chương 1 - mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng Ngoại Ô năm 2015
Tôi là Giao Khiết vốn sinh ra và lớn lên tại vùng đất không mấy khá giả năm đó tôi tròn 20 tuổi, ở một độ tuổi vô cùng đẹp nhưng ông trời lại chẳng muốn cô có tuổi xuân đẹp khi đứa em gái tôi đã qua đời do tai nạn khi nó chỉ mới 15 tuổi thôi chưa biết yêu - thù - hận chưa trải nghiệm hiện thực cuộc sống, những ước mơ hoài bảo của nó cũng vì vụ tai nạn đó mà chẳng thể nào thực hiện được nữa
Tầm khoảng gần 6 giờ chiều, chú hàng xóm gần nhà hớt hải chạy qua nhà tôi hét lớn
"" Anh chị nhà, cái Yên Kha bị tai nạn gần bờ sông tuyến đường FS-01 kìa, mau nhanh lên kẻo không kịp mất, nhanh lên''
Lúc đó, thôn còn nghèo chỉ mới có TV để xem tin tức thế giới thị trường thôi chưa tiện nghi như bây giờ, gia đình tôi đang định xem còn rơm rả vài ba câu thì chú hàng xóm qua báo tin làm cả nhà tôi đứng hình nghe như sét đánh ngang tai như không tin vào những gì mình vừa nghe, chú ấy lại hét lớn vào nhà tôi
"" Còn đứng đờ ra đó nữa, con gái út Yên Kha nhà anh chị bị tai nạn ngoài kia kìa, nghe đâu va chạm cũng nặng lắm, ra nhanh đi tôi dẫn đi ra đó xem tình hình''
Ba tôi lúc này như sắp khóc tay chân như muốn ngã quỵ xuống đất, tay chân luống cuống không biết phải làm sao miệng lẩm bẩm nói
"" Cầu trời Phật thương lấy con tôi mong nó không sao, Nam mô A di đà Phật'' ba mẹ tôi lẩm bẩm như vậy suốt quãng đường tôi cũng chẳng khá là bao phải bình tỉnh lắm tôi mới chạy theo kịp ba mẹ và chú ấy, khi vừa tới nơi ba mẹ tôi như chẳng còn sức lực nữa vì em tôi nằm bất tỉnh trên vủng máu lớn xung quanh là hai ba chú cảnh sát tại hiện trường. Ba mẹ tôi dùng chút sực cuối cùng chạy qua chỗ em tôi, ba tôi nức nở nói to
"" Yên...Yên Kha con đừng ngủ nữa mơ...mở mắt ra nhìn ba đi con, ba tới rồi đây con mở mắt nhìn ba được không con. Con từng hứa với ba là sẽ học giỏi kiếm thật nhiều tiền rồi còn nói sẽ nấu cho ba ăn nữa mà ha..sao giờ con thất hứa hả. Con gái ngoan tỉnh dậy đi mà ba phải sống làm sao đây hả con ơi'' ba tôi như một đứa trẻ cứ ôm em và khóc rất nhiều, cả mẹ tôi cũng vậy bà khóc khóc rất nhiều đến nổi ngất lịm đi vì mất sức.
Ngày hôm đó, nổi đau mất con làm ba mẹ tôi chẳng thể nào ngủ nổi đêm nào cũng khóc nghẹn lên đến thiếp đi lúc nào chẳng hay, một đả kích quá lớn với ba mẹ nên họ chẳng thể quên.
Đến ngày tổ chức hậu sự cho em tôi ba mẹ tôi mời nội ngoại hai bên và cùng với những người đã từng giúp đỡ - khoảng 1 tháng sau đó chính là những ngày đau khổ của chính tôi. Bốn người chúng tôi từng sống rất hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau nhưng từ ngày em mất đến cả bữa cơm cũng chỉ ư a vài ba câu xong ai làm việc nấy chẳng như xưa nữa, nỗi đau mất con là một vùng kí ức in sâu trong tâm trí ba mẹ tôi mà không thể nào dứt ra được ba mẹ cũng đã có tuổi dẫu tôi cũng buồn lắm nhưng nghĩ lại thấy thương ba mẹ hơn vì họ đã già rồi. Thật may vì tôi vẫn còn quen người anh thuở nhỏ của mình Vũ Khôi - hiện là chủ tịch tập đoàn VKr top 5 trong ngoài nước - lúc tôi 5 10 tuổi hay đi chơi cùng anh ấy lắm hiện giờ anh ấy là người quan trọng nhất đối với tôi vì ở thành phố S này - thành phố của những bậc thương gia, CEO tập đoàn danh tiếng trên toàn cầu - không có anh có lẽ tôi không như bây giờ, người duy nhất hiểu rõ tôi, quan tâm tôi và giới thiệu cho tôi được vào làm tại chi nhánh công ty anh vốn sẵn tôi có khiếu về quãng bá, quãng cáo dịch vụ nên công việc rất thuận lợi. Tôi rời quê hương vào sinh nhật 23 tuổi của mình để muốn vào đời làm việc - kiếm tiền bằng sức của chính mình. Cứ ngỡ ba mẹ tôi quan tâm nhưng đáp trả lại tôi chỉ là cái ánh mắt hờ hửng chảng để tâm, tôi đã ngõ lời muốn đi xa lập nghiệp nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tâm tôi như chết lặng tại chỗ
"" Ba mẹ à, con có việc này muốn thưa với hai người''
"" Nói đi'' ba mẹ tôi vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu đó với tôi, nhưng tôi nói tiếp
"" Con đã tìm được một công việc rất phù hợp, nên con định sẽ rời đi để kiếm sống băng chính đôi tay của mình, ba mẹ thấy thế nào ?''
Ba mẹ tôi chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn tôi thật lâu thật lâu, tôi lại cố nói
"" Không giấu gì ba mẹ, con biết ba mẹ đang rất đau buồn, con cũng vậy chẳng khác ba mẹ con không muốn suốt ngày gia đình mình cứ ôm khư khư "nỗi đau ấy' để đến đêm lại hằng xé cự cãi với nhau mãi. Ba mẹ khổ con cũng cũng khổ gia đình mình không khá giả mấy nhưng vẫn cho con đi học đàng hoàng nên con biết ơn nên muốn va mẹ cho phép con dùng trí óc của mình để kiếm khoảng nhỏ để cuộc sống đỡ hơn, chứ con thấy.....'' ba tôi chen vào cao giọng nói
"" Mày vốn biết nhà mình không khá giả mà vẫn muốn đi ? trong tay chẳng có gì mà đòi lao thân vào xã hội kiếm tiền, cho mày ăn học để giờ mày cứ mơ mộng mãi thôi. Mày có biết, em mày mới vừa mất không hả rồi giờ mày đòi đi khỏi đây để lo cho cái cuộc sống của mày, mày thư thả quá nhỉ''
Tôi vội giải thích ""ba, con không có ý đó..'' mẹ tôi giờ mới lên tiếng tưởng rằng sẽ ủng hộ nói đỡ cho tôi vài câu nhưng...
"" Không phải ý đó vậy là ý gì ? lúc nào mày không đi để cho khuất mắt mà lại lựa ngay lúc em mày vừa mất không lâu để đi khỏi đây. Không khéo người ta nhìn vào còn tưởng chị gái nó sát hại nó không chừng''
Tôi như chết lặng trước câu nói của mẹ, dẫu sao tôi cũng là con bà ấy nhưng không ngờ lại bị phân biệt tới mức như vậy, trong lúc uất giận tôi nói
""Mẹ, mẹ nói gì vậy ? con chỉ muốn ra ngoài để đỡ đần cho gia đình thôi, mà mẹ lại nói con sát hại em mình con cũng là con của mẹ mà..''
Mẹ tôi lại lớn giọng nói "" Tao nói sai sao hả, khi không đang yên đang lành sao không ở đây đi đòi đi, em mày mới mất mày cũng biến đi mất tâm thử hỏi ai không nghi mày. Tao nói luôn mày thua xa Yên Kha rất nhiều nên mày có kiếm cả tỷ cũng không ai cần đâu, tự cao quá rồi''
Tôi sụp đỗ hoàn toàn ngay lúc đó không thể ngờ tôi trong mắt ba mẹ lại là cái gái vô hình với em gái tôi, đau không? đau chứ sao lại không ai trong lúc đó mà không đau lòng cho được
""Thì ra...con trong mắt ba mẹ từ trước tới giờ tệ tới vậy sao, con làm gì sai hả rồi ba mẹ đối xử với con như vậy..con thật không thể hiểu'' tôi vừa nói vừa cười cười cho sự chua chát của cuộc đời tôi lúc đó chỉ mới 20 mà thôi, ba tôi lại lớn tiếng mắng vào tôi
"" Mẹ mày bả nói sai gì hay sao mà còn cãi được hả, em mày mất một giọt nước mắt chẳng thấy rơi cứ ru rú trong phòng mày sợ điều gì à tao ba mày muốn tin cũng tin không được. Tao nói cho mày biết nếu mày vẫn muốn đi khỏi vùng này thì cái gia đình này không có đứa con Tôn Giao Khiết nào hết, đi được thì đừng bao giờ quay về chẳng ai chào đón hoang nghênh mày đâu, nghiệp chủng''
Tôi sụp đổ rồi, mọi niềm tin về gia đình đã biến đâu mất rồi vốn tưởng mình sẽ được yêu thương được coi trọng nhưng từ khi em gái tôi mất tôi cứ như một cái nơi để chính người nhà chì chiếc la mắng mỗi khi họ nhớ về em. Tôi cũng là con người biết đau buồn chứ nhưng sao những điều tôi muốn tốt cho họ lại vô tình biến bản thân mình thành tội đồ tận sâu đáy lòng ba mẹ tôi không một nút thắt tháo gỡ. Yêu tôi lại sợ nó lắm, sợ rằng sau này con tôi lại giống như tôi thì khổ nỗi ám ảnh này khiến tôi chẳng dám quên
Đến tận bây giờ tôi cảm thấy xa lạ, hụt hẫng khi nghe ai đó hỏi tôi ""gia đình chị giờ sao rồi ? ba mẹ ở nhà khoẻ không chị cho em gửi lời hỏi thăm'' hay"" Tết năm nay chị không tính về ạ ? ham mê công việc cũng không tốt đâu, giành thời gian cho họ chút đi chị''. Lúc chân ước chân ráo mới lên đây thì tôi rất muốn về với họ nhưng đôi lúc nghĩ lại họ chẳng muốn chào đón đứa con mà họ cho rằng là tội đồ này quay về nữa

Thành phố S - 6:00 - chung cư An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro