Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới nơi, cả hai cùng vào trong và không nói gù chỉ im lặng dường như anh và cô có rất nhiều tâm sự nhưng không nói gì, mãi một lúc sau cô lên tiếng khẽ nói

" Nhiều lúc mệt mỏi em hay tự đến đây nhưng có lẽ hôm nay là đặc biệt nhất, khác mọi hôm''
Giờ anh mới lên tiếng quay sang nhìn cô nói

" Sao gọi lại đặc biệt và sao lại khác, hửm ?"

" Đặc biệt là có anh đến cùng, khác ở chỗ có người bầu bạn cùng với em'' nói rồi cô lại quay sang nhìn về phía xa

" Có vẻ như em đang có hàng đống suy nghĩ trong đầu mình nhỉ?" Vũ Khôi nhẹ nhàng hỏi, rồi cũng nhìn về phía khác

Nghe anh hỏi cô có chút khựng lại nhưng cũng bình thản trả lời anh, "còn nhiều hơn thế" bầu không khí lại im lặng, chỉ nghe tiếng gió rì rào và vài tiếng chim hót trên trời cao, anh đủ để hiểu cô đang nghĩ gì với tính cách của cô chưa bao giờ chịu nói ra. Nhiều lúc anh lo rằng ' liệu sau này nó đủ trưởng thành cưới chồng thì sẽ làm sao ? Khi nó buồn rồi ai sẽ ở cạnh con bé, bảo vệ nó. Lỡ như nó không hạnh phúc vậy..mình còn cơ hội hay mất đi mãi mãi...'
Vũ Khôi cứ lâu lâu lại quay sang nhìn cô rồi cũng im lặng, bầu không khí càng khiến anh khó chịu vội lên tiếng thở dài

" Haizz, Khiết à...anh hỏi em nhé. Em định..cứ ở..đây mãi như vậy sao ? Không muốn gặp lại họ nữa hả "

Nảy giờ mắt cô nhắm nghiền lại để hít thở bầu không khí trong lành này, cư nhiên anh lại hỏi bất chợt lại nhắc đến "họ" lòng cô lại....

" Em..em không phải không muốn gặp, mà anh có nghĩ nếu gặp lại..vậy có sự chào đón nào cho em không?" Hai mắt cô lại tiếp tục nhắm nghiền lại nếu là lúc trước kia có lẽ cô đã rơi nước mắt mà khóc trước mặt anh rồi, giờ thì tâm hơi đâu để khóc nữa chứ, trớ trêu thật..

" Thế em định như vậy mãi hả, chẳng ổn chút nào đâu Khiết à. Nút thắt thì phải gỡ mới thuận chiều được, em cứ như vậy xa cách cành thêm xa khó lòng mà hoá giải" anh chán chường nhìn cô nhỏ trước mặt mà buồn lòng vô cùng

Cô lại bị khựng lại trước câu nói của anh, nhưng lạnh nhạt đáp " nút thắt này do chính tay hai người ấy buộc lại, em cố làm gì vô ích thôi chi bằng như vậy không tốt hơn sao "

Anh như câm nín, sao lại có thể vô tâm mà tỉnh bơ như thế, anh chỉ biết lắc đầu rồi cũng lãng sang chuyện khác sợ nói lâu chuyện cũ khiến cô buồn thêm
 
" Này, ừm công việc dạo này ổn chứ có khó khăn hay rắc rối gì không? Có gì báo anh, anh sẵn lòng giúp biết chưa hả"

" Công việc cũng ổn anh, cảm ơn nhé em biết rồi anh nói câu này từ đầu mùa đến cuối mùa luôn rồi đấy, nghe chán lắm luôn á'' tâm trạng cô cũng khá hơn

" Thì nói cho nhớ, mà tâm trạng coi bộ khá hơn lúc nảy rồi nhỉ. Vậy anh dẫn em đi xem chỗ này anh mới phát hiện, nói trước thú vị lắm đấy không đi thì tiếc cho coi'' anh nói xong quay và cầm tay cô rồi kéo cô đi, nơi anh nói là góc quán café nhỏ ở tầng trên background chủ đạo là hoa nên cô thích thú ra mặt

" Sao thế nào, hợp với khẩu khí em lắm đấy chứ hả"
Cô rất thích là đằng khác " đẹp rất đẹp, thích lắm luôn mà sao anh tìm được chỗ này hay vậy" cô nhướn mài nhìn anh rồi cười

" Nhớ lại xem anh là ai, nhiêu đây có là gì, sao này có thể còn nhiều cái thú vị cho em nữa kìa" anh đút tay vào túi quần rồi quay đi chỗ khác, nói mấy câu sến như vậy trước mặt cruss ai không ngại

" Haha, ừm anh tài nhất, giỏi nhất đã được chưa " cô bất lực trước vị tổng tài trước mặt

Phía đó cách không xa khung cảnh thì vô cùng là đẹp bao bọc toàn hoa và nhất có hoa cô thích - Cẩm tú cầu -  và nhiều hoa khác rất đẹp rất yên bình. Ví von cô lại giống cẩm tú cầu ( xanh) vì- màu xanh của nó toát lên sự lạnh lùng, xa cách, và cũng để thể hiện sự xin lỗi- cô muốn xin lỗi "họ"
Cô lại suy nghĩ, đôi khi cô lại thấy ghen tị với những thứ nhỏ nhặt này vì ngay cả nó đẹp hơn cuộc đời của cô rất nhiều rất nhiều. Vũ Khôi để ý thấy cô nhóc lại u sầu nên tiến lại

" Mới cười cách đây chưa được 5 phút giờ đâm ra vẻ mặt u buồn này là sao đây. Đi chơi với anh thì gạt bỏ chuyện không vui đi nếu không anh ra xe lập tức đi về cho em ở đây một mình đó" anh cau mày nhìn cô nói

" Vậy anh cứ về đi, ở đây nhìn thấy em lại không vui nữa. Để em một mình ở đây....ý kiến cũng...không tồi anh có việc cứ về đi lát em về sau" cô cuối thấp mặt nhỏ giọng nói, cô cũng chẳng muốn buồn đâu tại cứ hở một mình cô lại nghĩ về thôi, cô nghe anh nói vậy không buồn mà cảm thấy ngại khi để anh bước vào đống tồi tệ trong đầu cô, thất lễ quá đi mất

Anh nghe cô nói vậy giận rất giận, muốn cô ngừng suy nghĩ mà cười như lúc nảy, ai ngờ cô còn muốn đuổi anh về tức chết anh rồi

" Hừ.. giỏi em giỏi lắm, em là người đầu tiên khiến tôi tức muốn chết đó biết không hả. Không về không đi đâu nữa bỏ đi rồi mắc công ai kia bị bắt đi mất để bị thương tích, không nỡ...." Anh bực tức nhìn cô nhóc trước mặt, thương cô nhóc này lắm nhưng cô ngốc nên chẳng hay biết

Cô ngại ngại khi nghe anh nói vậy vội leo lên bục đá nhô cao phía sau rồi đáp trả " em không tệ đến mức vậy nha, em lớn rồi đó ai bắt em được hả, nếu có chắc chỉ có anh chứ không ai đâu. Anh muốn về thì đi về đi không nói với anh nữa ỷ mình cao lớn trọng quyền ức hiếp người khác hả, thấy ghét" cô bực bội nhìn anh, càng nhìn càng muốn đấm vào mặt để bỏ tức

" Nói thì hay lắm, tới lúc bị thật rồi đừng có khóc lên, tôi mà có bắt em thề rằng tôi đây sẽ chuẩn bị chu đáo để tiếp khách VIP sau đó nhốt em vào cái lồng sắt giam em lại để khỏi đấu khẩu với tôi" anh vênh mặt nhìn cô, chọc tức chết cô rồi

" Sẵn đây em nói cho anh biết nha..ây ây ui da" đang vênh mặt cải tay đôi với anh bị trượt chân nên mém nữa ngã " có sao không vậy hả còn cải nữa không?"

Cô đẩy anh ra rồi hậm hực đi lại đứng tiếp cao giọng nói " ai cho anh đỡ, ai mượn. Nói cho anh biết em không dễ cho anh bắt đâu nếu bị bắt em cũng thề em hành xác anh để biến anh thành osin mà sai vặt đó, em không nể anh nữa cho xem" cô khoanh tay trước ngực tự hào khi cãi với ông anh này của mình

" Thế à, tôi sẽ đợi nhá, còn bây giờ nếu vẫn muốn cãi với tôi em sẽ thắng  nếu cao hơn tôi, vậy nhé" anh kề mặt gần cô nhìn rồi quay đi chỗ khác vội cười ngại nhưng cũng mau chóng biến mất ai thấy thì có chuyện để nói, đang là anh em nên cũng không hay, cứ từ từ..

Cô bị anh nói trúng điểm yếu nên tức tối đến mức cắn môi nhịn " anh ....anh quá đáng" cô bước xuống chạy thẳng ra xe đi về đứng đây nhìn anh nữa cô đấm chết ông anh này

Thấy cô chạy nên cũng vội đi theo phía sau " Haizz mệt quá, chân ngắn mà đi cũng nhanh lắm nha. Không ghẹo nữa xin lỗi "em gái" nhé muốn đi đâu nữa không anh chở"

" Hừ, thôi thì phiền anh chở em về cửa hàng nha, em cảm ơn rất là nhiều luôn" cô quay qua  với mặt rạng rỡ được chở về free thì nịnh nọt lấy lòng

" Cũng cơ hội lắm, leo lên xe đi'' thế là anh chở cô về, cũng chẳng ai nói gì nữa cứ im lặng mà về, riêng Vũ Khôi vừa lái xe vừa nghĩ thầm trong lòng  "anh nên thổ lộ với em như nào đây Khiết, cả tâm tư của anh tình cảm của anh...sợ rằng chưa kịp nói ra lúc nào đó bất chợt em sẽ yêu người khác mất.. sợ một ngày nào đó lại sắp tới, anh sẽ ra sao đây.....anh thương em!"
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro