Kiss.001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạng hai chân bằng vai, cứ thế đi đến trường cho tao!😈"

Thảo Phương trừng mắt lên, hai tay chống nạnh, quát như tát nước vào mặt Vy.

Con bé đáng thương chỉ biết nghe theo, hai chân dạng ra bằng vai, cứ thế đi như cua tới trường. Thảo Phương cùng đám bạn được thể cười như nắc nẻ.

Vy không hiểu tại sao con bé lại luôn bị Thảo Phương mang ra để trêu trọc, bắt nạt như vậy. Thảo Phương học cùng lớp với nó, lớp 5A. Đối với con bé, mỗi ngày đi học chính là địa ngục. Thảo Phương luôn tìm đủ mọi cách để làm khổ nó, còn doạ nó không được mách bố mẹ. Trẻ con luôn có những nỗi sợ mà người lớn không thể hiểu nổi, và con bé sợ Thảo Phương cũng y như vậy.

Con bé đi đến cổng trường, bọn Thảo Phương vẫn còn chưa tha, bắt nó đi như cua mà vào tận lớp. Chân nó mỏi rã rời, vai lại còn mang cái cặp rõ nặng, nhưng vẫn phải cố dạng hai chân mà đi.

Không may cho nó, đang đi trong sân trường thì bị cô giáo nhìn thấy, cô nổi giận với nó.

"Vy, em đi cái kiểu gì vậy hả? Không nghiêm túc gì hết. Nếu thích thì đứng dạng hai chân như vậy ngoài cửa lớp, không được vào lớp nữa."

Đúng là số nó khổ. Con bé vô tội cứ phải đứng ngoài cửa lớp như thế, cái dáng lùn lùn nhỏ bé đứng dưới nắng nóng như lửa đốt, mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Nó mệt quá, cả người như muốn xỉu đi, giá như có ai cho nó ngụm nước, nó sẽ nhớ người đó đến suốt cuộc đời.

Nhưng nó biết đó chỉ là mơ tưởng, cả lớp này ghét nó, cả trường ghét nó, nó bị cô lập, dường như sự tồn tại bé nhỏ của nó chẳng có ý nghĩa gì đối với người khác.

Nó không muốn đi học nữa, nó sợ Thảo Phương, sợ bạn bè, sợ thầy cô, nó sợ trường học.

Nước mắt sắp sửa rơi xuống, bỗng nó cảm nhận được cái gì mát mát trên má.

"Nước nè, uống đi!"

Nó ngước mắt lên, một cậu nhóc dáng người cao lớn, ánh mắt sáng rất thông minh cùng với nụ cười lấp lánh đang cầm chai nước áp vào má nó.

Nó ngỡ ngàng.

Rồi cứ thế bật khóc nức nở.

Là tủi thân? Là vui mừng? Là nghẹn ngào?

Nó không biết nữa. Nó chỉ biết là cậu bạn này đã đưa chai nước cho nó, người duy nhất chìa tay ra với nó, người duy nhất mỉm cười với nó. Nó cầm lấy chai nước, chỉ là một chai nước thôi mà nó mừng như được bố cho 5 nghìn ăn kẹo vậy ^-^

"Tớ sẽ nhớ cậu suốt đời!" Nó tự nhủ như thế.

Cậu bạn đó là Tuấn Phong, mới chuyển đến lớp nó từ hôm qua. Tuấn Phong bất ngờ vì Vy lại khóc, cậu không hiểu vì sao nó khóc, nó không thích uống nước à? Hay nó sợ nước bẩn? Hay là nó bị dị ứng với nước😂

Hay là nó ghét cậu??!

"Vy không uống hả? Vậy mình mang đi nhé!"

Cậu gãi gãi đầu, định quay người bước đi, nhưng con bé lập tức phản ứng nhanh như chớp, níu áo cậu lại.

"Có, có uống chứ."

Nó lau nước mắt, uống một ngụm ngon lành. Không biết có phải do nước mát không mà nó cảm thấy trong lòng sảng khoái đến lạ.

Như nhớ ra điều gì, nó lại hỏi.

"Đang giờ học mà, sao cậu lại ra ngoài vậy?"

"À, mình xin cô giáo cho ra ngoài đi vệ sinh, rồi mang nước ra cho cậu."

Ui ui vì nó mà nói dối cả cô giáo sao? Ấm áp quá.

"Nhưng nếu cô biết cậu nói dối để mang nước ra cho mình thì cậu sẽ bị phạt đấy."

"Yên tâm, cô không biết đâu!"😁

Cậu lại nở nụ cười tươi roi rói, rồi cầm chai nước mà nó vừa uống, đưa lên miệng...

"Ui cậu ấy uống chung chai luôn hả? Không sợ bẩn à?"

Con bé nghĩ thầm, rồi bất giác đỏ mặt, cậu ấy không chê nó bẩn.

Đúng như lời Tuấn Phong nói, cô giáo không biết rằng cậu nói dối, nhưng Thảo Phương lại biết.

Cuối giờ học, Thảo Phương cùng đám bạn của nhỏ ép nó vào góc tường, tra hỏi nó.

"Hôm nay mày lại uống nước của người khác đưa cho à? Không biết xấu hổ, đã xấu rồi còn xí, nước mà cũng phải đi xin. Con điên!"

Vy im lặng, con bé biết dù cho nó có nói gì thì cũng là vô ích, Thảo Phương không bao giờ thèm nghe nó giải thích.

"Mày câm à con kia? Nhìn mặt mày ngứa mắt quá đấy. Tao nói cho mày biết, Tuấn Phong cho mày nước vì cậu ấy không biết mày ngu với bẩn thỉu thế nào thôi."

"Không phải, Tuấn Phong còn uống chung chai với tớ cơ."

Lần này con bé không hiểu sao phải cãi lại, có lẽ Tuấn Phong là sợi dây thừng duy nhất cứu nó lên dưới bờ vực thẳm, cho nên nó không muốn nghĩ xấu về cậu ấy.

"Uống chung chai??? Mày còn dám cãi lại tao nữa, mày không cãi không ai bảo mày không có mồm đâu."

Không cãi cũng không được, cãi cũng không xong, thế bắt nó phải làm thế nào đây?

"Mày thích uống nước đúng không? Được, để tao cho mày uống!"

Thảo Phương nở nụ cười tinh ranh, nói thầm với thằng Long đứng bên cạnh cái gì đó. Thằng Long cười ha hả, rồi chạy đi đâu đó.

Trong lúc chờ thằng Long, lũ con gái thi nhau vào giật tóc nó, tát nó không nương tay.

Nó đau quá, đây chính là địa ngục, địa ngục mà nó không thể nào thoát ra nổi.

Người lớn không bao giờ nghĩ đến, thế giới của trẻ con cũng có thể tàn nhẫn đến vậy.

Bố mẹ thường mắng nó chỉ có ăn với học mà cũng không xong, mà không biết rằng nó sống cũng rất khổ, mỗi ngày nó đều sống trong lo sợ và nhục nhã. Nhưng nó không dám nói với bố mẹ, vì bố mẹ nó chỉ là công nhân làm cho công ty của mẹ Thảo Phương.

Long đã quay lại, cầm trên tay một chai nước màu vàng khè, miệng cười nham nhở.

Thảo Phương đắc ý nói.

"Đây, uống đi, uống hết cho tao!"

Mùi khai bốc lên tởm lợm. Cả lũ bọn nó cười như lên đồng, chỉ có Vy là cắn chặt răng, người run lẩy bẩy.

"Không uống..." Nó kêu gào thảm thiết, trong khi lũ kia giữ chặt hai tay không cho nó giãy dụa.

"Nước giải khát hiệu Long béo hahahahaha... Đặc biệt làm riêng cho con Vy dở!"

Thảo Phương cười man rợ, ôm bụng cười, cười trên sự đau khổ của người khác.

"Tớ biết sai rồi, tớ biết sai rồi, tha cho tớ đi" Con bé chỉ biết khóc thảm thiết, nó không muốn uống thứ nước kinh tởm này, nó không muốn!!!

"Tha cho mày hả? Cũng được, nếu mày thề không bao giờ nói chuyện với Tuấn Phong nữa thì tao sẽ tha cho mày."

Đây chính là lời uy hiếp, lời uy hiếp mà Thảo Phương luôn sử dụng với những đứa khác để cô lập nó một mình.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ không nói chuyện với cậu ấy nữa, tha cho tớ..."

"Biết thế thì tốt."

Nói rồi Thảo Phương cầm chai nước kia, dốc ngược từ đỉnh đầu Vy xuống.

"Lần này tao không bắt mày uống, chỉ cho mày tắm thôi, nhưng mày mà dám làm sai ý tao thì biết hậu quả rồi đấy!"

Lại là một tràng cười man rợ....

Tràng cười mà có lẽ ngay cả trong giấc mơ cũng hiện về để doạ nó.

Buổi tối, nằm trên giường nó chùm chăn kín mít, nó lại khóc rồi.

Giá như nó khoẻ mạnh hơn, giá như nhà nó khá giả hơn, giá như nó bớt hèn nhát, thì mọi chuyện đã không tệ đến thế.

Tuấn Phong, người bạn duy nhất của nó, mới chỉ làm bạn với cậu ấy một ngày thôi, vậy mà lại phải nói tạm biệt rồi. Nó sẽ không thể nói chuyện với cậu ấy nữa. Buồn quá!

Cứ khóc như vậy, nó chìm vào giấc ngủ mộng mị từ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau nó vác khuôn mặt với đôi mắt sưng vù thâm sì đến trường. Trên đường đi cố gắng trốn tránh để không phải chạm mặt Thảo Phương, nếu không nhỏ đó sẽ lại bày trò hại nó, hay lại bắt nó dạng hai chân đi đến trường.

An toàn bước vào lớp.

Nhưng không an toàn khi ở trong lớp.

"Eo ơi mùi khai ở đâu bay đến ý nhỉ!" Khỏi cần nói cũng biết là ai đang chọc ngoáy nó. Chuyện này xảy đến với nó là quá bình thường nên nó chẳng nói gì, chỉ im lặng.

Đôi khi sự im lặng chính là thứ hại chết con người.

Cả lớp được dịp cười nhạo nó, nói nó bẩn thỉu, đái dầm...

Nó úp mặt xuống bàn, nó mệt mỏi.

Nó đói nữa, vì đêm qua mãi mới ngủ được nên sáng nay nó dậy muộn chưa kịp ăn uống gì. Mấy hộp xôi với bánh mì, sữa cứ thi nhau bay nhảy trong đầu nó.

Nếu có cái bánh mì hiện ra thì tốt nhỉ...

"Vy ơi, cậu ăn sáng chưa? Mẹ mua cho mình hai cái bánh mì mà to quá, mình ăn không nổi."

Giọng nói của cậu con trai vang lên bên tai nó. Vy giật mình ngồi dậy.

Lại là cậu ấy - Tuấn Phong.

Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao mỗi lần nó mong muốn điều gì là cậu ấy lại xuất hiện như một vị cứu tinh?

(Và tại sao mỗi lần cậu ấy xuất hiện đều là liên quan đến chuyện ăn uống?😂)

Nó rất muốn nói có. Nói có với cái bánh mì, nói có với cậu ấy. Nhưng mà...

Nghĩ đến khuôn mặt hắc ám của Thảo Phương (đứa con gái xinh xẻo bị nó nghĩ thành hắc ám😂) là nó lại rùng mình.

"Mày dám làm sai ý tao thì biết hậu quả rồi đấy!" Câu nói của Thảo Phương vẫn văng vẳng bên tai.

Nó không được nói chuyện với Tuấn Phong nữa T-T

Nó đành lắc đầu một cách không cam tâm.

Giọng Tuấn Phong hơi buồn pha lẫn thất vọng.

"Ừ, nếu cậu không muốn ăn thì... bỏ tay ra đi chứ!"

Đúng là đôi tay không biết nghe lời chủ, miệng nói không mà tay nó cứ giữ chặt chiếc bánh mì.

Nó bất lực thả tay ra, nuối tiếc nhìn chiếc bánh mì.

Tuấn Phong lại cười hì hì, nhét cái bánh vào cặp nó.

"Giờ cậu không đói thì để giờ ra chơi rồi ăn nhé!"

Nó không biết nên khóc hay nên cười. Nó quay qua chỗ Thảo Phương, con nhỏ đang nhìn nó với ánh mắt ăn tươi nuốt sống làm nó rùng cả mình.

Vội vàng cầm cái bánh mì đưa lại cho Tuấn Phong.

"Cậu không thích ăn bánh à?"

"..."

"Sao cậu không trả lời?"

"..."

"Hay cậu bị khàn tiếng nên không nói được?"

"..."

Nó không biết phải làm thế nào nữa, nếu nói chuyện với Tuấn Phong thì sẽ phải uống nước tiểu của thằng Long béo, còn nếu không trả lời thì cậu ấy cứ hỏi hoài, ánh mắt của Thảo Phương càng tức giận.

Nó đành lấy mẩu giấy với cái bút ra viết.

"Ừ tớ bị khàn cổ, cậu ăn đi, tớ đau họng không nuốt nổi bánh mì ^.^" Viết hết câu nó còn đặc biệt vẽ cái mặt cười ra nữa.

"Ồ" Tuấn Phong có được câu trả lời thì thoải mái nở nụ cười với chiếc răng khểnh rõ duyên.

Cậu cầm lấy cái bánh mì rồi viết lại vào tờ giấy "Ừ :)"

Cậu ấy cũng vẽ mặt cười kìa! Không hiểu sao con bé đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro