Hon Nhan Bat Dac Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: truyện tình cảm tuổi teen đôi lúc cũng có những cảnh bạo lực.

Giới hạn: K+

Giới thiệu nhân vật:

*Nhân vật nữ: 

-Diệp Bảo Ngọc <nó, biệt danh: sally >: 17t, chiều cao 1m72 thân hình chuẩn khỏi chỉnh. Là cô con gái cưng của tập đoàn Diệp Ngọc- tập đoàn kinh doanh về lĩnh vực đá quý đứng nhất nhì thế giới. Tính cách tuy hơi lạnh lung 1 xíu (với ng ngoài thôi nhé) nhưng vẫn rất dễ thương, rất gét loại đàn ông lang nhăng. Sở hữu 1 trí thong minh cực đỉnh với chỉ số IQ= 180. Qua Nhật du học năm 14 tuổi. Có đai đen vovinam và huyền đai karate.

- Trần Khánh Chi < biệt danh: sam>: 17t, cao 1m75. Là cháu gái cưng và đồng thời là người thừa kế tập đoàn Trần gia- tập đoàn kinh doanh về cao ốc, địa tầng. Là con bạn thân trí cốt, đồng thời là cánh tay phải của nó. Tính cách yểu điệu thục nữ< vẻ bề ngoài thôi bà con nhá> rất ra dáng là đại tiểu thư con nhà quý tộc. Có đai đen karate.

*Nhân vật nam:

-Đinh Gia Bảo< hắn biệt danh: kevil> 17t, cao 1m85. Là cậu ấm của tập đoàn Đinh Mạc- Tập đoàn kinh doanh về mọi lĩnh vực. Là 1 play boy chính hiệu. Thay bồ như thay áo, thay người iu như thay quần. Nhưng đặc biệt chư nên giường với bất kì đứa con gái nào. Tuy ăn choi nhưng cũng rất thong minh. Chỉ số IQ = nó nhé 180 đấy. Có Huyền đai vovinam va karate.

-Hàn Lập Vũ < biệt danh: Way> 17t cao 1m82. Bạn thân của hắn. là cậu ấm của tập đoàn Hàn Lập. cũng là 1 play boy, một tên sát gái chuyên nghiệp. ko cặp cùng con nhỏ nào quá 2 ngày. Là gia sư chuyên hiến kế cho hắn. Cũng giỏi võ giống như hắn.

-Tô thiên Nam< biệt danh: vic> 17t cao 1m84 là em họ nó. Con trai duy nhất của tập đoàn Tô. Ko khác gì 2 tên kia. Ko biết nó vì hắn đi du học về cũng là lúc nó sang nhật du học. cũng rất giỏi võ.

Còn một số nhân vật nữa vít đến đâu mình giới thiệu đến đó nhé!

Chương 1: Sự thật được bật mí.

Wake up in the morning feeling like P Diddy 

(Hey, what up girl?) 

Put my glasses on, Im out the door - Im gonna hit this city (Lets go) 

Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack 

Cause when I leave for the night, I aint coming back 

Im talking - pedicure on our toes, toes 

Trying on all our clothes, clothes 

Boys blowing up our phones, phones 

Drop-toping, playing our favorite cds 

Pulling up to the parties 

Trying to get a little bit tipsy 

…………………………

<tik tok- kasha>

-Alooo!!!!- Nó uể oải mắt nhắm mắt mở giọng còn ngái ngủ vơ vội chiếc chiếc dế yêu lên nghe , long thầm rủa kẻ đã phá hoại giấc ngủ của nó.( Zời bất hiếu wa)

-Con gái yêu! Ba đây. Con đã ngủ rồi sao? Ông Diệp Phong hỏi con gái.

- Ba hả? nó vội vàng bật dậy.

- Ưk. Con gái yêu ba có chuyện mún ns vs con.

- Ba cứ ns đi ak!

- Ba đã nhờ quản lí kim sắp xếp vé máy bay cho con rồi. Mai con hãy về nước nhé! Ông nhỏ nhẹ bảo nó.

- Saooooo cơ? Sao con lại phải về nước? Nó hét toáng lên.

- Thì có việc quan trọng ba mới phải gọi con gái yêu của ba về chứ.

- Quan trọng lắm hả ba? Nó hỏi

- Ưk. Con cứ về nước đi rồi biết. thoy bye con gái iu nha. Con ngủ tiếp đi. Chụt. Ông thơm nó rồi dập máy lun ko để nó hỏi them câu nào.

Ba thật là. Nó nghĩ thầm rồi lại chùm chăn lên và ngủ tiếp.

Sáng hôm sau., nó ra sân bay sớm dặn dò quản lí kim vài việc rồi đi lên máy bay. 

SÂN BAY NỘI BÀI 3pm

Từ trong sân bay bước ra một cô gái trẻ với mái tóc xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ , thân hình chuẩn không cần chỉnh. Kết hợp với đó là một chiếc váy voan màu hồng nhạt dài gần đầu gối và chiếc áo jeans lửng màu loang. Chân đi đôi giày hiệu john gallano hở mõm cũng màu hồng nhạt, chiếc túi xáh hãng lavin làm bằng da cá sấu. Cô gái đó đi đến đâu là người khác lại phải ngước nhìn đến đó. Không phải vì cô xấu hay cô quái dị mà là vì cô quá xinh. Bọn con trai thì nhìn cô với ánh mắt them thuồng, khao khát còn con gái thì ánh mắt ganh tị, gen gét vì sắc đẹp trời cho này.

-Tiểu thư! Già này đã mong tiểu thư về quá trời. Ông wan gia chạy ra chỗ nó mừng rỡ nói.

-Ah! Bác Vinh. Cháu chào bác. Bác có khỏe ko? Nó cũng vui mừng ko kém. ( ah đối với người nhà thì nó rất thân thiện chứ ko lạnh lung đâu nhé!)

-Già khỏe. tiểu thư cũng khỏe chứ?

-Con khỏe lắm bác ah! Nó ns rồi quay một vòng cho ông vinh xem.

-Thoy ja biết rồi. Về thôi tiểu thư lão gia đang chờ cô đấy. ông ns.

-Vâng. Ta về thôi bác.

Nói xong nó cùng ông vinh ra xe tiến thẳng về ngôi nhà thân yêu bao lâu xa cách của nó. Vừa đến cửa nó đã hét ầm lên;

-Pama!

-Ôi con gái yêu của ta. Ông Diệp Phong vừa nói vừa chạy ra ôm nó vào long.

-Pa! pa có nhớ con ko? Nó nũng nịu sà vào lòng ông.

-Tất nhiên rồi. Sao pa lại ko nhớ con gái cưng của ba chứ! Ông vừa nói vừa xoa đầu nó.

-Hi. Mami con đâu hả ba? ( tg: trời bh mới nhớ ra mẹ hả c? Nó: kệ ta)

--Ah. Uhm… Uk thì mẹ con đi du lịch cùng mấy người bạn rồi. Ông ấp úng trả lời.

-Zậy hả ba. Thoy con đi nghỉ tí đã. Pye ba. Ns xog nó phi thẳng lên lầu.

Nó nhảy lên chiếc giường thân yêu đang định đánh một giấc thì chợt nhớ đến con bạn thân chí cốt. Nó lôi con dế iu ra và bấm sau khi nghe một đoạn nhạc chờ cuối cùng cô nương nhà ta cũng nhấc máy:

-Alo! Hi bạn thân iu! Nnhor nói bằng giọng ngọt xớt.

-Mày thôi ngay cái giọng điệu đáy đi t nghe mà bùn nôn quá. Nó vừa nói vừa “ọe, ọe” vào trong điện thoại.

-Mày ý. Chỉ với mày t mới ns thế thôi mà m ko bít trân trọng hả? Nhỏ nói nghe có vẻ giận dỗi.

-Thôi tôi bít rồi cô nương ah. Nó nói như an ủi. Ah. Đố m bít t đag ở đâu đấy. Nó tỏ vẻ bí mật.

-Hỏi thừa. Japan chứ đâu. 

-Ko. giờ này t ko còn ở Japan nữa.hi. nó hí hửng.

-M ko ở đấy thì ở đâu. Đừng nói với t là mày đag ở đất Hà Thành náy đấy nhé? Nhỏ hỏi.

-Chuẩn. haha. Bất ngờ ko. Nó cười tươi như hoa.

-Dóc tổ. Nhỏ như ko tin.

-Kệ m. Tin hay ko thì tùy. Thui t ngủ đây. Pipi. Hẹn mai gặp. Nói xong nó cúp máy làm con bạn ngồi đấy với những dấu ?????

Còn nó thì đã yên vị trên giường rùi( đúng là heo mà). Đến lúc chị giúp việc lên gọi nó mới uể oải dụi mắt đứng lên phi vào nhà tắm. sau 30’ nó bước xuống nhà với mái tóc búi cao. Chiếc áo len sợi và quần sooc jeans màu sáng. Nó chạy đến chỗ ba nó ôm ba nó một cái rồi ngồi về chỗ wen thuộc của mình. Nó cất tiếng hỏi pa:

-Dạo này bama vẫn khỏe chứ ah?

-Ah. Uk. Bama vẫn khỏe. Ông nói dối nó vẻ mặt thoáng chút lung túng. Nhưng nó đâu có bít vì nó đag mải ăn mà.

-Ba này. Bao jo thì mami đi du lịch về hả ba. Con nhớ mami quá. Nó ngừng ăn ngẩng mặt lên hỏi ông.

Ông không nói j đã lúng túng nay lại còn lúng túng hơn. Tay chân ông mềm nhũn. Ông ko bít phải nói sự thật đau long này cho đứa con gái yêu quý như thế nào nữa. 

-Ba! Ba sao zậy? nó ngây thơ hỏi ba mà nào đâu bít trong long ba nó đag thế nào.

Nghe nó hỏi ông jatj mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng luýnh quýnh đập phải cái bát và “ choang” cái bát vỡ tan tành.

-Ba! Nó lo lắng chạy lại gần ông. Ba sao zậy? có chiện j sao ba nói con nghe đi.

-Bảo Ngọc ah! Ông nhẹ nhàng gọi nó.

-Dạ. con đây ba. Có chiện sao ba? Mặt nó nhăn lại khi thấy hành động của ba nhưng cũng ko khỏi lo lắng.

-Thật ra… thật ra. Ông ấp úng

-Thật ra làm sao hả ba? Có j ba cứ nói đi ba đừng úp mở nt nữa con hồi hộp lắm. Nó nhìn ba.

-Con phải thật bình tĩnh nhé. Ông bước gần tới nó.

-Vâng ba cứ nói đi. Nó gật đầu.

-Thật ra.. mẹ con ko phải đi du lịch mà bà ấy…

  #2  

 03-01-2012, 19:33

thienthannhodangyeu_25 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 29-09-2010

Bài gởi: 45

mọi ng ơi ủng hộ m vs. ạ bóc tem dùm mình đi!!!!!!!!!!

  #3  

 04-01-2012, 13:30

naughty_kitten Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 08-10-2011

Bài gởi: 21

post tip đi nhanh lên.!!!!!!!!!!!!

  #4  

 04-01-2012, 19:48

thienthannhodangyeu_25 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 29-09-2010

Bài gởi: 45

Chương 2: Đau lòng.

-… bà ấy có một khối u ở đầu bà ấy đang điều trị tại bệnh viện XY. Nhưng mẹ con bà ấy lại không chịu phẫu thuật. Bác sĩ bảo nếu bây giờ phẫu thuật thì vẫn còn 50% sống sót. Nhưng bà ấy sợ nếu ca phẫu thuật ko thành công thì bà ấy sẽ chết. Bà ấy sẽ ko được ở bên chúng ta nữa. Nên ta mới gọi con về đây để khuyên nhủ bà ấy. Ta biết chỉ có con mới khuyên được bà ấy thôi. Ông nói hết với tâm trạng bùn bã.

Còn nó nghe xong mà như sét đánh ngang tai. Nó ngồi thẫn thờ ở đấy miệng lắp bắp: 

-Ba…… ba nói…. Sao cơ? Mẹ con làm sao cơ? Có phải ba đang lừa con ko? P ko ba ba noi con nghe đi. Nó khóc lóc nó ko mún tin vào cái sự thật này. Nhưng sự thật thì mãi mãi vẫn lá sự thật ko thể thay đỏi nổi.

-Ba. Những điều ba nói hoàn toàn là sự thật. Ba ko hề nói dối con đâu. Ông nhìn đứa con cưng mà lòng đau như cắt.

Nó đứng dậy chạy ra ngoài. Nó chạy thật nhanh. Gió khẽ lùa man mác. Mưa rơi rơi, từng hạt từng hạt rồi xối xả. Nó khóc nó vẫn khóc cho dù ba nó đang chạy theo kêu gào tên nó. Nó ko để tâm điều nó quan tâm bh là mẹ nó. Mặc kệ cho mưa xối vào mặt . Nó vẫn cứ chạy rồi nó vấp phải cục đá và nó ngã nhoài ra đất và ngất xỉu. Trong tiềm thức nó mơ thấy mẹ nó. Nó cảm giác thấy có một vòng tay ấm áp đag ôm nó. Người đó ko ai khác chính là ba nó. Nó bật dậy sau một ngày sốt mê man bất tỉnh. 

-Con tỉnh rồi sao? Con còn thấy khó chịu ko? Con có đói ko để ba kêu người nấu cháo cho con nghen! Ông phong ns lien hồi như sợ ai cướp mất lời.

-Mày dậy rồi ah? Mày làm mọi người lo lắng quá. Nhỏ Sam <chi> lên tiếng. Chị này xuất hiện nhanh dữ trời.

-Con ko sao đâu ba. Mày mới đến ah?Một jot nước mắt lăn trên khuân mặt thanh tú của nó. Thấy ba nó xanh xao nó ko khỏi đau lòng.

-Uh. Tao mới đến thì mày lại ra nông nỗi này. Nhỏ thương xót nhìn con bạn.

-Ba ah! Con muốn đến thăm mẹ. Nó nói mà mặt buồn thiu.

-Nhưng con phải ăn j đi đã. Nếu ko thấy con xanh xao như thế này mẹ con sẽ ko khỏi lo lắng đâu. Ông khuyên nó.

-Nhưng…. 

-Ko nhưng j hết nếu con ko ăn ba sẽ ko để con ra ngoài đâu. Ông cương quyết.

-Đúng đó. Mày nghe ba mày đi. Mày phải ăn cái j thì mới có sức chứ. Cả bác nữa, bác cũng phải ăn cái gì đi ah con thấy bác tiều tụy lắm. Nhỏ Sam khuyên nhủ cả hai cha con nhà nó.

-Uh. Mày kêu người làm cho t tô cháo. Ba ba cũng ăn cháo luôn nghen. Nó quay sang hỏi ba.

-Uh. Ông gật đầu.

Thế là nhỏ Sam nhà ta chạy đi kêu người làm cháo cho nó. Ở trong phòng ko gian trùng xuống. Cả 2 cha con ko ai nói một lời nào chỉ hướng mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm mỗi người với 1 suy nghĩ riêng. 1 tiếng sau, nó cùng ba và nhỏ Sam đi đến bệnh viện. Vừa vào đến cửa phòng, nó đã chạy sà vào lòng mẹ khóc thút thít:

-Mẹ sao mẹ lại giấu con? Sao mẹ ko nói cho con biết hả me? Hĩ..huhu.

-Con gái yêu. Con về rồi đó sao. Mà sao con lại biết chuyện này….? Có..phải …? Bà Tố phương run run hỏi nó.

-Đúng. Chính tôi đã nói cho nó biết. Ông Phong tiến lại gần bà.

-Chẳng phải rôi đã bảo ông đừng nói cho nó biết rồi sao? Bà nhìn ông khuân mặt tỏ rõ vẻ tức giận.

-Mẹ. Mẹ định giấu con đến bao giờ nữa ba nói cho con là đúng mẹ đừng trách ba nữa. Nó ngửa lên nhìn mẹ nó với hai dòng nước mắt.

-Mẹ xl! Mẹ chỉ ko muốn con phải lo lắng thôi. Bà đưa tay lau hai hang nước mắt của nó mà không khỏi xót xa.

-Mẹ! mẹ hãy phỗ thuật đi. Nó nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt mẹ nó.

-Ko. Ko được đâu. Lỡ thất bại thì sao? Bà nhìn nó mắt dưng dưng.

-Sao mẹ lại nói gở như thế chứ. Nó nhìn mẹ giận giữ.

-Đúng rồi. Sao bác lại nói như thế chứ? Bác phải tự tin lên chứ vì quanh bác còn có rất nhiều người mà. Sau 1 thời gian im lặng cuối cùng chị sam nhà ta cũng lên tiếng.

-Đúng đấy bà ah. Ông Phong cũng ủng hộ.

-Nhưng mẹ có 1 điều kiện.

-Mẹ có điều kiện gì? Dù có phải nhẩy vào nước sôi lửa bỏng con cũng sẽ làm. Mắt nó ánh lên tia hy vọng.

-Ko nghiêm trọng như thế đâu mẹ chỉ muốn nhìn thấy con có một cuộc sống ấm lo hạnh phúc thôi. Bà bảo.

-Con vẫn đang sống hạnh phúc bên bố mẹ đây mà. Nó ngây thơ (vô) số tội nhìn mẹ.

-Ko phải vậy. Mẹ muốn… Bà nói lấp lửng.

-Muốn gì hả mẹ?

-Có phải bác muốn nó lập gia đình ko ah? Nhỏ này thấu hiểu suy nghĩ của người khác ghê.

-Đúng vậy. Sao cháu hiểu ý của ta thế? Bà nhìn nhỏ tỏ vẻ biết ơn.

Còn nó nó ngơ người ko nói được gì và ông phong cũng vậy. Ông ko ngờ điều kiện của vợ mình lại là thế. Sau 1 hồi nó bình tĩnh lại và bắt đầu hỏi:

-Có phải mẹ nói nhầm ko zậy?

-Ko đó chính là ý của ta. Nếu con đồng ý thì ta sẽ phẫu thuật còn ko thì thôi cứ để ta chết đi vậy. Bà cương quyết.

-Nhưng con mới có 17t thôi mà. Con vẫn chưa đủ tuổi kết hôn mà. Nó cố năn nỉ ỉ ôi.

-Điều đó con ko phải lo đâu.

-Nhưng con đã yêu ai dâu mà con cũng chưa có đối tượng để kết hôn nữa con biết tìm người ở đâu ra đây. Mẹ! Mẹ tìm điều kiện khác đi mà. Nó cầm tay bà nũng nịu.

-Ko được. Đó là tâm nguyện của mẹ và có lẽ cũng là tâm nguyên của cha con. Nếu con ko làm đc thì ta đành chết vậy.Bà nhìn ông Phong và ra hiệu.

-Pa! Pa ah! Nó quay sag ông.

-Ba nghĩ con nên làm theo lời mẹ. Ông nhìn nó bằng ánh mắt thông cảm vì điều kiện này thực tình ông cũng chưa muốn gả chồng cho nó vì nó còn quá bé bỏng mà.

-Ba mẹ thật là muốn ép con đến bước đường cùng mà. Nó hết lên rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.

-Bảo Ngọc! Bảo Ngọc! Bà Phương gọi với theo rồi chợt bà ngất đi.

-Bà nó ah.Bà làm sao vậy. Ông Phong lay lay bà.

-Bác àh. Nhỏ vừa gọi vừa bấm cái nút đỏ để gọi bác sĩ.

Ông bác sĩ nghe được tín hiệu liền chạy ngay lên. Khám cho bà một lúc rồi ông quay ra nói:

- Tôi đã bảo là không được làm cho bệnh nhân xúc động quá rồi cơ mà.

-Xl bác sĩ vì gđ tôi có chút chuyện nên… Ông ko nói được nữa.

-May mà ko sao xú động chút lên ngất đi thoi. Gđình cần chú ý hơn.

-Vâng.

Còn về phần nó nó vừa chạy ra khỏi phòng bệnh thì đã đâm sầm phải 1 người. Nó vội vàng đứng dậy xin lỗi rồi chạy đi lun để lại người đó ở lại ngơ ngác. Người đó thầm nghĩ con nhỏ chết tiệt mắt mũi để đâu ko biết bực quá. Nói xong hắn bỏ về với bộ quần áo bẩn thỉu và mặc kệ cô người yêu đang mong chờ ở lại. Vâng người đó chính là anh Gia Bảo nhà ta. Còn nó nó chạy ra khuân viên của bệnh viện và ngồi đấu tranh tư tưởng. “ Sao laj bắt mình lấy chồng cơ chứ, đk j ko ra laị đi ra cái đk đó thật hết sức tưởng tượng mà……” Đang mải mê suy nghĩ thì chuông điện thoại của nó reo lên.

Nó bắt máy chưa kịp alo thì nhỏ Sam đã tuôn luôn 1 tràng:

- Mày đang ở đâu vậy? ****** ngất xỉu rồi nè. Sao mày lại bỏ đi như vậy chứ. Mày về ngay đây đi.

Nó thẫn người chạy vội về phòng bệnh. Nhìn mẹ nó nằm trên giường nó đau lòng chít đi được. Nó chạy lại ôm mẹ nó và thì thầm chỉ đủ mẹ nó nghe:

-Mẹ ơi con xl. Mẹ tỉnh lại đi mà con sẽ đồng ý con sẽ đồng ý mà. Hĩx.. huhu..

Nó ôm mẹ nó một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đố các bạn nó đi đâu đấy?

Vâng nó đi gặp bác sĩ đấy ah. Cốc…cốc..cốc..

-Mời vào. Ông bác sĩ lên tiếng.

-Chào bác sĩ cháu là con gái của bà La Tố Phương. Nó gt.

-Uk. Có phải cháu muốn biết bện tình của bà ấy ko? Ông hỏi lun vào vấn đề. 

-Dạ. Nó trả lời ngắn gọn.

-Thực ra khối u của mẹ cháu đã được 6 tháng rồi. Nếu để lâu khối u sẽ to lên khả năng sống xót sẽ là rất ít. Bây giờ phẫu thuật thì khả năng sống xót sẽ là 50%. Cháu lên khuyên nhủ mẹ cháu đi. Nếu ko sẽ rất nguy hiểm đó. Ông giải thích.

-Nếu bây jo phẫu thuật thì chắc chắn mẹ cháu sẽ sống phải ko ah? Nó nhìn ông đầy lo lắng.

-Đúng vậy, tuy chỉ có 50% nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức.

-Dạ vâng cháu sẽ cố gắng khuyên nhủ mẹ cháu. Cám ơn bác.

-Ko cần cảm ơn cứu người là trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của chúng ta mà. Ông nhìn nó đầy thong cảm.

-Vâng. Bác làm việc tiếp đi ah! Nó ns rồi bước vội ra ngoài quay về phòng bệnh thì mẹ nó đã tỉnh lại. Nó vội vã chạy tới:

-Mẹ tỉnh rồi sao?

-Con ah! Con có sao ko? Mẹ xl mẹ sẽ ko bắt ép con nữa đâu.Bà nhìn nó mắt rưng rưng. 

-Ko. Là nỗi của con. Mẹ ah con đã………….

  #5  

 06-01-2012, 19:39

naughty_kitten Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 08-10-2011

Bài gởi: 21

nhanh lên t/g.sao chậm chạp dữ zax?

  #6  

 07-01-2012, 17:32

thienthannhodangyeu_25 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 29-09-2010

Bài gởi: 45

Chương 3: Cuối cùng con cũng phải đồng ý:

-Con đã quyết định rồi. Con sẽ.. sẽ kết hôn. Vì thế mẹ hãy làm phỗ thuật đi mẹ nhé. Nó ns trong hai hang nước mắt.

-Con… con nói sao? Bà ngac nhiên. Cả ông Phong và nhỏ Sam cũng ko ngoại lệ. Tồi tệ nhất là nhỏ sam, mồm thì há to mắt thì như muốn rơi ra ngoài lắp bắp hỏi như ko tin vào tai mình:

-Mày ns sao cơ?

-Tao sẽ kết hôn. Nó cương quyết trả lời. 

-Con nói thật ha? Ông Phong và bà phương đồng thanh tập một.

-Vâng. Nét mặt nó nghiêm lại ko có j là lừa dối.

-Nhưng con chưa có đối tượng ưng ý. Nó nhăn mặt khi nghĩ về điều này.

-Nếu con đã đồng ý thì ko phải wan tâm về vấn đề này đâu. Mẹ đã tìm được một đối tượng cho con rồi. Cậu ta vừa đẹp trai, vừa giàu có tuy ăn chơi nhưng lại rất thong minh._ Bà đắc ý nói về cậu con rể tương lai.

-Là ai hả mẹ? 

-Ah. Cậu ta tên Đinh Gia Bảo là con trai của tập đoàn Đinh Mạc cũng là chỗ thâm giao với nhà ta.

-Bác nói sao? Đinh Gia Bảo ư? _Nhỏ Sam hét lên khi nghe thấy cái tên.

-Uk._ Bà nhìn Sam toe vẻ ngạc nhiên. Cháu bít cậu ta sao?

-Ah. Vâng cháu có biết mặt cậu ta. Tuy đẹp trai nhưng lại wa ăn chơi. Cháu sợ…..

-Sợ j nói đi?_ Nó nhìn con bạn khó hiểu.

-Ừa thì t sợ m lấy anh ta về rồi ko chịu đựng được thôi. _Nhỏ ngây thơ trả lời.

-Cháu yên tâm bác nghĩ cậu ta rất tốt. Con thấy thế nào?_ Bà phương hỏi nó.

-Vâng. Vậy con sẽ tìm hiểu. _Nó nhìn bà.

-Được vậy bắt đầu từ ngày mai con sẽ chuyển đến trường Quý tộc để học cùng chồng chưa cưới của con. _Bà hí hửng.

-Vâng. Con đã đồng ý rồi thì mẹ phải phỗ thuật đấy._ Bh nó mới nha ra vấn đề.

-Được mẹ hứa. Con kết hôn rồi thì mẹ sẽ phẫu thuật._Bà ra điều kiện.

-Vâng. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi. Con về nhà chuẩn bị đây._ Nó ôm mẹ rồi đứng dậy bước đi.

-Bác ở lại nghe! Con đưa nó về. Nhỏ Sam nói rồi cũng chạy theo.

Nó Vừa ra khỏi phòng bà Phương đã bảo ông Phong gọi điện cho ai đấy. Ông Phong gật gù làm theo. 

-………

-Cô Cẩm hả?

-………….

-Uk. Con gái tôi nó đồng ý rồi. Con trai cô thì sao?

-…………

-Vậy thì nhanh lên nhé. Tôi ko chờ được lâu đâu. 

-………….

-Vậy chào cô nhé.

-…….

Sau cuộc nói chuyện này mặt mũi bà tươi tỉnh hẳn lên. Thấy vợ mình như thế ông Phong cũng rất hài lòng và thầm cảm ơn những điều mà đứa con gái của mình đã làm vì mẹ nó. Còn về phần nó, nó đang ngồi trên chiếc Mazda MX-5 màu đỏ của nhỏ bạn. Mắt hướng xa xăm tay chống vào cánh cửa của chiếc xe. Mái tóc xoăn bồng bền bay trong gió. Nhìn nhỏ lúc này thật quấn hút, như 1 thiên thần vậy. Thấy con bạn thân im lặng nhỏ Sam lên tiếng phá vỡ bầu ko khí ngột ngạt:

-Mày định lấy hắn thật sao?

-Uk. Tao biết phải làm sao đây. Mắt vẫn nhìn xa xăm. Mày chuyển qua đấy học luôn cùng tao nhé_ Nó quay lại nhìn con bạn ánh mắt như van xin. Nhìn con bạn thê thảm quá làm nhỏ vừa thương vừa ko nhịn được cười:

-Haha..Mày đừng nhìn tao với con mắt đấy. Tất nhiên là tao phải sang học cùng mày rồi. Ai lại để mày phải học một mình chớ.

-Tao bít mà. Hi_ nó nở 1 nụ cười tươi. Chỉ có ở bên con bạn này nó mới được cười nhiều như thế.

TẠI BIỆT THỰ NHÀ HỌ ĐINH.

-Saooooooo? Mẹ nói j cơ con có nghe nhầm ko zậy?_ Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai.

-Con ko hề nghe nhầm. Con sẽ kết hôn với con bé Bảo Ngọc_Bà Cẩm mẹ hắn lên tiếng giọng cương quyết.

-Mẹ ah! Nhưng con đâu có biết cô ta_Mặt hắn bí xị.

-Ko biết rồi cũng sẽ biết. Mai Bảo Ngọc sẽ chuyển đến học cùng con. Con liệu mà chăm lo cho con bé. Nó mà có mất một sợi tóc là ta sẽ ko tha cho con đâu_ Bà nhìn cậu con quý tử ánh mắt như muốn nói “ Hãy chấp nhận đi”

-Mẹ! _ Hắn lay lay tay mẹ nũng nịu.

-Haha..Con đừng làm nũng nữa ta sẽ ko thay đổi quyết định đâu._Bà phá lên cười khi thấy hành động của con trai.

-Never . Con sẽ ko lấy cô ta đâu. Con chỉ yêu mỗi Linh Đan thôi._Hắn hét lên.

-Con hãy quên con nhỏ đó đi. Nó đã bỏ con theo thằng khác mà con vẫn còn nhớ đến nó ư?_ Bà nhìn hắn ánh mắt giận giữ xen lẫn thất vọng.

-

-Ko bao giờ con quên cô ấy._ Hắn nhỏ giọng

-Nếu vậy từ nay con sẽ ko có tiền để chơi bời nữa. Ta sẽ khóa tất cả các thẻ của con. Con thấy thế nào?_ Bà nhìn hắn đắc thắng.

-Mẹ…..! Hắn ko nói lên lời. Được thôi. Lấy thì lấy dù sao thì cô ta cũng sẽ ko chịu nổi con quá 5 ngày đâu._ Hắn nhếch mép cười 1 nụ cười nửa miệng.

-Tùy con thôi! Nhưng ta nghĩ con bé đó sẽ ko dễ đối phó đâu._ Nói xong bà bước đi để lại hắn đang đứng đơ như cây bơ ở đó. “ Ko dễ đối phó ư! Để xem cô là ai.” _ Hắn nghĩ xong rồi lôi con dế yêu ra gọi cho 2 thằng bạn đến bả để bàn kế hoach tác chiến.

TẠI BAR DEVIL

-Kevil!!_ Way( Lập vũ) lên tiếng gọi.

-Anh Kevil. Em chờ anh mãi._ một nhỏ õng ẹo bước lại gần hắn.

-BIẾN_ Hắn hét lên. Nhỏ kia quê quá ôm mặt khóc chạy đi.

-Sao? Có việc j hả?_ Vic( Thiên Nam) hỏi tay vẫy vẫy đuổi mấy ẻm chân dài.

-Uk. Bà ja bắt t kết hôn._ Hắn hậm hực nói.

-What?_Đồng thanh tập 1

-Mày phải lấy vợ sao?_ Đồng thanh tập 2

-Haha.._ Cả 2 người cùng cười.

-Cười cái j. T đấm cho giờ_ Hắn tức giận giơ nắm đấm lên.

-Ấy. Từ từ giận quá mất khôn._ vic cố nhịn cười chế giễu thằng bạn.

-Mày nói j?_ Hắn quắc mắt.

-Thôi. Vào vấn đề. Con nhỏ đó là ai? Sao nó lại chịu lấy mày?_ Sau 1 hồi đùa cợt thì Way cũng lên tiếng.

-Sao t biết được. Bà già t bỉu nó tên cái j Bảo Ngọc ý_ Hắn nói mà đang cố suy nghĩ cái tên của nó ( Cụ ơi chị ấy tên Diệp Bảo Ngọc ah!)… Àh..Àh.. nhớ rồi Diệp Bảo Ngọc.

-Diệp Bảo Ngọc_ Vic ngạc nhiên.

-Uk.Mày biết nó hả? _Kevil hỏi.

-Ko phải chỉ là t thấy giống tên bà chị họ tao thui._ vic lắc đầu.

-Này đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ nghen._ Way cười cợt.

-Thằng này mày điên hả?_ vic nhìn hắn mặt ko mấy vui vẻ.

-Thôi. Mày mún bọn tao giúp j?_ Way vẫn là người hiểu vấn đề nhất.

-Đuổi con nhỏ đó đi. Mai nó sẽ đến lớp chúng ta học đó._ Hắn vừa nói tay vừa mân mê cốc rượu vang.

-Mày mún đuổi nó cho dù nó có xinh đến nhường nào đi nữa._ Vic hỏi.

-Ừa. Có xinh t cũng ko cần. T mún tự do cơ.mới cả tao chỉ yêu có mình Linh Đan thui…_ Hắn cười cợt vẻ bất cần.

-Mày vẫn chưa quên cô ta sao?_ Vic hỏi bằng giọng ko hài lòng cho lắm.

-Mày nói gì thế?_Hắn thôi xoay cốc rượu vang ngẩng mặt lên nhìn thằng bạn.

-Mày tự biết._Vic nhún vai

-Mày……._ Hắn tím tái mặt mũi nhìn thằng bạn. 

-Thôi.Được rồi nếu đã vậy thì lại đây t có kế này…………( Tg:Éo tg nghe với_ Bọn hắn: Biến trẻ con_ tg: gru……..)

Sau khi nghe xong cả bọn cùng phá cười rồi cùng nâng cốc rượu vang mừng chiến thắng. ( Đánh đâu mà thắng hả mấy anh?). Còn về phần nó, vừa về đến nhà nó đã phi ngay lên phòng lấy bộ quần áo hình mèo kitti đi tắm rồi lao lên giường nghĩ ngợi. Một lúc sau nó dần thiếp vào giấc ngủ.

Chương 4: 

Sáng hôm sau:

-Tiểu thư! Dậy thôi. _Ông Vinh quản gia kêu.

-Bác vinh để cháu ngủ chút nữa. _Nó vừa nói vừa lấy chăn phủ lên đầu

-Hôm nay tiểu thư phải đến trường mới mà. Dậy thôi cô Khánh Chi đag chờ tiểu thư ở dưới nhà đấy._ Ông thuyết phục.

-Hả……_Nghe xong nó bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. 30’ sau nó bước xuống nhà. 

-Hi! Mày đến lâu chưa?_ Nó hỏi nhỏ bạn với khuân mặt méo xệch.

-Cũng vừa được mùa quýt thưa tiểu thư!_ Nhỏ nói với giọng mỉa mai.

-Thôi mà. T biết rồi, vậy giờ chúng ta đi đc chứ. Hi._ Nó nhìn con bạn tỏ vẻ biết lỗi.

-Ko đc. Tiểu thư phải ăn sáng đi đã._ Ông Vinh cản nó.

-Con đến ăn ở canteen cũng đc mà bác._ Nó nhìn ông ánh mắt như muốn thuyết phục.

-Ko được. _ Giọng ông cương quyết._ Nếu tiểu thư ko ăn thì tôi sẽ ko dể tiểu thư ra khỏi nhà đâu.

-Thôi zô ăn đi mày. Đi sớm quá t cũng chưa kịp ăn nè. Đói ghê_ Vừa nói nhỏ vừa nhảy chân sáo đến bàn ăn. ( tg: zơi chả ra dáng tiểu thư j cả_ sam: kệ ta. Thích chết hả?)

Thấy con bạn thế nó cũng vui vẻ bước vào. Sau 20’ ăn uống, nó và nhỏ bạn cùng bước ra chiếc xe Mercedes- Benz SLK màu xanh dương ( màu nó yêu thích áh) đang thịnh hành. Và nó là người cầm lái, chiếc xe lao băng băng trên đường. Trên xe là 2 cô gái đẹp với gương mặt thanh tú và nụ cười chết người duyên ko thể nào tả nổi. Gần đến trường thì bỗng “ kitttttttt” nó phanh gấp. Cả 2 cô gái trẻ cùng dồn người về dằng trước. Đầu nó đập nhẹ vào chiếc vô-lăng, nó ngẩng mặt lấy tay xoa xoa trán. Nhỏ Sam thì véo má kiểm chứng xem mình dã “ die” chưa. Tỉnh táo 1 chút rồi nhỏ hét lên:

-Mày lái xe kiểu j zậy? Định giết người hả?

-Có phải lỗi tại tao đâu tại có vật cản đấy chứ._ Nó nhăn nhó tay vẫn đang xoa xoa đầu và đếm sao.

-Nè 2 cô có sao ko? Lái xe cũng phải biết nhìn đường chứ._ 1 giọng nói hách dịch vang lên làm nó và nhỏ bạn thôi xoa đầu, quay sang nhìn người đang nói thì thấy có 3 anh chàng rất chi là “handsome” đang nhìn nó khó chịu. Vâng đó chính là kevil, way, vic nhà ta đấy ạh. Nó ko nói j( đag mải ngắm trai đẹp thưa bà con) mắt thì nhìn chằm chặp mặt 3 tên đó.

-Nè! Ko nghe tôi nói hả? _ Hắn hét lên.

-Ơ! Gì…. Gì zậy?_ nó ngượng ngùng hỏi.

-Cô này hay nhỉ. Xém chút nữa đâm vào xe người ta mà ko xin lỗi hả?_ Way lên tiếng. Nó như nhớ ra j đó, khuân mặt trở lại vẻ hơi lạnh lung vốn có của mình và nó hét lên khiến mấy tên kia giật mình và nhỏ bạn cũng bừng tỉnh giấc mơ hám zai đẹp để quay lại thực tại : 

-Mấy anh nói gì. Tự dưng ngáng ngang đường tôi ko đâm cho lật xe là phúc của mấy anh đấy.

-Này. Cô nói hay nhỉ. Bộ cô thích có tai nạn xảy lắm hả?_ vic lên tiếng.

-Sặc. Mấy anh nói nghe hay nhỉ. Bộ lỗi là của tụi tui hả?_ Nhỏ Sam xen vô.

-Ko của các cô thì của ai. Trả lẽ nào của con milu kia hả. Haha…._ Kevil khinh bỉ cười cợt nói.

-Anh…._ Nhỏ Sam uất ức.

-Tôi làm sao?_ Kevil hỏi vẻ mặt đắc thắng.

-Ngu ngốc chứ sao. Bộ các anh chưa học luật giao thông hả? Thế thì đến chỗ con milu bảo nó dậy cho. Có khi nó còn am hiểu luật hơn các anh đó. _ Nó nói sock rồi cười khinh bỉ._ Tránh cho tôi đi, đôi co với các anh mệt quá.

-Đúng. Nói chuyện với người ko am hiểu thật là nhọc quá._ Nhỏ Sam vừa nói vừa giơ tay đặt lên trán ra vẻ mệt nhọc lắm.

Nói xong nó lùi xe quay đầu chạy thẳng để lại 3 tên đẹp trai đag đứng đơ như cây bơ ở đó vs khuân mặt hết sức là tức giận. Hắn gầm gừ:

-Hừ.. con nhỏ chết tiệt để tôi gặp lại thì cô chết chắc.

Bên chỗ nó nó hắt- xì 1 cái rõ to:

-Trời ai nhắc tui vậy. Đúng là 3 tên đại xui xẻo mà._ Nó vừa nói vừa nhớ lại vụ vừa nãy mà không khỏi tức giận.

-Nhưng mà công nhạn 3 tên đó cũng đẹp trai mày nhỉ?_ Nhỏ Sam hí hửng.

-Đẹp cái khỉ mốc. Toàn cái lũ đười ươi xổng chuồng._ Nó khinh bỉ nở nụ cười nửa miệng.. ( Trời đẹp trai vậy mà chị còn chê. Hix)

-Với mày ai chả là đười ươi_ Nhỏ Sam nhìn nó tỏ vẻ hiểu biết.

-Còn với mày thì tên nào cũng đẹp trai. Vì mày rất hám trai mà. Haha…_ Nhỏ châm chỉa rồi phá lên cười.

-Mày…_ Sam tức giận ko nói lên lời. 

-Mà cái tên có mái tóc màu hạt dẻ là chồng sắp cưới của mày đấy._ Nhỏ quay sang chờ xem phản ứng của nó.

‘ kitttt’ chiếc xe lai 1 lần nữa dừng gấp. Nhỏ Sam lại chúi người về phía trước nhưng may mà lần này ko phải ngồi đém sao chứ ko nhỏ đã giết sally nhà ta ùi. Nhỏ đag định **** cho con bạn 1 trận thì sally đã hét lên:

-Mày bảo sao tên đó là chồng chưa cưới của tao sao?

-Đúng ko sai. Nhưng mày có phải làm thế này ko?_ Nhỏ nhăn mặt.

-Ờ. Hi. T xin lỗi. Trời đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hix._ Nó quay sang con bạn cười trừ.

Rồi chiếc xe lại lao vun vút trên đường. nó và nhỏ cũng đã đến trước ngôi trường. Chúng nó ko khỏi ngac nhiên vì ngôi trường này quá to và khang trang ( chuyện trường quý tộc mà). Nó phi xe thẳng vào trong gara để xe. Trong này có đủ tất cả các thể xe từ ô tô thường cho đến những siêu xe. Nhưng cũng may là xe của nó ko đụng hàng ai ko chắc nó cho đi bán sắt vụn quá ( giàu ghê). Nó đi đến gần nhỏ sam rồi cả 2 cùng lên phòng hiệu trưởng. Nó gõ cửa và có 1 giọng nam trầm khan vang lên:

-Mời vào!

-Em chào thầy ạh!_ cả 2 đứa lễ phép chào thầy.

-Ôi! Chào 2 tiểu thư!_ ông cúi đầu chào nó.

-Thầy đừng gọi bọn em như thế._ nó khó chịu. Ở nhà đã vậy ở đây còn gọi nó thế chắc nó chết mất.

-Uk. Được rồi. _ Ông gật đầu vẻ miễn cưỡng.

-Chúng em học lớp nào hả thầy?_ Nhỏ Sam hỏi.

-Ak. 2 em học lớp 11A1._ Ông nói rồi quay sang bảo với cô giáo gần đó_ Cô Thy cô dẫn 2 em này về lớp đi.

-Vâng_ Bà cô lễ phép gật đầu rồi tới chỗ chúng nó.

Chúng nó cũng cúi chào thầy hiệu trưởng và nối gót bà cô. Vừa đi chúng nó vừa quan sát. Ngôi trường này to qua sức tưởng của bọn nó. Chiều dài phải đến 1km chứ chả ít. Chiều rộng cũng phải 700- 800m chứ cũng ko vừa. Tòa nhà trước mặt cao tới 7 tầng được bao phủ bởi các lớp kính trong suốt. Căng teen trường cũng rộng gấp mấy lần các trường khác. Chúng nó mải mê ngắm nghía mà ko bít rằng đã đứng trước cửa lớp từ bao giờ. Bà cô bước vào lớp ve mặt tươi tỉnh goc cái thước xuống bàn bà nói:

-Hnay lớp ta sẽ có them thành viên mới. Các em hãy giup đỡ các bạn nhé._ Quay qua bọn nó_ Các em vào đi.

Nó và nhỏ sam vừa bước vào thì cả lớp xôn xao hẳn lên:

-M ui! Thiên thần t có nằm mơ ko dậy?_ NS1

-Ui. Đẹp ghê nhỏ đấy mà là bạn gái t thì hết biết_ NS@ mơ mộng.

-Thôi đi mấy bố. Xấu mà mơ tưởng._ Ns 1 chen zô.

-Mấy bà gen tị hả?_ NS3

-Ai thèm.._ Nhỏ hếch mặt lên tỏ vẻ xem thường.

Kệ những lời bàn tán chúng nó bước đến gần chỗ cô. Quay xuống lớp nhỏ Sam nở 1 nụ cười thiên thần còn nó khuân mặt lạnh tanh ko chút biểu cảm.

Nhưng ko vì thế mà vẻ đẹp của nó bị phai nhòa điều đó càng làm cho nó có sức quyến rũ hơn. Hôm nay nhỏ Sam diện 1 chiếc váy màu xanh lá cây kết hợp với áo lưới màu kem và chiếc túi sách clutch có kiểu quai dây xích màu trắng. Chân đi đoi giày cao gót cao 9 phân màu kem và mái tóc xoăn được buộc 1 ít kéo về đằng trước đã làm tôn lên nét đẹp dịu dàng thùy mị của nhỏ. Khác với Sam nó mặc một chiếc một chiếc áo pull lửng tím lệch vai + áo ba lỗ dài phía trong màu trắng + chiếc quần jeans loang rách te tua và chiếc túi chéo hiệu lavin màu đen làm bằng da cá xấu ( chiếc túi ngoại nó tặng). Chân đi đôi combat boots cao gót.. Mái tóc được tết kiểu xương ca kéo về 1 bên. Một phong cách tuy bụi bặm cũng ko kém phần nữ tính. Nhỏ Sam lên tiếng giới thiệu:

-Hi! Mình là Sam tên của mình là Trần Khánh Chi. Mình là mem mới mog các bạn giúp đỡ_ Nhỏ cười tinh nghịch nói làm cho trái tim bao chàng đứt mạch máu.

-Chào. Tui là Diệp Bảo Ngọc mọi người có thể gọi tôi là Sally. Rất vui được làm quen_ Vẫn giữ vẻ lạnh lung nó nói.

Vừa dứt lời thì “ rầm” cánh cửa bật mở bước vào là 3 tên prince của trường. Tên thứ nhất là kevil với mái tóc màu hạt dẻ rối xù bay trong gió và chiếc áo da + skinny jeans và đôi combat boots trông rất đơn giản nhưng cũng ko kém phần bụi bặm. Đi bên cạch là một con nhỏ đg khoác tay hắn. Tiếp theo là way với mái tóc mày lam tím được vuốt keo dựng ngược lên trời hắn mặc chiếc áo sơmi trắng đúng chất học sinh được sắn lửng và chiếc quần tụt màu đen cùng đôi giày hang hiệu màu trắng. Tên cưới cùng là vic với mái tóc màu hung đỏ, áo pull rộng in chữ trước ngực + quần skinny jeans + giày nike màu trắng. Hắn bước vào môi nở nụ cười “sát gái” làm cho trái tim các nàng ngây ngất. 3 tên ngang nhiên bước vào ko thèm chào hỏi cô giáo. Thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt này nó không chịu được quay sang nói với nhỏ Sam đủ để 34 cá thể có mặt trong lớp này nghe được:

-Thật là điên rồ!  

-Yes._ Nhỏ quay lại nói.

Dứt lời các girl nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn và cười những nụ cười đểu vì quả này nó sẽ bị xử đẹp vì tội nói thế với các prince của chúng nó. Còn các boy thì nhìn nó với ánh mắt thương hoa tiếc ngọc. Bọn hắn ngước lên nhìn thử ai to gan thế thì hóa ra là 2 con nhỏ lúc sáng.

-Cô vừa nói j thế? _ Hắn nhìn nó.

-Bộ thính giác của cậu có vấn đề hả? Có cần tui nói lại ko?_ nó nói = giọng chế diễu.

-Chuẩn. Tôi khuyên cậu nên đi khám đi. Hay nhà ko có đk zậy thì để tụi tui jup đỡ nhé._Nhỏ Sam bồi thêm.

-Cô nói j?_hắn tức điên lên nhìn thẳng vào mắt nó.

-Lại nữa rồi kìa Sam ơi!_ Nó nhún vai quay sang con bạn.

Cuộc đối thoại diễn ra trước ánh mắt ngac nhiên của tất cả mọi người kể cả 2 tên kia. Nó với nhỏ Sam thì vẫn hồn nhiên như ko có chuyện j sảy ra. Ko khí của cả lớp im lặng đến đáng sợ. Thấy zậy cô giáo liền gỡ nguy:

-Bảo Ngọc, Khánh Chi!

-Dạ!_ Nó và Sam lễ phép trả lời.

-Bảo Ngọc em xuống ngồi với Gia Bảo nhé!_ Quay sang Sam_ Còn em ngồi với Lập Vũ nghen!

-Là ai hả cô?_ 2 đứa way lại nhìn cô ngây thơ hỏi.( giả vờ thui nha bà con)

Cả lớp lại được phen ngac nhiên vì bọn hắn đều là những người nổi tiếng mà ai cũng bít( trừ nó). " Hóa ra cô là vợ chưa cưới của tui hả? Được cô bít tay tui." Hắn nghĩ thầm.Bà cô cũng ko kém phần ngạc nhiên liền chỉ tay về chỗ hai bọn hắn. 2 đứa đảo mắt rồi dừng lại chỗ bọn hắn nó lên tiếng:

-Em đổi chỗ khác được ko cô?

-Ko được đây là lệnh của thầy ht_ bà cô nhìn nó.

-Nhưng chỗ đó cũng có người mà cô_ Nó cố năn nỉ ỉ ôi.

-Kim Ly! Em về chỗ của mình ngồi đi_ Cô quay ra nói vs con nhỏ vừa nãy.

Con nhỏ mặt vẫn trơ ra đó ngồi yên và khoác tay hắn. Bây giờ nó vs nhìn kĩ con nhỏ đó. “ Cũng xinh xắn đấy chứ” nó nghĩ. Cô giáo nói mãi mà nhỏ đó chẳng nghe làm nhỏ Sam bực tức:

-Này cô Kim.. Kim j ý mày_ Quay sang hỏi nó.

-Kim Ly. Tên người ta đẹp thế mà mày cũng ko nhớ hả?_ Nó cười đểu.

-Ah. Hi. Cô Kim Ly kia cô định để cho bọn tui đứng đây đến bao jo ha?_Nhỏ vênh mặt_ Nói mãi chả hiểu người đâu mà kém thong minh thế. Chẹp._ Nhỏ nói sock.

-Cô ......_ Nhỏ kia tức giận đứng lên đi về chỗ.

- Làm sao?_ Nhỏ hỏi

- Cứ chờ đấy. Đụng tới tui là ko xong đâu._ Nhỏ nhếch mép cười đểu.

-Ui. Sợ._ Nhỏ nhún vai.

Nó và nhỏ sam bước xuống mà ko biết rằng tai họa sắp ập xuống. Nhỏ Sam thì nhí nhảnh còn nó thì vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lung thờ ơ đó. Nó biết chắc rằng ba mẹ nó đã sắp xếp vụ ziệc này nên nó ko dc hài lòng cho lắm. Đi đến bàn nó đặt chiếc túi xuống đang định ngồi thì……………….

* Giới thiệu nhân vật mới: Trịnh Kim ly con gái ông chủ tịch tỉnh, cháu gái hiệu trưởng. Xinh đẹp ( ko bằng nó và sam), kiêu kì, hống hách ko coi ai ra j. Luôn luôn tìm cách *** hại nó. Là princess của trường, đồng thời là bồ của hắn.

CHƯƠNG 5:

…………. Hắn vung tay hất chiếc túi của nó xuống. Nó điên lên quay sang hắn và “ bốp” 5 ngón tay xinh đẹp của nó in hằn lên má hắn. Cả lớp mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó. Hắn đứng phắt dậy thì thấy nó đứng nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt tức giận. Hắn cảm thấy lành lạnh ở sống lưng. Đây là lần đầu tiên hắn như vậy. Còn nó nó thấy choáng quá đầu óc nó quay cuồng nó ko đứng vững nữa,nó loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Mọi người lại nhìn nó với con mắt ngạc nhiên. Nhỏ Sam chạy lại gần nó:

-Thuốc mày để ở đâu?

-Trong túi …..xách… của tao thì…phải._ Nó nói đứt quãng.

Nhỏ Sam chạy đến nhặt túi của nó lên lục tung mà ko thấy đâu. Nhỏ liền quay sang cô giáo:

-Xin phép cô em đưa bạn xuống phòng y tế chút a!

-Uk. Em đi đi._ cô giáo lo lắng.

Vừa đi được vài bước thì nó liền khụy xuống rồi nó ngất lịm đi.

-Sally! Sally_ Sam lay mạnh nó quay qua Gia Bảo hét lên_ Này cậu kia giups tui chút đi.

-Sao tui phải giúp cô?_ Hắn ngây thơ trả lời.

-Vì cậu nó mới thế này thế cậu ko giúp thì ai giúp đây._ Nhỏ điên lên.

-Em đưa Bảo Ngọc xuống phòng y tế đi. Nhanh lên_ Cô giáo hối hắn.

Nghĩ lại cũng thấy vì mình thật thế là hắn bất đắc dĩ phải bế nó làm cho bao trái tim các cô gái tan nát. Còn một người thì tức giận nắm chặt tay mặt đanh lại “ cô được lắm, dám dụ dỗ kevil của tôi rồi cô sẽ biết tay tôi”. Vâng người đó ko ai khác chính là Kim ly. Nhưng ko ai nhìn thấy khuân mặt của cô ta bây giờ vì mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng về cảnh vừa nãy. Tại phòng y tế:

-Nó sao rồi cô y tá_ Sam lo lắng cho dù đã biết bệnh của nó.

-Ah. Cô nhóc ko sao đâu chỉ là do bệnh thiếu máu xong lại tức giận quá lên mới thế thôi. Tí là tỉnh ngay ý mà._ BÀ cô nói nhưng lại nhìn hắn chằm chằm mắt hình trái tim. ( già mà còn mê zai)

-Zâng. Thanks cô._ Nhỏ Sam chạy lại gần nó.

……………………

-Rin…Rin… đừng bỏ em… mẹ đừng bỏ con.. mẹ ơi._ Nó nói mê man. Trong vô thức 1 giọt nước lăn dài trên gò má nó.

-Mày làm sao zậy? tỉnh dậy đi_ Nhỏ Sam lay lay người nó.

Nó bật dậy ngơ ngác ko hỉu mình đang ở đâu. Nhỏ Sam như hiểu được ý của nó liền nên tiếng:

-Đây là phòng y tế. Mày vừa xỉu xong làm t lo muốn chết.

-Vậy ak? Xin lỗi mày nha_ Nó nói giọng đượm buồn.

-Lại gặp ác mộng hả? Đừng nhớ về anh ấy nữa. Nếu thấy mày như thế này anh ấy sẽ buồn lắm đấy._ Nhỏ vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi trên mặt nó.

-Uk._ Quay sang hắn_ Mà sao tên này lại ở đây?

-Thì hắn ta bế mày zô đây đấy._ Sam nhanh nhẹn trả lời.

-Cô ăn j mà nặng zây? Như heo ý_ Hắn mỉa mai nó.

-Ai cần anh bế tui. Tui nhờ anh giúp chắc_ Nó hét lên khuân mặt thể hiện sự bực tức.

-Bình tĩnh mày ngất bây giờ._ Nhỏ Sam chen zô.

-Đúng là làm ơn mắc oán mà._ Hắn nhún vai bỏ đi.

-Tôi… ghét anh_ Nó hét lên.

-Thôi mà mày dù gì hắn cũng là chồng tương lai của mày đấy. Nhường nhịn nhau chút có chết được đâu._ Sam trêu chọc nó.

-Mày nói j?_ Nó quắc mắt lườm con bạn.

-Ờ ..thì… mày khỏe chưa lên lớp thui._ Nhỏ đánh trống lảng.

-Uk. Lên thôi_ Nó trèo xuống giường.

Cả 2 đứa đi lên lớp đi được nửa đường chuông điện thoại của nó bỗng đổ. Nó nhấc máy:

-Apa! Apa gọi con có chiện j zậy?

-……………..

-Pa nói j cơ. Được rồi con sẽ đến ngay.

-……….. 

-Vâng.

Nó cúp máy ko nói với nhỏ Sam câu nào vội vàng chạy đi. Nhỏ Sam hét lên:

-Mày đi đâu thế?

Nó ko trả lời. Nó chạy nhanh xuống gara lấy con xe mui trần ra phi thẳng. Nó đi đến đâu mọi người phải tránh vội đến đó vì sợ tai nạn sẽ sảy ra. Trong đầu nó bây jo ko còn j phải bận tâm nữa. Nó chỉ ngĩ đến mẹ thui “ mẹ đừng làm sao nhé! Mẹ đừng bỏ con như anh Rin nhé”. Bật mí với các bạn chút nè. Gia đình nó gồm có 4 thành viên đó là pama nó, nó và một người nữa đó chính là Rin < Diệp Bảo Khánh> anh trai nó. Nhưng do 1 vụ tai nạn bất ngờ ông trời đã cướp đi anh trai người mà nó rất yêu quý. Và nó nghĩ rằng cái chết của anh là do nó. Nó rất day dứt nó ko bao giờ quên được cái ngày hôm đó. Và chính vì thế mà nó phải sang nhật du học. Quay lại nhé, nó dừng xe trước cổng bệnh viện chạy zô trong thấy ba nó đang ngồi ngoài nó nhanh chân đến bên ông:

-Ba mẹ con sao rồi?_ Nó hỏi giọng lo lắng.

-Bà ấy vừa bị xỉu xong bác sĩ đang zô khám._ Ông quay qua nó trr lời.

-Sally này! Ba có chiện muốn nói._ông gọi nó.

-Dạ. Ba cứ nói đi con nghe nè._ Nó nhìn ông.

-Ba nghĩ……. con hãy kết hôn sớm để mẹ con có thể phỗ thuật sớm chứ cứ như thế này ba lo bệnh tình của mẹ con sẽ nặng hơn đấy._ Ông ngập ngừng bảo nó.

-Haii zơ….._ Nó thở dài._ Con cũng nghĩ thế. Cứ để thế này con cũng muốn đau tim mà chết mất. Zậy chốc nữa con sẽ đề cập với mẹ. Nếu có thể hãy làm vào ngày sớm nhất trong tuần này con ko muốn tình trạng này tiếp diễn nữa._ Nó đau khổ nhìn ba.

-Con thật sự muốn cuộc hôn nhân này sao?_ Ông nắm tay nó hỏi.

-Ko muốn thì con cũng ko có lựa chọn khác. Con ko muốn vì con mà có 1 người nữa phải ra đi._ Nói đến đây nó mặt nó đã nhòe nước.

Ông Phong ôm nó vào lòng nó như con méo nhỏ. Nó thấy sao bây giờ nó lại yếu đuối thế. Ở cách đó ko xa cũng có 1 người đang đứng nhìn nó. Dù ko nghe thấy j nhưng giờ đây cũng hỉu tại sao nó lại kết hôn với mình. Chính là hắn sau khi thấy nó vội vã lái xe ra khỏi trường. Ko hỉu sao hắn lại đi theo nó. Đến đây thì thấy nó khóc lóc trông lòng ba. Đứng đó 1 lúc hắn cũng quay lưng bước đi. Hôm nay hắn ko đến bar nữa mà hắn về thẳng nhà. Còn nó nó khóc trong lòng ba nó 1 lúc thì bác sĩ bước ra nó cùng ba nó vội đứng dậy chạy đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ ra hiệu cho ba nó đi theo. Còn nó thì zô phòng gặp mẹ. Vừa thấy mẹ nó đã xà vào ôm bà. Nó khóc nấc lên:

-Mẹ đừng làm sao nhé. Mẹ phải khooer mạnh để thấy con gái mẹ lấy chồng chứ.

-Con đừng khóc nữa mẹ ko sao đâu_ Bà vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt nó_ Con gái mẹ xấu quá lớn tồ rồi còn khóc nhè này._ Bà cười hiền hậu.

-Con còn bé lắm con đã lớn đâu. Hi._ Nó nũng nịu.

-Bà tỉnh rồi à?_ Ông phong bước vào_ Bảo Ngọc ra ba bảo!_ Quay qua nó.

-Dạ. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Con ra đây 1 xíu._ Nó quay qua mẹ.

Ra đến ghế ông phong kéo nó xuống và bảo:

-Ba vừa đi gặp bác sĩ. Ông ấy bảo khối u của mẹ con đang to ra. Cần phải phỗ thuật sớm nếu ko sẽ rất nguy hiểm.

-Vâng. Con biết. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào bảo với mẹ ba nhé._ Nó nói giọng đượm buồn.

Nó cùng ông bước vào phòng trình bày kế hoạch với mẹ nó. Mẹ nó rất vui bà hứa nó cưới xong sẽ để bác sĩ sắp xếp lịch phỗ thuật. Nó cười hiền nó thấy vui vì mẹ nó hứa sẽ phỗ thuật nhưng nó cũng buồn vì cuộc hôn nhân ko tình yêu này. Nó nghĩ mẹ nó khỏe lại thì nó và hắn sẽ li hôn. Sau khi bàn bạc song mọi chiện nó lái xe đi lòng vòng cho khuây khỏa. Thứ 7 này nó sẽ kết hôn với hắn. Hôm nay đã là thứ tư , 2 ngày 1 đêm nữa nó sẽ ko còn tự do nữa. Nó đi đến tất cả các nơi nó đến đồng hoa cúc dại nơi mà nó vẫn hay đến mỗi khi nó buồn, nó đi đến công viên…… nó cố tận hưởng những ngày tự do còn lại. Còn hắn sau khi nghe xong thông báo từ mẹ hắn thì hắn sock toàn tập. Dù biết là cuộc hôn nhân này ko thể từ chối nhưng hắn cũng ko ngờ nó lại đến sớm như zậy. Hắn ko iu ai cả hắn chỉ iu mình Linh Đan thui ( xấu hơn sally). Hắn thầm nghĩ sẽ làm cho nó đau khổ rồi nó sẽ phải rời xa hắn thôi. 1 ngày, 2 ngày… 1 đêm cũng trôi wa cuối cùng cái ngày đó cũng đến cái ngày mà nó ko còn là một cô bé hồn nhiên ngây thơ nữa. Mà bây giờ nó phải là một người vợ, một người nội trợ đảm đang luôn giúp đỡ cho chồng. Và nó giờ đây đã là một bông hoa có chủ. Nó thấy chua xót quá có ai giúp nó ko. Nó ngẩng mặt lên trời “ Anh hãy sống bình yên nhé! Em sẽ ko để mẹ sang bên đó đâu. Anh đừng nghĩ em ích kỉ nhé. Em ko thể mất ai nữa. Vì mất anh đax là quá đủ với em rồi. Nếu mất thêm mẹ có lẽ em sẽ ko sống được mất. Anh hãy chúc phúc cho em nhé!” Mắt nó rưng rưng rồi cuối cùng nó ko kìm được nữa nước mắt nó rơi trên khuân mặt thanh tú. Nó lấy tay quệt nước mắt tự nhủ mình sẽ phải mạnh mẽ lên

Nội dung được thay đổi bởi: thienthannhodangyeu_25, 10-01-2012 lúc 18:35. Lý do: phông chữ nhỏ

  #24  

 10-01-2012, 20:07

naughty_kitten Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 08-10-2011

Bài gởi: 21

nhanh len t/g...................................

  #25  

 11-01-2012, 17:06

trangdenis Offline

Tìm Hiểu Zing

Tham gia: 30-08-2011

Bài gởi: 104

tem is my , hewhehehhe

  #26  

 11-01-2012, 19:09

xunnyvip94 Offline

Tìm Hiểu Zing

Tham gia: 22-07-2011

Đến từ: w12 thẳng tiến nkoa pà kon...

Bài gởi: 405

tr hay..Su ủg hộ nàk..post típ yk tg...

♥Cố quên..dù thật sự ko thể puông tay..♥ 

1 hình póg..1 lời nói đã khắc sâu

Vẫn cố giữ..nhưng phải buôg

Đừng tiếc..dù con tim vẫn rất đau

Quặng đau thắt tim..khi a trao đắng cay

Và vô tình…t/g cứ trôi…

Chúng ta đã đi quá vội….

H/f….1 thứ mơ hồ…liệu nó có tồn tại ko a…?

Giật mình..e chợt nhận ra

Đôi ta…đã rời xa..đã có 1 con đường riêng

Và cuối cùng..e..cũng ko thể kéo a về bên e

Lại cố quên…để ko thể đau thêm nữa…

♥Dù piết rằng ko thể….!♥

  #27  

 11-01-2012, 19:10

thienthannhodangyeu_25 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 29-09-2010

Bài gởi: 45

Chương 6: 

Nó bước ra ngoai để cho thợ trang điểm. Sau 1 tiếng vần lên vần xuống cuối cùng cũng xong. Mẹ nó bước vào:

-Ôi ai đây? Có phải con gái mẹ ko vậy?_ Mẹ nó ngạc nhiên.

-Xấu lắm hả mẹ?_ Nó nhăn mặt.

-Ko. Ko phải thế chỉ là vì con qua xinh thôi hơn cả sức tưởng tượng của mẹ._ Bà chưa cháy.

-Thế bình thường con gái mẹ ko xinh hả?_ Nó làm nũng.

-Haaha… _ Tất cả giúp việc nhà nó cười ầm lên_ Coi tiểu thư kìa sắp đi lấy chồng rồi mà còn làm nũng._ Ông vinh nói.

-Hi_ Nó cười trừ.

-Woa.. Cô dâu của chúng ta đây sao? Xinh wa. Chú rể mà nhìn thấy chắc đơ lun wa_ Nhỏ Sam ở đâu nhảy zô.

-Mày cứ quá lời._ Nó đỏ mặt.

-Thôi tất cả ra ngoài để ông bố này còn tâm sự với con gái cưng chứ_ Bố nó xuất hiện.

-Ba!_ Nó vui mừng vì ba nó xuất hiện đúng lúc.

-Con gái ba hôm nay xinh quá_ Ông bước lại gần nó sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài.

-Thật hả ba?_ Nó hỏi đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

-Ba có bao giờ nói dối con ko?_Ông hỏi.

-Tất nhiên là ko. Vì ba rất thương con mà._ Nó nói rồi giọng chợt buồn hẳn.

-Con đừng buồn. Sang đó con hãy sống thật hạnh phúc nhé. Con hãy coi ba mẹ chồng con là ba mẹ và đối xử với họ như chúng ta. Còn với chồng con con hãy yêu thương nó thì con sẽ có được kết quả là một cuộc hôn nhân hạnh phúc._ Ông như hểu được ý nó.

-Vâng. Xa ba mẹ con sẽ buồn lắm nhưng con sẽ cố gắng._ Nó cười nhìn ông. 

-Uk. Ba tin con._ Ông nhìn nó bằng ánh mắt tin tưởng.

BÊN NHÀ HẮN:

- Mẹ. mẹ đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Con ko iu cô ta con chỉ iu mình Linh Đan thui._ Hắn mệt mỏi giải thích.

- chắc chắn con sẽ yêu con bé đó. Vì thế con hãy đối xử tốt với con bé bằng ko thì đừng trách mẹ._ Bà Cẩm nhìn thằng con quý tử dọa dẫm.

- Được để con xem sức chịu đựng của cô ta đến đâu._ Hắn hét lên.

Cuối cùng giờ tốt đã đến. Lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng thuộc quyền của nhà hắn. Tất cả những vật dụng ở đây đều là những thứ xa xỉ. Đồ ăn thức uống thì cứ như ở cung đình. Tiệc được tổ chức theo kiểu đứng. Khách khứa chủ yếu là người nhà và 1 số đối tác của cả 2 bên. Sau lời giới thiệu của MC nó khoác tay ba nó đi ra. Khi nó xuất hiện tất cả mọi người đều chết đứng. Ngay cả hắn cũng phải đơ người vì nó quá xinh “ cô ta xinh thật còn hơn cả Linh Đan nữa! Trời mày nghĩ j zậy?” Hắn tự cốc đầu ình vì những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi. Nhưng hắn cũng phải công nhận rằng nó thật quyến rũ. Chả là hôm nay nó khoác trên mình một bộ váy màu trắng ngà ôm sát ngực để lộ ra bờ vai trần trắng ngần ko tì vết. Chiếc váy bó sát bên trên khoe ra những đường cong của cơ thể và phần dưới thì loe rộng ra. Chiếc váy này được đặt từ bên Pháp nên phần thiết kế rất tỉ mỉ. Kết hợp với bộ váy đó là 1 chiếc vòng cổ được đính rất nhiều kim cương ( chuyện tập đoàn kim cương mà)và một chiếc giày cao gót 10 phân đính kim tuyến. Mái tóc xoăn của nó được thả tự nhiên bồng bềnh trong gió. Trông nó bây giờ chả khác j nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích rất kiêu sa đài các . Còn hắn cũng ko kém phần long trọng. Hắn diện một bộ vest màu trắng cổ thắt cà vạt màu vàng tơ. Chân đi đôi giày da màu trắng. Mái tóc lù xù mọi hôm hôm nay được chải chuốt rất tỉ mỉ. Trông hắn thật cao sang. Hắn bước tới cầm tay nó đến trước MC. 

-cô dâu chú rể đẹp thật_ Khách 1

-Đúng thật là đẹp đôi_ Kachs 2

-Đúng là 1 cặp trời xinh mà_ Khách 3

Thế là mọi lời bàn tán cứ nổi lên nhưng nó kệ nó cố diễn nốt vở kịch này. Nó tươi cười còn hắn thì khó chịu, thấy hắn như vậy nó nhìn vào mắt hắn như muốn nói “ cố diễn cho tốt vào đừng để làm mất mặt 2 bên”. Hắn như hiểu được ý nó cũng toe toét cười. Nhỏ Sam với vic và way thì ngạc nhiên tột độ vì chả mấy khi thấy chúng nó cười tươi như vậy. Mà cuộc hôn nhân này lại là do sắp đặt. SAu khi MC nói xong nó và hắn trao nhẫn cho nhau trong tiếng vỗ tay cổ vũ hân hoan của mọi người.

-Hôn nhau đi_ Tiếng nhỏ Sam và 2 thằng bạn hắn vang lên.

-Đúng. Hôn nhau đi_ Mọi người hò theo.

Hắn và nó ngượng chin mặt. Nó và hắn nhìn thẳng vào mắt 3 người kia “ cứ dợi đấy mày sẽ biết tay tao”. Nó chưa biết làm thế nào thì hắn đã kéo nó lại gần hắn và hắn đã “kiss” nó. Hắn đã cướp đi nụ hôn đầu đời của nó nụ hôn mà nó dành cho người nó yêu thương. 10 giây sau hắn thả nó ra và cúi lại gần tai nó nói thầm chỉ đủ 2 đứa nghe :” Chỉ là diễn kịch thôi mà. Làm j mà cô căng thẳng thế?”. Nó ko nói j. Nó quay ra cười trừ với mọi người trong khi ánh mắt vẫn còn hiện rõ sự tức giận. Song rồi hắn và nó cùng cắt bánh uyên ương, lễ cưới tổ chức rất vui vẻ. Mẹ nó cũng rất vui. Tiệc tàn nhỏ Sam chạy đến cạnh nó:

-Ui! Nụ hôn ngọt ngào ghê.

-Đúng đó. Say đắm ghê_ 2 thằng bạn hắn cũng đến bên hắn nói mỉa

-Mấy người…_ Nó điên lên nó rượt đuổi nhỏ Sam.

Mải đuổi nhỏ Sam nên nó quên mất là hôm nay là hôm nay nó mặc váy. nó bị vấp và nó nhắm mắt cầu nguyện cho tiếp đất an toàn. “ Ủa sao ko đau zậy trơn?” Nó nghĩ.

-Tình cảm ghê_ 3 người kia đồng thanh

-Này! Cô có ngồi dậy ko thì bảo người đâu mà nặng dữ dậy? Đúng là heo mà_ Hắn hét lên.

-Tui xin lỗi_ Nó vội vàng đứng dậy_ Mà anh nói ai là heo hả?

-Cô đó_ Hắn đáp tỉnh bơ để laị nó với khuân mặt tức giận. 

Sau cuộc đối thoại đó nó ra tạm biệt bố mẹ. Nó sụt sùi nó ko muốn ở xa bố mẹ nó. Mãi 2 ông bà mới khuyên được nó. Nó chờ cho bố mẹ lên xe về nhà rồi cũng mới trèo lên xe để về nhà hắn. Trên suốt quãng đường đi nó ko nói j. Nó trở lại con người lạnh lùng vốn có của mình. Hắn cũng ko nói j chỉ thầm nghĩ “ sao con nhỏ này thay đổi thái độ nhanh vậy?”. Hắn cũng ko biết tại sao mình lại có những suy nghĩ đó nữa. Đã đến biệt thự nhà họ Đinh nó bước xuống xe. Nó đứng ngơ ra đó vì nó thấy quá ngạc nhiên. Nhà nó đã quá to nay nhà hắn lại còn to hơn. Nhà hắn có một cái cổng cao màu trắng hai bên là dàn hoa ti gôn cũng màu trắng. Nhà hắn cũng được sơn màu trắng luôn. Nếu ko có tiếng người cất lên chắc nó sẽ đứng đấy mãi mất:

-Chào mừng cô cậu chủ về nhà!_ Hai hang người đứng đó cúi đầu chào hắn và nó.

-Ơ! Chào mọi người!_ Nó giơ tay vẫy chào mọi người miệng ko quên nở một nụ cười tươi.

-Chào mừng cô Bảo Ngọc! Tôi là Quang quản gia của nhà này. Rất vui vì sự có mặt của cô chủ_ Ông Quang quản gia nhà hắn lên tiếng.

-Chào bác!_ Nó cúi đầu ( nó vốn lẽ phép mà). Quay qua mọi người_ Mọi người cứ gọi tôi là Sally đừng gọi tôi là cô chủ nghe kì lắm. Hi

-Ơ. Ko được đâu cô chủ_ Ông Vinh lên tiếng.

-Nếu mọi người ko gọi thế tôi sẽ giận đấy_ Nó nghiêm mặt.

-Ơ… dạ vâng thưa cô chủ… ah nhầm cô Sally_ Mọi người đồng thanh nói.

-Hi. Mong mọi người giúp đỡ_ Nó nhoẻn miệng cười.

-Đúng là cái đồ nhà quê_ Hắn lên tiếng sau khi im lặng từ nãy tới giờ._ Bâm tui đâu?_ Hắn quay qua ông quản gia.

-Dạ. Đang chờ cô cậu chủ ở phòng khách ạh_ Ông cúi đầu nói.

-Đi thôi_ Hắn hếch mặt nói với nó.

-Đồ hách dịch_ Nó lầm bầm_ Chào mọi người_ Nó nhoẻn miệng cười vs mọi người.

-Cô chr thật là thân thiện_ Người giúp việc 1

-Đúng zậy cô ấy thật dễ xương_ NGV 2

-……………….

Cứ thế mọi người bàn tán về nó- cô chủ mới của nhà này. Hắn và nó bước vào trong phòng khách. Khi thấy ông bà Hoàng- Cẩm nó cúi đầu chào lễ phép:

-Con chào ba mẹ ạh!

-Ba mẹ_ Hắn chào đúng 2 từ.

-Uk. 2 con ngồi xuống đây đi_ Ông Hoàng bảo.

-Vâng_ Cả 2 đồng thanh. Nó đến ngồi cạnh bà Cẩm còn hắn thì ngồi đối diện nó.

-Con cứ tự nhiên coi đây như nhà của mình nhé_ Bà cẩm nhìn nó trìu mến.

-Dạ vâng con sẽ coi đây là căn nhà thứ 2 của mình._ Nó cười hiền.

-2 đứa này_ Ông Hoàng lên tiếng_ Ngày mai bố mẹ sẽ bay qua Mĩ có chút chuyện 2 đứa ở nhà tự lo liệu nhé.

-Ơ có chiện j vậy ba._ Nó ngơ ngác hỏi.

-Công ty có chút chuyện ba mẹ cần sang đó gấp. Vậy nên nhờ con chăm sóc thằng Gia Bảo nhé. Nó ương bướng lắm và nó cũng có nhiều tật xấu nữa nhưng chắc con sẽ trị được nó._ Ông hoàng.

-Ba….. sao ba nói vậy?_ Hắn nhìn ba bằng ánh mắt giận dỗi + cái mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ.

-Vâng. Con sẽ cố_ Nó cười nhẹ.

-Uk. Ba mẹ tin vào tài của con. Bây giờ 2 đứa đi nghỉ ngơi đi. Chắc 2 đưa cũng mệt lắm rồi._ Bà Cẩm nhìn nó nói.

-Vâng._ 2 đứa đồng thanh cúi chào bố mẹ rồi bước lên phòng.

-Ah. Phòng của 2 đứa bố mẹ đã chuẩn bị kĩ càng rồi đáy bảo đảm con dâu mẹ sẽ thích lắm._ Bà nói vs theo khi nó đã đi dược nửa cầu thang.

-Vâng con cám ơn._ Nó quay lại nói rồi đi tiếp.

Trên phòng nó và hắn:

-Anh về phòng cũ của mình đi tôi sẽ ngủ ở đây._ Nó lạnh lung nói.

-Sao tôi phải đi?_ Hắn ngây thơ hỏi trong khi đang tiến sát đến gần nó lòng thầm nghĩ“ cô chết vs tôi ba mẹ tôi mà đi thì cô sẽ chẳng có ai bảo vệ đâu”

-Chẳng phải anh ko muốn ngủ cùng tôi sao?_ Nó lùi lại phòng vệ.

-Ai nói thế?_ Hắn càng tiến sát lại gần nó.

-Chính ánh mắt anh nói thế._ Nó dừng lại nhấc đầu gối thụi vào bụng hắn, hắn đau đớn nằm đó ôm bụng. Nó quay sang nhếch mép_ Lần sau đừng đụng vào tôi tôi biết võ đó.

Nói xong nó lấy bộ quần áo ngủ là một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi đi vào phòng tắm để hắn ở lại hắn ở đó vs suy nghĩ” con nhỏ lợi hại thật lần sau phải cẩn thận hơn mới được”. 30’ sau nó bước ra với mái tóc ướt thơm mùi hoa oải hương. Hắn ngồi đó ngắm nó nhìn nó như thiên thần vậy. Bất giác hắn thốt lên một câu:

-Cô đẹp thật!

-Khỏi khen tôi vốn xinh mà_ Nó tự sướng quay đi vì nó ngượng.

-Anh ngủ ở đâu?_ Nó quay lại sau khi đã lấy lại được bình tĩnh.

-Tất nhiên là trên giường rồi_ Hắn tỉnh rụi.

-Ý tôi là…..

-Tôi sẽ ngủ ở đây_ chưa để nó nói hết câu hắn đáp luôn.

-Anh…._ Nó tức giận ko nói lên lời._ Xong nó ôm chăn chiếu rải xuống đất.

-Cô làm j vậy?_ Hắn hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Ngủ. Anh ngủ trên đó thì tôi sẽ ngủ ở đây._ Nó đáp tỉnh bơ.

-Tùy cô._ Nói xong hắn đến bên tủ lấy quần áo đi tắm.

Trong khi hắn đi tắm thì nó lấy máy ra sấy khô tóc. Với lấy con ipad ra lướt web 1 lúc rồi nó cũng ngủ quên mất. Hắn bước ra thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào nhẹ nhàng hắn bế nó lên giường đắp chăn cho nó ngắm nhìn nó 1 lúc rồi hắn cũng về phòng mình và đi ngủ.

Chương 6: 

Nó bước ra ngoai để cho thợ trang điểm. Sau 1 tiếng vần lên vần xuống cuối cùng cũng xong. Mẹ nó bước vào:

-Ôi ai đây? Có phải con gái mẹ ko vậy?_ Mẹ nó ngạc nhiên.

-Xấu lắm hả mẹ?_ Nó nhăn mặt.

-Ko. Ko phải thế chỉ là vì con qua xinh thôi hơn cả sức tưởng tượng của mẹ._ Bà chưa cháy.

-Thế bình thường con gái mẹ ko xinh hả?_ Nó làm nũng.

-Haaha… _ Tất cả giúp việc nhà nó cười ầm lên_ Coi tiểu thư kìa sắp đi lấy chồng rồi mà còn làm nũng._ Ông vinh nói.

-Hi_ Nó cười trừ.

-Woa.. Cô dâu của chúng ta đây sao? Xinh wa. Chú rể mà nhìn thấy chắc đơ lun wa_ Nhỏ Sam ở đâu nhảy zô.

-Mày cứ quá lời._ Nó đỏ mặt.

-Thôi tất cả ra ngoài để ông bố này còn tâm sự với con gái cưng chứ_ Bố nó xuất hiện.

-Ba!_ Nó vui mừng vì ba nó xuất hiện đúng lúc.

-Con gái ba hôm nay xinh quá_ Ông bước lại gần nó sau khi tất cả mọi người đã ra ngoài.

-Thật hả ba?_ Nó hỏi đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

-Ba có bao giờ nói dối con ko?_Ông hỏi.

-Tất nhiên là ko. Vì ba rất thương con mà._ Nó nói rồi giọng chợt buồn hẳn.

-Con đừng buồn. Sang đó con hãy sống thật hạnh phúc nhé. Con hãy coi ba mẹ chồng con là ba mẹ và đối xử với họ như chúng ta. Còn với chồng con con hãy yêu thương nó thì con sẽ có được kết quả là một cuộc hôn nhân hạnh phúc._ Ông như hểu được ý nó.

-Vâng. Xa ba mẹ con sẽ buồn lắm nhưng con sẽ cố gắng._ Nó cười nhìn ông. 

-Uk. Ba tin con._ Ông nhìn nó bằng ánh mắt tin tưởng.

BÊN NHÀ HẮN:

- Mẹ. mẹ đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Con ko iu cô ta con chỉ iu mình Linh Đan thui._ Hắn mệt mỏi giải thích.

- chắc chắn con sẽ yêu con bé đó. Vì thế con hãy đối xử tốt với con bé bằng ko thì đừng trách mẹ._ Bà Cẩm nhìn thằng con quý tử dọa dẫm.

- Được để con xem sức chịu đựng của cô ta đến đâu._ Hắn hét lên.

Cuối cùng giờ tốt đã đến. Lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng thuộc quyền của nhà hắn. Tất cả những vật dụng ở đây đều là những thứ xa xỉ. Đồ ăn thức uống thì cứ như ở cung đình. Tiệc được tổ chức theo kiểu đứng. Khách khứa chủ yếu là người nhà và 1 số đối tác của cả 2 bên. Sau lời giới thiệu của MC nó khoác tay ba nó đi ra. Khi nó xuất hiện tất cả mọi người đều chết đứng. Ngay cả hắn cũng phải đơ người vì nó quá xinh “ cô ta xinh thật còn hơn cả Linh Đan nữa! Trời mày nghĩ j zậy?” Hắn tự cốc đầu ình vì những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi. Nhưng hắn cũng phải công nhận rằng nó thật quyến rũ. Chả là hôm nay nó khoác trên mình một bộ váy màu trắng ngà ôm sát ngực để lộ ra bờ vai trần trắng ngần ko tì vết. Chiếc váy bó sát bên trên khoe ra những đường cong của cơ thể và phần dưới thì loe rộng ra. Chiếc váy này được đặt từ bên Pháp nên phần thiết kế rất tỉ mỉ. Kết hợp với bộ váy đó là 1 chiếc vòng cổ được đính rất nhiều kim cương ( chuyện tập đoàn kim cương mà)và một chiếc giày cao gót 10 phân đính kim tuyến. Mái tóc xoăn của nó được thả tự nhiên bồng bềnh trong gió. Trông nó bây giờ chả khác j nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích rất kiêu sa đài các . Còn hắn cũng ko kém phần long trọng. Hắn diện một bộ vest màu trắng cổ thắt cà vạt màu vàng tơ. Chân đi đôi giày da màu trắng. Mái tóc lù xù mọi hôm hôm nay được chải chuốt rất tỉ mỉ. Trông hắn thật cao sang. Hắn bước tới cầm tay nó đến trước MC. 

-cô dâu chú rể đẹp thật_ Khách 1

-Đúng thật là đẹp đôi_ Kachs 2

-Đúng là 1 cặp trời xinh mà_ Khách 3

Thế là mọi lời bàn tán cứ nổi lên nhưng nó kệ nó cố diễn nốt vở kịch này. Nó tươi cười còn hắn thì khó chịu, thấy hắn như vậy nó nhìn vào mắt hắn như muốn nói “ cố diễn cho tốt vào đừng để làm mất mặt 2 bên”. Hắn như hiểu được ý nó cũng toe toét cười. Nhỏ Sam với vic và way thì ngạc nhiên tột độ vì chả mấy khi thấy chúng nó cười tươi như vậy. Mà cuộc hôn nhân này lại là do sắp đặt. SAu khi MC nói xong nó và hắn trao nhẫn cho nhau trong tiếng vỗ tay cổ vũ hân hoan của mọi người.

-Hôn nhau đi_ Tiếng nhỏ Sam và 2 thằng bạn hắn vang lên.

-Đúng. Hôn nhau đi_ Mọi người hò theo.

Hắn và nó ngượng chin mặt. Nó và hắn nhìn thẳng vào mắt 3 người kia “ cứ dợi đấy mày sẽ biết tay tao”. Nó chưa biết làm thế nào thì hắn đã kéo nó lại gần hắn và hắn đã “kiss” nó. Hắn đã cướp đi nụ hôn đầu đời của nó nụ hôn mà nó dành cho người nó yêu thương. 10 giây sau hắn thả nó ra và cúi lại gần tai nó nói thầm chỉ đủ 2 đứa nghe :” Chỉ là diễn kịch thôi mà. Làm j mà cô căng thẳng thế?”. Nó ko nói j. Nó quay ra cười trừ với mọi người trong khi ánh mắt vẫn còn hiện rõ sự tức giận. Song rồi hắn và nó cùng cắt bánh uyên ương, lễ cưới tổ chức rất vui vẻ. Mẹ nó cũng rất vui. Tiệc tàn nhỏ Sam chạy đến cạnh nó:

-Ui! Nụ hôn ngọt ngào ghê.

-Đúng đó. Say đắm ghê_ 2 thằng bạn hắn cũng đến bên hắn nói mỉa

-Mấy người…_ Nó điên lên nó rượt đuổi nhỏ Sam.

Mải đuổi nhỏ Sam nên nó quên mất là hôm nay là hôm nay nó mặc váy. nó bị vấp và nó nhắm mắt cầu nguyện cho tiếp đất an toàn. “ Ủa sao ko đau zậy trơn?” Nó nghĩ.

-Tình cảm ghê_ 3 người kia đồng thanh

-Này! Cô có ngồi dậy ko thì bảo người đâu mà nặng dữ dậy? Đúng là heo mà_ Hắn hét lên.

-Tui xin lỗi_ Nó vội vàng đứng dậy_ Mà anh nói ai là heo hả?

-Cô đó_ Hắn đáp tỉnh bơ để laị nó với khuân mặt tức giận. 

Sau cuộc đối thoại đó nó ra tạm biệt bố mẹ. Nó sụt sùi nó ko muốn ở xa bố mẹ nó. Mãi 2 ông bà mới khuyên được nó. Nó chờ cho bố mẹ lên xe về nhà rồi cũng mới trèo lên xe để về nhà hắn. Trên suốt quãng đường đi nó ko nói j. Nó trở lại con người lạnh lùng vốn có của mình. Hắn cũng ko nói j chỉ thầm nghĩ “ sao con nhỏ này thay đổi thái độ nhanh vậy?”. Hắn cũng ko biết tại sao mình lại có những suy nghĩ đó nữa. Đã đến biệt thự nhà họ Đinh nó bước xuống xe. Nó đứng ngơ ra đó vì nó thấy quá ngạc nhiên. Nhà nó đã quá to nay nhà hắn lại còn to hơn. Nhà hắn có một cái cổng cao màu trắng hai bên là dàn hoa ti gôn cũng màu trắng. Nhà hắn cũng được sơn màu trắng luôn. Nếu ko có tiếng người cất lên chắc nó sẽ đứng đấy mãi mất:

-Chào mừng cô cậu chủ về nhà!_ Hai hang người đứng đó cúi đầu chào hắn và nó.

-Ơ! Chào mọi người!_ Nó giơ tay vẫy chào mọi người miệng ko quên nở một nụ cười tươi.

-Chào mừng cô Bảo Ngọc! Tôi là Quang quản gia của nhà này. Rất vui vì sự có mặt của cô chủ_ Ông Quang quản gia nhà hắn lên tiếng.

-Chào bác!_ Nó cúi đầu ( nó vốn lẽ phép mà). Quay qua mọi người_ Mọi người cứ gọi tôi là Sally đừng gọi tôi là cô chủ nghe kì lắm. Hi

-Ơ. Ko được đâu cô chủ_ Ông Vinh lên tiếng.

-Nếu mọi người ko gọi thế tôi sẽ giận đấy_ Nó nghiêm mặt.

-Ơ… dạ vâng thưa cô chủ… ah nhầm cô Sally_ Mọi người đồng thanh nói.

-Hi. Mong mọi người giúp đỡ_ Nó nhoẻn miệng cười.

-Đúng là cái đồ nhà quê_ Hắn lên tiếng sau khi im lặng từ nãy tới giờ._ Bâm tui đâu?_ Hắn quay qua ông quản gia.

-Dạ. Đang chờ cô cậu chủ ở phòng khách ạh_ Ông cúi đầu nói.

-Đi thôi_ Hắn hếch mặt nói với nó.

-Đồ hách dịch_ Nó lầm bầm_ Chào mọi người_ Nó nhoẻn miệng cười vs mọi người.

-Cô chr thật là thân thiện_ Người giúp việc 1

-Đúng zậy cô ấy thật dễ xương_ NGV 2

-……………….

Cứ thế mọi người bàn tán về nó- cô chủ mới của nhà này. Hắn và nó bước vào trong phòng khách. Khi thấy ông bà Hoàng- Cẩm nó cúi đầu chào lễ phép:

-Con chào ba mẹ ạh!

-Ba mẹ_ Hắn chào đúng 2 từ.

-Uk. 2 con ngồi xuống đây đi_ Ông Hoàng bảo.

-Vâng_ Cả 2 đồng thanh. Nó đến ngồi cạnh bà Cẩm còn hắn thì ngồi đối diện nó.

-Con cứ tự nhiên coi đây như nhà của mình nhé_ Bà cẩm nhìn nó trìu mến.

-Dạ vâng con sẽ coi đây là căn nhà thứ 2 của mình._ Nó cười hiền.

-2 đứa này_ Ông Hoàng lên tiếng_ Ngày mai bố mẹ sẽ bay qua Mĩ có chút chuyện 2 đứa ở nhà tự lo liệu nhé.

-Ơ có chiện j vậy ba._ Nó ngơ ngác hỏi.

-Công ty có chút chuyện ba mẹ cần sang đó gấp. Vậy nên nhờ con chăm sóc thằng Gia Bảo nhé. Nó ương bướng lắm và nó cũng có nhiều tật xấu nữa nhưng chắc con sẽ trị được nó._ Ông hoàng.

-Ba….. sao ba nói vậy?_ Hắn nhìn ba bằng ánh mắt giận dỗi + cái mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ.

-Vâng. Con sẽ cố_ Nó cười nhẹ.

-Uk. Ba mẹ tin vào tài của con. Bây giờ 2 đứa đi nghỉ ngơi đi. Chắc 2 đưa cũng mệt lắm rồi._ Bà Cẩm nhìn nó nói.

-Vâng._ 2 đứa đồng thanh cúi chào bố mẹ rồi bước lên phòng.

-Ah. Phòng của 2 đứa bố mẹ đã chuẩn bị kĩ càng rồi đáy bảo đảm con dâu mẹ sẽ thích lắm._ Bà nói vs theo khi nó đã đi dược nửa cầu thang.

-Vâng con cám ơn._ Nó quay lại nói rồi đi tiếp.

Trên phòng nó và hắn:

-Anh về phòng cũ của mình đi tôi sẽ ngủ ở đây._ Nó lạnh lung nói.

-Sao tôi phải đi?_ Hắn ngây thơ hỏi trong khi đang tiến sát đến gần nó lòng thầm nghĩ“ cô chết vs tôi ba mẹ tôi mà đi thì cô sẽ chẳng có ai bảo vệ đâu”

-Chẳng phải anh ko muốn ngủ cùng tôi sao?_ Nó lùi lại phòng vệ.

-Ai nói thế?_ Hắn càng tiến sát lại gần nó.

-Chính ánh mắt anh nói thế._ Nó dừng lại nhấc đầu gối thụi vào bụng hắn, hắn đau đớn nằm đó ôm bụng. Nó quay sang nhếch mép_ Lần sau đừng đụng vào tôi tôi biết võ đó.

Nói xong nó lấy bộ quần áo ngủ là một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần đùi đi vào phòng tắm để hắn ở lại hắn ở đó vs suy nghĩ” con nhỏ lợi hại thật lần sau phải cẩn thận hơn mới được”. 30’ sau nó bước ra với mái tóc ướt thơm mùi hoa oải hương. Hắn ngồi đó ngắm nó nhìn nó như thiên thần vậy. Bất giác hắn thốt lên một câu:

-Cô đẹp thật!

-Khỏi khen tôi vốn xinh mà_ Nó tự sướng quay đi vì nó ngượng.

-Anh ngủ ở đâu?_ Nó quay lại sau khi đã lấy lại được bình tĩnh.

-Tất nhiên là trên giường rồi_ Hắn tỉnh rụi.

-Ý tôi là…..

-Tôi sẽ ngủ ở đây_ chưa để nó nói hết câu hắn đáp luôn.

-Anh…._ Nó tức giận ko nói lên lời._ Xong nó ôm chăn chiếu rải xuống đất.

-Cô làm j vậy?_ Hắn hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Ngủ. Anh ngủ trên đó thì tôi sẽ ngủ ở đây._ Nó đáp tỉnh bơ.

-Tùy cô._ Nói xong hắn đến bên tủ lấy quần áo đi tắm.

Trong khi hắn đi tắm thì nó lấy máy ra sấy khô tóc. Với lấy con ipad ra lướt web 1 lúc rồi nó cũng ngủ quên mất. Hắn bước ra thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào nhẹ nhàng hắn bế nó lên giường đắp chăn cho nó ngắm nhìn nó 1 lúc rồi hắn cũng về phòng mình và đi ngủ.

  #32  

 11-01-2012, 19:31

xunnyvip94 Offline

Tìm Hiểu Zing

Tham gia: 22-07-2011

Đến từ: w12 thẳng tiến nkoa pà kon...

Bài gởi: 405

Tr hay..su ủg hộ nàk..post típ nkóa tg

♥Cố quên..dù thật sự ko thể puông tay..♥ 

1 hình póg..1 lời nói đã khắc sâu

Vẫn cố giữ..nhưng phải buôg

Đừng tiếc..dù con tim vẫn rất đau

Quặng đau thắt tim..khi a trao đắng cay

Và vô tình…t/g cứ trôi…

Chúng ta đã đi quá vội….

H/f….1 thứ mơ hồ…liệu nó có tồn tại ko a…?

Giật mình..e chợt nhận ra

Đôi ta…đã rời xa..đã có 1 con đường riêng

Và cuối cùng..e..cũng ko thể kéo a về bên e

Lại cố quên…để ko thể đau thêm nữa…

♥Dù piết rằng ko thể….!♥

  #33  

 12-01-2012, 19:48

thienthannhodangyeu_25 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 29-09-2010

Bài gởi: 45

sao ko ao ai gop j zay? nan wa

  #34  

 12-01-2012, 20:05

thienthannhodangyeu_25 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 29-09-2010

Bài gởi: 45

Chương 7:

Sáng hôm sau nó thức dậy cũng đã phải gần 7h30’. Nó cuống cuồng thay quần áo làm vệ sinh cá nhân chải chuốt lại tóc tai rồi nó chạy xuống nhà. Thấy ông Quang nó chạy lại :

-Bác Quang ba mẹ cháu đâu?_ Nó vồn vã hỏi.

-Ah. Ông bà chủ đã bay từ sớm rồi._ Ông trả lời nó.

-Zậy hả?_ Nó tiu nghỉu_ Mà sao mọi người ko gọi cháu dậy._ Nó hỏi.

-ông bà chủ dặn đừng gọi cô chủ dậy sớm vì ông bà sợ cô vẫn còn mệt. Thôi cô chủ ra ăn sáng đi_ Ông bảo nó.

-Vâng._ Nó bước đến bàn ăn thì thấy hắn đang ngồi đó ăn ngon lành nó ngạc nhiên như hiểu được ý nó hắn lên tiếng:

-Có j mà phải ngạc nhiên. Cô đúng là heo nên mới dậy muộn như vậy mà.

-Anh……._ Nó tức giận bóp chặt lấy cái bát.

-Nhẹ tay thôi bể bát bây giờ cái bát đó đắt lắm đó_ Hắn mỉa mai nó.

-Anh mà cũng biết tiếc tiền sao?_ Nó mỉa lại_ Tôi tưởng đại công tử ăn chơi như anh thì ko biết tiieecs tiền chứ.

-Tùy xem người động vào nó là ai thì tôi ms tiếc._ Hắn cũng ko vừa.

-Ah.. Ông chủ dặn cậu chủ phải đưa cô Bảo Ngọc đến trường đó_ Ông Quang lên tiếng khi thấy lửa giận đã bùng lên trong nó.

-Cháu cũng có xe mà_ Nó nhăn mặt khi nghe ông Quang nói zậy.

-Cô chủ ko mang xe theo mà._ Ông nói.

-Ah…. Vâng cháu quên mất_ Nó tự cốc nhẹ vào đầu mình 1 cái.

-Đúng là trí nhớ tồi tệ_ Hắn buông 1 câu làm nó tức chết xong rồi đứng dậy bỏ đi.

-Cậu chủ phải chờ cô Ngọc nữa đấy_ Ông Quang gọi theo.

-Nhanh lên. Tôi ko có tính kiên trì đâu đấy_ Hắn quay lại.

-Ai cần…._ Nó lẩm nhẩm nhưng cũng vội vàng đứng lên chạy theo hắn ko quên chào mọi người.

Nó cùng hắn đi trên một con siêu xe màu trắng. Trên đường đi cả 2 ko ai nói j. Đến trường nó bước xuống xe hắn dặn nó:

-Ra về đợi tôi ở cổng trường.

-Ko cần. tôi đi cùng Sam cũng được_ Nó trả lời cho dù chân vẫn đang bước đều.

-Tùy cô._Hắn đáp.

Nó bước đi trước những ánh mắt hình viên đạn do fans club của hắn dành tặng. Nhưng nó chả quan tâm nó vẫn bước đi rất hiên ngang. Thấy nhỏ Sam nó lên tiếng:

-Hey Sam. Sớm dậy?

-Mày mới là sớm đó. Thế nào hả cô dâu?_ Nhỏ Sam nói khóe nó.

-Mày thích chết hả? _ Nó giơ nắm đấm lên.

-Thôi xin mày đừng dùng bạo lực ở đây nữa nói xem thế nào?_ Nhỏ Sam nghiêm giọng.

-Sao là sao? Tất nhiên hắn một phòng tao một phòng rồi._ Nó tỉnh bơ.

-Ơ thế ko phải……. ak?_ Nhỏ Sam ngạc nhiên nhìn nó.

-Ko phải j?_ Nó trố mắt hỏi con bạn nhìn đáng yêu chết_ Này đừng bảo mày đang nghĩ j đó đen tối đó nhé. Tao chưa có làm j đâu_ Nó vội thanh minh.

-Này tao có bảo j đâu. Chưa đánh đã khai đúng là có tật giật mình mà._ Nhỏ Sam đắc trí nhìn nó.

-Ờ thì……. Thôi vào lớp đi_ Nó đánh trống lảng.

Vào lớp nó ko thấy hắn đâu nhưng nó cũng kệ quan tâm làm j mệt. Bản thân nó nó còn chưa lo xong thì hơi đâu mà lo cho người ngoài. Nhưng ko phải thế mà nó ko lo cho người khác đâu nhé. Châm ngôn của nó là “ thấy chuyện bất bình chẳng tha” vì thế nó mà thấy ai bị bắt nạt thì nó xẽ chả đứng yên đâu nó sẽ nhào zô giúp người ta cho dù ko wen bít. Nó vừa đặt chiếc túi xáh xuống thì chuông điện thoại của nó reo lên. Nó lôi con vertu màu trắng sữa ra chạy ra ngoài chưa kịp alo thì cái giọng oanh vàng đầu dây bên kia đã cất lên:

-Chị 222222222!_ Người bên kia ngân dài chữ chị 2.

-Ơ.. Gia Nhi ak?_ Khỏi nói nó cũng biết cái giọng đó là của ai.

-Chị vẫn còn nhớ đến em đấy cơ ak?_ Con nhỏ tỏ vẻ giận dỗi.

-Thôi mà. Chị xl mà._ Nó nói giọng ăn năn.

-Thôi được tạm thời vậy mà chị về nước lâu chưa?_con nhỏ nhẹ giọng.

-Cũng được gần tháng rồi._ Nó bình thản nói.

-Cái j?????????_ Nhỏ hét lên

-Bình tĩnh thủng tai chị bây jo._ Nó vừa xoa tai vừa nói.

-Chị thật là về được gần 1 tháng rồi mà ko nói j với em. Chị chả coi em ra j cả!_ nhỏ (lại) giận dỗi.

-Tại chị có việc bận mà. Nói chung là việc dài lắm hôm nào gặp chị kể cho._ Nó phấy phấy tay nói.

-Khỏi mai kể lun. Mà chị học trường nòa zậy?

-Quý tộc lớp 11A2_ Nó trả lời.

-Mai em sẽ có bất ngờ giành cho chị_ Nhỏ nói.

-J thế?_ tính tò mò của nó lại nổi lên. 

-Bí mật_ Con nhỏ tỏ vẻ bí mật

-Bật mí đi_ nó nài nỉ.

-Ko thui chị học đi em lo 1 số chuyện đã. Pipi chị iu nhé. Chụt_ Con nhỏ nói xong rồi dập máy luôn ko kịp để con nhỏ ú ớ.

Nó đi vào lớp bước tới chỗ nhỏ Sam tường thuật lại câu chuyện. Nhỏ cũng tò mò ko kém thôi thì rang chờ đến mai vậy. Rồi 2 đứa lại ngồi “8” được khoảng 5 phút thì trống vào lớp. Nó về chỗ ngồi. Thầy giáo bước vào nó đứng lên chào thầy rồi ngồi xuống nó lại nằm dài ra bàn. Nó lôi con Iphone ra nghenhacj cho đỡ chán. Đừng nghĩ nó lười học nhé. Vì nó qua Nhật du học nên nó đã học xong chương trình lớp 11 từ lâu rồi. Nó cứ nằm đấy nghe nhạc mặc kệ thầy giảng dạy. Nhỏ Sam cũng vậy tuy ko nghe nhạc nhưng nhỏ ta lạ ngồi chơi game. Hix. Nó đang mê man thì ‘ rầm’ cánh cửa lại bật mở. Ko cần quay đầu thì nó cũng biết đó là ai. Nhưng nó ko ngờ rằng bên cạnh hắn là con nhỏ Kim Ly. Nhỏ Sam thấy vậy khều khều nó:

-Mày dậy..!

-J zậy?_ Nó uể oải ngẩng mặt dậy quay lại nhìn. Nó cungc chả ngạc nhiên cũng chả có thời gian quan tâm đến hắn thế là nó lại nằm xuống và phán 1 câu với nhỏ Sam đủ để bộ 3 và con nhỏ Kim Ly nghe thấy;

-Ko lien quan đến t. T đag bùn ngủ đừng có làm phiền tao._ Nói xong nó lại thiếp đi.

Hắn ngồi xuống thản nhiên trước khuân mặt tức giận của ông thầy. Nhưng ông thầy ko dám làm j vì ông còn phải nuôi mẹ già con thơ ông chưa muốn về nhà húp cháo. Thế là ông cứ giảng dậy mặc cho lũ học sinh chả 1 ai nghe. Cũng như nó hắn chả hứng thú j với cái môn văn này cả. Thế nên ngồi vào bàn 1 cái là hắn lăn dung ra ngủ ( jong nó ghê). Cuối cùng chuông cũng reo đối với lũ học sinh này thì 2 tiết văn cứ dường như là 2 thập kỉ ý. Học xong mà đứa nòa cũng mặt mũi bơ phờ. Nhỏ Sam chạy đến bên đập nó:

-Đại tiểu thư dậy thui

-Xon 2 tiết rồi hả?_Nó mở mắt lấy tay che miệng( ngáp ý mà sợ ruồi bay zô hihi)

-Lâu rồi tiểu thư ah_ Nhỏ Sam lắc đầu nhìn nó.

-Hi.. Thôi tao đói rồi. Can teen thẳng tiến_ nó nói to.

Chỉ chờ thế nhỏ Sam hí hửng cầm tay nó lôi đi. 2 đứa hồn nhiên ngây thơ mà đâu biết có tai họa sắp xảy ra.

Chương 8:

Do trên đường đùa nhau mà nhỏ Sam đuổi nó dẫn đến nó đi trước nhỏ Sam đi theo sau. Và “ ầm” nó đã lãnh trọn nguyên 1 sô nước có hòa với một ít sầu riêng ( cái mùi mà nó gét nhất). Nó đơ người nó ko biết làm j nó chỉ đứng yên ở đó thì nhr Sam chạy lại:

-Mày sao zậy? Trời cái của nợ j đây. Chẳng phải đây là mùi mà mày gét nhất sao?

-Haha. Thật là kinh tởm. Ui chao cái j thế này?_ Cái giọng chua chat của 1 đứa con gái cất lên ko cần nói các bạn cũng biết là ai nhỉ?

-Cô phải cô đã làm cái trò này ko?_ Nhỏ Sam tiến tới hỏi.

-Phải t thì sao?_ Kim ly vênh mặt.

-Đây là nơi lịch sự đừng có mà xưng mày tao. Tôi ko muốn vì cái loại …. Như cô mà mất danh dự đâu đấy._ Nhỏ Sam đốp chát.

-Mày nói j? Cái con ô hợp kia?_ NHỏ ly tức giận.

-Cô nói ai là ô hợp?_ Nhỏ Sam tức điên hét lên. Nó vẫn ko nói j vì nó còn sock.

-Mày đó con ranh._ Một con nhỏ chanh chua khác nhảy lên xen zô.

-Chúng mày…_ Như đã ko dữ được bình tĩnh. Nhỏ Sam nháy lên và “chát” con nhỏ kia đã lãnh trọn cú tát của Sam.

-Con khốn. Chị em đâu lên._ Con vừa bị tát ra lệnh.

Tức thì một lũ khoảng 10 con nhảy lên xông vào đánh té tát nhỏ Sam. Đứa thì cào đứa thì cấu đứa dựt tóc. Nhỏ Sam ko làm được j vì hôm nay nhỏ đã chót mặc váy ko thể chống chả được. Bọn đứng ngoài thì cổ vũ hội con Kim Ly một số đứa thì tiếc thương cho số phận của chúng nó vì đã lỡ dây vào đại tiểu thư của trường này. Nghe thấy tiếng hò hét nó chợt tỉnh suy nghĩ.

-Dừng lại_ Nó hét lên tức thì lũ kia liền dưng lại quay qua nó. Cùng lúc đấy bộ 3 của trường cũng đang theo dõi cuộc chiến.

-Sao? Ý kiến j?_ Nhỏ Kim Ly hất hàm hỏi.

-Sao cô lại gây sự với bọn tôi_ Nó vừa hỏi vừa chạy đến bên Sam thì thấy con nhỏ đang khóc tay giữ chặt áo vì hàng cúc vừa bị giựt đứt 3 cái._ Tao xl.

-Ko sao_Nhỏ cười với nó để cho nó yên tâm. 

-Khoác tạm áo của tao nhé hơi có mùi chút. Gắng chờ t giải quyết xong t đưa mày về nhanh thôi. hi_ Nó dìu con bạn đứng lên cởi áo ra khoác lên cho Sam xong quay qua bọn kia với ánh mắt lạnh lùng._ Tại sao?

Bọn kia gặp ánh mắt của nó thì cũng thấy sờ sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kim ly nói:

-Tại chúng mày dám tiếp cận với bộ 3 của bọn t.

-Ha. Tao tiếp cận với bộ 3 của chúng mày sao?_ Nó nhếch mép hỏi ko cần giữ phép lịch sự nữa.

-Đúng vậy. Ko tiếp cận thì chúng mày làm j?_ Nhỏ ly hỏi.

-Tao chả làm j cả. Tao chả tiếp cận bọn hắn làm j. Có lẽ bọn hắn thấy bọn t xinh nên ms đi theo thôi_ Nó trả lời. Tự tin ***.

-Cô ta cũng tự tin qua nhỉ?_Kevil đang đứng theo dõi cũng lên tiếng.

-Ha. Thế mà sáng nay tao thấy mày đi cùng anh Kevil đó._ 1 con nhỏ giọng chua ngoa ko kém lên tiếng.

-Ôh. Vì cái đó mà chúng mày cho tao xơi nguyên chậu nước sầu riêng này hả?_ Nó hỏi.

-Ko chỉ có thế đâu._ Vừa nói nhỏ Ly vừa tiến tới và “ bốp” nhỏ cho nó xơi nguyên 1 cái tát. Vì nó tưởng nhỏ tiến tới làm j nên ko đề phòng. Nó ôm má điên lên nắm chặt tay dường như máu đã dồn hết lên não nó nói:

-Đây là cái tát đầu đời của tôi. Chính vì thế nên cô cũng đừng mong hưởng được sự khoan hồng từ tôi. Đánh tôi 1 cô sẽ được nhận lại 10 dó.

-Ôi! Thật vinh dự vì cái tát đầu đời của cô được dành cho tôi_ Nhỏ nhếch mép khinh bỉ_ Chúng mày lên.

Nhỏ vừa vẫy tay xong thì tức thì lại 1 lũ mắt xanh mỏ đỏ lao lên. Chúng thay nhau dở mấy cái ngón võ mèo như cào, cấu, cắn, xé ra. Nó vẫn bình tĩnh làm cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên kể cả bon hắn. Chơi trò “ mèo vờn chuột” 1 lúc cùng bọn đấy. Cuois cùng nó cũng ko chịu được mấy cái trò này nữa. Nó liền đứng thẳng người dậy nó giơ chân đạp vào bụng của 1 con nhỏ khiến con nhỏ đó nằm lăn ra đất ôm bụng rên rỉ. Lại 2 con nhỏ khác xông vào nó liền ấn đầu 2 con nhỏ vào nhau đánh cốp vào nhau 1 cái rõ to. Trước khi 2 nhỏ đó ngất nó ko quên nói câu “ sorry”. CỨ thế nó đánh bại lần lượt mấy con nhỏ ẻo lả đó. “ Cô ta biết võ sao?”_ Hắn ngạc nhiên thầm suy nghĩ. Còn 1 người cuối cùng nó lộn 1 vòng đến ngay chỗ con nhỏ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Mặc kệ sự run sợ của con nhỏ nó cười khinh bỉ:

-Sao muốn sử tôi thế nào đây?_ Nó vừa ngồi xuống vừa đưa tay lên cầm cằm con nhỏ.

-Mày tránh xa t ra. Đồ bửn tưởi._ Nhỏ vẫn cố nói mặc dù người đg run cầm cập.

-“ Chát”. Cô nói ai bửn tưởi hả?_ Nó hét lên.

-Mày đó._ Nhỏ cười nửa miệng.

-“ chát” Cô nói lại thử xem nào._ Nó hét to hơn khiến mọi người giật mình trong khi tay đang bóp chặt cằm con nhỏ.

-Mày dám đánh t?_ Nhỏ run sợ nhưng vẫn cố nói.

-“ Chát” Tại sao tôi ko giám?_ Nó cười khinh bỉ.

-Mày con khốn._ Nhỏ to mồm. Một thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi từ từ chảy ra trong khóe miệng nhỏ.

-Có vẻ 3 cái tát vẫn chưa đủ với cô nhỉ vậy thì……_ Nó giơ tay đang định tát tiếp thì….

-Bỏ ra._ Nó nói lạnh lung.

-Cô đánh vậy là quá đủ rồi đó._ Hắn lên tiếng.

-Ko can j đến anh. Bỏ tay ra trước khi tôi nổi giận._ Nó hét lên.

-Ko_ Hắn lạnh giọng

-Why?_ nó

-Bởi vì cô ta là bồ tôi_ Hắn đáp nhìn thẳng vào mắt nó.

-Ôh. Ra là vậy_ Nó cười chua chát_ Vậy thì tôi cũng nên cho bồ anh hưởng sự khoan hồng chứ nhỉ?. Giờ thì bỏ tay tôi ra anh làm tôi đau đó._ Nó nhăn mặt.

-Ôh. Xin lỗi._ Hắn nhếch mép.

Nó xoa xoa cổ tay rồi nó đi thẳng vào can teen. Mọi người tưởng nó đã thôi nhưng ai dè nó đi ra trên tay 2 cây kem.Mọi người tự động rẽ đường cho nó đi. TRong khi nhỏ kia đã đứng dậy và tiến lại gần hắn. Nhưng hắn ko cảm thấy thương xót j cả hắn chỉ hoi qua loa:

-em có sao k?

- Em đau lắm anh phải đòi lại công bằng cho em._ Nhỏ nhõng nhẽo.

Hắn chưa kịp mở mồm thì nhỏ Sam đã hét lên:

-Sally! Đừng làm thế.

Cả 2 quay lại thì bụp 2 cây kem vị sầu riêng trên tay nó đã được hạ cánh an toàn vào mặt nhỏ.

-Cô làm cái quái j zậy?_ Hắn hét lên.

-Đó là sự khoan hồng mà tôi dành tặng cho cô ta_ Nó cười khinh bỉ.

-“ chát”. Mày dám làm vậy với t sao? Con rác rưởi _ Nhỏ ly vung tay tát nó.

-Được lắm tôi đã tha cho cô mà cô ko biết điều lại còn dám tát tôi. Lần này thì đừng mong có sự khoan hồng ở đây nhé. Vừa nói nó vừa bước lên tát vào mặt con nhỏ. Con nhỏ kêu hắn nhưng hắn ko dám làm j vì biết nó đã giận thật rồi. Thấy con bạn mình đánh ác qua nhỏ Sam chạy tới:

-Mày dừng lại đi. Đánh nữa nó chết bây giờ.

-Mày bỏ ra._ Nó hét lên.

-Mày đừng thế mà. Anh ý ko mún thấy mày như thế này đâu._ Nhỏ Sam hét lên.

-…………_ Nó im lặng nó ko đánh nữa. Nó liền đẩy nhỏ ly ngã ra đất và giẫm chân lên bụng nhỏ._ Coi như cô may mắn lần sau đừng có dại mà đụng vào tôi. Sẽ ko còn nhẹ nhàng như thế này đâu._ nó bước đi đến chỗ Way_ Anh giúp tôi đưa nó về nhé.

Ko kịp chờ way trả lời nó đã bước đi với 1 tâm hồn đau khổ. Để lại đấy là sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. SAu khi nó đi mấy con nhỏ đàn em chạy đến đỡ Kim Ly dậy. Díu rít hỏi:

-Chị 222! Chị có sao ko?

- Chúng mày chết hết ở đâu vậy?_ Nhỏ hét lên.

-Nhất định tao sẽ trả thù._ Kim Ly nói khi mọi người đã tản ra hết._ Dám động vào princess ta đây thì ko yên thân đâu._ NHỏ lẩm bẩm ( bà này tự tin *** luyện)

SAu khi nó nhờ vả thì Way cũng đưa Sam về. Còn hắn và Vic thì lại rủ nhau đi chơi bời mặc kệ cho nhỏ Kim Ly đang đau đớn gọi tên hắn. Về phần nó, vừa đi ra nó móc ngay con vertu ra gọi cho ai đó. Lúc sau nó ra ngoài cổng thì đã thấy con mui trần quen thuộc. Nó chào chú Ba- tài xế nhà nó rồi kêu chú bắt taxi về. Nó leo lên xe phóng thật nhanh nó đi đến cánh đồng cúc dại mà 2 anh em nó ngày trước vẫn thường đến. Nó ngồi tựa lưng vào gốc cây quen thuộc. Hít 1 hơi dài nó bắt đầu nhớ lại những kí ức ngày xưa. Có 1 con bé 12 và 1 cậu nhóc 13 đang trò chuyện:

oSally!_ Thằng nhóc goi.

-J hả Rin?_ nó quay sang.

-Ăn nói với anh thế hả phải gọi là “anh” Rin_ Thằng bé bắt bẻ nhấn mạnh chữ anh.

-Ứ gọi_ Nó nhõng nhẽo.

-Thế thì em cứ ở đây 1 mình nhé anh về đây._ Thằng bé vừa nói vừa đứng dậy phủi quần.

-Oa oa oa……. Đừng bỏ em mà. Hix. Huuhu._ Con bé khóc òa lên.

-Thôi đừng khóc. Nha. Ngoan gọi anh đi anh sẽ ko bỏ em_ Thằng bé dỗ dành.

-Uk. Anh Rin. Hihi._ con bé cười tươi.

-Uk. Thế có phải ngoan ko? Cứ làm anh phải dở độc chiêu ra cơ. Phạt em vì cái tội đó_ Thằng nhóc tên Rin vừa nói vừa xông vào thọc lét nó.

-Hahahahha. Em…haha….biết lỗi rồi….haha tha cho em đi_ Con bé vừa cười vừa nói.

-Thôi tạm tha cho em vậy._ Thằng bé dừng động tác._ Sally này!_thằng bé gọi.

-Dạ_ Con nhỏ quay sang nhìn.

-Anh yêu em_ thằng bé hét to.

-Ủa. Cái đó ai chả biết._ Con nhỏ ko tỏ vẻ ngạc nhiên_ Em cũng yêu anh mà_ Nó cũng hét to.

-Vì thế em ko được bỏ anh đâu nhé._ Thằng bé nhìn nó.

-Nhưng em còn phải lấy chồng mà._ Con bé nhăn mặt.

-Thì anh có bảo ko cho em lấy chồng đâu. Ngốc_ thằng bé xoa đầu con nhỏ.

-Anh ngốc ý_ con bé chu môi đáng yêu.

-Em hứa đi_thằng nhỏ nói.

-Em hứa_ nó giơ tay thề thốt._ Anh cũng hứa đi.

-Uk. Anh hứa sẽ ko bao giờ bỏ em gái iu của nah. Hihi._ thằng nhóc thề chắc nịch.

Nhớ đến đây nước mắt nó bắt đầu rơi nó hét lên:

-Anh đã hưa ko bao giờ bỏ em cơ mà. Sao anh ko dữ lời hứa vậy? Sao anh lỡ bỏ em mà đi. Anh thật độc ác lời hứa đó chả nhẽ ko có 1 chút trọng lượng j trong anh sao? Anh có biết em rất đau khổ ko? Em rất day dứt vì em vì em anh mới chết. Anh có biết ko?Bao năm qua em đã hi vọng rằng anh vẫn còn sống nhưng có lẽ đó chỉ là mơ mộng. Bao nhiêu hi vọng trong em đã vụt tắt anh có biết ko?Rin em gét anh!!!!

Sau 1 hồi hét lên nó ngồi đó bờ vai nó run run. Nó khóc nó khóc thật nhiều. Nó cần một bờ vai để tựa vào đó. Nhưng giờ đây thì chả có ai cả. Nó đau khổ nó bùn bã. Cho đến khi nó ngất đi thì nó chả biết j nữa. Nhá nhem tối nó mới tỉnh dậy nó vội vàng đứng dậy đi về nó sợ mọi người lo lắng cho nó.

Ra đến xe nó thấy lành lạnh chợt nhận ra trên người chỉ còn chiếc áo ba lỗ mỏng manh. Nó ấn nút đóng trần lại rồi phóng nhanh về nhà. Vừa mở cửa ra nó đã thấy ông Quang đi di lại lại nó lên tiếng:

-Bác Quang. Có chuyện j vậy?

-Ôi! Cô chủ cô đi đâu từ sáng tời giờ vậy?_ ông chạy cầm lấy tay nó hỏi han_ Mà người cô có mùi j vậy? Ngửi như mùi sầu riêng vậy? Ai làm cô chủ ra nông nỗi này?_ Ông hỏi 1 thôi 1 hồi.

-Bác hỏi từ từ thôi. Cháu vừa mới đi dạo 1 tí cho khuây khỏa đầu óc. Còn cái mùi này hả? hi. Cháu bị người ta hất vô người đó._ Nó trả lời ông từng câu 1.

-Ai? Ai đã hất vào người tiểu thư vậy? Cậu chủ ko bảo vệ cô sao?_ Ông Quang mặt tỏ rõ thái độ bực tức.

-Cháu ko sao đâu. Cháu đã dạy cho cô ta 1 bài học vì cái tội dám đụng đến Diệp Ngọc cháu rồi. Vì vậy bác đừng lo lắng quá. Nha._ Nó cầm tay ông nũng nịu.

-Thôi được rồi. Cô chủ đi tắm đi_ Ông cười hền nhìn nó.

-Yes. Sir_ Nó cười tươi nó ko lạnh lung với ông vì nó coi ông như người nhà vậy.

Đi đến cầu thang nó bắt gặp hắn đang đi xuống. Hắn buông lời mỉa mai nó:

-Ui chao! Cái mùi j mà kinh tởm vậy? Sao lại tha cái mùi chuột chết này về nhà thế cơ chứ. Mấy người đâu lấy nước hoa r a xịt quanh nhà cho tôi ngay._ Hắn vừa nói vừa bịt mũi.

-……………._ Im lặng.

-Chắc là có người thấy thơm quá lên mới xịt nó từ trên xuống dưới đây mà. Nhưng thích thì cũng phải biết giữ ý tứ chứ. Nhà đông người chứ có phải có 1 mình đâu mà làm vậy?_ Hắn thấy nó im lặng thì cứ được đà lấn tới.

Nó ko nói j. Nó bước thẳng vào phòng. Vớ vội lấy bộ quần áo rồi phi vào nhà tắm. Nó gội đi gội lại nhìu lần thì tóc nó mới bay được hết cái mùi thơm “ nồng nặc” đấy của Sầu riêng. Xong nó chui vào bồn và ngâm mình trong đó. Nó suy nghĩ đến những lời nói của hắn nó thấy hắn thật đáng khinh bỉ. Sau 30’ ngâm mình trong bồn bây giờ người nó đã hết cái mùi của nợ đó và thay vào là mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm pháp. Nó nhanh chóng mặc quần áo và bước xuống phòng ăn với vẻ mặt lạnh lung nhất có thể. Thấy nó hắn lại bắt đầu:

-Người đâu mà lề mề dữ. Cô định cho tôi nhịn đói đấy ak?

-……….._ Nó im lặng ngồi vào bàn ăn.

-Này cô bi điếc hả?_ Hắn hét lên nó vẫn im lặng.

-Cô bị thiểu năng trí tuệ hả? Hay cô ko hỉu tiếng người?_ Hắn mạt sát nó_ Cái loại người như cô ko xứng làm vợ của tôi_ Hắn nhếch mép cười.

-“ choang”_ Cái bát trong tay nó hôn đất vỡ tan tành làm tất cả người làm trong nhà phải giật mình chạy ra_ Ngậm mồm lại nếu ko muốn tôi nổi điên_ Nó lạnh lung nói.

-Coi bộ cô có uy lực quá nhỉ? Cô là cái thá gì mà dám nói thế với tôi ngay trong ngôi nhà của tôi hả??_ Hắn nổi giận.

-Vợ anh. Ít nhất trên danh nghĩa tôi cũng là vợ anh. Và tôi có cái quyền được nói thế với anh._ Nó cười nửa miệng. 

-Tôi ko chấp nhận cô_Hắn hét lên._ Biến ra khỏi nhà tôi ngay_Chỉ tay vào mặt nó.

-Muốn đuổi tôi hả? Vậy thì hãy hỏi ý kiến của ba mẹ anh đi nhé._ Nó nhếch mép đứng dậy bước đi để lại 1 cái đầu đang tức xịt khói._ Cô tư ơi pha cho con 1 cốc nước gừng nhé. Cô mang lên phòng con nha.

-Dạ vâng thưa cô chủ._ Người đàn bà tên Tư vội chạy đi pha nước cho nó. Mọi người làm cũng tản ra nếu ko muốn bị hắn cho ăn vạ lây.

Nó bước lên phòng mà trong lòng ko khỏi tức giận hắn cũng vậy “ cô cứ chờ đấy” hắn nghĩ thầm. “ Anh là cái thá j chứ” nó nghĩ. Tự dưng nó thấy hơi lạnh nó nhảy lên giường quấn chặt chăn mà vẫn thấy lạnh. Người nó run cầm cập vậy nó sờ lên trán thì thấy nóng quá “ sốt rồi” nó nghĩ. Chờ cô Tư lâu quá nó đánh liều đứng dậy đi xuống nhà. Vừa đến cầu thang nó gặp hắn cũng đang bước lên.Nó lanhj lung trả nói j nó chỉ gọi to:

-Cô……….._ Nó bất ngờ xỉu may mà có hắn đỡ kịp ko nó đã phải khâu mấy mũi ở đầu rồi.

-Này cô làm sao vậy? Này tỉnh dậy đi._ Hắn vỗ vỗ má nó._ Ông Quang gọi bác sĩ mau._ Hắn hét lên.

10’ sau bác sĩ đã có mặt ở nhà hắn. Ông vào khám rồi quay ra bảo với ông quản gia:

-Tiểu thư ko sao đâu. Chỉ là bị sốt do dầm nước lâu và ở ngoài trời lạnh thôi. Tôi đang chuyền nước. Ngày mai sẽ đỡ ko cần phải lo lắng quá.

-Vâng. Cảm ơn ông._ Vừa nói ông vừa bảo người tiễn bác sĩ Trung ra-bác sĩ của nhà hắn._ Cậu chủ đâu?_ Ông hỏi.

-Chúng tôi ko rõ bế cô chủ lên đây rồi cậu chủ về phòng thì phải ah_ 1 ng trả lời.

-Cậu chủ_ Ông Quang gõ phòng hắn.

-Chuyện j vậy chú Quang?_ Hắn hỏi.

-Cô Ngọc ko sao chỉ là bị sốt 1 chút ko có j đang lo ngại ạh_ Ông báo cho hắn biết.

-Ko cần báo tôi ko wan tâm._ Hắn nói vọng ra.

-Vâng._ ông trả lời rồi bước đi.

Sau khi thay khăn cho nó mọi người đều đi ngủ hết. Chỉ còn 1 người là vẫn ngồi đó suy nghĩ. Và ko biết làm sao mà người đó lại mở cửa và bước vào phòng nó ( hắn nhé bà con). Hắn ngồi xuống bên nó nhìn kĩ vào khuân mặt nó. “ Cô ta thật đẹp giống y thiên thần vậy. còn đẹp hơn cả Linh Đan nữa.” Hắn nghĩ. “ Trời mày làm j vậy? Sao lại đem Linh Đan ra so sánh với cô ta chứ” Hắn tự thưởng cho mình 1 cái cốc đầu và đang định đứng dậy thì:

-Đừng đi mà… Em xin anh_ Nó nói mê.

-Trời cô làm j vậy bỏ tay ra. Điên hả_ Hắn nói.

-Rin… đừng bỏ em… Rin ak… Em xin anh đó..huhu_ Nó vẫn níu tay hắn.

-Trời thì ra là nói mơ. Cô ta khóc sao? Mà Rin là ai nhỉ. Người iu cô ta chăng?_ Hắn tự chấp vấn mình và cảm thấy lòng hơi nhói khi nghĩ nó có người iu.

Nó đã thôi ko nói mơ. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra đặt vào trong chăn rồi bước về phòng mình với những suy nghĩ vẩn vơ

  #46  

 13-01-2012, 20:15

naughty_bear Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 06-11-2011

Bài gởi: 8

nhanh lên t/g...................................

  #47  

 14-01-2012, 22:09

hoamaitinhban26 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 17-07-2010

Bài gởi: 20

hay.pót típ y.

  #48  

 15-01-2012, 20:54

iupeyk_pechokuckeo Offline

Tìm Hiểu Zing

Tham gia: 10-12-2011

Bài gởi: 146

tr hay quá bạn ui nhanh nhanh co chap mới nha hihi

.E nhớ a nhưng k dám nói

.Để 1 ngày, e lếy hết dũng cảm gọi cho a.

.Nói với a rằng: e nhớ và muốn gặp a

.Và, e nghe thếy tiếng 1 ng con gái đáp lại....

Chua chát quá a à

Cô ta nói với e rằng:

* * *

.

. . . . . .

..Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này..

  #49  

 17-01-2012, 11:29

thienthannhodangyeu_25 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 29-09-2010

Bài gởi: 45

Chương 9:

Sáng hôm sau:

-Oáp…. _ Nó vươn vai_ Đau đầu quá._ Nó xoa xoa đầu.

-Hix. 7h rồi cơ ah?_ Nó bước xuống giường với lấy bộ quần áo và bước vào làm vệ sinh. Sau đó nó ra ngồi trước gương và ngắm nghía.

-Chà coi bộ mình xinh thiệt. Hi._ Nó tự sướng.

-Cô tự tin quá đấy._ Hắn đứng đó từ bao giờ đang cười đểu nhìn nó.

-Anh sao lại vào phòng tôi?_ Nó đỏ mặt vì ngượng.

-Đây đâu phải phòng của cô. Nó cũng là của tôi mà._ Hắn nói trong khi tay đang đóng cửa lại.

-Thế anh biết phép lịch sự tối thiểu hả?_ Nó lạnh lung.

-Ko._ Hắn thản nhiên đáp.

-Đúng là ngu xi tứ chi ko phát triển._ Nó nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho hắn nghe thấy.

-Cô nói j?_ Hắn tức giận tiến lại chỗ nó.

-Bộ anh điếc hả? Ko nghe được thì thôi. Ra ngoài ngay cho tôi._ nó nhớ lại chuyện tối qua thì lại thấy tức giận.

-Tôi ko ra thì sao?_ Hắn cười cợt cầm tay nó.

-Bỏ ra._ Nó hét lên định vặn tay hắn thì hắn đã nắm chặt lấy tay nó.

-Cô em còn non lắm._ Hắn nói cợt nhả.

-Ai anhem vs anh hả?_ Nó đag định dơ chân đá cho hắn 1 cái thì nó đã bị hắn đẩy ngã xuống giường.

-Anh định làm j tôi?_ Nó cảm thấy sợ sợ.

-Đòi công hwa tôi bế cô lên đây khi cô bị ngất_ Hắn cười đểu.

-Vậy có cần phải………….uhm.._ Nó chưa nói hết thì thấy có j đó ươn ướt trên môi mình. Trời hắn đang hôn nó. Nó thức tỉnh được liền đẩy hắn sang bên cạnh hét lên:

-Sao anh lại dám cướp đi 2 nụ hôn đầu của tui hả?

-Oh. Hóa ra 2 nụ hôn đầu của cô là giành cho tôi hả? haha_ Hắn cười lớn ( Mọi ng đừng thắc mắc nhé vì đây là phòng cách âm nên ko ai nghe thấy cả)

-Anh……._ nó tức nghẹn._ Biến_ Nó mở cửa đá hắn ra ngoài.

-Hahaha…_ Hắn vẫn chưa thôi cười. “ Hóa ra là vậy. Được cô sẽ biết tay tôi”

Về phần nó nó đang tức sôi máu vì 2 nụ hôn đầu nó bị hắn cướp mất. Nó định dành nụ hôn này cho người nó yêu. Ai dè. Hĩ. Huhu khổ thân nó ghê.

Sauk hi trải truốt xong nó bước xuống nhà. Vừa thấy nó mọi người chạy lại:

-Cô chủ ko sao chứ?_ mọi ng đồng thanh.

-Mọi người làm j zậy? Cháu có sao đâu hơi đau đầu tí thui mà._ Nó nhìn mọi ng chả hỉu j.

-Phù. May quá. Cô chủ ko sao. Thôi cô chủ ra ăn sáng đi._ Ông quang gicj nó.

-Thôi cháu đến trường ăn với bạn cũng được ah._ Nó cười.

-Vâng thế cũng được. Cô chủ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá._ Ông Quang dặn dò.

-Vâng._ nói xong nó chạy ra ngoài thì thấy hắn ta đang đứng đó 2 tay đút túi quần mặt nghếch lên trời trông thấy ghét dễ sợ. Nó phớt lờ hắn nó vẫn còn đang giận mà. Nó đến chỗ cái xe thân iu của mình và đang định nhảy lên thì hắn giữ tay nó lại. Nó quay qua nhìn hỏi hắn bằng ánh mắt lạnh lung:

-Gì?

-Sao cô lại phớt lờ tui thế hả?_ Hắn hỏi mặt hằm hằm.

-Bởi vì thíc_ Nó nhếch mép.

-Cô… cô phải đi cùng xe với tôi_ Hắn nói cười gian.

-Ko thíc. Bỏ tay tui ra. Đau._ Nó nhăn mặt khi tháy hắn nắm tay nó quá chặt

-Ko._ Hắn trả lời nhìn nó thách thức.

-Vậy đừng trách tui nhé._ Nó nhìn lại.

-………….._ Hắn ko hỉu nó nói j. Đang ngơ ngơ thì thấy nó tung 1 cú cước ra. Hắn nhanh tay cầm lấy chân nó. Nó cũng ko vừa lấy nốt chân còn lại đá 1 phát vào tay hắn. Hắn điên lên:

-Cô dám đánh tui sao?

-Why not?_ Nó nghênh mặt trả lời.

-Vậy thì cô chết với tui_ Hắn xông vào 2 đứa đánh nhau hắn ra cú nào nó đỡ cú đó. Hắn chả nể nang nó j cả dù gì nó cũng là con gái mà. Sau 1 hồi đánh nhau cuối cùng nó cũng thua vì nó vẫn còn thua hắn 1 cấp bậc mà. Thế là nó đành xuất chiêu mĩ nhân kế ra và ko ngoài dự đoán của nó hắn cũng mắc bẫy. Nhân cơ hội đó nó đá cho hắn 1 cái rồi phi lên xe rồ ga phóng thật nhanh. 

- Hừ con nhỏ chết tiệt. Cô chết với tui._ Như nhận thức được điều j đang xảy ra. Hắn cũng lên con siêu xe của mình và phóng đuổi theo nó. Chả mấy mà hắn cũng đuổi kịp nó vì của hắn là siêu xe mà. Nó thấy xe của hắn thì vội nhấn ga chạy nhanh hơn. Hắn cũng đuổi theo. Hai người lạng lách đánh võng mặc kệ cho mọi người sợ xanh mặt. Cuối cùng hắn cũng vượt lên trước nó một đoạn xa tưởng hắn tha cho mình thế là nó cứ phóng đến gần lối vào cổng trường thì nó thấy hắn khoanh tay trước ngực đứng cạnh chiếc siêu xe. Nó phanh “ kitttt” 1 cái làm cho tất cả học sinh đang di đều đứng lại nhìn chằm chặp. Đầu nó đập nhẹ vào vô- lăng. Tuy là nhẹ nhưng cũng làm cho nó cảm thấy choáng vì nó vẫn còn đang bị bệnh mà. Chiếc xe của nó chỉ cách xe hắn khoảng gần 1m. Nó ngẩng mặt lấy tay xoa xoa đầu. Hắn tiến lại gần nó cười mỉa:

-Hạng xoàng như cô mà cũng muốn đấu với tôi sao? Về tu thêm 100 năm nữa đi.

-……………._ im lặng.

-Cô câm hả?_ Hắn rất bực khi nói mà ng khác ko trả lời.

-Biến._ Nó hét lên làm hắn giật mình. Đôi mắt buồn của nó nhìn như đang giận dữ lắm._ Ko tránh hả?_ Nó hỏi khi thấy hắn ko trả lời.

-……….._ Hắn vẫn đứng yên đó. Chợt nó thấy con nhỏ Kim Ly và mấy con nhỏ đàn em đang bước đén gần nó và hắn. Nhanh chân nó bước xuống xe đúng bên hắn và bảo:

-Tôi nhờ anh tí nhé?

-Chuyện j?_ Hắn nhăn mặt.

-Anh Ke……..!_ Nhỏ Kim Ly gọi hắn thì chợt bỏ lửng bởi vì nhỏ thấy nó đang “ kiss” hắn( giả vờ thui nhé bà con chỉ là đứng đằng sau thì sẽ nhìn như là hôn ý. Hi.) Thấy khuân mặt của con nhỏ đỏ bừng lên vì tức giận nó thấy hả hê lắm. Đúng lúc đấy nó thấy nhỏ Sam chạy đến nó liền đứng xa hắn ra và nói:

-Thanks!

-Cô làm j vậy?_ Hắn ngơ ngơ hỏi nó vì vẫn chưa biết nó đứng gần hắn như vậy để làm gì.

-1-0!_ Nó tiến đến gần nhỏ Ly và nói bằng giọng mỉa mai._ Sam!

-Mày làm gì thế?_ Sam hỏi.

-Trả thù thui. Mà mày ổn chưa?_ Nó lo lắng hỏi Sam.

-T có sao đâu bình thường mà. Thế mày có sao ko? Tao thấy mày nhợt nhạt quá._ Nhỏ sam xót xa nhìn nó.

-Ốm chút thui. Bây giờ hơi mệt 1 chút nhưng vẫn đủ sức đi học. Ko cần lo đâu t là ai chứ. Hi._ nó cười tươi làm conbanj cũng yên tâm. Hai đứa đi thẳng lên lớp. Nó thấy hnay mọi người lạ lạ. Ai thấy nó cũng chào ánh mắt còn tỏ rõ sự sợ hãi. Nó kệ khuân mặt vẫn cứ lạnh lung ko chút cảm xúc. Vào đến lớp nó nằm kềnh ra bàn tranh thủ đánh 1 giấc. Chuông reo vào lớp mà nó vẫn còn ngr. Hắn đã vào từ khi nào và đang ngồi ngắm nó ngủ. Cả lớp thì cứ như ong vỡ tổ. Cả lũ đang ‘8888888” về cái sự việc hôm qua. Ồn ào kinh khủng làm nó ko ngủ được bực quá nó hét lên:

-Có trật tự đi ko thì bảo?

Tức thì 32 cá thể im re nhìn nó. Còn 1 cá thể còn lại thì đang twcsnoor bong bóng mắt nhìn nó nói:

-Mày là cái thá gì mà hét lên như thế? Trật tự hay ko thì lien quan đến mày hả? Con kia._ Kim Ly nói.

- Giữ phép lịch sự chút đi bạn. Thứ nhất: Đây là trường quý tộc vì thế đừng có mà lôi cái ngôn ngữ của hèn mạt của bạn vào đây. Thứ 2: Tôi ko phải là con bạn. Bạn ko có sinh ra tôi hay bạn cũng ko phải là mẹ tôi lên đừng có gọi tôi là con nọ con kia. Hiểu chứ. Nếu tôi còn nghe thấy bạn gọi tôi hay ai như thế 1 lần nữa thì đừng có trách tôi._ Sau 1 hồi chiết giảng đạo lí nó lôi cái I pod ra bắt đầu nghe nhạc và lại bắt đầu gục xuống bàn. 

- Mày………_ Nhỏ Kim Ly đang định nói tiếp thì cô giáo bước vào gõ thước:

- Cả lớp trật tự. Hnay lớp ta có thêm 1 thành viên mới đó là 1 banj nữ cô mong các em hãy giúp đỡ bạn hơn. Em vào đi_ Quay qua nhỏ học sinh mới.

- Hi all! Em là Lưu Gia Nhi 16 tuổi do nhảy cóc lên em sẽ học cùng lớp với mọi người. hi. Mọi người có thể gọi em là Windy. Em là mem mới mong mọi người giúp đỡ nhìu hơn. Thanks all_ Nhỏ nhí nhảy nói và nở nụ cười tươi rói làm cho trái tim của các chàng đứt mạch máu.

- Em hãy tự chọn chỗ cho mình đi_ cô hài lòng nói vs nó.

-Vâng. Thanks cô nhìu._ Nhi nói và bước xuống chỗ nó.

- Windy!!!_ Sam ngạc nhiên.

- Suỵt. Bí mật!_ Nhỏ đưa tay lên ra hiệu cho nhỏ Sam.

- Mình có thể ngồi đây chứ._ Windy quay qua nói với vic.

-Ko._ Vic tl cụt lủn.

- Oh. Cảm ơn vì bạn đã cho mình ngồi nhé._ Nói xong nhỏ hồn nhiên ngây thơ ngồi xuống.

- Biến!_ Hắn xen vô.

- Tôi thích ngồi đâu là quyền của tôi ko lien can đến bạn. Mà tôi hỏi người ta chứ có hỏi bạn đâu mà xen vô. Nhìn thì cũng đẹp trai đấy nhưng độ trơ thì cao quá!_ Windy vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng.

- Trời lại có đưa dám nói anh Kevil thế kìa._ns1

- Uk. Đúng là cái lũ ngu mà_ns2

Thế là lớp lại ồn lên như cái chợ vỡ. Hắn hét lên:

-Im hết cho tôi_ Tức thì lũ kia im re_ Còn cô biến ra khỏi chỗ của bạn tôi ngay._ Quay qua Windy.

-Nếu tôi nói ko thì sao?_ Nhỏ nhơn nhơn.

-Sally! Sally!_ Nhỏ Sam gọi nó.

-“ Rầm” Biến_ Hắn đập tay xuống bàn làm nó tỉnh giấc giật mình hét lên:

-Anh bị điên hả? Dây thần kinh của anh có vấn đề hả? Đồ điên

-Đại tỉ!_ Windy lên tiếng.

Nó nghe chữ đại tỉ mà thấy sởn cả da gà. Nó quay qua nhìn người vừa gọi nó quả ko ngoài dự đoán của nó nó lắp bắp:

-Ơ Cú vọ…. em..em ..làm j ở đây thế?

-Học. Mà ai cho chị gọi em như thế.?_ Nhỏ uất ức trả lời.

-Oh. Thì. Thui em chọn chỗ ngồi chưa?_ nó đánh trống lảng.

-Ngay trên chỗ mày đấy nhưng lại bị người ta từ chối thẳng thừng_ Sam chen vô.

-Cô ơi! Gia Nhi có thể ngồi đây chứ ah?_ Nó lên tiếng hỏi cô giáo.

-Ah. Uk. Nếu Thiên Nam đồng ý_ Cô giáo trả lời.

-Cú vọ.. ah..nhầm Gia Nhi có thể ngồi đây chứ?_ Nó quay qua Vic.

-……………._ Im lặng.

-Ko._ Hắn đáp hộ.

-Zô ziên. Biến_ Nó quắc mắt nhìn hắn làm cả lớp lại được phen hú vía_ Nha. Nể tình chút đi._ Nó năn nỉ.

-Thôi được nể mặt chị d…. ah nhầm nể mặt bạn tôi sẽ cho cô bạn này ngồi đây._ Vic trả lời.

-Oai!_ Windy buông lời mỉa mai sau khi ngồi xuống làm vic tức nhưng cũng ko nói j.

Nhân vật mới: Lưu Gia Nhi ( Windy) 16t, cao 1m74 là chị em kết nghĩa đồng thời là cánh tay phải đắc lực của nó. Tính tình ngang ngược ko coi bọn con trai ra tí nào rất hợp ý với nó. Rất giỏi võ (hơn cả nó) là con gái ông chùm mafia.

Chương 10:

Sau khi nhai xong 2 tiết văn của ông thầy khó tính mà ko có nhìu chiến tranh xảy ra. Nhỏ Sam chạy đến gọi nó dậy và lôi cả 2 đứa xuống căng-teen. Vừa bước chân vào đến cửa căng-teen thì cái giọng chua như giấm của ai mà mọi người cũng biết đó vang lên:

-Ui! Cái trường này thành lập hội rẻ rách từ bao giờ thía?

-Biến._ Nó nói.

-Nếu tao nói ko?_ Nhỏ ly nhơn nhơn nói.

-Tự biết hậu quả_ Sam nhéch mép. 

-Ôi! Sợ quá. Chúng mày ra sân sau t nói chuyện_ Nhỏ hất hàm ra lệnh.

-Đi thì đi_ Windy vừa nói vừa kéo tụi nó đi. 3 đứa tung tăng nhí nhảnh như con cá cảnh.

-Đúng là cái lũ điên sắp chết đến nơi mà còn tỏ ra vẻ hồn nhiên._ Nhỏ Kim ly nói giọng mỉa mai

Chúng nó ko nói j vẫn nói cười rất vui vẻ. Một lúc sau ko bít nó nói j mà nhỏ Windy nhà ta lôi con nokia N80 ra gọi cho ai đó:

- Đại tỉ có lệnh tập trung. Sân sau trường Kirin. Nhanh đại tỉ cho mọi người 10’.

-Vâng. Thưa tam tỉ._ Đầu dây bên kia trả lời.

Bên chỗ hắn 3 người đang ngồi chơi thì có 1 tên chạy đến thở hồng hộc nói ko ra hơi:

-Anh……hộc…….kevil..hộc!

-Có chuyện j? Từ từ nói anh nghe xem nào_ Hắn nhẹ nhàng nói.

-NHỏ kim ly dẫn 3 học sinh mới vào lớp anh ra sân sau nói chuyện rồi ak!_ Tên này sau khi lấy lại được bình tĩnh nói với giọng lễ phép.

-Ôh. Có kịch hay để xem rồi. Let’s go!_ Vic và Way cùng đồng thanh.

Nói xong 3 tên kéo nhau ra sân sau để kệ tên nhóc vừa chạy vào đứng đấy ngơ ngác ko hiểu chuyện j đang sảy ra.

Tại chỗ của bọn nó. Vừa ra đến nơi nhỏ Kim Ly liền vỗ tay 3 cái tức khắc 1 lũ con trai con gái, bê đê đồng bóng khoảng 50 chục đứa kéo nhau ra xếp hàng. Chúng nó coi như sự xuất hiện của bọn kia ko có nghĩa lí j nên 3 chị vẫn tươi cười nói chuyện. Được khoảng 2 phút hơn chính xác 2’ 32 giây thấy bọn nó coi mình như ko khí nhỏ Kim Ly tức giận rú lên:

-3 con kia! Ra đây tao pảo

-Đừng có mà giở cái giọng ra lệnh đấy ở đây. Chúng tôi ko phải ô sin hay người hầu nhà cô đâu._ Sam nói.

-Ô hay. Thì tao có bảo chúng mày là ô sin hay người hầu của tao đâu. Mày tự nhận đấy nhé. Hâhaha._ Nhỏ kim ly đắc trí cười man rợ.

Biết mình nói hớ Sam liền im lặng thấy thế nó liền nên tiếng cứu nguy:

- Chúng tôi là người hầu của cô hay cô là người hầu của chúng tôi hả? Nếu mún làm người hầu của chúng tôi thì về tu thêm 10 năm nữa đi nhá. Mà từng đấy thời gian tu luyện chỉ đủ cho cô kiếm được cái việc cọ nhà hay lau chuồng xí mà thui. Haha.

-Mày…….._ Nhỏ ly tức giận nói.

-Sao?_ Nó cười nửa miệng hỏi.

-Mày thíc chết hả?_ Nhỏ ly nói_ Đã thế thì tao sẽ cho mày toại nguyện. Chúng mày lên_ Nhỏ hét.

-Tép riu_ Windy nói.

Cả lũ đang xông lên thi chợt khựng lại vì có khoảng 10 chiếc mô tô phân khối lớn đang lao về phía chúng. Đồng loạt 10 chiếc xe dừng lại 20 người cởi mũ đứng ngay ngắn và tất cả cùng đồng thanh:

- Đại tỉ, nhị tỉ, tam tỉ!

-Chào mọi người!_ Nó nói với mọi người_ Stars._ Quay sang nhỏ kim ly.

Nó vừa dứt lời thì tức thì 20 người kia xông lên dần cho cái lũ ko biết trời cao đất rộng kia một trận tơi bời. Vì là 1 cái lũ ẻo lả nên chả mấy mà đàn em của nó xử lí xong. Đến lúc này thì nhỏ ly tái mét, mặt cắt ko còn giọt máu ko dám mở mắt ra nhìn thử xem cái lũ sâu bọ kia thế nào. Nó cười khuẩy tiến lại gần nhỏ:

- Tôi chưa thíc chết đâu đời còn dài mà. Thượng đế đã cho tôi sinh ra trong cuộc đời này thì hà cớ j mà tôi phải chết. Đúng ko? Nhưng nếu cô thíc sự chết choc như vậy thì tôi đây cũng nào dám ngăn cản. Nhỉ?

-Mày ……..con khốn. phụt_ Nhỏ ly **** nó và nhổ nước bọt vào mặt nó.

-“ chát” Mày vừa làm j với đại tỉ vậy?_ Windy tức khí xông lên.

-Hahaha_ Nhỏ kim ly cười lớn_ Đáng chết ! Đáng chết!

-Cô sinh ra trong cuộc đời này có lẽ là 1 sự nhầm lẫn lớn của thượng đế. Vì thế tôi sẽ giúp thượng đế xóa đi cái sự sai lầm vốn có này. Vào_ Nó vẫy tay.

Tức thì mấy đứa đàn em xông vào đấm đá nhỏ ly túi bụi. Tụi ẻo lả kia nhìn thấy cũng đành làm ngơ vì tụi nó chưa muốn chết. Nhỏ ly liên mồm **** rủa nó nó chỉ cười khuẩy tay cầm cái khăn lau mạnh lên mặt. Được 1 lúc nhỏ ly dường như ko chịu đựng được nên xỉu. Nhưng ko vì thế mà nó dừng lại nó kêu người mang nước đến, ko thwong tiếc dội thẳng vào đầu nhỏ Ly. Quả ko sai nhỏ Ly tỉnh dậy và típ tục buông lời phỉ báng nó. Nó ko quan tâm bước đến gần nhỏ Ly và nói:

-Cô biết GWS ( great white shark hay còn gọi là cá mập trắng) chứ?

-Sao tao ko biết? Chỉ có mấy con quê mùa như mày mới ko biết thôi._ Nhỏ nhếch mép mỉa mai.

-Thế cô có biết người đứng đầu nhóm đấy là ai ko?_ Như ko để ý đến sự mỉa mai nó hỏi tiếp.

-Sao lại có đứa ko hỉu biết như mày nhỉ? Để tao đây nói cho mày biết nhé. Người thứ nhất có cái tên là: Nữ thần( goddess), cô ta là đại tỉ của nhóm. Với sự thông minh nhanh nhạy và óc quan sát nhạy bén cô ta luôn là người thấu đáo tình hình rõ nhất. Tiếp theo là Ngọc nữ ( pearl women) nhị tỉ của nhóm. Là cánh tay trái đắc lực của nữ thần, bên ngoài thì tỏ ra yểu điệu thục nữ nhưng thực chất bên trong lại là 1 con cáo gi…….._ Nhỏ đang thuyết trình thì bỗng nó và Windy cười lớn:

-Hahaha._ Mặt cả 2 đỏ lên vì cười

-Mày cười cái j?_ Nhỏ Sam điên tiết.

-Uk. Thui ko cười nữa cô nói tiếp đi_ Nó quay qua nhỏ kim lykhi nhìn thấy cái mặt đỏ lên vì ngượng kia.

-Đúng là lũ điên…. Nghe tiếp đây với cái dáng vẻ đó cô ta đã diệt được bao nhiêu quân địch mà ko phải tốn nhiều sức lực. Và người cuối cùng là Gió thần ( wind god) tam tỉ của nhóm và cũng là người nhỏ tuổi nhất nhóm. Nhưng ko vì thế mà sức thu hút của co ta bị thu giảm vì cô ta rất giỏi võ hơn cả Nữ thần, nên cô ta là cánh tay phải đắc lực của nhóm… Nhưng họ chưa bao giờ để lộ mặt nhất là Nữ thần.

-Cô cũng có vẻ am hiểu quá nhỉ?_ Sam liền hỏi nhỏ.

-Trên cái đất nước này thì có ai ko bít đến GWS chỉ có lũ quê mùa như chúng mày mới ko bít thui. Haha._ Nhỏ cười lớn cho dù mồm vẫn đang bị đau.

-Nếu thế thì tụi này cũng ko ngần ngại mà nói thẳng cho cô biết 3 người mà cô vừa nhắc đến chính là tụi tui đó. Sao? Bất ngờ ko?_ Nó mỉa mai hỏi.

-Ko. Ko thể nào sao lại thế chứ mày đang lừa tao phải ko? Hahaha mày mà là nữ thần thì tao là mẹ của nữ thần quá. Haha._ Nhỏ Ly ko tin cứ cwoif 1 mình.

Ko nói j nó rút trong túi áo ra 1 chiếc móc có 1 chiếc răng cá mà chỉ người trong hội mới có nó ném thẳng vào mặt nhỏ Ly giận giữ:

-Vậy giờ cô đã tin chưa? Tin rồi thì tui đây cũng chả còn j để nói nữa. Chúng mày xử lí cho chị đừng đánh chết là được. Làm xong nhớ thu dọn sạch sẽ._ Nó nói rồi bước đi.

-Vâng. Thưa đại tỉ._bọn đàn em nói.

-Nữ thần ….. xin tha..tôi bít lỗi rùi._ Nhỏ Ly ríu rít xin tha.

-Game over!_ Nó nói vọng lại.

Chương 11:

Nó khoát tay chuẩn bị bước đi thì có 1 giọng nói quá đỗi wen thuộc vang nên:

-Khoan! Làm j mà đi vội thế nữ thần?

-Các người …….._ Nó quay ngoắt lại ấp úng.

-Chúng tôi làm sao?_ Hắn vênh mặt hỏi.

-Đồ nghe lén_ Nó

-Hèn nhục_ Sam

-Vô liêm sỉ. Di nghe lén người khác nói chuyện_ Windy.

-Này ăn nói cho nó cẩn thận nhé! Ai nghe lén hả?_ Way mặt đỏ bừng tức giận.

-Các anh chứ ai._ Sam đắc thắng.

-Cô…… Được đấy!_ Vic.

-Sao lại ko?_ Windy nói.

-Thôi ko tranh cãi vào vấn đề chính các anh muốn j?_ Nó hỏi

-Chả muốn j cả. Ah! Từ lâu chúng tôi đã muốn đọ tài vs GWS. Mà hnay lại được gặp mặt ở đây thì quả là vinh dự quá._ Hắn mỉa.

-Khỏi nói cái giọng mỉa mai đó. Đấu thì đấu._ Sam.

-Khoan! Nếu thắng thì chúng tôi được cái j?_ Nó hỏi.

-Tùy các cô_ Way

-Mỗi tuần phải chấp nhận từ chúng tôi 1 điều kiện. Ok!_ Windy

-Nếu thua?_ Vic hỏi.

-Chắc j chúng tôi đã thua?_ Windy vênh mặt.

-Tự tin quá._ Way.

-Ngược lạ._ Nó nói ngắn gọn vì ko thíc tranh cãi nhìu.

-Ok thui. Bắt đầu nào._ Hắn nói_ Các cô tự phân chia đi!_ Nhìn bọn nó.

-Tôi vs anh, Sam- Way, Windy- vic! Ok ko?_ Nó phân chia.

-Ok_ Tất cả đồng thanh.

-Thể lệ ai đo đất trước người đó thua._ Nó nói tiếp.

-Tha cho nhỏ đi_ Nó hét lên bọn đàn em lập tức dừng tay.

-Cảm ơn Nữ thần._ Nhỏ Ly ríu rít.

-Lần sau thì nhớ điều tra kĩ trước khi động vào người khác nhé._ Nó nói_ Thôi chúng ta bắt đầu nào_ Quay qua bọn kia.

Vừa dứt lời 3 đôi xông vào đấm đá. Đến với đôi thứ nhất nào:

-Tôi sẽ ko nương tay đâu_ Hắn nói.

-Ai cần. Hứ_ Nó nói lại.

Đó là cuộc đối thoại ngắn giữa 2 người. Hắn tung những cú đá bằng chân rất ngoạn muc. Nó cũng ko vừa hắn ra cú nào nó đỡ cú đấy. Xong cũng đã đến lúc nó phản công nhằm lúc hắn ko để ý nó bay lên đá vào bụng hắn làm hắn loạng choạng sít ngã. Nó lại xông vào ngồi thụp xuống quét đất. Nhưng với sự nhanh nhẹn của người học võ hắn đã kịp thời nhảy lên thế là ko bị đo đất. Hi. Lúc này nhìn mặt hắn chả khác j con thú dữ. Hắn xông vào đánh nó liên tục làm nó đuối sức. Thế là hắn dung tay vật ngược ra đằng sau và kết quả là nó đã đo đất. Hắn cười ha hả trong khi nó đang tức nổ đom đóm mắt.

-Tôi bảo rồi cô ko bao giờ đánh thắng được tôi đâu. Haha. Trẻ con_ Hắn cười lớn trong khi nó im lặng.

Đến với đôi thứ 2 nào:

-Anh nương tay chút nhá._ Sam nói.

-Ko_ Way trả lời cụt lủn.

-Đúng là cái đồ máu lạnh chả bít thương hoa tiếc ngọc j cả_ Sam nói.

-Haha. Cô thì hoa với chả ngọc cái j? Cáo già thì có._ Way mỉa mai.

-Anh….._ Nhỏ tức điên người.

Thế là nhỏ xông vào đánh đánh đấm loạn xì ngậu hết cả lên. Way nhà ta thì vừa né vừa tránh vừa cười. Được 1 lúc tì nhỏ Sam đuối sức đứng còn kko nổi nói j là đánh nhau. Thế là Way nhà ta ko phải mất nhìu sức mà chỉ cần chạm nhẹ 1 cái là nhỏ Sam đã ngã lăn quay ra đó rồi. hix.

Đến cặp thứ 3 nè:

Cặp này vẫn chưa có vẻ j là bất phân thắng bại cả. Cả 2 đều đánh rất hăng. Windy ra đòn rất nhanh và gọn làm vic ta nao núng nhưng ko vì thế mà lại chịu thua. Tên này cũng ra đòn lia lịa vừa đánh vừa đỡ. Nhỏ Windy cứ nhởn nhơ đỡ đòn mà ko đánh trả làm vic ta điên lắm. Được 1 lúc nhỏ đã chán chơi rồi liền giở thế võ độc nhất vô nhị mới học được từ cha ra làm cho vic nhà ta đo đất 1 cách ko hề an toàn. Đó là mặt thì hôn đất, mông thì chổng lên trời giống kiểu chồng chuối. Nhỏ Windy nhìn thấy thì cứ cười ha hả:

- Haha. Anh hun đất trông buồn cười quá.

-Cô…. Hừ mặt tui mà có vết sẹo nào là cô “ die” vs tui đấy._ Vic giận giữ.

-Tui chờ đến ngày anh “ kill” tui đấy. Mà anh có bít thé võ vừa rùi là j ko?_ Nhỏ Windy vênh mặt hỏi càng làm cho vic nhà ta tức hơn.

-Ko_ vic đáp

-“ Chổng mông hun đất” đó. Hahahaha.

Nói xong nhỏ chạy đến chỗ 2 đứa nó. Hí hửng hỏi kết quả:

-Sao rùi 2 tỉ?

-Thua rồi_ 2 đứa nó đồng thanh mặt ỉu xìu nói.

-Cái j?_ Nhỏ hét lên.

-Bộ cô điếc hả? Cô ta bảo thua đó_ Hắn trả lời.

-Oh no, no, can not be_ Nhỏ Windy nói như ko tin.

-Why can not be?_ Way hỏi.

-Hix. Huhu. Em hận 2 tỉ quá._ Nhỏ hét lên.

-Hai tỉ xin lỗi mà. Tha lỗi cho 2 tỉ nha_ Chúng nó năn nỉ.

-Nhưng………. Thôi được. Dù j cũng chết đẻ xem hắn làm j được em_ NHỏ nói .

-Cô mạnh mồm quá đấy. Để xem tôi làm j cô nào_ vic cười đểu nói.

-Việc j cũng được trừ việc………._ Nhỏ vừa nói vừa giơ tay đặt chéo trước ngực.

-Haha. Cô nhìn lại mình trước khi nghĩ tôi sẽ làm j cô đi_ Vic cười mỉa mai.

-Anh……_ Nhỏ tức lắm nhưng ko bít nói j.

-Thôi nào vào vấn đề chính đi_ Nó lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu.

-Thế các cô muốn sao?_ Hắn hỏi.

-Tùy_ Nó nói_ Nhưng nhẹ nhàng chút nhé, nhất là vs nó_ chỉ về phía Sam_ Vì nó là tiểu thư mà.

-Còn cô thì ko?_ Hắn nói mỉa.

-Tất nhiên là có nhưng ít ra tôi còn mạnh mẽ hơn nó._ Nó tự tin trả lời.

-Được vậy bắt đầu từ tuần này nhé_ Way hỏi.

-Tùy_ Cả 3 thờ ơ đáp.

-Mày đề nghị trước đi_ Quay qua hắn.

-Được. Tôi muốn…….._ Hắn chưa nói hết thì chuông điện thoại của nó vang lên.

-Alooo! Ba ah?_ Nó nói.

-…………..

-Sao? Được con sẽ đến ngay._ Vẻ mặt có vẻ lo lắng.

-…………

-Vâng chào ba._ nó cúp máy.

(tg: úi cho tui nghe vs_ Sally: biến đò trẻ con- tg: thíc chết hả?- Sally: Tôi ms là ng phải nói câu đó đấy- tg: Xách dép chạy.)

Chạy nhanh về phía chiếc xe phân khối lớn của đàn em nó leo lên rồ ga và phóng mất. Để lại bọn nó cùng những dấu ? to đùng. 

-Cô ta đi đâu vậy?_ hắn hỏi

-Hỏi chúa để biết thêm chi tiết_ Way bồi thêm.

-Ba gọi ah? Xem nào_ Nhỏ Sam bắt đầu phân tích được 1 lúc nhỏ hét lên_ Tui biết nó ở đâu ùi.

-Ở đâu?_ Cả bọn sốt sắng hỏi.

-Bệnh viện_ Nhỏ nói.

-Why?_ Cả lũ đồng thanh tập 2.

-Cậu k bít sao? Hnay mẹ vợ cậu mổ đó!_ Nhỏ nói ánh mắt như trách móc.

-Mẹ vợ chuyện j xảy ra vậy?_ Nhỏ Windy hỏi.

-Chuyện rất dài chị sẽ kể cho em sau. Bây giờ chị phải đến đó đây._ Nhỏ Sam nói và chạy đến chỗ mấy cái xe.

-Em cũng đi. Dù j đấy cũng là mẹ nuôi em mà._ Nhỏ Windy chạy theo.

-Mày cũng phải đi chứ._ Vic nói.

Thế là cả lũ kéo nhau đi để lại lũ đàn em và nhỏ Kim Ly đang ngơ ngác ko hỉu chuyện j đang xảy ra. Nó lao nhanh trên đường mặc kệ gió tạt vào mặt rát buốt. Nhấn ga đến con số 140 làm mọi người đi đường **** rủa vì ko biết đến an toàn của người khác là j. Chưa đến 5 phút nó đã đến trước cổng bệnh viện. Dừng lại và cởi mũ bảo hiểm ra nó chạy nhanh lên phòng phỗ thuật. Vừa thấy nó ba nó kêu ngay:

-Ngọc! Ba nè_ Ông Phong gọi.

-Ba! Sao ba ko nói cho con biết sớm?_ Nó giận dỗi hỏi.

-Ba xin lỗi! Cũng tại mẹ con ko cho ba nói bà sợ con lo_ Ông ôm nó vào lòng nói_ Con đừng trách mẹ nghen.

-Con làm sao trách mẹ được_ Nó nói như sắp khóc 

-Con gái ba ngoan lắm_ Ông xoa đầu nó.

Thế là 2 cha con ngồi đó chờ mà lòng như lửa đốt. Một lúc sau 5 người còn lại chạy vào. Lo lắng hỏi thăm tình hình. Nhỏ Windy nghe xong thì cứ bù lu bù loa hết cả nên mặc cho nó và mọi người hết mực khuyên ngăn và đe dọa.

Cuối cùng nhỏ cũng đã nín và cứ tự trách mình vì dù j bà Phương cũng là mẹ nuôi mà bà bị bệnh nhỏ lại chả bít j. Hix. Mọi người ngồi xuống hàng ghế xanh để chờ. Ông phong cũng nói cho nó bít Vic là em họ của nó làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nhân lúc dấy nhỏ Windy hỏi Sam tất cả mọi chuyện:

- Uh thì @#$%@#@$#$...................._ Nhỏ kể hết 1 hơi_ Đừng giận nó nhé. Bất đắc dĩ thui mà.

-Uhm. Bít thế đã xong vụ nỳ rùi em giải quyết lun 1 thể._ Nhỏ Windy nói.

Thế là tất cả lại chìm trong im lặng. Nó ngồi cạnh ba nó mà như có lửa trong lòng. Hai ba con cứ nhìn nhau, hắn ngồi cạnh mà cũng chả bít nói j hơn ngoài mấy câu an ủi. Đỡ phần nào hạnh phúc phần đấy. Cũng đã 11h trưa rùi, hắn hỏi mọi người có muốn ăn j ko để hắn đi mua. NHưng ông phong và nó thì cứ lắc đâù làm mọi người cũng ko muốn ăn. Thế là hắn cùng ba tên kia liền đi mua đồ uống. Hắn đưa cho ông phong 1 hộp cà phê và chìa trước mặt nó lon cam vắt. Nó giơ tay đón nhận xong lại để ngay xuống cái ghế cạnh đó. Nó chả còn tâm trí nào để ý đến ăn vs uống nữa. Thấy thế hắn cũng ko nói j nhiều vì biết nó đang lo mà. Sau 6 tiếng mà vẫn chưa thấy ca mổ có dấu hiệu kết thúc nó lo lắng kinh khủng. THế là nước mắt nó bắt đầu rơi. Ba nó chấn tĩnh và bảo rằng ko sao đâu nhưng nó vẫn cứ khóc. Thấy nó khóc thì 2 nhỏ kia cũng ko tài nào cầm nổi lòng mình nên cũng khóc theo làm 3 tên con trai bối rối. Ko bít nghĩ thế nào mà hắn lại dang tay ôm nó vào lòng. Nó cũng ko kháng cự j mà cứ để yên như vậy vì nó đang cần 1 chỗ dựa. Nó cảm thấy thế này thật sự là rất an toàn và ấm áp. 1 tiếng sau bác sĩ bước ra vs khuân mặt ko thể nào tười hơn. Nó chạy nhanh đến chỗ bác sĩ ríu rít hỏi:

- Bác sĩ mẹ cháu….. mẹ cháu sao rồi?

-Cô bé yên tâm đi ca mổ rất thành công hiện giờ mẹ cháu đang được chuyển đến phòng hồi sức_ Ông bác sĩ mỉm cười.

-Cảm ơn bác sĩ_ Ông phong nắm tay ông bác sĩ.

-Ko có j đây là trách nhiệm của chúng tôi mà_ Ông ấy nói rồi bỏ đi.

Nó vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy hắn. Hắn đơ người vì hành động của nó. “ Trời! Cô ta đang làm j mình thế này?” hắn nghĩ thầm. THế là mọi người đều cười rất tươi. Nó chạy nhanh đến phòng hồi sức cùng ba nó. Còn mấy người kia thì cùng nhau đi mua thức ăn.

  #67  

 30-01-2012, 20:02

snsd_girl_09 Offline

Tìm Hiểu Zing

Tham gia: 16-06-2011

Bài gởi: 414

hay waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' 

Muốn tìm 1 người để tâm sự sao khó thế nhỉ??????

Tôi chỉ muốn nói hết những gì trong lòng ra thôi mà???????

Nhưng có lẽ sẽ không có 1 ai chấp nhận nghe tôi nói dù chỉ là 1 lần

Mà nếu có thì họ cũng sẽ không thể hiểu hết được những gì tôi nói................

HÃY BIẾT QUÝ TRỌNG NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ

  #68  

 31-01-2012, 19:53

thienthannhodangyeu_25 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 29-09-2010

Bài gởi: 45

m moi 15 thui dung goi chi gia lam hihi. Hua vs moi nguoi la mai m se pót. Thank tat ca vi da ung ho minh

  #69  

 01-02-2012, 11:41

suzu_9x_love Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 31-01-2012

Bài gởi: 2

t/g ui

khi nào thì post típ z

hix..đang hay

iu t/g nhìu

post nhanh ik

  #70  

 01-02-2012, 20:42

thienthannhodangyeu_25 Offline

Mới Biết Zing

Tham gia: 29-09-2010

Bài gởi: 45

Chương 12:

SAu 1 tuần cuối cùng bà Phương cũng tỉnh dậy. Tất thảy mọi người đều rất vui mừng. Nhất là nó và ông Phong. Do bà cũng khoe nhiều rồi nên bác sĩ bảo ngày mai bà có thể ra viện. 2 người tất bật lo mọi chuyện từ A-z. Hôm sau 2 người đến sớm đón bà về nhà sớm. Bà rất vui vì mình cũng đã phải rời xa nhà hơi bị lâu rồi. Nó dặn dì Ba- giúp việc nhà nó làm món gà hầm cho mẹ nó ăn cho bổ. Nó dặn tất cả những j mà bác sĩ dặn nó. Xong nó chạy vào phòng mẹ nó nũng nịu. Nó đòi ở lại vs bà nhưng bà ko cho vì với lí do rất chi là cao cả phải về nhà chăn sóc “ chồng”. Nó phụng phịu ko muốn về và hắn cũng bảo với bà là cứ để nó ở đây nhưng bà cũng ko đồng ý. Thế là sau một hồi tranh đi cãi lại nó rốt cục cũng là người thua. VÀ sau khi dung bữa xong hắn lại trở nó về nhà. Nó buồn kinh khủng nhưng thui ko sao mẹ nó khỏe là được rồi. SAu khi về nhà nó phi ngay lên phòng tắm rửa và lăn kềnh ra giường ngủ vì cả hôm qua nó có đc ngủ mấy đâu. Hắn cũng đi tắm rửa và sang ngay phòng nó thì thấy nó đã ngủ ngon lành. Hắn nhìn nó 1 lúc rồi cũng về phòng để đi ngủ.

SÁng hôm sau, những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng nó, những chú chim ca hát xôn sang hết cả khu vườn. Do ánh sáng của mặt trời mà nó ko thể ngủ được nữa. Nó vươn vai vào làm vệ sinh cá nhân chỉnh chu nhan sắc rồi bước xuống nhà. Xuống đến nơi thì thấy hắn đã đang ăn uống ngon lành rồi. Nó chào hắn:

- Good morning! Tối qua anh ngủ ngon chứ?_ và ko quên kèm theo nụ cười tươi như hoa của mình.

-Trời! Cô có bị chạm dây ko vậy?_ HẮn như ko tin vào tai mình.

-Sao anh cứ thích gây sự với tui zậy?_ Nó phụng phịu chu mỏ hỏi hắn.

-Oh. Giận rùi hả? thui cho tui xin lỗi nha. Tối qua tui ngủ ngon lắm. Còn cô?_ Hắn hỏi sau khi ra sức dỗ dành nó.

-Tất nhiên là ngon rùi. THui xong chưa đi học_ Nó nói.

-Hôm nay lại muốn đi vs tui hả?_ HẮn ngạc nhiên tập 2

-Ko đi vs anh thì đi vs ma hả?_ Nó lườm hắn 1 cái rồi bỏ ra ngoài trước.

-Trời con nhỏ này hôm nay làm sao zậy?_ Hắn lầm bầm.

-Anh còn lải nhải cái j đấy? Có nhanh lên ko?_ Nó quát lên.

Nghe thấy thế thì hắn uống vội ngụm nwocs và chạy nhanh ra ngoài. Trên xe nó cười tươi như hoa. Luôn miệng nói chuyện vs hắn làm hắn tưởng nó mắc bẹnh j. Thỉnh thoảng nó còn quay sang nhìn trộm hắn làm hắn tò mò hoài. Đến trường nó còn chờ hắn để được lên lớp cùng. Hihi. Hắn sướng tê hết cả người. Nhanh chân phi vào nhà để xe để người đẹp ko phải chờ đợi lâu. Xong xuôi hắn bước xuống xe vuốt lại tóc chỉnh sửa quần áo rồi chạy đến bên nó. Hắn vỗ vai nó:

-Đi thui.

-Đồ dê cụ_ Nó lf lưỡi.

-Tôi làm j mà cô bảo tui thế hả?_ HẮn hỏi nó vs vẻ mặt ngu ngơ.

-Ai cho anh sờ vào người tôi? Thế chả là dê còn j?_ Nó vênh mặt

-Trời thế mà hôm trong bệnh viện tôi ôm cô suốt đấy có sao đâu?_ Hắn nói.

-O…… thì…. Thui đi nhanh nên chắc mọi người đang chờ đây!_) Nó đánh chống lảng.

Hắn chỉ biết cười khì trước cái mặt đang đỏ lên vì ngại của nó. “ Haha cho chết” Hắn cười thầm. Rồi cũng bước nhanh theo nó. Đi đếnnửa cầu thang thì bỗng 1 lũ con gái vây quanh hắn. Nói vs hắn đủ điều nào là làm bạn trai em nhé, đi chơi vs em đi, cho em xin chữ kí…… làm hắn ko thể nào thở được. Hăn nhìn nó cầu cứu thấy thế nó cũng rat ay làm” Mĩ nữ cứu anh hung”. Nó hét lên:

- Này mấy người đang làm j vs chồng iu của tui zậy?

-Hả? Mày là ai?_ 1 nhỏ trong số đó có vẻ đanh đa shoir nó.

-Diệp Bảo Ngọc! Ok! Thỏa mãn chưa?_ Nó hỏi.

-Dạ…. ah… biết rùi ạh!_ Bọn kia sợ sệt

-Được rồi. Đi đi đừng làm phiền chồng iu tui nữa nha_ Nó đe dọa

-Vâng._ Bọn kia trả lời.

Nói xong bọn kia cúp đuôi chạy nhanh ( như chó ý nhỉ?). Nó thì cứ cười hihi vì ko ngờ sức ảnh hưởng của mình lại lớn vậy. “ Chác cả cái trường này sợ nó hết quá. Nó đang mơ mơ màng màng hưởng thụ những ý tưởng tuyệt vời của mình thì bị hắn đập vào đầu:

-Làm j mà cứ mơ mơ màng màng vậy? Lại còn cười cười nữa chứ

-Kệ tui thắc mắc hoài. Mà đẹp trai cũng khổ nhỉ?_ Nó hỏi.

-Chuyện tui mà lị. NHưng công nhận cũng khổ thật_ Hắn tự sướng.

-Tự mãn vừa thui cha nội ah! Xấu lại còn chảnh_ Nó lè lưỡi chạy đi.

-Con nhỏ kia đứng lại_ HẮn hét lên chạy theo nó.

Thế là 2 đứa cứ đuổi nhau. Đến lớp thì nó thấy windy đứng ở đó khuân mặt hầm hầm. Bức quá thế là nó phải phanh kít lại lập tức quay đầu và hậu qủa là hắn ở đằng sau đâm sầm vào nó. 2 đứa ngã xuống mắt chạm mắt môi chạm môi. Úi trời ơi! Cả hai ngơ ngơ ko hỉu j 1s, 2s, 3s…. mọi người ồ lên . Học sinh tất cả các lớp ùa ra nhìn chăm chăm. Con gái thì tức ói máu còn con trai thì ghen tị nhưng ko ai dám nói j. Nó vội vàng bật dậy sắc mặt chuyển biến còn hơn tắc kè hoa. Mặt tối sầm nó quát lên:

-Nhìn cái j mà nhìn? Hay lắm ý mà nhìn

Công nhận tiếng hét của nó có uy lực thiệt mọi người tái mặt tản ra. Hắn cũng đứng dậy. Khuân mặt cũng hơi đỏ nhưng hắn lại cứ cười mới lạ chứ. Nó thì ngại gần chết mặt đỏ bừng bừng nó bước vào lớp. Mọi người trong lớp cứ nhìn nó bụm miệng cười. Nó đã tức nay lại còn tức hơn nhưng nó ko muốn to tiếng với lớp lên thui. Nhưng nhì thấy khuân mặt đỏ au vì buồn cười của hai nhỏ bạn là máu nó lại sôi lên. Nó gằn giọng:

- Thích cười lắm hả?

-O! Ko…. Ko… em có cười j đâu_ Nhỏ windy nói.

-Chết tiệt tất cả cũng là tại em đó_ Nó nói mặt dữ tợn.

-Úi ui! Đại tỉ! Nhờ em mà 2 người mới…. được đó. Ko cảm ơn em thì thui lại còn trách em nữa. Huhu_ Nhỏ giả vờ khóc.

-Đừng có lấy nước mắt cá sấu ra đây_ Nó nói.

-Thui tha cho nó đi_ Sam chen vô.

-Cả mày nữa._ Nó nhìn Sam 

-O! O tao xin lỗi vì đã cười mày được chưa? Ok! Nhe. Đừng giận nữa mà_ Sam năn nỉ.

-Hừ._ Nó quay mặt sang bên hắn thì thấy hắn đang cười_ Sướng lăm shay sao mà còn cười?

-Sướng chứ sao ko? Được hôn người đẹp mà_ Hắn nói.

Nó nghe hắn nói thì hơi đỏ mặt một tí rồi lại cười hihi. Bọn kia thấy khó hiểu nhưng thôi nó tha cho là được rồi. Nó đang cười thì hắn phán 1 câu xanh rờn:

- Tối nay tất cả đi bar. Ok!

-Ok_ Vic và Way đồng thanh

-3 người cũng phải di đó_ Vic nói

-Sao tụi tui phải đi?_ Bọn nó đông thanh ( đag giả nai đấy thíc quá lại còn)

-Điều kiện. Nhơ chưa?_ Way nói.

-Ờ! Nhớ_3 đứa lại đồng thanh.

-10h vẫn quán cũ. Ok!_ Hắn nói.

-Uhm._ CẢ bọn đồng thanh.

Thế là chuông reo vào lớp và bọn nó ngồi vào học ngay ngắn tự dưng được bữa chăm chỉ.

Chương 13:

Tối khi nó vừa bước xuống hắn đã quát ầm lên:

-Này sao ăn mặc thế kia?

-Ko thế này thì thế nào? Bình thường ở nhà tui vẫn mặc thế này có sao đâu?_ Nó thắc mắc

-Đấy là ở nhà còn đây là đi bar cô mặc như thế để có mà bọn nó vồ vập lấy ak? Lúc đấy tôi lại mất vợ xinh thì lám sao?_ Hắn tức giận nói.

-Khỏi lo. Chả ai động đến tôi đâu. Hihi. Đang lo lắng cho tôi ak?_ Nó cười cười cầm tay hắn.

-Cô bị điên hả? Ai them. Kệ cô đấy_ Hăn mặt hầm hầm đi ra ngoài xe.

Nó thấy thế thì cũng chạy theo. Ngồi trên xe hắn chả nói j cứ phi như bay mặt thì tối sầm. Nó thắc mắc ko biết mình mặc thế này thì có j mà sợ mọi người vồ vập. Hắn nói thế chỉ vì hôm nay nó ăn mặc mát mẻ quá. Nó mặc 1 chiếc áo ba lỗ màu trắng bó sát người cổ trễ + chiếc quần sooc xanh siêu ngắn khoe đôi chân dài miên man ko 1 chút tì vết và đôi anke boots cao gót. Mái tóc bồng bềnh mọi hôm thì nay được búi cao lên để lộ ra cái cổ cao trắng ngần. Trông rất cá tính và cũng ko kém phần sexy. Chả trách hắn lại tức giận như thế. Đến nơi hắn phanh kít 1 cái làm nó chúi luôn người vào người hắn. Nó hét lên:

-Này bị làm sao zậy? Ko biết lái xe ak?

Hắn ko nói j mở cửa rồi đóng cái rầm ( nhẹ tay thui anh) đi thẳng đến chỗ bọn kia.

-Làm j mà mặt hầm hầm vậy?_ Vic hỏi Way thì chỉ cười cừoi

-Uh. Đúng rùi. Sally đâu?_ Sam hỏi nhìn dáo dác.

-Tao đây tao đây. Hi_ Nó cười.

-Chị làm j mà trông hắn ta có vẻ tức giận thế?_ Windy hỏi nhỏ.

-Hỏi chúa để biết thêm chi tiết._ Nó nhún vai.

-Đi thôi_ Hắn tự dưng quát lên.

Cả lũ lật đật theo hắn. 3 bọn hắn đi trước bọn nó theo sau. Khi bọn hắn bước vào lũ con gái hét ầm hét ĩ lên làm 3 đứa nó rất khó chịu. Bọn hắn kệ mặt cứ lạnh tanh đi qua lũ con gái chọn chỗ ngồi quen thuộc và ngồi xuống. Vừa chạm mông thì ở đâu ra 3, 4 em tóc xanh tóc đỏ mặt mũi lòe loẹt chạy đến ngồi cạnh bọn hắn. Bọn hắn kệ bọn nó ngồi đấy và bắt đầu sờ mó mấy em kia. Bọn nó nhìn thấy thì cũng có chút khó chịu nhưng cũng cười khuẩy mà bước vào. Chúng nó vừa chạm chân vào thì lũ con trai đã hò hét ầm ĩ hết cả lên. Tất cả mọi ngwoif quay ra nhìn bọn nó. Toàn những cô gái xinh đẹp như thiên thần. Nó thì quyến rũ, Sam thì chơi luôn cây màu trắng trông rất giống thiên thần. Windy thì cá tính mạnh mẽ khi khoác trên người tong màu đen. Sam nháy mắt làm duyên làm cho bao anh điêu đứng, máu mũi máu mồm cứ phải gọi là tuôn ra như suối. Nó thì chỉ nhếch môi, còn Windy thì lạnh tanh. Bọn nó chọn 1 chỗ ngồi khác bọn hắn kín đáo nhưng có thể nhìn thấy tất cả. Vẫy tay kêu phục vụ bọn nó kêu mỗi đưa 1 loại. Nó thì Wisky, Sam thì Vodka, Windy thì Cognac. Mỗi đứa 1 hương vị, 1 loại rượu khác nhau nhưng đều chung 1 đặc điểm đó là rượu mạnh. Sau khi uống xong nó đi nên chỗ khan đài. Bọn hắn trố mắt ko biết nó nên đấy làm j thì thấy nó đến gần cây cột và chuẩn bị múa. Hóa ra là nó múa cột bà con ah. Nó bắt đầu bằng những chuyển động nhẹ nhàng, mềm dẻo. CÀng về sau thì càng quyến rũ và sexy. Bọn con trai thì mắt cứ phải gọi là như sắp rớt hết ra khỏi tròng. Hắn thì ngạc nhiên tột độ vì ko ngờ nó lại biết múa cột và còn múa siêu là đằng khác. Cuối cùng nó kết thúc bài múa bằng một động tác rất chi là điệu nghệ đó là xoay trên ko 1 vòng. Nó bước xuống sân khấu trên trán lấm tấm mấy hạt mồ hôi. Mấy tên mê gái đang tiếc hùi hụi vì ko được chiêm ngưỡng người đẹp nhảy nữa thì lại thấy 2 người đẹp khác ra thế chỗ. Vâng đó chính là Sam và Windy. Hai chị nhà ta ko múa cột mà thay vào đó là những cái lắc mông điệu nghệ, mạnh mẽ quyến rũ. Nó ngồi đó nhìn hắn cười nhếch mép kiểu thách thức. Xong lại bước ra sàn nhảy cùng 2 con bạn cho dù vẫn còn hơi mệt. Nhận được sự thách thức từ nó hắn nhếch mép ngoắc 2 thằng bạn rồi đi ra giữa sàn nhảy. Tất cả mọi người đều tản ra cho 6 đứa bọn nó nhảy. Bọn nó kết hợp thật là ăn “ Rơ”. Nó lắc mông thì hắn cũng lắc theo. 3 đôi cứ chiếm lĩnh sàn nhảy cho đến khi 3 đứa nó mệt quá ko đủ sức nhảy nữa thì mới dừng lại. Bọn nó bước về chỗ ngồi cũ, bọn hắn cũng vậy. Bọn hắn rất ngạc nhiên về bọn nó nhưng lại ko tỏ thái độ ra mặt để tránh việc chúng nó tự kiêu. Sau khi bọn nó về chỗ ngồi được 1 lúc thì có 3 thằng trông cũng bảnh trai tiến tới làm quen. Một thằng có mái tốc như chào mào lên tiếng:

-Xin chào 3 em! Rất vui nếu các em cho bọn anh ngồi ở đây

-Ok thui. Thích thì ngồi đâu có ai cấm_ Sam nói.

-Cảm ơn em! Xin tự giới thiệu anh là Nhật, còn thằng này là Thiên, thằng này là Hiếu_ Hắn giới thiệu.

-Rất vui được làm wen với 3 người đẹp_ CẢ 2 đồng thanh.

-Quá khen_ Windy nói.

-Tôi là Sam, đây là Sally còn kia là Windy_ Sam cũng giới thiệu.

-Tên các em đẹp thật cái tên cũng giống như các em vậy_ Tên Thiên nịnh nọt.

-Mày nói quá chuẩn!_ Hiếu khen.

Nó nghe bọn này ngồi luyên thuyên mà thấy sởn cả da cả. Toàn cái lũ nịnh nọt, khoa môi múa mép. Chả làm được cái tích sự j cho đời. Nó toan đứng zậy định bước vô nhà vệ sinh thì bị cái tên có mái tóc chào mào giữ lại. Nó quắc mắt:

-Bỏ tay tui ra. Định làm cái trò j vậy?

-Em đi chơi với anh nhe_ Hắn nói đểu.

-Bỏ_ Nó hét

-Nếu anh nói ko?_ Hắn nói.

-“ Rắc” bụp….. Ko thì sẽ như thế này nè._ Nó bẻ tay hắn kêu cái rắc rồi đạp vào bụng hắn 1 cái làm hắn ngã lăn quay ra. 2 tên kia thấy bạn mình bị như vậy thì cũng ko nể nang j cho dù bọn nó có là con gái vẫy tay gọi lũ đàn em ra và nói:

-Đúng là hoa hồng có gai

Dứt lời bọn kia xông vào. Bọn nó cười khuẩy rồi xông vào tiếp trận. Được 5 phút thì cái lũ đàn em kia nằm la liệt trước vũng máu. Bọn hắn bước đến:

-Này 3 cô làm j mà đánh người ta máu mũi máu mồm tòe loe ra vậy hả?_ Hắn hỏi.

-Đụng vào bổn cô nương thì chỉ có con đường này mà thui_ Nó nói.

Xong xuôi nó quay đầu bước đi bọn hắn cũng bước theo. THế là buổi đi chơi của chúng nó kết thúc. Chúng nó chia tay nhau ai về nhà nấy. 2 tên kia thì hộ tống Sam và Windy về đến tận nhà. Hắn và nó cũng về nhà. 

******

SÁNG HÔM SAU:

Nó dậy sớm hơn mọi ngày, VSCN xong nó bước ra ngoài vườn hít thở ko khí trong lành và tưới nước cho mấy chậu hoa yêu quý. Hắn hôm nay cũng dậy sớm, thấy nó tự dưng yêu đời thế thì cũng lấy làm lạ nhưng mà thôi ko để ý nhìu. Sauk hi ăn sáng xong nó lại cùng hắn đến trường. Hôm nay có tiết thế dục chúng nó đi thay đồ để chuẩn bị tập luyện. Đồ của con gái là chiếc áo phông màu trắng sọc đỏ và chiếc quần sooc màu trắng. Còn bọn con trai là chiếc áo phông màu trắng và chiếc đùi màu đen. Bọn nó ra sân và bắt đầu khởi động. Sau khi khởi động bọn nó bắt đầu vào cuộc chơi. Con gái thì chơi bóng chuyền, cầu lông…….Tuy là con nhà giàu nhưng trường này con gái cũng ko ẻo lả cho lắm. Ba đứa nó chả thích chơi mấy cái trò này bọn nó thíc chơi bóng rổ cơ. Thấy bọn con trai đang đánh bóng rổ bọn nó tỏ ra thíc thú lắm. 3 đứa nó chạy đến chỗ bọn hắn đòi chơi cùng nhưng bọn hắn lại phán 1 câu xanh rờn: “ Oắt con mà cũng đòi chơi bóng rổ sao? Ra chỗ khác cho các anh chơi”. Làm bọn nó tức nổ đom đóm mắt. Nó liếc Vic một cái bén gót vì làm em mà ko biết trời cao đất rộng là j thì nhận lại được từ vic một cái nhìn thờ ơ càng làm nó sôi máu hơn. Bọn nó thách đấu vs bọn hắn. Bọn hắn cười khuẩy rồi cũng đồng ý. Thế là bắt đầu trận đấu. Tất cả mọi người đều tập trung bu quanh sân. Bọn nó nhờ ông thầy thể dục làm trọng tài và thầy cũng đồng ý ngay. Một phần vì sợ và 1 phần cũng vì muốn xem thử 3 cô học trò này tài năng đến đâu mà giám thách đấu với 3 hoàng tử bóng rổ của trường như thế. Hiệp 1 bắt đầu: Bọn hắn tranh bóng rồi cho vào rổ của chúng nó lia lại. Chúng nó cũng chỉ tranh giành bóng hời hợt cho nó có. Thế là hiệp 1 bọn hắn thắng. Đến hiệp 2 chúng nó phản công. Nó là người tranh bóng. Vì nó thấp hơn so với hắn nên người giành được bóng là hắn. Nhưng ko vì thế mà nó chịu thua. Với 1 động tác nhanh-gọn –nhẹ nó đã giật được quả bóng từ tay hắn và cho vào rổ một cách ngon lành. Tiếp theo đến lượt Sam thì quả bóng cũng được lọt rổ và Windy cũng vậy. Thế là hiệp 2 bọn nó thắng. Sang hiệp 3 cũng là hiệp quyết định. Hai bên tranh giành rất chi là quyết liệt. Bọn hắn cũng ko nhường bọn nó mà có nhường bọn nó cũng ko thèm. Tỉ số bây giờ là bọn nó 14 bọn hắn 13. Chỉ còn 1 quả nữa thui là bọn nó sẽ thắng. Với 1 đường truyền hoàn hảo từ đứa này sang đứa khác thì quả bóng ko thể nào lạc ra khỏi quỹ đạo đấy được và cuối cùng quả bóng cũng vào rổ trước con mắt ngạc nhiên của 78 con mắt. Bọn nó vui mừng nhảy cẫng lên còn bọn hắn thì vẫn đứng ngơ ra đấy. Thế là bọn nó khoác tay nhau đi ăn mừng.

Chương 14:

Sau khi ăn mừng zui zẻ chở về nhà thì đã 9h30’ nó thấy hắn đang ngồi xem đá banh ở phòng khách, mặt hầm hầm. Nó ko để ý nó vênh mặt tỏ ý đắc thắng. Hắn hỏi nó:

-Đi đâu giờ này mới về?

-Ơ hay tui đi đâu là việc của tui chứ_ Nó trêu trọc.

-Đi đâu?_Hắn quát lên.

-Anh có bị điên k zậy?_ Nó cảm thấy tức tức vì tự dưng hắn quát lên. Nói xong nó quay lưng bước đi thì bị bàn tay to khoe của hắn giữ lại. Do mất thăng bằng mà nó ngã vào lòng hắn. Nó đỏ mặt ngượng ngùng định đứng dậy thì hắn ôm nó chặt cứng vẫn với cái giọng tức giận đó hỏi nó:

-Đi đâu?

-Ờ…… đi… đi ăn mừng._ Nó cúi gầm mặt trả lời.

-Về việc đánh thắng bọn tôi ý hả?_ Hắn hỏi giọng đã ko còn sự tức giận.

-Tất nhiên_ Nó phấn khích ngẩng mặt nên thì cũng đúng lúc hắn cúi mặt xuống nhìn nó. Thế là chỉ còn 2 cm nữa thui là 2 người “ mi” nhau. Mặt nó đã đỏ nay lại còn càng đỏ hơn. Nó đang định quay đi thì bất ngờ hắn cúi xuống và đặt lên đôi môi mọng đỏ của nó 1 nụ hôn ngọt ngào. Lúc đầu nó cũng đơ người nhưng lúc sau vì nụ hôn của hắn quá ngọt ngào lên nó cũng chủ động hôn lại hắn. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau hôn say đắm. Được khoảng 3 phút thì nó ko thở được nữa nó nói:

-Ỏ… ui…a ( Bỏ tui ra)

Nghe thấy thế thì hắn cũng bỏ nó ra nó đỏ mặt phi thẳng lên phòng. Đén phòng nó đóng cửa cái rầm. Ngồi trên giường tim nó đánh trống thình thịch. Nó tự bảo: “ Tim ơi mày muốn rớt ra ngoài hả? Có thôi đập đi ko?”. Suy nghĩ 1 lúc nó quyết định đi tắm cho thoải mái thế là nó phi ngay vào nhà tắm mà quên mất ko mang quần áo. Hix. Hắn cũng vậy hắn đang tự thưởng cho mình một cái cốc và cũng ko hỉu sao mình lại hành động thiếu suy nghĩ zậy. Ngồi đó 1 lúc thì hắn cũng bỏ lên phòng. Nhưng đáng ngạc nhiên thay ko phải phòng của hắn mà là vào phòng nó. Hắn mở cửa bước vào. Ko thấy nó đâu hắn biết ngay là nó đang tắm. Dừng lại ở chiếc giường hắn ôm con cá sấu của nó và nằm xuống lăn qua lăn lại. Sau khi tắm xong nó ms biết là mình ko mang quần áo. Thế là nó quấn tạm cái khăn tắm lại và bước ra ngoài. Vừa ra đến ngoài thì nó thấy hắn đã nằm đấy nhìn nó chằm chặp và nó:

-AAAAAA!

Hét xong nó vơ vội lấy bộ quần áo để trên bàn và phi thẳng vào nhà tắm. Xong xuôi nó bước ra mặt vẫn còn đỏ vì ngại. Nó hét lên:

-Ai cho anh vô phòng tui zậy?

-Cho cô nói lại đây là phòng của ai?_ Hắn hỏi.

-Phòng của tôi_ Nó vênh mặt nói.

-………….._ Hắn im lặng ngồi dậy tiến lại gần nó.

-Anh định làm j tui?_ Nó lùi dần.

-Thế vợ chồng thì phải làm j nào?_ Hăn nhếch miệng cười đểu trong khi tay đang cởi cái cúc áo sơ mi.

-Ơ…anh…. Ko được tránh xa tui ra… xê ra… Tui còn trẻ với cả tui với anh chỉ giả vờ thui mà. Anh làm thế thì sau khi bỏ anh tui làm sao mà lấy chồng được?_ Nó tuôn 1 lèo.

Hắn ko nói j tiến lại gần và bế bổng nó lên. Mặc kệ nó giãy giụa đấm thùm thụp vào lưng hắn. Hắn vẫn ôm nó bế nó và vứt nó bịch cái lên giường. Hắn cúi xuống mặt sát mặt nó. Nó thấy thế thì nhắm nghiền mắt lại để 2 tay ra trước ngực. 

………………30 giây……..

……………….. 1’………….

Chờ mãi mà ko thấy j nó đánh liều mở mất ra thì thấy hắn đang ngồi cười lắc lẻo cạnh đấy. Mặt đỏ bừng nó lấy cái gối phang cho hắn 1 phát. Thấy hắn vẫn cười nó lại càng ném nhìu hơn. Đến khi ko còn thứ j nữa nó mới thôi ném. Hăn thấy thế thì tự dưng ôm chầm lấy nó làm nó ngã xuống giường. Nó hét lên:

-Làm trò j vậy buông tôi ra. Đồ dê xồm!

-Im nào_ Hắn quát nhẹ.

-………………._ Thế là nó im lặng để cho hắn ôm.

-Nếu có 1 ngày tôi iu cô thì sao?_ Sau 1 hồi im lặng hắn cũng lên lời trước.

-THì sao?_ Nó vặn hắn.

-Trả lời đi tui hỏi thật đấy._ Hắn nghiêm giọng.

-Tôi nghĩ điều đó sẽ ko bao giờ sảy ra_ Nó nói giọng đượm buồn.

-Why?_ Hắn hỏi.

-Vì………. trong tim anh luôn có bóng hình của Linh Đan cái cô gái mà anh đã yêu từ lâu ấy. Vì thế nếu anh mà yêu tôi chắc cũng chỉ là sự thay thế mà thôi_ Nó nói mà có 1 giọt nước mắt rơi ra. Nó đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt. Nó cũng ko hỉu sao mình khóc nữa. Chả lẽ nó iu hắn rồi sao?

-Ko. Làm ơn đừng nghĩ như vậy mà?_Hắn bảo nó.

-Ko nghĩ vậy thì tôi phải nghĩ sao đây?_ Nó tự dưng đẩy hắn ra nước mắt rơi nhìu hơn.

-Sao em lại khóc?_ Hắn hỏi nó ( đổi cách xưng hô nhanh vậy) 

-Kệ tui_ Nó lấy tay gạt nước mắt nhưng mà nước mắt lại cứ rơi nhìu hơn.

-Có lẽ tôi đã yêu em thật rồi_ Hắn vừa lấy tay gạt nước mắt cho nó vừa kéo nó sát vào ngwoif mình.

Nó đơ người. Nó ko nghĩ chuyện này sẽ sảy ra đâu. Nó vẫn rất ngạc nhiên vì những lời hắn nói.

-Em sao zậy? Cảm động quá hả?_ Hắn lên tiếng làm nó ra khỏi những suy nghĩ.

-Đừng có lừa toi anh tránh ra đi._ Nó đẩy hắn ra.

-Sao em lại có thể nghĩ tôi lừa em hả?_ Hăn hét lên hai tay lắc lắc vai nó nhìn thẳng vào mắt nó.

-Anh có thể quên được cô ta sao?_ Nó hỏi hắn. Thấy hắn im lặng nó nở một nụ cười chua chát và nói tiếp_ Ko quên được phải ko? Thế thì làm ơn đừng có làm tôi đau khổ thêm nữa.

-Em ko được nghĩ tôi như thế. Tôi ko phải là loại đàn ông như vậy. Hiện giờ trong tim tôi chỉ có hình bóng của em thôi._ Hắn nói.

-Thật ko?_ Nó nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.

-Thật. 101% luôn_ Hắn giơ tay lên thề thốt.

-Nhưng nếu cô ta quay về thì sao?_ Nó hỏi vì nó chưa chắc chắn.

-Thì anh với cô ấy sẽ chỉ là bạn. Còn em mới là vợ anh cơ mà. Anh làm sao bỏ cô vợ xinh xắn thế này để yêu người khác được chứ_ Hắn nịnh nó.

-Nịnh đầm_ Nó cười vì hắn nhưng nó vẫn chưa được tin lắm.

-Em chưa tin anh phải ko? Coi như có cái này làm chứng nhé._ Hắn nói và đặt vào môi nó 1 nụ hôn nồng cháy trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngơ.

-Em tin là được chứ j_ Nó đẩy hắn ra va nói._ Thôi anh về phòng đi em phải đi ngủ đây.

-Ko. Anh ngủ ở đây_ Hắn nói rồi với tay tắt cái đèn.

-Hả????????_ Nó ngạc nhiên thì bị hắn kéo xuống và ôm vào lòng. Nó dụi dụi đầu vào ngực hắn. Cái vòng tay của hắn thật ấm áp làm sao. Suy nghĩ lung tung 1 hồi nó cũng ngủ thiếp đi mất. Còn hắn, sau khi nói rõ với nó hắn thấy thật thoải mái. Ôm nó trong lòng mà hắn thấy thật hạnh phúc làm sao.

Sáng :

-Vk ui! Dậy thui!_ Hắn lay lay nó.

-Để yên nào_ Nó nói trong khi đang ngáp.

-Dám nói vs ck thế hả?_ Hắn nói_ Cho vk biết nè_ HẮn lấy tay cù léc nó.

-Hahaha……… Em…. Biets oy… đừng thọc nữa_ Nó cười.

-Nhanh anh dẫn em ra ngoài chơi_ Hắn nói.

-Yes. Sir_ Nó bật dậy vào làm VSCN. 

Sau 15 phút nó bước ra ngoài. Hắn nhìn nó ko chớp mắt long thầm nghĩ “ có phải em ko zậy zời?”. Nó thấy hắn nhìn mình thế thì khó chịu đá cho hắn 1 cái làm hắn kêu oai oái. Nó chạy nhanh vào xe. Hắn cũng chạy theo. Trên xe hắn cứ chọc nó làm nó cười toét cả miệng. Cứ thế vk ck nó sống thật hạnh phúc cho đến khi người mà nó ko mong chờ j đã về phá đám tình cảm của nó và hắn.

Các bạn thử đoán xem đó là ai và cô ta sẽ làm j nó nhé? Xin đón đọc chương sau.

Chương 15:

Mấy tháng sau:

-Tình cảm vk ck mày có vẻ tốt đẹp quá nhỉ?_ Way trêu chọc.

-Chả thế! Nhìn vk ck mày vui vẻ mà tao ghen tị quá ak_ Sam than vãn.

-Hihi. Chị em mình thuộc hội những người độc thân chị Sam nhỉ?_ Windy nói.

-Uk_ Sam đáp ỉu xìu.

-Ai nói vs em thế? Em chả có anh đây là j._ Vic vừa đến đã lên tiếng đính chính sự việc ngay.

-Haha. Thôi mọi người đừng than vãn nữa._ Nó lên tiếng.

-Uk. Mày được thế thì còn than vãn j nữa._ Sam móc.

-Tao thì sao?_ Nó hỏi.

-Có ck nên quên bạn bè chứ sao nữa._ Windy đáp hộ

-Em đúng là hỉu chị nhất_ Sam nói.

-Mà này mày chưa tỉnh tò vs Sam hả?_ Hắn ghé nhẹ vào tai Way nói.

-Tỉnh tò_ Way nói lại.

-Uk_ Hắn nói.

-Ko tao thíc tự do cơ. Tỉnh tò xong thể nào cũng bị quản lí ak! Tao ko thíc_ Way nói.

-Pó chân vs mày._ Hắn lắc đầu.

-Ak…….. Mà cái cô Linh Đan đấy sắp về rồi đấy. Mày tính sao đây? Mày mà bỏ chị t là tao giết sống đấy nghe chưa?_ Vic nói.

-Tao phải nói bao nhiu lần nữa nhỉ? Tao vs cô ấy jo chỉ là bạn thui. Còn Sally ms là vk của t._ Hắn nói trong tức giận.

-Hạ hỏa. Hạ hỏa. Way kiếm hộ tui xô nước vs._ Nó nói.

-Để lm j?_ Cả bọn đồng thanh.

-Dập lửa ý mà. Haha_ Nó cười.

Mọi ngừoi nghe thấy thế thì ai cũng cười. Tuy nghe Kevil nói thế nhưng nó ko hề yên lòng tí nào. Dù j Linh Đan cũng đến vs hắn trước nó. Nó lo sợ tình cảm của hắn dành cho nó bây giờ chỉ còn là tạm thời. Song nó lắc đầu lia lịa vì nó phải tin vào hắn chứ. Ông bà Đinh cũng đã về nước được vài ngày. Nghe nói tình cảm của cả 2 đứa đang tiến triển tốt đẹp thì cả 2 nhà đều rất vui vẻ.. Nó và hắn cũng đã bước sang 1 tuổi mới. Cái tuổi 18 đã có nhìu suy nghĩ chính chắn hơn, tâm sinh lí cũng khác hơn cái tuổi 17. Và đặc biệt là cách bộc lộ tình cảm cũng khác hẳn trước…… Hôm nay, nó và hắn lại phải dậy sớm để đến trường. Vì hôm nay là ngày bắt đầu học kì 2 của lớp 12. Cả lũ hẹn nhau trước cổng trường. Hắn và nó vừa đến đã bị lôi đi ngay lên lớp. Chúng nó ngồi tụ tập vào “ 8888888888” vs nhau mặc kệ cho mấy tên con trai kia đơ như cây bơ ở đấy. Bọn nó đang huyên thuyên thì Kim Ly từ đâu chạy vào:

-Chị 2! Hôm nay lớp mình có mem ms nè. Nghe nói là con gái á_ Sau cái sự việc đấy ( ai ko nhớ thì xem lại mấy chap trước) Kim ly đã gia nhập vào bang hội của bọn nó. Và bọn nó cũng vui vẻ đồng ý.

-Ai hả chị Ly?_ Windy hỏi.

-Chị cũng chả biết. Chỉ nghe thầy hiệu trưởng nói thế thôi. Vs cả gia đình cô ả này cũng có vai vế trong xã hộ lắm thì phải._ Kim Ly nhìn bọn nó nói.

-Thế hả? Thôi kệ lúc đấy khắc biết_ Nó tỏ vẻ ko quan tâm.

Thế là bọn nó lại tiếp tục sự nghiệp cao cả. Nhỏ Ly cũng nhảy vô “ 8” cùng. Chúng nó cứ bàn về mấy cái shop ms mở. Mấy hãng thời trang nổi tiếng đang ra mắt thị trường. Hay là những hang nước hoa nổi tiếng…… vv và vv… Còn về bên chỗ bọn hắn:

-Mày đoán xem con bé mới vào lớp mình là ai?_ Way khơi chuyện.

-Sao tao bít._ Hắn nói.

-Hỏi chúa để bít thêm chi tiết_ Vic cười.

-Khỏi. Hỏi “ hói” ko cần hỏi chúa đâu_ Way nói.

-Ừa. Haha. Trông thế này mà khôn_ Hắn và vic cùng xoa đầu Way.

Bọn hắn cười rôm rả làm cả lớp nhìn chằm chặp. Ngượng quá nên bọn hắn ai về chỗ lấy. Đúng lúc đó chuông reo vào lớp thế là bọn nó cũng tản ra trở về chỗ cư trú của mình. Cô CN lớp nó bước vào:

-Xin chào các em! Sau 1 học kì chúng ta đã gặp lại nhau và bây giờ lớp chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới. Em vào đi_ Quay quahocj sinh ms.

- Chào. Tui là Hồ Linh Đan. Ba tui là Hồ Tinh nhà kinh doanh nổi tiếng. Ai ko biết thì nên google mà gõ._ Linh Đan giới thiệu vs vẻ mặt nhìn mà thấy ghét.

Cả lớp nhìn nhỏ đó mắt chữ A mồm chữ O ( trừ 7 người). Nó nhìn Đan nhếch mép cười khuẩy. Lòng thầm nghĩ “ cô cũng tầm thường zậy thôi sao? Dùng tiền để làm mây làm gió ak?”. Còn hắn thì hắn vẫn còn đang ngạc nhiên vì không ngờ cô ny cũ của mình lại học ở trường này. Và đặc biệt là lại học ở ngay chính cái lớp mà hắn đang ngồi. “ Cố tình sao?” Hắn nghĩ.

Thấy ko khí lớp có vẻ căng thẳng nó đứng lên:

-Chào! Rất hân hạnh được tiếp đón bạn. Bạn Hồ Linh Đan._ Nó nhấn mạnh tên ả._ Mình là Diệp Bảo Ngọc- lớp trưởng 12A2_ Nó giới thiệu.

-Khỏi. Ko quan tâm._ Ả nhếch mép khinh thường._ Em muốn về chỗ._ Quay qua nói vs cô giáo bằng giọng hách dịch.

-Em ngồi chỗ kia nhé._ Cô chỉ tay về chỗ Kim Ly.

-Ko. Em thíc ngồi chỗ đó cơ._ Ả chỉ tay về chỗ Gia Bảo.

-Ko được rồi. Chỗ đó đã có Bảo Ngọc rồi_ Cô giáo nói.

-Em muốn ngồi chỗ đó_ Ả gằn giọng.

-Muốn là được sao? Cô nghĩ mình là ai?_ Sam lên tiếng.

-Tôi ư. Đại tiểu thư nhà họ Hồ._ Ả vênh mặt tự đắc.

-Ôh. Zậy ak? Đại tiểu thư nhà họ Hồ ly cơ đấy_ Sam nói.

-Cô….cô…_ Ả tức xì khói mặt đỏ bừng bừng.

-Ui. Đúng là hồ ly biến khỉ. Nhìn cái mặt cô ta tức cười quá._ Windy nói làm cả lớp cười ồ lên.

-Lũ các người cứ chờ đấy….. Gia Bảo, em muốn ngồi vs anh_ Ả nói.

-…………_ Kevil nghe gọi tên mình thì giật mình_ Ko được, chỗ này đã có Bảo Ngọc ngồi rồi._ Keil nói going giạc.

-Cả anh cũng hùa theo bọn chúng ư?_ Nhỏ tức xì khói.

-Ko phải……….._ Hắn đang định giải thíc thì nó cướp lời.

-Một là về chỗ ngồi cô giáo đã phân 2 là ra khỏi lớp ngay cho tôi. Đừng có mà làm phí thời gian của chúng tôi vì mấy cái chuyện vớ vẩn của bạn_ Nó hét.

-Mày là cái thá j mà quát tao?_ Ả nói 

-Thứ nhất tôi là lốp trưởng của cái lớp này. Thứ 2 tôi là hội phó hội học sinh. Vì thế nên tôi có quyền được “ dạy” bạn vì những cái chuyện ko đâu của bạn. Thứ 3 tôi nhắc nhở bạn 1 điều. Đây là trường quý tộc là nơi giành cho các công tử,tiểu thư. Zậy nên đề nghị bạn ko có những cái cách xưng hô ko đúng vs yêu cầu của trường._ Nó tuôn 1 tràng.

-Mày…. Mày…… mày sẽ ko được yên ổn ở cái trường này đâu_ Ả tức xì khói nói vs nó.

-Vâng. Tôi chờ._ Nó cười đểu rồi ra hiệu cho cô giáo vào tiết mới. Ả kia tức tối đi về chỗ ngồi. Lúc qua chỗ Sam thì bị Sam đưa chân ra ngáng làm khuân mặt hồ ly của ả đập xuống nền nhà. Ả hét lên:

-Con nào?

-Con này nè!_ Sam nói_ Úi chao cái mặt hồ ly bị đập xuống sàn ùi. Này bạn có sao ko? Cho mình xl nhá. Tại cái chân mình dài quá với cả ai bảo bạn đi mà ko thèm nhìn cái mặt cứ hếch lên trần nhà như thế thì có ngày rụng răng chứ chả chơi á_ Sam trêu đùa.

-Oh… haha.. Quá đúng… xem nào rụng cái răng nào chưa zậy?_ Nhỏ ly chạy lạ chỗ ả giả vờ hỏi thăm_ Úi sứt mất mảnh rùi. Thế này thì sao cắn người được nữa.

-Hahahaa…._ Cả lớp cười ầm lên.

-Cả lớp trật tự cho tui. Còn Linh Đan bạn về chỗ ngồi của mình đi_ Hắn quát lên làm cả lớp im bặt còn nhỏ Đan thì nước mắt ngắn nước mắt dài quay trở về chỗ ngồi.

Thế là tiết học bắt đầu. Nó ngồi đó theo dõi chuyển biến sắc mặt hắn. Còn hắn thì thỉnh thoảng quay sang nhìn nó vì thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Sam, Way, Windy. Vic thì ngồi tám. Kim Ly thì ngồi nghĩ trò để dọa ả kia. Còn ả Đan thì lại ngồi nhìn hắn và nó. Ả cứ nghĩ ngợi hoài ko biết vk của Gia Bảo là ai. “ Chả lẽ là con nhok kia? Cũng xinh xắn đấy chứ? Nhưng ko bằng ta. Haha” Ả cười thầm trong bụng ( tự kỉ gớm). 2 tiết học trôi qua trong chốc lát. Cô giáo giảng bài cứ việc giảng bài. Học sinh ngồi “ 8” cứ việc tám. Chuông vừa reo ngay lập tức ả kia đã chạy lại chỗ hắn. Nhảy chồm lên ôm cổ hắn.

-Anh Bảo anh có biết là em nhớ anh lắm ko?_ Ả nói.

-Em cứ bỏ ra rồi mình nc_ Hắn cố gỡ tay ả ra. Xong hắn nhìn sang chỗ nó thì chỉ thấy nó nhếch mép cười 1 cái rõ nhạt. Nó nói vs bọn kia:

-Mày ơi! Tao đói xuống căn- teen ăn đi.

-Ừa đi. Mấy người có đi ko?_ Sam hỏi.

-Tất nhiên là có_ Cả lũ đồng thanh.

-Ly ơi! Đi ko?_ Nó hỏi.

-Đi đi tui có chiện rồi. hihi_ Nhỏ cười gian.

-Thế tụi này đi đây_ Windy nói.

-Chờ anh vs._ Hắn từ đâu nhảy xổ ra khoác tay qua vai nó.

-Sao ko đi cùng Linh Đan của anh nữa hả?_ Nó dài giọng trêu.

-Giận đó nha_ Hắn nũng nịu.

-Giận đi. Ta đây ko sợ_ Nó nói.

-Được giận luôn_ Hắn nói xong tay bỏ ra khỏi vai nó chạy đến chỗ 2 tên bạn thân trí cốt. Mặt ko chút sắc thái biểu cảm. Nó cười vì cái tính trẻ con của hắn. Ra đến căn- teen chúng nó ngồi vào cái bàn vẫn thuộc về quyền của bọn nó đã từ lâu. Nó và 2 nhỏ kia lăng xăng chạy ra khuân về 1 đóng thức ăn nào là bánh dừa, cô ca, socola nóng, capuchino, bim bim……. Làm 3 chàng nhà ta choáng ngợp. Bọn nó để thức ăn xuống bàn và ngồi xuống. Nó vừa định hạ bàn tọa xuống thì…………..

Giới thiệu nhân vật mới:

- Hồ Linh Đan: 18t là người yêu cũ của hắn. đã bỏ hắn sang Pháp du học bây giờ quay trở về nhằm phá hoại tình cảm của hắn với nó. Là đại tiểu thư nhà họ Hồ. Tính cách thì kiêu căng coi thường người khác.

Chương 16:

Thì… bụp… cái bàn tọa của nó nó tiếp đất ko an toàn làm nó ê hết cả mông + do đưa tay ra sau chống nên cái tay của nó bị trật. Khuân mặt của nó tái mét vì đau nhưng nó ko khóc. Còn ả Đan sau khi đẩy nó song thì nhảy vào chỗ nó ngồi cạnh hắn ôm cứng lấy tay hắn. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay ả ra nhưng ả ko bỏ thế nên hắn buộc phải mạnh tay dung hết lực để gỡ cái bàn tay đó ra khỏi người . Bọn kia thì trong lúc hắn gỡ tay ả đã chạy đến bên nó đỡ nó lên và đau xót nhìn vào cái tay của nó. Sam và Windy đang định lên dạy cho con nhỏ “ khốn nạn” dám làm nó ra nông lỗi này 1 trận này thì bị nó cản lại với 1 câu nói wen thuộc: “ quân tử báo thù 10 năm chưa muộn”. Thế là 2 đứa tạm tha cho ả. Hắn chạy lại hỏi nó rối rít sau quay lại nhìn ả bằng 1 ánh mắt sắc lạnh, khuân mặt ko chút biểu cảm như tảng băng Nam cực làm ả lạnh cả sống lưng. Xong lại nhận được từ bọn nó cái nhìn bén gót như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Mắt ko tròng hả? Bà lão 80 kia?_ Vic nói.

- Cái j cơ? Cậu bảo ai là bà lão cơ?_ Ả tức điên ruột.

- Đồ mặt trơ trán bóng_ Windy nói.

- Lũ chúng mày….._ đầu ả xì khói.

- Im mồm đi. Flies map ( đồ con ruồi)_ Sam nói.

Ả tức nồng lộn vì ko cãi lại được bọn nó. Xong ả lại cười nhếch mép như muốn nói: “ đây chỉ là hỏi thăm thui còn nhìu trò nữa cơ chúng mày cứ đợi đấy”. Hắn bế nó xuống phòng y tế mặc cho nó giãy giụa kêu ca vì “ ngại”. Nhưng lại nhận được cái ánh mắt nghiêm nghị của hắn làm nó im re. Xuống đến phòng y tế hắn hét to gọi cô y tế vì ko thấy cô đâu. Nghe tiếng hét “ long trời nở đất” của hắn thì cô y tế lật đật chạy ra tay vẫn còn ngoáy ngoáy. Xong nghe bọn nó trình bày xong thì bà cô vội vội vàng vàng chạy lại cầm tay nó lên. Nhẹ nhàng xem xét xong phán 1 câu xanh rờn “ em bị trật tay rồi”. Làm bọn nó nản gần chết ai chả biết là nó bị trật tay nhưng vấn đề là ở chỗ chữa cái tay kia cơ. Thế là bà cô cầm tay nó lên và “ khậc” 1 phát tay nó lại trở về trạng thái ban đầu cho dù vẫn hơi đau. Hắn bảo nó lên về nhà nghỉ ngơi nhưng nó ko chịu nó muốn vào lớp hơn tại vì về nhà thì chán lắm. Sau 1 hồi tranh cãi thì phần thắng đã thuộc về nó. Thế là hắn bất

đắc dĩ phải cùng nó và hội bạn lên lớp. Lên đến lớp nó lại đụng mặt ả Đan. Ả ngồi đó cười sung sướng:

- Âyz! Vẫn còn lên đk đây cơ ah?

-Tất nhiên! Người tốt luôn được thượng đế bảo vệ mà. Chị 2 có sao ko zậy?_ Nhỏ Kim Ly nhảy ra.

-Ko sao đâu. Tui chỉ bị trật khớp thui. Bây giờ tay trở lại bình thường rùi nè_ Nó vừa nói vừa giơ tay ra để cho nhỏ Ly xem.

-Haha._ Tự dưng ả cười to_ Ko sao đâu chỉ vô thăm phòng y tế chút thui mà_ Ả nói.

-Hừ. Ả kia nghe rõ đây. Từ nay tôi- Trịnh Kim Ly này tuyên bố quyết đấu với cô- Hồ Ly Tinh àh nhầm sorry… Hồ Linh Đan_ Nhỏ Ly tuyên bố hung hồn làm cả lớp ai cũng ngơ ngơ ngác ngác. Xong sau khi hiểu ra sự việc thì lại cười ầm cả lên.

-Được. Rất có trí khí. Tui ủng hộ_ Windy nói.

-Ko hổ danh là bạn tui được duyệt_ Sam cũng đế thêm.

-Lũ chết bầm kia im hết mồm coi._ ả hét lên_ Còn con ranh kia. Mày hãy tự lượng sức mình trước khi thách đấu vs tao_ Chỉ tay vào mặt nhorLy.

-Ui sợ wa_ Nhỏ lấp sau lưng nó_ Khỏi! Ta đây đã quyết định thì cấm có lải nhải nhiều. Thế nhé từ mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi_ Sauk hi đùa nhỏ bước ra vs cái khuân mặt nghiêm nghị.

Ai cũng phì cười. Nó thấy ngày xưa nhỏ Ly xấu xa bao nhiu thì giờ lại tốt bụng và nghĩa hiệp bấy nhiêu. Nó thầm cảm ơn thượng đế vì ngài đã ban cho nó những người bạn tốt thế này. Còn hắn sau khi chứng kiến những sự việc đã xảy ra. Hắn… đã ko thể nào chấp nhận được Linh Đan với những việc làm đó. Hắn ko ngờ người mà hắn vẫn luôn dành 1 phần nhỏ của trái tim để nhớ đến giờ lại ra nông lỗi này. Thủ đoạn, kiêu căng, độc tài, phát xít. Không giống với cô gái nhỏ yểu điệu, ngoan hiền, biết zâng lời của ngày xưa nữa. Bất giác hắn thở dài thườn thượt rồi trở về chỗ ngồi. “ Em đã khác xưa quá nhiều”. Nó sau 1 khoảng khắc ngắn ngủi đã kịp nhận ra cái hành động đó của hắn. Nơ 1 nụ cười nhẹ đủ làm chàng gió và nàng gió xao xuyến “ Có lẽ đã đến lúc anh cần phải chọn lựa”. Chuông reo cả lớp vào học. Nhỏ Ly đành đình chiến cuộc đấu mồm để vào chỗ ngồi. 4 người kia cũng thôi xem kịch. Nó lơ đãng đưa mắt nhìn cái cây cổ thụ ko biết đã có từ đời nào thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của ả Đan dành cho nó. Nó nhếch mép cười nhạt. Xoay đầu nhìn hắn thì thấy hắn đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành. “ Không biết em có giữ được anh mãi mãi bên mình ko nhỉ?”. Nó buông 1 câu hỏi nghi hoặc. Lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ đủ để mình nó nghe. Xong lại thở dài thườn thượt. Cuối giờ.

-Anh về trước đi. Em sẽ đi bộ_ Nó nói.

-Sao?_ Hắn ngạc nhiên.

-Sao là sao? Em sẽ đi bộ. Em muốn dạo một tí._ Nó nói.

-Hôm nay em nổi hứng hả? Tự dưng lại đòi đi dạo_ Hăn trêu trọc.

-Uk. Đổi gió tí. Anh về trước đi ko ba mẹ lo. Bảo ba mẹ tí em về._ Nó nói rồi chạy nhanh đi để lại hắn ở đó.

-Anh đi vs em_ Hắn hét theo nó nhưng ko kịp nữa rồi nó đã mất hút vào dòng người kia.

Nắng vàng ươm…..

Gió mơn man đôi má………

Tóc bay…..

Lá rụng…….

Đầy đường……

Bất chợt……….

Mưa rơi………..

Cơn mưa đến thật nhanh. Dòng người kia hối hả tìm chỗ tránh mưa. Nó cũng vậy chạy nhanh tìm 1 mái hiên nào đó. Giơ tay hứng lấy những hạt nước mưa trong veo. Mỉm cười thích thú. Nó thíc mưa. Những cơn mưa phùn mùa xuân, hay những cơn mưa bất chợt của mùa hạ, mạnh mẽ của mùa thu và lạnh giá của mùa đông. Mưa thật đẹp. Mưa gột rửa tất cả. Mưa làm cây cối xanh tốt……. Nói chung nó thíc ah ko rất thíc mưa. Nó thíc cả cái câu “ Sau cơn mưa trời lại sáng” nữa. Thật là có ý nghĩa. Rồi cơn mưa bất chợt cũng tạnh. Để lại những vũng nước nhỏ. Mọi người cũng tản dần. Rồi có 1 chú bé kêu lên:

-Mẹ ơi cầu vồng kìa.

Đúng rồi những cơn mưa như thế này mà lại trong tiết mùa hạ nữa thì chắc chắn sẽ có cầu vồng. Nó ngẩng mặt lên nhìn theo hướng chỉ của thằng nhox vừa nãy. Đẹp thật. Nó lôi quả I phone ra và chụp lại hình ảnh của cầu vồng. Xong tự cười vì hành động ngớ ngẩn của mình. Nó lại bước đi tiếp mà ko biết rằng đằng sau có người đang theo dõi mình:

-Điều tra về con nhỏ đó cho ta_ Một cô tiểu thư giọng chanh chau ra lệnh.

-Vâng thưa tiểu thư_ Người đàn ông mặc áo đen cúi đầu kính cẩn.

“ 1 hành động điên rồ. Một ngày ko xa mày sẽ chết dưới tay tao.” Cô tiểu thư nắm chặt tay với nụ cười man di mọi rợ. Nó sải những bước chân dài chắc khỏe đi trên phố. “ Đep thật” Đó là lời ca ngợi nó của những tên háu gái. “ Cặn bã, rác rưởi, háo sắc” Nó nghĩ. Rồi “ bịch” nó ngã xuống đất. Nó thầm **** rủa kẻ nào đã làm nó phải ngã. Hôm nay nó thật xui xẻo mà. Nó đang định cho kẻ xấu số đã đụng phải nó 1 trận thì:

-Cô bé ko sao chứ?_ Thật ngọt ngào kèm theo là cái tay đang chìa ra.

-Ơ… ừm… ko sao._ Nó đứng dậyphủi phủi quần áo.

-Xin lỗi cô bé nha_ Cái giọng ngọt ngào ấy lại vang lên.

-Ko có…._ Nó ngẩng mặt lên. Rồi tự dưng nó chết sững. “ Giống quá! Đôi mắt ấy. Có phải ko??????? Ai nói cho tôi biết với” Nó suy nghĩ.

-Này!_ Người thanh niên trước mặt lay vai nó_ Cô bé ko sao chứ?_ Khuân mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

-A…. Um… ko sao… Xin lỗi anh_ Nó nói sau khi lấy lại bình tĩnh.

-Thế ak. Vậy tôi đi đây. Quên tôi là Joo. Rất vui khi được gặp cô bé_ Người thanh niên tên Joo nói_ Hẹn gặp lại….

-Chào. Tôi là Bảo Ngọc_ Nó cũng hét lên. Thật kì lạ. Nó ko biết sao mình lại nói tên cho một người ko quen biết chứ.

Thôi về nhà đã. Thế là nó bước nhanh về nhà. Nhưng cũng ko quên được ánh mắt của người con trai tên Joo đó. Nó quá giống với ánh mắt của anh. Đẹp rất đẹp. Vừa về đến nhà cả nhà đã xúm xít vào xem nó có sao ko? Nó cười xuề rồi xoay 1 vòng cho mọi người xem. Thấy nó ko sao cả nhà mới yên tâm cho nó lên phòng. Vừa lên đến phòng lại gặp ngay hắn:

-Có biết bây giờ là mấy jo ko hả?_ Hắn hét khuân mặt hầm hầm đầy sát khí.

-19h24’ 37 giây_ Nó thản nhiên nhìn đồng hồ.

-Gừ.. Em có biết là về trễ bao nhiu phút rồi ko? 2h30’ rồi đó_ Hắn nói mà mặt chẳng khá lên được tí nào.

-Ôi. Ông ck iu quý của em. Em có phải trẻ con đâu mà. Anh sợ em bị bắt cóc hả?_ Nó trêu hắn.

-Ừa. Anh lo cho em lắm bít ko?_ Bất chợt hắn kéo nó ôm vào lòng.

-Rầu. Em bít rầu. Em mắc mưa chứ bộ_ Nó cũng vòng tay ôm lấy hắn.

-Hả? Thế có ướt tí nào ko?_ Hắn thả nó ra rồi săm soi.

-Trời. Ko seo. Ko có ướt tí nào á_ Như để minh chứng nó từ từ xoay người cho hắn xem.

-Ừa. Mà rầu là j đó? Từ ngữ em ms sáng chế hả?_ Hắn thắc mắc.

-Rầu là rồi đó. Em học của bọn trẻ bán vé số đó. Thấy hay hay lên học. Hj_ Nó cười nhăn răng phô hàng răng trắng đều thẳng tắp.

Hắn cốc nhẹ vào đầu nó 1 cái. Rồi nó đi tắm thế là hết 1 ngày. Hôm sau, khi bọn nó vừa đến lớp thì đã nghe thấy tiếng cười man di mọi dợ của Kim Ly và tiếng hét thất thanh của ả Đan:

-Ôi! Cha mẹ ơi cứu con. Chuột… hix…hix… chuột…..

-Hahahaa_ Bọn nó thấy thế cũng cười.

Trời nhỏ Ly nhét đầy chuột vào ngăn bàn của ả Đan làm ả sợ chết khiếp. Ả Đan thấy hắn đến thì chạy lại ôm chầm lấy hắn. Nụ cười của bọn nó tắt ngấm thay vào đó là những cái lườm huýt đủ kỉu. Hắn nhanh tay gỡ ra và chạy nấp sau lưng nó. Ả Đan thấy thế thì khóc bù lu bù loa lên. Làm cả lớp vừa tức vì bị tra tấn lỗ tai vừa ko nhịn đk cười. Nhỏ Ly bước ra trong khi vẫn đang ôm bụng vì cười nhiều:

-Cô ngậm mồm vào đi. Mất vệ sinh quá. Fly nó bay đầy mồm bây giờ.

-Mày…..mày dám thả chuột vào ngăn bàn tao…_ Ả tức xì khói.

-Sao ko? Đây chỉ là trò mở đầu. Giao lưu ý mà. Mấy em chuột này dễ thương ghê cơ_ Nhỏ vừa nói vừa cầm đuôi côn chuột ( chuột bạch bà con ạ) sấn đến chỗ ả.

-Tránh xa tao ra… Anh Bảo cứu…cứ…u..em_ Ả lắp bắp hét lên.

-Thôi nào Ly đùa thế đủ rồi_ Nó lên tiếng thế là nhỏ Ly bỏ con chuột xuống.

-Đừng nghĩ tao sẽ cảm ơn mày vì hành động này. Chúng mày đều là lũ thối tha hết_ Ả vênh mặt nói sau khi đk nó cứu thoát.

-Thối tha ư?_ Cả lũ hét lên.

Và cùng vs hành động đó là đứa nào cũng nhanh tay cầm lấy cái đuôi chuột hô to.. 1…2…3 và bụp đồng loạt chuột hạ cánh an toàn vào người ả làm ả sợ quá xỉu luôn. Khổ mấy anh chàng hám gái thi nhau tranh giành đòi bế ả xuống phòng y tế để ghi điểm trong lòng người đẹp.

Các ngày tiếp theo đều là những trò đùa do Kim Ly bày ra:

Ngày thứ 2: Trong ngăn bàn của nhỏ đầy những em sâu đang thi nhau ngoáy ngoáy cái đuôi chào đón chủ của chúng.

Ngày thứ 3: Sau khi chuông reo ra chơi ả Đan cố đứng dậy mà ko đk và do giằng xé mạnh mà xoạt một phát cái váy xẻ làm 2 tà. Làm ả xấu hổ mà ko có cái lỗ nào để chui xuống. Hì đó là công sức mà nhỏ Ly đến sớm để đổ keo lên ghế.

Ngày thứ 4: Ả đã rất cẩn thận khi bắt 1 đứa con gái cùng lớp ngồi xem có j ko. Ko thấy j thế là ả ngồi phịch xuống 1 cái và ………..cái ghế gãy làm 3….

Ngày thứ nnnnnn…………

Nhỏ Ly đã nghĩ ra rất nhiều kế và ả đều mắc lừa… Ả tức xì khói mà ko có cách nào để trả thù. Hoặc những kế hoặc mà ả nghĩ ra đều bị Ly và bọn nó bắt thóp hết. Thế là mấy hôm nay chúng nó được cười thoải mái mà ko mất tiền để coi.

Chương 17:

Thế là 1 tuần cũng trôi qua nhanh chóng với bao chuyện vui mà chúng nó gây ra. Hôm nay, ả Đan lại đến trường vs 2 tên vệ sĩ lúc nào cũng kè kè ở bên. Kể từ khi xảy ra mấy sự cố đáng tiếc kia. Cha ả đã tăng cường thêm vệ sĩ để bảo vệ cho ả.

-Thế nào? Đã điều tra ra chưa?_ Ả ngồi tựa lưng vào cái ghế chân vắt vẻo khoanh tay trước ngực hỏi tên vệ sĩ.

-Thưa tiểu thư! Tôi đã điều tra ra rồi. Đây là tất cả những j mà tôi biết được trong những ngày qua._ Tên vệ sĩ mặc đồ đen trông chả khác j xã hội đen kính cẩn trả lời.

-Được. Ông làm việc rất tốt. Ta sẽ kêu cha ta thưởng cho ông một phần quà hậu hĩnh_ Ả nói.

-Dạ. Cảm ơn tiểu thư._ Tên đó rối rít cảm ơn.

Thế là ả Đan cầm tờ lí lịch của nó trên tay từ từ đọc. “ Họ tên Diệp Bảo Ngọc. Con gái của tập đoàn Diệp ngọc. Cha là Diệp Phong ông chủ của những công ty cửa hàng về lĩnh vực đá quý trải dài khắp trong và ngoài nước. Rất thong minh, xinh đẹp. Qua Nhật du học năm 14 tuổi. Hiện có 1 công ty về lĩnh vực thời trang tại Nhật……………….”.

-Cũng được đấy chứ? Nhưng dù mày có tài giỏi cỡ nào thì cũng ko thoát khỏi tay tao đâu_ Ả lẩm bẩm xong đút tay vào cái túi xáh hàng hiệu loại mới ra với lấy con Lumia 800 ra gọi cho ai đó. Sauk hi kết thúc cuộc gọi nhỏ nhếch miệng cười nụ cười man dợ. Tay nắm chặt khiến tờ lí lịch có in hình nó nhàu nát.

Hôm nay bọn nó cũng đến lớp sớm. Lại ngồi tán vài 3 câu chuyện để giết thời gian. Nhỏ Ly rất hào hứng khi kể đến chiếc túi xách hàng độc mà mình vừa mới mua được. Sam cũng ko kém phần sôi nổi khi kể về buổi dạ tiệc tối qua. Chỉ còn Windy và nó là ngồi lắc đầu ngao ngán. Bọn hắn cũng rôm rả khi bàn luận về vấn đề bóng đá. Nào là hôm qua Mancheto thắng Bồ Đào nha- những chú bò tót tận 2-0 liền. Rồi là dạo này Way đã cua được thêm mấy em chân dài xinh gái nhưng đầu óc lại là quả nho……… Rồi vv và vv.

Nếu ko có tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã vào thì chúng nó cũng chả chở về chỗ ngồi. Nhỏ Ly nhìn ngó xung quanh rồi tự dưng reo lên:

-Haha. Tự do. Yeah

-Yeah cái con khỉ. Hồ ly đến kìa._ Windy nói.

-Đâu đâu_ Nhỏ ly hỏi.

-Mù thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ. Lông hồ ly trắng muốt kia kìa._ Sam nói.

-Ừa. Tụt cả hứng._ Nhỏ ly xịu mặt trông đáng yêu vô cùng.

Ả Đan bước vào với cái mặt ko thể nào nghếch cao hơn. Ngông nghênh ko thèm chào hỏi cô giáo hay liếc nhìn ai đến 1 cái. Àh. Có ả liếc nhìn hắn rồi tự dưng cười 1 cái roxtwowi. Đáp lại vs nụ của ả là khuân mặt ko chút cảm xúc làm ả tức điên. Giậm chân uỳnh uỳnh đi về chỗ. 2 tiết trôi qua nhanh chóng. Cả lũ 7 người chúng nó kéo nhau xuống căng- teen. Khi đã ngồi vào bàn nó chuẩn bị cho cái ống hút lên mồm thì….. èo cái j đó nhớt nhớt đỏ vào người nó. 

- Asih. Cái j thế này?_ Nó hét lên.

- Ui xin lỗi bạn nha mình ko cố ý. Bạn có sao ko?_ Ả Đan vờ hỏi thăm lấy cái khăn giấy phủi phủi chỗ nó vừa bị nước cam đổ vào.

- Ko sao_ Nói xong nó đứng lên đi về phía mua đò ăn. Ả Đan thấy thế thì nhảy ngay vào chỗ nó ngồi. Vừa định mở mồm ra thì “ ào” 1 dòng nước đỏ cũng nhớt ko kém nước cam dội thẳng vào đầu ả.

- AAaaaaa!!!!! Ai?_ Ả hét.

- Ui xin lỗi nha. Là tui cố tình đó_ Nó nói mồm nở nụ cười nhìn gian hết chỗ. 

- Cô được lắm_ Ả quắc mắt nhìn nó.

- Chỉ là “ ăn miếng chả miếng” thôi mà_ Nó nhún vai tỏ vẻ vô tội.

- Hừ. Mày cứ chờ đấy_ Ả nói.

- Này tôi nghe chị nói câu đấy bao nhiêu lần rùi ý nhỉ?_ Windy chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

- Phải trên dưới chục lần rùi em ạh_ Nhỏ ly nhanh nhảu trả lời.

- Chục là ít. Ít nhất phải trên dưới trăm lần ( ui phét dã man mới có 3 lần) ý chứ._ Sam nói_ Nhưng có thấy cô làm được cái trò j đâu_ Mỉa mai.

- Hừ. Sẽ sớm thôi. _ Ả nói rồi bỏ đi.

- Này cô ta nói zậy là sao nhỉ?_ Vic hỏi.

-Hỏi chúa để bít thêm chi tiết_ Nó nún vai cầm tờ khăn ướt lau lau cái áo.

- Chắc có mưu đồ j đây_ Windy.

- Đồ cáo già._ Sam.

- Cô ta rất có thế lực. Chắc chắn cô ta sẽ làm trò j đó tổn hại ko ít thì nhìu đến sally. Vì vậy cô cần cẩn thận._ Way suy nghĩ rồi nói.

- Yên tâm tôi đâu phải là cái hạng dễ chơi. Vì thế mọi người cứ yên tâm. Hi_ Nó tự tin nói.

- Ừ anh sẽ bên em_ Hắn bây giờ mới lên tiếng.

Thế là cả lũ ngồi cười nói rôm rả đánh chén hết đống thức ăn đã được 3 chàng mang ra. Ở cách đó ko xa tại 1 gốc cây lớn có 1 đứa con gái àh nhầm cô gái đứng đó tay nắm chặt miệng lẩm nhẩm cái j ko rõ. Nhìn nó bằng ánh mắt căm hận. ( tg: mắt đã nhỏ lại còn đi nhìn trộm. cg: im. Mát ta là mắt bồ câu đó tg: mắt hồ ly thì có). Xong cô gái quay người bỏ đi. Chuông reo lên chúng nó lại hối hả vào lớp học nốt 2 tiết văn của ông thầy siêu khó tính.

Sáng hôm sau:

-E hèm. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người_ Ả Đan đứng trên bục giảng.

-J? Nói nhanh. Sáng ra nghe hồ ly nói xuiiiii lắm._ Ly nói cố kéo dài chữ xui.

-Hừ. Ta đây đang zui ko thèm chấp vặt vs lũ các người. Hèm. Ngày mai là sinh nhật tôi nên cha tôi có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ. Mong các bạn đến góp zui_ Ả nói.

-Đến đó ý hả?_ Windy hỏi.

-Uk._ Ả đáp.

-Được. Được. Đi liền_ Sam và Ly cùng đồng thanh. Xong lại nhìn nhau mỉm cười đắc ý.

-Được. Zậy tối mai 19h tại nhà tôi. Mong mọi người đến đông đủ và……._ Ả xuống chỗ nó ghé vào tai nó nói thầm_ Cô sẽ là món quà rất ý nghĩa mà tôi nhận được trong sn ngày mai.

-Hừ. Tôi ko dễ chơi như cô nghĩ đâu. Vì vậy hãy cẩn thận nhé. Ko người bị hại chính là cô đấy_ Nó cười nửa miệng đáp lại.

-Được vậy hãy chờ đến ngày mai xem ai sẽ là kẻ phải hối hận nhé_ Ả tiếp tục.

-Được thôi. Tôi rất sẵn lòng._ Nó cũng ko vừa.

Nói xong ả bước về chỗ ngồi. Môi nở nụ cười khinh khỉnh để lại cho tất cả mọi người 1 dấu chấm hỏi to đùng. Hội Sam, Windy, Ly, Way, vic và cả hắn đưa ánh mắt khó hiểu về nó. Nhận được ánh mắt đó nó chỉ cười rồi nhún vai càng làm cho bọn kia cảm thấy tò mò hơn. Cuối giờ học, bốn đứa nó dẫn nhau đi shopping. Trên xe cả lũ cố gặng hỏi nó mà mãi ko cậy mồm nó ra được. Nó chỉ nói mỗi câu:

- Mai rồi mọi người sẽ biết thôi mà.

Thế là cả lũ đành im lặng vì biết có hỏi cũng chả được j. Rồi Sam và Ly quay ra nhìn nhau và bàn cái kế hoạch để quậy phá sn ả. Bọn nó vào một cái trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Sau 1 hồi chọn đi chọn lại cuối cùng nó cũng được 3 người kia chọn cho 1 bộ váy dạ hội màu trắng. Chiếc váy quay này có phần trên ôm sát người. Phía dười bó sát đến giữa đùi và có 1 đường xẻ dài đến gót chân. Chiếc váy trông rất đẹp và trang nhã. Đi kèm với chiếc váy đó là 1 đôi giày cao gót 7 phân màu trắng có đính đá. Rất hợp với bộ váy. Sam chọn 1 chiếc váy màu đỏ trông rất kiêu xa. Windy chọn một bộ cánh màu nude . Còn Ly thì chọn một bộ váy ngắn ngang đùi màu vàng trông rất là nổi bật. Thanh toán tiền xong 4 nàng lại vi vu vô nhà hàng ăn uống xả strees. 

Bọn hắn cũng vậy. Cả 3 đang vi vu tại một shop mang cái tên “ play boy”. 3 chàng chia nhau ra tìm bộ đồ mình cần. Đi đến đâu vic cũng nháy mắt huýt sáo làm mấy em nhân viên cứ phải gọi là máu mũi xịt dần dần. Hắn thì ko nói j còn Way thì cũng cười cợt rồi nói mấy câu bong đùa làm mấy em thi nhau mặt đỏ ửng cả lên. Một lúc sau, 3 người bước ra ngoài. Hắn đang khoác trên người 1 bộ vest màu trắng rất hợp với chiếc váy của nó. Way và Vic thì mặc 1 bộ vest màu đen. Cả 3 chàng toát lên một vẻ đẹp rất chi là “manly”. Mấy em nhân viên nhìn ko chớp mắt. Ko nói được câu nào tay chân bỗng trở lên thừa thãi. Hăn thấy zậy thì hét to lên 1 cái làm cả cửa hàng đang trên mây trở lại vs thực tế. Thanh toán xong bọn hắn lại vô bar làm 1 chầu nữa rồi mới về nhà. Thế là lại hết 1 ngày.

Tua nhanh nha. Tối hôm nay tại nhà Đan:

Mọi người đã đến gần đông đủ. Chỉ còn thiếu 7 đứa nó. Ả Đan cứ thấp thỏm chờ đợi sợ màn kịch hay sẽ bị phá bỏ và sợ cả hắn ko đến nữa. Ả đang miên man thì “ kiit”. 1 chiếc xe limo dừng lại tất cả mọi người ngoảnh mặt ra nhìn. Đầu tiên bước xuống xe là 1 chàng trai với bộ vest màu đen đang đưa tay ra để mời cô gái. Tiếp theo là một cô gái với bộ cánh màu trắng bước xuống mỉm cười thật tươi. Rồi lận lượt mấy người còn lại bước xuống. Ai cũng có đôi có cặp trừ nhỏ Kim Ly ra. Nhưng nhỏ vẫn cười toe toét mới lạ chứ. Bọn nó bước vào làm ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Ả Đan tức ra mặt lầm bầm : “ Tính chơi trội sao?”. Rôi bước đến gần bọn nó:

-Rất vui vì mọi người đã đến.

-Chúc mừng sn!_ Cả lũ nói rồi chìa quà về phía ả.

-Cảm ơn. Mọi người khách sáo quá._ Ả cười giả lả.

-Ko thể nói thế được. Vì ko có ai đi dự sn mà ko có quà cả_ Nó nói.

-Được rồi. Mời_ Ả nói rồi bước vào trong. Bọn nó cũng lật đật theo sau.

-E hèm. Rất cảm ơn vì hôm nay mọi người đã bớt chút thời gian đến đây dự buổi tiệc sn này của tiểu thư chúng tôi. Sau đây là vài lời nói của tiểu thư!_ Tiếng MC vang lên.

-Chào tất cả mọi người. Tôi là : Hồ Linh Đan. Rất hân hạnh vì mọi người đã đến đây dự buổi tiệc nhỏ này. Hôm nay là sn tròn 18t của tôi. Và ba tôi đã làm cả buổi tiệc này để mừng tôi. Tôi rất vui và 1laanf nữa tôi rất cam rơn vì sự có mặt đông đủ của mọi người. Bây giờ thì xin nhập tiệc._ Ả vừa nói xong thì đèn tắt hết. Một chiếc xe đẩy bánh đi ra. Đó là 1 chiếc bánh 3 tầng có in dòng chữ bằng socola “ Happy birthday!”. Ả chắp tay nguyện ước j đó rồi cầm lấy con dao nhỏ cắt bánh ra. Mọi người vỗ tay rào rào. Rồi đèn sáng pháo hoa được bắn lên. Ai cũng trầm trồ khen ngợi. 

Xong xuôi mọi người bắt đầu nhập tiệc. Bọn nó cũng đứng ở một chỗ tay cầm ly rượu và bắt đầu huyên thuyên. Một lúc sau, có 1 chiếc xe màu đen dừng lại. Bảo vệ chạy ra mở xe. Bước xuống xe là 1 quý bà tầm 40- 45 j đó. Trông bà rất sang trọng với bộ váy màu đen và bộ trang sức được làm bằng đá ngọc bích. Bà đi vào trong chợt nó la lên:

- Bà Anna Trương!

- Em biết bà ấy sao?_ Hắn hỏi.

-Tất nhiên em là fan hâm mộ của bà ý mà._ Nó nói ma fmawts vẫn nhìn về phía bà.

-Chào bà. Rất hân hạnh vì bà đã đến_ Ông Tinh hồ hởi ra chào đón bà.

-Ko có j. Đây có phải con gái ông ko? Thật xinh đẹp._ Bà nhìn ả rôif khen.

-Bà quá khen. Cháu là fan hâm mộ bà đó. Những bộ trang sức do bà làm ra thật là sang trọn và quý phái. Cháu rất thích bộ sưu tập viên mery này…_ Ả đang đứng đó huyên thuyên tay đang mân mê cái vòng trên cổ thì bà len qua 1 bên đến đứng trước nó.

-Chào cô!

-Chào bà_ Nó cúi đầu kính cẩn.

-Cô có xương quai xanh rất đẹp và khuân mặt của cô cũng thật là tuyệt vời.

-Cảm ơn bà!_ Nó cười.

-Cháu có thể làm người mẫu cho bộ sưu tập đá quý mới của ta được ko?_ Bà hỏi nó.

-Ôh. Rất xin lỗi bà. Có lẽ cháu phải từ chối rồi._ Nó nói mà mặt có vẻ tiếc nuối_ Nhưng chúa có những người bạn rât tuyệt vời nên bà hãy thử mời họ xem._ Nó nói rồi đẩy 3 người kia lên.

-Oh. Đúng là họ rất tuyệt vời. Nhưng cháu có thể cho ta biết lí do mà cháu từ chối ta được ko?_ BÀ hỏi.

-Ah. Vì cháu đã nhận làm người mẫu cho bà clarskon rồi ạh.

-Ôh. Thật bất ngờ. Cháu…_ Bà định hỏi tiếp thì chuông điện thoại của nó reo.

-Thành thật xin lỗi bà_ Nó cúi đầu.

-Ko sao cháu nghe máy đi.

-Dạ_ Nó nói rồi lấy con dế iu ra. Nhìn thấy số lạ mà còn là của nwocs ngoài nên nó cũng có chút thắc mắc. Nhưng rồi có cũng nhấc máy:

-Hello! I’m Sally!

-………………..

-What happened?

-…………

-Who?

-……………….

Không hỉu người đó nói j mà mặt nó co lại, đỏ bừng lên vẻ tức giận. Tay nó nắm chặt cái ly làm cho cái ly nứt ra rồi vỡ tanh bành. Một mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào tay nó làm cho máu chảy ra. Cả bọn xúm xít vào xem nó có sao ko nhưng nó liền lắc đầu. Mọi người thì quay lại nhìn nó với con mắt tò mò. Còn ả Đan thì đứng đó cười khoái trí.

-Ok. I going to soon_ Nó dập máy rồi rẽ bọn kia ra đi đến chỗ ả Đan thầm thì vào tai ả_ Cô cũng được đó chứ. Nhưng tôi đã nói rồi đúng ko? Tôi ko dễ chơi đâu. Vì thế đừng hòng lật được tôi. Hãy chống mắt lên mà xem “ crystal” của mẹ cô cũng sẽ sớm phá sản trong ngày 1 ngày 2 thui. Đến lúc đấy kẻ thắng kẻ thua sẽ được phân bại mà thôi._ Nói xong nó quay đi.

-Cô sẽ ko bao giờ làm được điều đó. Và tôi sẽ là người chiến thắng._ Ả nói vừa đủ nghe cho cả hai trong khi chân đang giẫm vào váy nó làm cho chiếc váy rách 1 vệt dài từ chỗ bị xẻ. Nó quay lại cười nhạt 1 cái rồi cầm lấy tà váy lên và soạt mảnh vải dời luôn khỏi khổ chủ rơi xuống đất. Xong nó quay mặt bước đi để lại mọi người với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thíc thú. Bọn kia thấy thế cũng vội chào bà Anna rồi chạy theo nó. Lúc đi qua ả hắn còn nói:

-Em thật quá đáng. 

-Các người vào được rồi đó_ Ly lôi điện thoại ra gọi cho ai rồi nói thế.

Luc bọn nó leo hết lên xe thì cũng là lúc mọi người trong kia đang nháo nhào hét ầm ĩ lên. “ ối rắn rắn”. Đó là thành quả của Ly và Sam khi nghĩ ra trò này. Bên trong kia những em rắn đang ngoe nguẩy cái đầu chào đón những vị khách mới. Nhìn quang cảnh lúc này thật là vui.

Chương 18: 

Vừa về đến nhà là nó đã xắp sếp ngay đồ đạc để sang Nhật. Kệ mọi người hỏi j nó chỉ lắc đầu rồi bảo khi nào giải quyết xong thì nó sẽ kể cho. Mọi người cũng đành bó tay chờ đợi. Hắn đòi theo nó sang Nhật nhưng nó từ chối liền. Nó bảo đây là việc riêng của nó nó ko muốn ai can thiệp thế là hắn phải ở nhà. Sau khi xin phép pama chồng nó phi vội ra sân bay. Nó vừa vào đến nơi thì cũng là lúc giọng cô tiếp tân vang lên:

-Xin chào quý khách! Chuyến bay từ việt nam sang nhật bản sắp khởi hành. Quý khách hãy chuẩn bị………..

-Phù! May quá vừa kịp._ Nó lấy tay vuốt nhẹ tóc qua 1 bên rồi sải bước đi vào bên trong. Lên đến máy bay nó chọn 1 chỗ trống và ngồi xuống. Nó vừa nhắm mắt vào thì chợt có 1 giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của 1 người con trai vang lên:

-Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây ko?

-Ok. Xin mời_ Nó nói nhưng cũng ko mở mắt ra.

-Thanks_ Người đó nói.

Nó im lặng ko đáp trả. Nó miên man nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy của nó với thư kí Jun.

Quay lại trước đó 1 tí nèo.

-Xin chào! Tôi là Sally!

-Sally tôi Kim Jun đây. Cô hãy mau sang đây nhanh lên có chuyện xảy ra rồi

-Có chuyện j zậy?

-Công ty của chúng ta đang gặp phải 1 số vấn đề rất rắc rối. Có lẽ nó sẽ không trụ được bao lâu nữa. Tôi ko thể giải quyết được vấn đề này. Cô hãy mau đến đây đi.

-Ai?

-Hả??????????….ak… Theo thông tin tôi đã điều tra thì đây là do tập đoàn “ crystal” đã dìm hàng chúng ta.

-Được. Tôi sẽ sang ngay.

Kết thúc hồi ức.

Bất chợt nó thở dài 1 cái. Một cái thở dài não nề chứa đầy sự phiền hà và mệt mỏi. “ Cô sẽ phải hối hận vì những j mình đã gây ra cho tôi.” Nó nắm chặt tay mặt đỏ lên vì tức giận.

-Này nhok! Em sốt hả?_ Người con trai ngồi bên cạnh nó hỏi.

-Sốt?_ Nó quay sang hỏi.

-Uk. Nhìn mặt em đỏ bừng lên thế kia còn j_ Người đó nói ánh mắt có chút lo lắng.

-Haha_ Chợt nó cười lớn xong thấy mọi người đang nhìn mình với con mắt ko mấy vui thì nó cúi đầu_ Xin lỗi! Trời tui ko có sao đâu á! Chỉ là bực quá lên mới thế thui.

-Thế hử?_ Người đó tiếp tục hỏi.

-Uk. Mà sao nhìn anh wen wa ha_ Nó nhìn người đó rồi suy nghĩ.

-Anh là………_ Người đó đang định trả lời thì…

-A…. anh là Heo phải ko?_ Nó chợt reo lên như phát hiện ra 1 cái j đó mới lạ.

-Hả??????_ Anh ngây người sau đó cốc vào đầu nó 1 cái.

-Đau_ Nó lấy tay xoa xoa trán.

-Hừ. Thế là còn nhẹ chán đấy. Này nhok nhớ kĩ tên anh nha. Anh là Joo chứ ko phải Heo đâu_ Anh nhăn mặt nhớ lại cái biệt dnah nó mới đặt cho mình. 

-Ak…. Ak… nhớ rùi. Trí nhớ dạo này tồi tệ quá._ Nó lắc lắc đầu.

-Uk. Mà này sao em lại sang Nhật zậy?_ Anh tò mò.

-Giải quyết chút công việc_ Nó đáp_ Còn anh?

-Công ty gặp chút rắc rối lên sang giải quyết_ Anh cười.

Nó như ngây người trước nụ cười đó “ Sao cái j cũng giống zậy nè? Từ ánh mắt cho đến nụ cười. Trời ơi! Có ai nói với con là ko phải đi”. Nó cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào anh mà suy nghĩ. Nhột trước ánh mắt của nó nên anh lại cốc lên đầu nó 1 cái rõ đau. Nó hét toáng lên:

- Nè. Anh làm cái trò j zậy hả? 

-Suỵt bé mồm thooy_ Anh đưa tay bịt mồm nó.

-Ỏ… a…y_ Nó nói ( bỏ ra đi) thế là anh liền bỏ tay ra.

-Này. Lành làm gáo, vỡ làm môi lôi thôi là cho ăn liên hoàn chưởng đó nhá_ Nó quắc mắt nhìn anh

-………….._ Anh đang định phản công thì giọng 1 cô tiếp viên vang lên:

-Xin quý khách vui lòng zữ trật tự_ Bà này nói mà mắt cứ nhìn chằm chặp vào anh.

-Được rồi. Xin lỗi_ Anh nói rồi cười nhẹ với bà đó 1 cái làm bả xít nhảy dù để vô bệnh viện tiếp máu.

Thế là anh và nó lại ngồi huyên thuyên một lúc đủ về các thể loại như về công ty về cuộc sống sinh viên của nó hay……… Rồi 1 lúc nó cũng ngủ quên và ko biết do vô tình hay cố ý mà cái đầu của nó ngả vào vai anh ngủ ngon lành. Anh cười nhẹ nhìn chằm chặp vào khuân mặt nó. Một chút kí ức nhỏ len lỏi bay qua bay lại trong đầu anh với hình ảnh của 1 cô bé 12t với 1 thằng nhok 14t đang nô đùa với nhau. Hình ảnh cứ chập chờn bay qua bay lại làm anh cảm thấy choáng váng. Anh mở to mắt lắc đầu lia lịa để xua đi cái cảm giác khó chịu này. Sau 1 lúc anh cũng thiếp dần vào giấc ngủ.

-5’ nữa máy bay sẽ hạ cánh. Tất cả mọi người hãy thắt dây an toàn cẩn thận….._ Tiếng cô tiếp viên vang lên làm cho nó và anh tỉnh ngủ. Nó cựa mình vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Không ngờ cái tay của nó dài quá đập bụp phát zô mặt anh luôn.

-Này nhok làm cái trò j đấy?_ Anh nhăn mặt lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị nó đập phải.

-Ôi sò-rí nha. Tui ko có cố ý đâu á. Tha cho tui nha_Nó giương ánh măt năn nỉ về phía anh.

-Được rồi. Tha cho nhok đó. Thui thắt dây an toàn zô đi_ Anh nói sau khi véo mũi nó 1 cái.

:” Lại véo mũi. Sao toàn những cử chỉ quen thuộc zậy nè?”_ Nó lại ngẩn người suy nghĩ. Anh thấy nó zậy thì liền đưa tay qua khua khua trước mặt nó. Nhưng chả thấy nó có phản ứng j nên anh liền hét lên:

-Này!

Nó giật mình ngơ ngác quay qua nhìn anh. Ánh mắt như muốn hỏi: “ có chiện j?”. Anh thấy nó vậy thì não nề thở dài 1 cái tỏ vẻ ko hài lòng. Nó thấy thế thì cũng hơi ngạc nhiên suy nghĩ xem mình đã làm j mà anh lại như zậy. Nhưng suy nghĩ mãi cũng chả tìm ra đáp án lên nó thôi ko nghĩ ngợi nữa. Nó quay sang anh:

-Này Joo! Tên thật của anh là j?

-Sao nhok lại wan tâm?_ Anh quay sang hỏi nó.

-Ah. Ukm thì chỉ là quan tâm chút thui mà. Mà sao ý kiến ak? Có nói ko?_ Sau 1 hồi ấp úng nó cũng hỏi được anh.

-Haizzzzzzzzzz_ Anh thở dài_ Tên việt của anh là Triệu Nhật Huy. Năm nay anh 22t đang là tổng giám đốc của tập đoàn “ GEM”. Ok. Em còn vấn đề j cần hỏi nữa ko?_ Anh giới thiệu 1 loạt và kết luận với nó bằng 1 câu hỏi.

-Triệu Nhật Huy?_ Nó thắc mắc.

-Uk_ Anh gật đầu.

-Anh là con trai bác Triệu. Triệu Khắc Ân?_ Nó lại 1 lần nữa hỏi.

-Uk._ Anh lại gật đầu

Nó lại ngồi đăm chiêu suy nghĩ. “ Bác Triệu có con trai sao? Sao hồi nhỏ mình ko thấy nhỉ? Hồi nhỏ mình toàn chơi với An An thui mà. Mà theo mình được biết thì An An lại là con 1 ko có anh chị em j hết thì lấy đâu ra ông Joo này nhỉ? Haizzzzzz giải quyết xong zụ này phải về hỏi cho ra nhẽ mới được” Nó thầm suy nghĩ.

-Máy bay đã hạ cánh kính mời quý khách ra ra ngoài_ Tiếng cô tiếp viên vang lên.

Nó và anh vội vàng đứng dậy bước xuống khỏi máy bay. Nó cùng anh đi ra ngoài. Nó ngó ngiêng tìm kiếm thì thấy cái bảng to đùng ghi chữ “ Diệp Bảo Ngọc or Sally”. Nó kêu khẽ lên 1 tiếng “ Kim Jun” rồi nhanh chóng bước về người có tên đó mà quên mất chào anh. Thấy nó quên mình thì anh thở dài ngao ngán lắc đầu 1 cai rồi cũng bỏ đi về phía người quản lí. Nó và anh chàng quản lí Kim Jun vừa đi vừa bàn công việc. Nó thường hay nhăn mặt khi kim Jun nhắc đến tên ả Linh Đan. Cuối cùng cũng về đến khách sạn nó vội cất hành lí tắm rửa rồi xuống ăn trưa cùng quản lí Kim. Trong lúc ăn 2 người cũng ko ngừng bàn về vấn đề đó. Nó thở dài rồi buông 1 câu kết luận:

- Ngày mai tui sẽ đến gặp bà Victoria. Có lẽ bà ấy sẽ giúp được chúng ta.

-Đúng zậy. Dù j bà ấy cũng là mama nuôi của cô mà. Bà ấy lại còn rất quý cô nữa chứ._ Jun gật đầu tán thành.

-Được. Tôi sẽ gặp bà để nhờ vả. Dù là ko thíc nhưng có lẽ tôi phải phá lệ thui. Chả nhẽ để công ty chúng ta gây dựng bao nhiêu năm nay mất trong tay kẻ khác sao?_ Nó gắp miếng cá hấp lên vừa ăn vừa nói.

-Đúng zậy

Nói xong 2 người tập trung vào ăn uống. Vì đã mệt và quá đói nên nó ăn trông rất ngon miệng. Phương châm của nó là “ dù có chết cung phải ăn” nên dù có việc j xảy ra đi chăng nữa thì việc ăn vẫn được đặt lên hàng đầu. Trừ 1 số trường hợp quá cất thiết hay là bất đắc dĩ.

Ở Việt Nam:

Bây giờ đã là 9h tối. Hắn cứ đi di lại lại trong phòng. Từ lúc nó đi hắn thấy thời gian trôi như chậm lại. Mới có 1 ngày mà cứ như là gần 1 năm ý. Hắn khổ sở chông chờ cuộc điện thoại từ nó. Nhưng mãi mà chả thậy cả. Hắn chật vật cứ ôm con gấu bông của nó lăn qua lăn lại trên giường rồi thỉnh thoảng lại đám vào con gấu bông vô tội đó vài cái. Nhìn gương mặt của hắn thật là trẻ con quá đi mất. Hắn thở dài tối lui đang định đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên.

Có lẽ nào... Em vội quên đi 

Có lẽ nào... Em đưa mùa thu đi 

Có lẽ nào... Mùa thu chẳng còn lại gì, trong tâm trí em 

Có lẽ nào... Em buông anh đi xa mất 

Có lẽ nào... Anh không phải người mà em yêu nhất 

Có lẽ nào... Anh phải tự nhủ rằng chỉ là 1 giấc mơ 

Anh mất em rồi...!

( Thu cuối)

Hắn vội vội vàng vàng cầm cái máy lên. Không thèm nhìn xem người gọi là ai. Giọng gấp gáp nghe đến tội:

- Alooo!

- Em nè_ Đầu dây bên nói.

-Hửa? Em nào?_ Hắn ngớ người.

-Trời! Còn em nào nữa?_ Nó thở dài bất lực vì ông ck của mình.

Hắn nghe thấy thế thì cũng vội bỏ cái điện thoại đangg kề trên tai xuống. Nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ reo lên:

- A! Vk iu anh chờ em mãi. Sao bây giờ em mới chịu gọi cho anh hả?_ Xong lại giận dỗi luôn.

-Ôi ông ck yêu quái ak nhầm iu dấu của em đang giận hả?_ Nó trêu đùa.

-Ai thèm. Xí_ Hắn nói.

-Thôi nào giận j thì bây giờ em gọi cho anh nè. Mới xuoogns máy bay được có 1h30 chứ bộ._ Nó nói.

Thế rồi cả hai cứ ngồi nói chuyện 1 lúc lâu thật lâu phải tầm 1 tiếng chứ chả ít. Hắn cứ ngồi than vãn rằng nó đi thì hắn buồn lắm. Tối ko có người để ôm thấy thật là chống trải làm sao. Nóa nghe thấy thế thì chợt bật cười vì cái tính trẻ con của ông ck. Tưởng ổng nhớ mình vì cái j hóa ra sau khi nghe đk lí do thì cảm thấy thất vọng tràn trề. Sau đó nó vội cúp máy bảo hắn đi ngủ đi vì mình có chút việc bận. Nó cùng quản lí Jun đi ra đến công ty chuẩn bị 1 số chiến lược quan trọng để lật đổ tập đoàn lớn “ crystal”. Tất nhiên ko chỉ riêng công ty nó mà còn phải nhờ vào cả tập đoàn “ HX” tập đoàn của mama nuôi nó. Bà Victoria 1 doanh nhân thành đạt với tập đoàn thời trang lớn nhất nước Nhật và rất có sức ảnh hưởng lớn với nước ngoài. Nhờ vả bà thật là 1 quyết định đúng đắn không hề sai lầm. Mới sang chưa nghỉ ngời được nhìu mà nó đã phải làm việc cật lực rồi. Trên đường đi nó lại ngắm nhìn những cây hoa anh đào thuần túy tinh khiết, đẹp và trong sáng mà lại nhớ về những kỉ niệm của mình ở đây. Bất chợt nó mỉm cười 1 cái. Những kỉ niệm cứ kéo về ào ạt không có điểm dừng. Nó cứ mỉm cười hoài suốt dọc đường đi làm quản lí Jun ko khỏi tò mò nhưng cũng ko nên tiếng hỏi vì ko muons xen vào chuyện riêng của người khác. Cuối cùng cũng đến công ty. Nó bước ra mọi người đã đứng chờ nó sẵn ở cửa. Ai cũng cúi rạp đầu chào nó. Nó khẽ nhăn mặt 1 cái rồi cũng mỉm cwofi chào mọi người:

- Chào tất cả mội người!

-Chào giám đốc_ Tất cả cùng lên tiếng.

-Mọi người ko cần phải như vậy đâu. Tôi không thích sự chào đón như thế này đâu_ Nó cwoif nhẹ rồi nói.

-Được rồi thưa giám đốc_ Tất cả lại đồng thanh.

Nó không nói j chỉ mỉm cười rồi bước vào. Tất cả cũng bước theo sau. Ai cũng quý mến vị giám đốc trẻ tuổi tài 3 này của mình bởi 1 lẽ: tuy còn rất trẻ nhưng cô nhok này đã làm nên rất nhiều kì tích giúp công ty vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn. 

-Tôi trở về đây vì chút rắc rối của công ty chắc mọi người đều biết cả chứ?_ Nó hỏi sau khi đã ngồi lên chiếc ghế của tổng giám đốc.

-Vâng. Chúng tôi đều biết_ Một người nói.

-Tốt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bàn kế hoạch tác chiến với tập đoàn “ crystal”_ Nó nhấn mạnh chữ “ crystal”

Thế là mọi người ngòi vào bàn bạc nghiêm túc. Một lúc sau nó cười thỏa mãn với ý kiến của tất cả mọi người. Ai cũng vui vẻ nhìn nó. Dù có giúp được j hay ko thì mọi người vẫn phải đóng góp ý kiến của mình theo lối “ tự do dân chủ”. Sau đó nó về nhà tắm rửa và cùng mọi người đi ăn tối tại 1 nhà hàng nổi tiếng mnag cái tên “ black roses”. Một nhà hàng với chủ đạo là 2 màu trắng và đen. Tuy nhìn vào trông thật trống trải lạnh leõ nhưng đây lại là 1 nhà hàng rất được mọi người ưa thích. Bởi bề ngoài rộng lớn, đẹp đẽ và snag trọng thì người phục vụ còn tận tình chu đáo luôn đặt “ khách hàng lên trên đầu làm người ta cảm thấy ưa thíc. Chủ yếu các hoa ở trong nhà hàng này đều là hoa hồng đen đúng với cái tên của nó. Bọn nó bước vào trong đến 1 cái phòng rộng lớn đã được quản lí Jun đặt trước. Tất cả mọi người quay quần quanh chiếc bàn dài có bàn xoay tròn ở giữa. Buông mấy câu bong đùa, hoi thăm rồi ai nấy đều chúi mũi vào ăn. Nó cũng ăn rất nhiều. Vì lâu lắm rồi nó mới được ăn cùng các đồng nghiệp thế này thì rất chi là thoải mái. Ăn xong nó thanh toán rồi cùng mọi người lật đật kéo nhau về đi ngủ để lấy sức ngày mai chiến đấu bảo vệ công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namouylar