Chương 2: Nhập Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Khi tỉnh dậy cô ngửi được mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cô cau mày lại thì nghe thấy tiếng một y tá lên tiếng.
"Bác sĩ Lương, bác sĩ Lương bệnh nhân đã tỉnh dậy rồi." Cô y tá mừng rỡ gọi bác sĩ vào. Cô định ngồi dậy thì thấy đầu mình đau nhói, miệng thì khô khốc.
"Cô đừng cử động, vết thương chưa hồi phục đâu! " Bác sĩ Lương lên tiếng.
Anh bước vào phòng kiểm tra sơ vết thương rồi đỡ cô ngồi dậy.
"Anh Dương có một cuộc họp quan trọng nên không đến thăm cô được".
Bác sĩ Lương đưa cô xem ảnh X-Quang não của cô." Cô ngất xỉu là do khối u não to lên. Trước kia khối u não nhỏ cô đã chủ quan không mổ lấy ra, bây giờ mặc dù ca phẫu thuật lấy ra thành công nhưng tôi cũng không chắc là nó có để lại di chứng hay không."
Tư Kỳ cầm ảnh lên xem mặc dù cô không hiểu gì nhưng cô cũng biết nếu không mổ lấy ra thì sẽ nghiêm trọng cỡ nào.
"Cám ơn anh, bác sĩ Lương" Tư Kỳ đưa lại ảnh cho Anh.
"Không cần cám ơn tôi đâu! À phải rồi! Nếu trong 3 ngày tới không xuất hiện triệu chứng gì nữa thì cô có thể xuất viện. " Anh nhận lại ảnh sau đó ra khỏi phòng.
Cô một mình nằm trong phòng bệnh. Cô không báo cho mẹ cô biết vì nếu cho bà ấy biết thì bà ấy sẽ rất lo lắng cho cô ảnh hưởng đến bệnh tình của bà.
_____
Ngày hôm sau.
Dương Tuấn Vũ đến thăm cô, anh mang một bó hoa loa kèn trắng đặt lên bàn.
"Cô thấy hết rồi?" Dương Tuấn Vũ hỏi thẳng, thật ra mục đích anh đến đây là hỏi cô chuyện này trong đó cũng muốn thăm cô.
"Uhm...... Không em chỉ...... nghe thấy thôi" Cô xấu hổ trả lời, cô biết rằng nghe trộm rất xấu.
Anh đỡ cô ngồi dậy rồi nói." Cô nhớ kỹ tuyệt đối không cho ba mẹ hai bên biết, không là sẽ không có cái đám cưới nào diễn ra vào tuần sau." Anh lên giọng cảnh cáo.
"Uhm...dạ" Cô thất vọng cuối thấp đầu, cố gắng dấu nước mắt vào trong.
______
Một tuần sau
Đám cưới được cử hành như dự định.
Tư Kỳ được một nhà thiết kế người Ý thiết kế cho một chiếc áo cưới độc đáo. Khi Tư Kỳ soi mình trong gương bất ngờ trước khuôn mặt xinh đẹp của mình. Kèm theo một vài phụ kiện như bông tai và một sợi dây chuyền kim cương làm điểm nhấn cho cô.
Cô như hoá mình thành một cô công chúa cùng hoàng tử ở trong một cung điện tổ chức một đám cưới linh đình.
Thế nhưng chàng hoàng tử lại hững hờ, lạnh nhạt với cô.
"Tư Kỳ, bồ đẹp lắm!" Đây là Lệ Hoa Ngư bạn thân của cô.
"Cám ơn bồ, Hoa Ngư" Cô thoát khỏi giấc mộng cùng hoáng tử. "Có gì mà phải khách sáo! Chúng ta là bạn thân mà! À mà em bồ có đến tham dự không?"
Người mà Hoa Ngư nhắc đến là em gái của cô, do một tai nạn đã cướp đi đôi mắt của con bé. Mà người gây ra tai nạn đó lại là cô.
Năm đó, gia đình cô đi lên núi chơi, nào ngờ khi sắp quẹo cua bên sườn núi thì phanh xe bị hư cái xe chênh vênh ở giữa không trung. Mọi người cùng nhau chạy ra ngoài nhưng em cô không thoát kịp nên cô bé đã ở trong xe và bị ngã xuống sườn núi. Vài năm sau, gia đình Tư Kỳ nghe được rằng cô bé vẫn còn sống nên đã để cô bé trở về nhà nhưng đôi mắt đã bị thủng giác mạc do bị chấn thương lúc ngã xuống vách núi. Thế là từ ngày đó cô luôn tự trách bản thân mình, nếu năm đó cô không lên ý tưởng là đi lên núi chơi thì không xảy ra sự việc đó.
"Tư Kỳ, bồ sao vậy?" Hoa Ngư thấy cô đừ người thì biết chắc rằng cô đang hồi tưởng lại quá khứ đau buồn ấy.
"Tư Kỳ à, mình nói cho bồ biết, bồ không nên tự trách mình như vậy. Dù gì thì chuyện ấy cũng qua rồi, bồ tự trách thì cũng chả thay đổi được gì đâu" Hoa Ngư lên tiếng an ủi.
"Nhưng Hoa Ngư, năm đó nếu mình không đòi đi núi thì Tư Tư sẽ không xảy ra mệnh hệ gì" Nói tới đây cô nước mắt lưng tròng.
"Đừng Tư Kỳ hôm nay bồ là cô dâu, là cô dâu đẹp nhất bồ đừng buồn được không! Hãy vui vẻ lên" Hoa Ngư thấy cô sắp khóc thì vội vàng an ủi.
"Tư Kỳ à, chúng ta cùng ra ngoài đi mọi người đang chờ"
"Ừ"
Tư Kỳ cùng Hoa Ngư bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro