Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu tuổi học trò là tình cảm xuất phát những trái tim lần đầu cảm nhận được sự rung động trước người mình thầm thương trộm nhớ,nó là thứ tình cảm quá đỗi trong sáng trong thời gian cấp sách tới trường.Tình yêu đầy sự bồng bột của tuổi trẻ và sự mơ mộng về tương lai màu hồng khi bước vào hôn nhân.Anh và tôi cũng vậy,chúng tôi yêu nhau khi chưa trưởng thành và kết hôn ở độ tuổi 18 khi mà các bạn khác vẫn còn cắp sách đến trường thì chúng tôi bước vào cuộc sống hôn nhân.Ha!Trẻ con làm sao khi tôi nghĩ rằng chỉ cần đủ tình yêu dành cho nhau chúng tôi sẽ vượt qua mọi thứ,sẽ có gia đình nhỏ,những đứa trẻ tràn ngập yêu thương.

Ngày hôm ấy,tôi đi gặp gia đình anh,lo lắng,hồi hộp là cảm xúc của tôi lúc đó.Đứng trước cửa nhà anh tôi thầm cảm thán"thật đẹp".Căn biệt thự to lớn,hàng cây được cắt tỉa nghệ thuật,tiếng nước róc rách,toà lâu đài sừng sững chính giữa vừa có nét cổ kính vừa hiện đại hiện ra trong mắt tôi.Chưa kịp định thần lại,anh dắt tay tôi vào,hai bên là những người hầu cúi chào.Bước vào nhà anh,tôi kính cẩn chào bố mẹ anh và cũng đưa món quà đã chuẩn bị sẵn cho người hầu.Khác với tưởng tượng của tôi,đáp lại là sự lạnh nhạt của bố mẹ anh.Tôi đa chuẩn bị tinh thần trước nhưng không nghĩ là không khí lại ngột ngạt đến đáng sợ như vậy.Khi anh nói với bố mẹ về chuyện cưới hỏi tôi,vẻ mặt của họ nhăn lại.Mẹ anh cất giọng nghiêm nghị:"ta không đồng ý".Thoáng chốc tôi đờ ra,anh lại quát lên"con sẽ cưới cô ấy".Tôi vừa vui lại vừa buồn,vui vì anh_người đàn ông tôi quyết trao cả đời đã quyết định chống lại cha mẹ để cưới tôi,nhưng lại vừa buồn vì anh tranh cãi với cha mẹ.Liệu có ổn không đây?Tâm trạng tôi bấy giờ đang lẫn lộn thì bất ngờ anh kéo mạnh tay tôi đi thẳng ra cửa. Mẹ anh hét lên"Mày đi rồi thì đừng hòng nhận được gì từ nhà này nữa!Đừng gọi tao là mẹ nữa!".Tôi kéo tay anh lại "Có ổn không anh?Dù sao đó cũng là mẹ anh,em đi cũng được mà."Đáp lại tôi là khoảng không im lặng từ anh,tay anh lại kéo tôi đi.Rồi đột nhiên vọng ra tiếng hét thất thanh.Anh vẫn kéo tôi đi nhưng chúng tôi đã phải đứng lại khi cô hầu ra báo bố anh ngất xỉu.Chúng tôi hoảng hồn chạy vào đỡ bố anh.Mẹ anh đẩy tôi ra quát lên"cút đi,ở đây không cần cô".Tôi muốn bên anh và chăm sóc bác trai nhưng có vẻ tôi chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn."em về đi,tí anh gọi lại"anh nói như vậy tôi cũng không thể mặt dày ở lại được.Lê những bước chân nặng nề ra khỏi đó. Tôi nghĩ tôi cần về nhà nghỉ ngơi nhưng khu nhà anh làm gì có taxi,anh thì bận chăm sóc bố sao có thể đưa tôi về.Cơn mưa trút xuống,tôi bước trên con đường mù mịt như dự cảm tương lai của bản thân cũng mù mịt như thế.Hàng nước mắt lăn dài trên má,bao uất ức tôi dồn nén lúc này đần tuôn ra hết.Tôi khóc thật nhiều,thật to trong cơn mưa rào mùa hạ ấy.

Cuối cùng tôi đã về đến nhà,mở điện thoại ra không biết đã hết pin từ bao giờ.Nằm trên giường tôi lại nhớ về ngày hôm nay tại sao mẹ anh không chấp nhận tôi?sao lại đối xử với tôi như thế?bố anh có sao không?.....Bao nhiêu câu hỏi cùng cảm xúc lẫn lộn trong đầu tôi lúc này rồi dần đưa tôi chìm vào giấc ngủ.

Reng,reng,reng....Tiếng báo thức inh ỏi khiến tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đến thẳng bệnh viện.Tôi không biết bố anh ở bệnh viện nào,cũng không thể gọi cho anh được.Cả ngày hôm đó,tôi chạy đến từng bệnh viện khắp thành phố.Đến khi đứng trước bệnh viện cuối cùng tôi bước vào.Nhìn thấy anh,hàng nước mắt tôi lại không kìm được lăn dài.Gạt đi hàng nước mắt tôi đến bên anh,nhẹ nhàng an ủi người con trai tôi yêu.Đáp lại tôi là sự im lặng của anh.Một tiếng,hai tiếng,ba tiếng,anh mới cất tiếng:"sao em không nghe máy"."Tại máy em hết pin"tôi đáp."biết anh lo lắm không?".Nghe câu nói của anh tôi chỉ ậm,ừ cho qua,tôi cũng không biết nói gì nữa.Tôi sợ khi tôi nói thì hàng lệ lại rơi xuống mất.Cánh cửa mở ra,một người phụ nữ bước ra,đó là mẹ anh.Tôi thấy bà tiều tuỵ hẳn đi,chắc bà mệt lắm.Vừa nhìn thấy tôi mặt bà biến sắc,cau mày lại,giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi hét:"ai cho cô đến đây".Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi vì tiếng hét lớn của bà.Lúc này anh mới đứng dậy nói:"cô ấy chỉ đến thăm thôi mà mẹ,sao mẹ cứ phải gắt gỏng với cô ấy như thế".Lần nữa anh và mẹ lại cãi nhau vì tôi.Lúc này tôi thấy tủi nhục,uất ức nhưng không hé răng câu nào.Rồi tôi đến bên anh nói"bác và anh đừng cãi nhau nữa ạ".Vâng,một cú tát trời giáng yên vị trên mặt tôi và bà hét lên"con hồ ly tinh quyến rũ con trai tao".Lúc này nước mắt của tôi không kìm được mà rơi xuống lã chã khi nghe câu nói của bà.Tôi quyến rũ con trai của bà sao?Tôi cướp mất con trai của bà sao?Chúng tôi là yêu nhau thật lòng sao phải nhận cái kết như vậy?tôi đã làm gì sai khiến bà không vừa ý?

-end chap1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro