẻ khi đó mượn tay gây chuyện là ai, nhưng hắn biết rất rõ Âu Đế không có cái bản lĩnh đó. Hắn ta đúng là rất biết cách sử dụng khế ước khống chế. Có điều, hắn đã từng nghe Nhã Phi nói qua Hải Lam chẳng qua chỉ là đọc một bức thư, hẳn không thể bị khế ước thụ động. Để hắn phải đoán, hắn càng nghĩ đến đó là ấn chú nhiều hơn.

Xem ra hắn đoán không sai, kẻ liên hệ giữa Thiên Sứ điện mà Ma Đế Điện chính là tên đó, An Lãnh Quận Vương - Mộ Dung Vân Thiên. Cho dù vẫn biết An Lãnh Quận Vương không phải loại người tốt đẹp gì, hắn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Có lẽ là vì ít nhất trong thời điểm hắn gần như rơi vào đáy vực, chính hắn ta là người đã lôi hắn dậy, cho hắn niềm tin rằng hắn vẫn còn một người cha vẫn yêu thương hắn. Hắn không biết khi đó An Lãnh Quận Vương có mấy phần thực lòng, nhưng ít nhất, hắn thực sự đã cảm nhận được đó là ba ba Vân Thiên vẫn yêu thương hắn suốt mấy năm đầu đời.

Hải Lam thấy sắc mặt ba khá nghiêm trọng hơi trầm xuống, thầm đoán có chuyện không hay rồi. Kỳ thực sau chuyện của anh trai, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho những trường hợp xấu nhất. Bao nhiêu lâu qua, cậu gần như đã từ bỏ những nhu cầu cơ bản nhất. Ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí là chăm lo một chút cho bản thân mình, cậu cũng chẳng hề quan tâm. Điên cuồng chém giết, chắn trước ở tiền tuyến. Những vết thương trên thân ít nhất có thể khiến cậu ổn định hơn phần nào. Hôm nay cho dù ba có nói gì, cậu cũng sẽ đều chấp nhận.

Niệm Hy khẽ thở dài, hắn dường như cũng chẳng muốn nói ra. Chỉ là sau đó không đành lòng, đành lên tiếng:

- Con trai, con còn nguyện vọng nào chưa thể thực hiện không?

Hải Lam khựng lại, sau đó rũ mắt lâc đầu. Cậu niệm chú biến thân, lâý lại hình dáng đứa nhỏ 4 tuổi lần đầu tiên gặp mặt ba, leo lên giường của người, rúc trong lòng ba yên lặng. Nguyện vọng ư? Cậu không xứng đáng. Cậu cũng không cần gì nữa cả.

Niệm Hy chỉ cảm giác có phần đau lòng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ, vuốt ve lên mái tóc màu lam đã rối lên mấy phần dỗ dành:

- Con mệt mỏi lắm phải không? Bé con, Tiểu Niệm đã bỏ ba mẹ đi rồi, con cũng không cần ba mẹ nữa sao?

Hải Lam chẳng nói gì, chỉ càng rúc mặt sâu vào lồng ngực ấm.

Niệm Hy bấy giờ mới tiếp tục nói:

- Ngủ đi bé con. Đừng sợ. Có ba ở đây, ba bảo vệ con.

Hải Lam vẫn chẳng nói lời nào. Có chăng, chỉ là hai bàn tay nhỏ đã vươn lên bóp chặt yết hầu người lớn. Cậu thực sự không khống chế được. Toàn thân cậu vẫn không ngừng run rẩy, nhưng đôi mắt kia chỉ có toàn bi thương. Cậu không phải muốn bản thân sẽ thành dạng này. Cậu muốn được giải thoát.

Chẳng thể ngờ Niệm Hy vẫn không hề phản kháng, chỉ vuốt ve mái tóc mềm dỗ dành từng chút.

Hải Lam bật khóc, đôi tay này không nghe lệnh của cậu. Cậu cũng có thể nhìn thấy sắc mặt ba đang dần kém đi. Cậu sẽ lại hại chết ba, giống như cách mà cậu hại chết anh trai cậu vậy. Cậu cố vươn người, cắn chặt vào cánh tay mình tìm kiếm chút cảm giác mà vẫn bất lực. Đến cùng, cậu chỉ có thể van nài:

- Ba giết con đi. Làm ơn. Ba ơi, con đau lắm. Ba làm ơn giết con đi.

Niệm Hy không nói được, sắc mặt đã tím lại vì thiếu khí. Hắn đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt nhỏ, dùng khẩu hình miệng mà nói một câu:

- Ba tin con.

Hải Lam thực sự nhịn không nổi nữa khóc càng thêm lớn, gương mặt cũng chỉ có hoảng sợ tột độ. Ba không chịu xuống tay, người nhất định sẽ chết. Cậu không muốn. Lồng ngực của cậu rất đau, khiến cậu không thể thở được. Đến khi ba rũ mắt buông tay, cậu đã chẳng còn chịu nổi nữa. Cậu cúi người mạnh cắn xé cổ tay, đem chính một đường gân cắn đứt. Bàn tay mới không còn đủ lực nữa buông ra.

Cảm nhận được chút tác dụng, Hải Lam mới lần nữa hướng cổ tay kia không ngừng cắn xé. Đôi bàn tay này không nghe lời cậu, vậy cậu cũng không cần nó nữa. Một mình anh phải chịu chuyện kia là quá đủ rồi. Cậu không muốn cả ba cũng sẽ trước mặt cậu mà đi.

Hai bàn tay Hải Lam đã nới lỏng, Niệm Hy mới có thể từ từ tỉnh táo lại. Hắn ho khan vài tiếng, nhìn đến hai cổ tay đã bê bết máu của Hải Lam chỉ có đau lòng. 

- Đứa nhỏ ngốc, sao lại tự khiến mình thành dạng này? 

Hải Lam rất đau, nhưng cậu càng đau lòng hơn nhiều. Cậu ghét ánh mắt mà mọi người nhìn cậu như thế, giống như họ đang thương hại cậu vậy. Cậu không muốn bản thân lại chỉ có thể là gánh nặng, là một con ong nuôi trong tay áo có thể quay lại chích người bất cứ lúc nào. Cậu rúc mặt vào ngực ba, giọng đã gần như nghẹn lại:

- Ba ơi, con đau lắm. Ba giết con đi.

Niệm Hy chỉ cảm giác sống mũi cay xè, đôi mắt cũng trực trào nước. Cảnh này khiến hắn nhớ đến đoạn thời không kia. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác của ba hắn khi đó. Đứa con trai yêu thương nhất lại muốn hắn giết nó, hắn làm thế nào dám xuống tay đây?

Cơ thể Hải Lam lại lần nữa run lên, đôi mắt lúc xanh lúc đỏ biến đổi, càng lúc càng miễn cưỡng. Cậu bất khóc thành tiếng, giọng cũng càng thêm nỉ non:

- Ba ơi, con xin ba. Con đau lắm, ba giết con đi. Làm ơn.

Niệm Hy chỉ ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, Hải Lam lại dãy dụa muốn thoát ra, giống như đôi tay kia đã bị cắn đến nát bấy vẫn chưa đủ khiến kẻ đầu xỏ dừng lại. Hắn rũ mắt xiết chặt tay, giọng đã thêm mấy phần bất lực:

- Ba xin lỗi, bé con. Ba xin lỗi con.

Hải Lam cuối cùng cũng miễn cưỡng nằm yên, đôi mắt đã ướt đẫm lệ khép lại, chẳng nói lời nào.

Niệm Hy run run đưa tay lên, chạm tới gáy bé con mạnh bẻ xuống một cái. Có điều, hắn không phải là bẻ cổ đứa con trai nhỏ, mà là bẻ một đoạn ấn chú muốn đào tẩu vì vật chủ đã mất đi giá trị lợi dụng. Ấn chú hoàn toàn tan biến, hắn mới lấy lại thái độ lạnh đến thấu xương, đằng đằng sát khí. Không chế con trai hắn, còn khiến bé con thê thảm đến độ này, hắn sẽ bắt chúng trả giá gấp bội.

Hắn hơi vuốt qua cổ tay Hải lam ép máu thịt chảy ngược trở lại cơ thể, đem chính vết thương kia chữa lành một cách cực kỳ khó tin. Năng lực đảo ngược này rõ ràng là của Thời Gian chi Thần, vậy mà hắn cũng có thể dùng được.

Chuyện cũng chẳng có gì khó hiểu. Hoàng Niệm Hy chính là nỗi sợ của cả Thần Giới. Không chỉ vì hắn từng là bá chủ của nơi đó, cái danh Thiên Thần vốn dĩ đã là minh chứng rõ nhất. Thiên Thần không phải ý chỉ hắn là kẻ thống lĩnh thần giới, mà theo một hướng khác, chính là hắn mang theo năng lực của một nghìn vị thần, cùng lúc tồn tại. Ngày Phụng Thần mất chính là ngày hắn thôn phệ Thần lực của cả Thần giới, trên dưới 1000 thần quan lớn nhỏ đều không thoát được mệnh này. Cho dù sau này họ có hồi phục lại Thần lực, chuyện Thần lực của bọn họ vẫn tồn tại trong cơ thể của Hoàng Niệm Hy vẫn không hề thay đổi. Lý do khi đó hắn chết, cũng chính là vì không thể khống chế được toàn bộ Thần lực mà tiêu vong. 

Thiên Sứ Điện, Ma Đế Điện, còn có An Lãnh quận vương kia. Dám động tới con trai hắn, người thân của hắn. Cho dù là kẻ nào cũng đều không có chỗ dung thân.

Bên ngoài thoáng có tiếng động, Niệm Hy mới lần nữa phẩy tay xử lý qua bãi chiến trường, đặt người nằm xuống giường, ôm lấy Hải Lam vờ như đang ngủ. 

Người tới là Đông Nhi. Cô chỉ mới hồi phục được mấy ngày, hôm nay mới dám đánh liều tới gặp người. Cô cẩn thận mở cửa, hết sức lựa lời nói:

- Hy, anh còn tỉnh phải không? Hồi nãy em đã nhìn thấy rồi.

Niệm Hy mở mắt, ra hiệu cho Đông Nhi đến gần, giọng cũng hết sức nhẹ nhàng:

- Em muốn rời đi rồi?

Đông Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt linh động nay lại thêm chút cô đơn:

- Em có nghe chuyện của Tiểu Ma Đế. Hắn đúng là một tên chẳng biết tự lượng sức mình. Đáng đời hắn lắm. Nhưng mà Hy, hình như hắn chết rồi, em lại chẳng thấy vui. Em đã từng rất rất ghét hắn, vậy mà giờ hắn chết rồi, em lại thấy đau lắm.

Niệm Hy khẽ thở dài. Hắn đoán Đông Nhi còn chưa gặp Tiểu Đường Niệm. Mà cho dù gặp rồi, có lẽ cũng không thể chấp nhận chuyện thành ra như thế. Hắn biết Đông Nhi thích Tiểu Niệm, nhưng Tiểu Niệm nhà hắn đầu đá, đến cùng chấp niệm cũng chỉ có một đứa em trai. Hoặc có lẽ, Tiểu Niệm cũng có tình cảm với cô bé con này, chẳng qua chuyện đã chẳng thể cứu vãn nữa.

- Em muốn đến chỗ Tiểu Vân Hạo, hay đến Tam Đại học viện cùng Hinh Nhi?

Đông Nhi lần nữa lắc đầu:

- Em muốn quay về Thần Điện của Phong Vân Đế Quốc. Bọn họ càng cần em hơn ngoài tiền tuyến kia nhiều. Hơn nữa, nơi đó có thể cảm ứng linh lực đất trời tốt hơn, em có lẽ cũng bớt đi cảm giác bất an này hơn một chút.

- Hy, anh có cảm thấy em rất ích kỷ không?

Niệm Hy chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh của cô bé con. Hắn biết lúc này Đông Nhi cần một cái nắm tay như thế hơn bất cứ lời an ủi nào.

- Đi đi. Bé con, anh mừng vì đến cùng cho dù chẳng phải người yêu, em vẫn coi anh như anh trai lớn của em mà đối xử. Đi đến nơi em muốn, anh chị mãi mãi là hậu phương chắc chắn nhất cho em.

Đông Nhi khẽ gật đầu, dưới chân đã nhiều thêm một cái linh trận thoáng cái dịch chuyển. Cô biết chuyện một cái Linh trận sư Thần cấp lại trốn ở Thần Điện là hèn nhát đến độ nào. Có điều, cô rất cần có thời gian để ổn định lại tâm trạng. Hơn nữa Tiểu Vân Hạo và Yên Nhiên chiến thần đều ở chiến trường, cô cũng cần ở chỗ kia toạ trấn đế quốc.

Chiến tranh đã nổ ra hơn 3 tháng, mọi thứ đang tiến triển càng lúc càng tệ. Niệm Hy biết, ngày hắn phải lộ mặt tới rồi. Vũ Đồng đến Thiên Sứ điện, cơ hội trở về không đến 10%. Hắn cũng đã chán phải đóng màn kịch này, sớm muộn cũng nên kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro