Thỏa Thuận1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo thẳng lên giường nhìn trần nhà trắng xóa, anh nheo nheo mắt trách móc ông trời tại sao lại cho mình vào tình huốn như thế này . Anh trùm kín chăn lên đầu rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng .

Cóc! Cóc! Cóc. "Thiếu gia mau dậy ăn sáng đi ạ ".

Đang ngủ ngon lành thì tiếng gõ cửa vang lên làm anh khó chịu , dụi dụi mắt đáp ."Được rồi tôi xuống ngay" bước xuống vệ sinh sạch sẽ ,nhìn vào gương ngắm nhìn nhung nhan của mình( ôi anh đẹp trai sẵn rồi nhìn chi nữa)

Bước chầm chậm xuống nhà ngồi vào bàn ăn , mẹ anh lại cất giọng cằn nhằn" đã chuẩn bị xong hết chưa 6:00 phải xuất phát" hazzz anh nghe câu này gần thuộc lòng luôn rồi anh nhíu mày đáp "đã chuẩn bị xong rồi ạ mẹ không cần lo đâu" , nỡ một nụ cười ngượng trên môi.

Sau khi ăn xong Anh lại tiếp tục đi vào phòng , ngồi bịch xuống giường cầm điện thoại chơi game , giết thời gian thôi , hết chơi game rồi lại đọc tin tức , xem phim nhưng vẫn chán như thường. Không để ý thời gian
đã trôi qua nhanh như vậy thấm thoát đã là 5:30 rồi .anh lật đật luyến tiếc bước khỏi cái giường mền mại như bông của mình, vào phòng tắm, * tức nhiên để tắm rồi* sau 15' anh bước ra trên người vẫn còn vươn vấn vài giọt nước anh chỉ quắn mõi cái khăn phần dưới . Bước đến cạnh tủ đồ tiện tay anh lấy đại một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần bó sát màu đen mặc vào , đứng trước gương chỉnh chu lại đầu tóc chân mang một đôi giầy GUCCI màu đen , trong anh toát lên vẻ quyết rũ vô cùng cũng gần đến giờ hẹn anh nhấc chân bước ra khỏi phòng , xe đã đợi sẵn ngoài kia anh lên xe với tâm trạng vô cùng sầu não chả nói câu gì chỉ nhìn phía ngoài khung cửa kính xe. Đến nơi xe chầm chậm dừng ở một nhà hàng sang trọng , anh bước vào thì có nhân viên ra đoán cuối chào anh ,anh không nói gì chỉ hỏi nơi muốn đến và đi vào.

Vừa mở cửa bên trong là một chàng trai trẻ ăn mặc vô cùng chỉnh chu và lịch sự , khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo nhìn bề ngoài thì cũng chừng 22_23 tuổi , hắn lia mắt nhìn về phía anh thì đơ ra vì săc đẹp hiếm có nghiên thùng đổ nước của anh. Thấy vậy chứ anh cũng bàn hoàn cực độ vì nhận ra đây là cái người đụng trúng mình hôm vào bar và bị ăn chửi một trận ,anh cất giọng

" chào cậu"người kia vẫn đang ngơ ngác nhìn anh thì bị giọng nói của ảnh làm quay trở về hiện tại, trong đầu hắn lại lóe lên một ý nghỉ (anh không thoát được đâu thỏ con à) cậu cũng cất giọng "chào anh mời ngồi"mặt vẫn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo nhưng trong tâm như đang kêu gào .

Anh đi lại ghế ngồi vào bàn vẻ mặt cũng lạnh lùng bảo " vào chuyện chính tôi không có nhiều thời gian để ăn với cậu"

"Anh không cần gấp như vậy ,thời gian vẫn còn nhiều , muốn như thế nào anh cứ nói " cậu nhìn anh vẻ mặt vẫn lạnh như băng .

"Tôi không muốn kết hôn với cậu nhưng ... không còn cách nào khác nên tôi chỉ muốn thỏa thuận một điều" anh lạnh lùng cất giọng, thật ra khi ở nhà anh đã suy nghỉ về vụ này kĩ lắm rồi nên rất dễ đưa ra cách giải quyết .

"Muốn thỏa thuận như nào, anh nói đi " cậu nở một nụ cười nhìn anh *.như muốn ăn tươi nuốt sống vậy trời*

"Rất đơn giản thôi tôi và cậu sẽ đưa ra một bản hợp đồng hôn nhân , tôi và cậu sẽ kết hôn giả sẽ chẳng có chuyện tình cảm gì ở đây sau 1 năm chúng ta có thể kết thúc hợp đồng và li dị " tay anh cầm ly rượu lắc lắc .

Cậu nghe xong có chút không thoải mái , đúng rồi thỏ con của cậu sao nói chạy là chạy được chứ .

_ Chương sau tiếp tục nhé 😜✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuquynh