Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà của Thiên
Để chuẩn bị tốt cho cuộc hẹn gặp mặt, Khánh Nam với Chương Hà đè cậu ra,bắt mặc thử hết đồ này rồi tới đồ nọ. Cậu khó chịu làm theo,tâm trạng thì uể oải,xem mắt gì chứ,cậu là đang muốn đi xem bệnh đây.
Chương Hà cho cậu thử đến bộ đồ thứ bảy mới thấy ưng.
Đúng là minh tinh,rất có mắt nhìn,cô bắt cậu mặc cái áo hoodie có tay đen trắng và chiếc quần jogger màu đen,nhìn rất mốt lại hợp với giới trẻ ngày nay. Ban đầu cậu có bảo qua là đi gặp người lớn mặc đồ chỉn chu chút nhưng cô nàng đã cãi ngay.
- "Cái gì mà gặp người lớn,cậu tính xem mắt bố mẹ cô ấy hả"
Cãi qua lại một hồi thì cậu câm nín luôn. Chương Hà đây là quá quan tâm chuyện hôn nhân của cậu đi.
Sau một tiếng chuẩn bị,Khánh Nam và Chương Hà cùng dắt tay nhau ra xe. Hai người mặc đồ gần như là giống với Gia Thiên nhưng Khánh Nam mặc áo trắng hoàn toàn,còn Chương Hà mặc áo hoodie hồng,trước ngực là dòng chữ "I love you" màu đỏ được uốn lượn,óng ánh đẹp mắt. Cô mặc chiếc quần jean đen bó sát vào cặp chân dài,thon gọn. Nhìn ba người,nếu không xem mặt,người ngoài sẽ nghĩ cả ba là anh em.
Khánh Nam hướng đến phía Gia Thiên đang đứng hỏi:
- Bác ấy hẹn ở đâu vậy?
- Lúc đầu thì bảo ra nhà hàng nhưng nãy bác ấy gọi lại bảo hẹn ở nhà. Địa chỉ được gửi đây rồi.
Gia Thiên giơ chiếc điện thoại trong tay lên xoay màn hình về phía hai người kia.
- Vậy đi thôi._Chương Hà tươi cười đẩy Khánh Nam ra xe
Cả ba đi lên chiếc xe Lambroghini màu đen sáng bóng đậu trước cửa nhà,Thiên ngồi ghế phụ để cho hai cặp tình nhân kia ngồi phía sau cho tiện "ân ái". Người lái xe là quản lý Trần,quản lý của Chương Hà. Chung quy thì ở đây chỉ có cô nàng là có nhiều tiền thôi chứ cậu và Khánh Nam cũng đâu dư dả gì.

__________________19:00 p.m
Chiếc xe dừng trước cửa cổng của một căn biệt thự to,sang,rực rỡ ánh đèn. Nhà giàu có khác,đèn trưng rải khắp nơi.
Ba người đi xuống xe,quản lý Trần tạm thời lái xe về nhà.
Đứng trước căn biệt thự to,rộng gấp ba gấp bốn căn nhà của cậu thì cậu có chút bất ngờ. Đứng nhìn ngắm đánh giá một hồi thì Chương Hà tiến tới ấn chuông.
Sau một hồi chuông,chiếc cửa được tự động mở ra. Trong nhà,một người phụ nữ tầm trung niên,mái tóc xoăn thả dài,mặc bộ váy đen xoè bước ra. Trên mặt bà hiện rõ sự vui mừng và mến khách. Dù không biết hai cái kẻ 'vô duyên' kia là ai nhưng vẫn rất niềm nở mời vào nhà,đi cùng 'con rể' bà thì chắc chắn là bạn.

__________________19:15p.m
Yên vị ngồi trên ghế sofa,không gian xung quanh nhà không hiểu sao lại trở nên vô cùng yên tĩnh.
Ở phòng khách,tuy có nhiều người nhưng ai ai cũng kiệm lời. Gia Thiên ngồi đối diện với bác trai - Lâm Thành,mỉm cười lên tiếng chào hỏi:
- Chào bác,cháu là Huỳnh Gia Thiên,rất vui được gặp bác.
Ông Lâm Thành cười như không cười lên tiếng phá tan cái không khí ngột ngạt trong gian phòng này:
- Bác tên Lâm Thành,cháu cứ gọi là bác Thành cho tiện.
- Dạ.
Quay sang phía Chương Hà và Khánh Nam,ông vui vẻ mở lời:
- Hai đứa gọi là gì,là bạn của Thiên hả?
-Dạ,chào bác,cháu tên Chương Chi Hà,bác gọi cháu Chương Hà là được,còn đây là Khánh Nam,ba bọn cháu ở chung,xem nhau là người nhà.
- Ồ,Thiên còn có bạn bè quan tâm thế này thì bác cũng an tâm.
Ngồi một lúc,bà Lý Thục Vân mất dạng tới bây giờ mới xuất hiện. Theo sau bà là một cô gái với bộ dáng uể oải,rầu rĩ. Vốn tâm trạng cô không tốt nên không thể tỏ ra vui vẻ được. Cô mặc bộ váy trắng tay lửng,chân váy có hai lớp dài đến đầu gối. Chiều cao của cô thuộc dạng kha khá,mét bảy,cô cũng khá tự hào. Tóc cô được nhuộm màu nâu,buộc cao lên trong rất cá tính,trên mặt chỉ điểm chút phấn cho sáng chứ không có quá loè loẹt.
Gia Thiên ngước nhìn lên,cũng có cảm giác thân thuộc,đúng thôi,hồi nhỏ cậu sống cùng cô nàng,ở nhà ba mẹ cô tám năm,hai người tuy có chơi với nhau nhưng cũng không quá thân. Mà hồi đó,hai đứa trẻ này lại còn ghét nhau nữa ấy chứ.
Thấy con gái mình một cái liếc mắt cũng không thèm chú ý tới Gia Thiên,bà liền rất tự nhiên mà kéo cô rồi ấn cô ngồi xuống cạnh ông Lâm Thành,xong bà cũng ngồi luôn xuống,tiện tay nhéo lưng cô vào cái đau điếng người.
- Hai đứa hồi nhỏ ở cùng nhau cũng biết rồi nhỉ?
- Dạ _Thiên không quan tâm mấy chỉ trả lời cho có
Bấy giờ,Tuệ Linh mới ngước mặt lên,bất ngờ mà nói to:
- Hoá ra hôn phu của tôi lại là cậu,Huỳnh Gia Thiên,tên đáng ghét.
- Không ai bắt buộc cậu chọn tôi,bác gái chỉ bảo đây là tìm hiểu,tôi đây cũng không ưa gì cô.
Cậu không vừa lên tiếng đáp trả.
- Mẹ thấy chưa,chúng con không hợp nhau,mau huỷ hôn.
Tuệ Linh quay về phía mẹ cô,nói bằng giọng rất kiên định.
Nãy giờ Chương Hà không nói gì,cô không nói không phải vì cô ít nói,thường này cô nói nhiều,do hôm nay lạ chỗ nên im lặng. Nhưng im lặng một hồi thì ngứa miệng quá,để ngứa lâu thì không tốt. Cô quyết định dùng âm lượng nhỏ nhẹ nhất của mình để 'phát thanh'.
- Tuệ Linh à,chơi với cậu lâu rồi,nay mới gặp mặt,cậu trên hình ' thế kia' không ai nghĩ ngoài đời cậu 'thế này'.
- Hai người quen biết nhau sao? Khánh Nam khó hiểu hỏi
- Mấy đứa cứ tự nhiên đi. Hai bác có việc ở công ty,lánh mặt một lát. Tuệ Linh,con biết đường ăn nói cẩn thận.
Bà Thục Vân nói xong thì ông Lâm Thành cũng tươi cười đứng dậy,hai người dắt tay nhau,bỏ ra ngoài. Nói là có việc nhưng thực chất là muốn để dành không gian riêng tư này cho mấy đứa nhỏ.
Sau khi chắc chắn rằng hai vị kia đã rời đi,cả bốn mới thở phào nhẹ nhõm. Không khí đang u ám tự nhiên biến thành nhộn nhịp mà sôi nổi.
-Diễn vậy đủ để họ tránh mặt rồi. _Khánh Nam tay đưa lên xoa xoa cái cổ đang có nguy cơ 'gãy' của mình,uể oải nói
-Hai người không thích nhau thì thôi đi,lại còn bày ra màn kịch này,đủ mệt._Chương Hà
-Kịch hay chưa dừng ở đó.
Gia Thiên và Tuệ Linh không ai rủ ai,cùng đồng thanh nói. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau,cười một cách bí ẩn khiến hai nhân vật kia không thể không thấy khó hiểu mà còn cảm thấy rờn rợn sống lưng.
____________________
Vậy rốt cục thì hai người đang có kế hoạch gì? Kế hoạch này được thực thi khi nào? Trong thời gian ngắn,sao họ thực hiện được? Câu trả lời sẽ được trả lời bởi chính họ khi thời gian được lùi về 3 tiếng trước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro