Chương 2 Dòng hồi tưởng về vụ tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạt Mạt này, cuối tuần nhà chúng ta đi biển nhé"

Nghe thế con bé vui lắm. Còn cách 4 ngày nữa mà đã chuẩn bị đồ để đi rồi.

Ngày được đi ra biển mắt cô sáng như đèn ô tô nhanh chân phi vào xe, sợ ba mẹ đi quên cô ở nhà. Ba mẹ cô cũng không khỏi bật cười thành tiếng.

Ra đến biển cô không khỏi ngạc nhiên vì đây là lần đâu tiên được thấy tận mắt một hơi nước rộng mênh mông thế này.

Trước đây ba mẹ cô hay bận công việc không có thời gian đi chơi cùng nhau lâu lâu mới có dịp ở nhà quây quần bên nhau.

Hôm sau, đang ngồi trên chiếc du thuyền xa hoa thì bỗng nhiên cô cảm thấy buồn nôn, chóng mặt , da mặt tái nhợt.
Mẹ thấy cô thấy liền đoán được cô bị say sóng, sau đó cho cho Mạt Mạt về khách sạn nghỉ ngơi.

Đi cùng gia đình còn có chị San San là người chị họ hay chơi với Mạt Mạt. Do tước đây cũng bị say sóng nên cũng không dám đi, giờ thấy Mạt Mạt mệt mỏi vậy nên giúp cô chú chăm sóc cho em. Ba mẹ Mạt Mạt thấy vậy cũng yên tâm và hai vợ chồng cũng muốn có thời gian riêng với nhau nên đồng ý cho San San chăm sóc em.

Đến chiều, Mạt Mạt cảm thấy đỡ hơn vừa ra đến cửa thì nhận được tin ba mẹ bị mất tích trên biển. Cô sốc đến nỗi đứng không vững. Ra bờ biển gào khóc trong vô vọng.

Trong vòng một tuần tìm kiếm vẫn không có tin tức gì ai cũng đoán được là ba mẹ Mạt Mạt đã xảy ra chuyện rồi.

Sau khi vụ việc đó xảy ra được một thời gian, Mạt Mạt được chuyển đến nhà dì. Mặc dù đã an ủi Mạt Mạt rất nhiều nhưng vấn đê tâm lí của Mạt Mạt vẫn rất bất ổn. Sau đó cô được đưa đi điều trị tâm lí.

Mấy năm sau, tâm lí đã ổn định hơn nhưng vẫn nên cẩn thận vì có thể cô bé vẫn còn chưa vượt qua được nỗi mất mát này. Nhà dì cũng rất lo cho Mạt Mạt nhưng vì kinh tế không đủ vả lại dì còn có 4 người con nhỏ nên cũng rất thiếu tiền.

Khi Diệp Hào biết được tin ấy liền nhận con bé về nuôi dù gì thì mối quan hệ giữa ba mẹ cô và chú Diệp rất thân thiết nhưng vợ chú Diệp thì không.

Bà ta cảm thấy ba mẹ cô không còn liền trở mặt đối xử tệ, hay đánh mắng và bắt làm những việc rất nặng nhọc. Chú Diệp vì bận công việc cứ ngỡ con bé ở nhà sống no đủ vì thế không biết Mạt Mạt chịu bao nhiêu ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro