CHAP 12: MỘNG TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng Kira nhận ra điều gì đó. "Thế giới này xét thấy là thế giới của Tây Phương, đáng lẽ phải tràn ngập ma pháp, phù văn, chú ngữ chứ. Sao lại có Đạo của Đông Phương?"

Kỳ lạ thì kỳ lạ tuy nhiên Đạo không phân biệt Đông – Tây. Đạo vận hành vũ trụ này, cho nên cho dù nó có xuất hiện tại thế giới này cũng không có gì lạ.

Lắc lắc đầu, cảm thấy thật khó hiểu nên hắn trực tiếp bỏ qua. Xem xét kỹ năng tiếp theo.

Kira cảm thấy bản thân được an ủi vì ít ra kỹ năng [Năng Lượng Hắc Ám] vượt trội gấp năm lần so với [Mộng Tưởng Tiến Hóa] trước đây.

Nhưng Kira thực sự không vui mừng chút nào. Điều này chứng tỏ năng lượng của Cốt Chủ đã hòa nhập vào hắn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ của Cốt Chủ thì hắn chắc chắn bị trừng phạt, ngập đầu trong tai ương.

Thở dài một hơi, gánh nặng đường xa. Dù sao thì bản thân phải mạnh lên đã.

Hiện tại hắn đã là Ma Pháp Tông Sư Viên Mãn. Kira biết từ cấp 1000 đến 1999 được gọi là Ma Pháp Tông Sư, trên nữa là Đại Tông Sư cảnh

Có thể nói trước cấp 1000 được phân chia thành các đẳng cấp từ thấp lên cao là: Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương.

Từ cấp 1000 trở đi, mỗi 1000 cấp là một đại cảnh giới chia thành: Tông Sư, Đại Tông Sư, Vô Thượng Đại Tông Sư.

Trong một đại cảnh giới chia làm năm tiểu cảnh giới gồm có: Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đỉnh phong.

Mỗi tiểu cảnh giới gồm có 200 cấp.

Cấp độ chia ra như thế không phải là không có cái lý của nó.

Mỗi một tiểu cảnh giới đột phá khó khăn không kém việc giác ngộ Đại Môn. Có người cả đời không thể giác ngộ được Đại Môn, có người thì kẹt ở một tiểu cảnh giới không thể đột phá.

Ma Pháp Tông Sư tại trong thành Rim, địa vị không hề thấp. Có thể nói địa vị của họ chỉ thua kém đức vua.

Nhưng Kira biết, thành Rim chỉ là một tiểu vương quốc. Nếu so sánh với thế giới bao la ngoài kia thì Ma Pháp Tông Sư chỉ là một tên nhập môn, nơi này chung quy cũng chỉ là tân thủ thôn mà thôi.

Bỗng nhiên một đoàn hắc khí từ người Kira bay ra dần dần ngưng tụ thành một chiếc la bàn nhỏ.

Nắm la bàn trong tay, Kira cảm thấy sự thù địch, phẩn nộ, căm tức các dạng cảm xúc tiêu cực.

[La Bàn Thù Hận]: La bàn sẽ hướng chủ nhân đến kẻ đã giết chủ nhân trước đây.

"Thì ra là vậy." Kira thầm nghĩ "Đúng rồi, hẳn hắn sẽ không giao cho mình nhiệm vụ này nếu không có nắm chắc."

Vứt la bàn vào trong không gian trữ vật, Kira bắt đầu tìm tòi cổng dịch chuyển.

"Nơi đây không có cổng dịch chuyển sao?" Hắn nhìm ngắm xung quanh cũng không thấy bất cứ ma pháp dịch chuyển nào. Không gian này rất rộng lớn, nếu đi tìm thì không biết khi nào tìm thấy được.

Đang cảm thấy khó hiểu thì bỗng trời đất quay cuồng, mặt đất nứt ra từng mảng bay lên bầu trời.

Tinh tú trên trời như những đạo lưu tinh phóng xuống mặt đất bùng nổ như thể ngày tận thế.

Một lực hấp dẫn cực mạnh như một cánh tay khổng lồ kéo phăng Kira ra không gian vũ trụ với tốc độ khủng khiếp.

-------------

Lờ mở tỉnh dây, Kira thấy bản thân lơ lửng vô định hướng không biết liệu mình đang ở trong vũ trụ thật hay đây chỉ là ảo ảnh vì hiện tại bản thân vẫn hít thở bình thường.

Ngắm nhìn xung quanh, hắn thấy những dải ngân hà lấp lánh tuyệt đẹp, những ngôi sao những hành tinh đủ loại màu sắc kích cỡ trong vũ trụ. Tân sinh, hủy diệt, thôn phệ, bùng nổ.... Tất cả như một thước phim đập vào trong mắt hắn.

Vũ trụ là bao la vô ngần, còn hắn thì thật nhỏ bé và yếu đuối. Mặc dù hắn có thể liên sát Quỷ Tướng tầng 25, 50 kể cả 75 thì sao chứ. Đó chỉ là khởi đầu, trong vũ trụ này còn vô số những tồn tại khủng bố mà hắn chỉ là một con kiến nhỏ nhoi.

Đạt được chiến thắng dễ dàng với Quỷ Tướng nhưng giờ đây hắn chỉ muốn mình mạnh hơn nữa, nếu như mạnh hơn thì không phải bị áp chế, không phải lo sợ, không phải quan tâm những nơi mình sẽ đi đến liệu có đến được hay không.

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bổng nhiên hắn thấy một hình bóng màu đen to lớn không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Chỉ thấy so với hắn, những hành tinh bên cạnh nhỏ bé như những viên bi.

Bóng đen mở cặp mắt như hai viên mặt trời khổng lồ nhưng không chói mắt mà lại tỏa ra quang mang màu tím kỳ lạ.

"Không ngờ vẫn có người có thể đến được nơi đây." Bóng đen mở miệng, giọng nói ồm ồm vang vọng trong phiến vũ trụ.

"Ông là ai?" Kira nhìn lấy bóng đen khổng lồ không sợ hãi hỏi.

"Ta là ai? Đã lâu rồi ta mới nghe lại được câu hỏi này. Thế nhưng, đã lâu quá rồi, ta cũng không nhớ rõ bản thân mình là ai."

Quá lâu đến nỗi khiến bản thân quên mất mình là ai tuyệt không chỉ trăm năm hay ngàn năm, có lẽ là vạn năm hay ngàn vạn năm cô đơn mới khiến người ta quên đi bản thân mình như thế.

"Nhìn phiến vũ trụ này, chắc ngươi cũng ngộ ra chút gì đó."

"Đúng vậy."

"Vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, mộng tưởng của ngươi là gì không?"

"Mộng tưởng?" Nghe đến từ này, Kira khỏi giật mình. Hắn vắt óc suy nghĩ, từ lúc nhỏ chịu nhiều khó khăn lam lũ trong cuộc sống, lúc đó hắn chỉ muốn một cuộc sống an nhàn.

Đến lớn, hắn lại mong ước cuộc sống đầy màu sắc, phiêu lưu và chiến đấu như trong anime.

Nhưng giờ đây thì sao? Hắn rốt cuộc đang mơ ước đến điều gì? Mộng tưởng của hắn là gì?

Kira ngắm nhìn vũ trụ bao la chợt nghĩ đến một chuyện.

"Ta không biết." Hắn thờ ơ nói

"Hả?" Bóng đen không khỏi bất ngờ

"Đúng vậy, ta không biết mộng tưởng của là gì. Rốt cuộc mộng tưởng của ta là gì?"

Lúc trước hắn ước ao được như những nhân vật chính lạc vào dị giới quát tháo phong vân, hậu cung ba ngàn mỹ nữ. Nhưng hắn không cần như thế, căn bản hắn sợ, hắn sợ thất bại. Rốt cuộc hắn cũng chỉ muốn ở trong cái vỏ ốc của sự sợ hãi.

"Ta...muốn làm những điều mình thích..." Kira ngập ngừng

"Chỉ đơn giản như thế?" Bóng đen hỏi.

"Ta...không biết. Nhưng có lẽ sống trên đời này căn bản có rất nhiều ham muốn, ham muốn của ta có lẽ là có thể thực hiện được những ham muốn đó."

"Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó rất to lớn. Nói cách khác là ngươi muốn ước gì là được nấy." Bóng đen đáp

Đúng vậy, thực hiện được những ham muốn của bản thân căn bản là ước gì được nấy. Ngươi muốn trường sinh bất tử được sao, ngươi muốn làm Hoàng Đế, làm bá chủ thế giới được sao, ngươi muốn hậu cung ba ngàn mỹ nữ được sao.... 

Không, có lẽ người khác sẽ làm được nhưng bản thân mình làm được sao. Kira nghi ngờ chính bản thân mình.

"Có lẽ ngươi sẽ làm được."

"Hả." Kira bất ngờ trước câu nói của bóng đen.

"Sức mạnh, nếu ngươi mạnh đến một mức độ mà cả vũ trụ này không ai đánh bại ngươi thì ngươi muốn gì mà chẳng được."

"Ngươi muốn một món đồ quý giá, ngươi phải có sức mạnh để đạt được nó."

"Ngươi muốn mỹ nữ, ngươi phải có sức mạnh để giành được họ."

"Ngươi muốn làm bá chủ thế giới hay Hoàng Đế, ngươi phải có sức mạnh để đàn áp bát phương."

"Ngươi muốn bất tử, ngươi phải có sức mạnh để chống lại cả Thiên."

"Chung quy lại, ngươi cần phải có sức mạnh."

Kira trố mắt nhìn lấy bóng đen, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy, sức mạnh, có sức mạnh sẽ có tất cả. Đến lúc đó hắn muốn gì mà chẳng được cho dù là điều viễn vông nhất.

Nhưng sẽ rất khó, cực kỳ khó khăn. Con đường trở thành cường giả phải đắp bằng núi thây biển máu. Trên đời này có mấy ai trở thành cường giả chân chính, có mấy ai trở thành bá chủ, có mấy ai chống lại được Thiên.

Nhưng hắn có chức nghiệp [Mộng Tưởng] trong tay, hắn chắc chắn mộng tưởng của hắn sẽ thành hiện thực.

"Vậy mộng tưởng của ông là gì?" Kira nhìn bóng đen hỏi

Bóng đen im lặng một hồi rồi đáp "Ta không có mộng tưởng. Hoặc có thể có, nhưng ta đã quên rồi."

"Thật đáng thương." Kira biết một người sống không định hình, không mộng tưởng căn bản không khác chết là mấy, đúng, hắn cũng thế.

Chợt bóng đen phá cười "Hahahaha... Từ trước đến nay chưa ai nói ta đáng thương, ngươi là người đầu tiên đấy."

"Vậy hãy dùng sức mạnh của ngươi mà truy tìm mộng tưởng của bản thân đi, Mộng Tưởng Nhân."

Bóng đen nói xong, vũ trụ bổng chốc như một dòng lũ hình thành xoáy ốc cuộn vào người Kira. Lực lượng, cực kỳ khủng bố lực lượng tràn vào cơ thể hắn như thể năng lượng cả vũ trụ này đều hòa vào trong cơ thể hắn.

Đau đớn, cực kỳ đau đớn. Người hắn nứt toát ra như một quả bóng vỡ ra vô số huyết dịch rồi lại tái tạo, rồi lại vỡ ra.

Quá đau đớn nên Kira trực tiếp ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro