Tập 1: Vợ tôi không biết dùng tủ lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết tại sao mà thời nay cuộc sống nó thoải mái và tiện lợi thế không?
Đấy là bởi vì con người biết tận dụng và cải tiến nhưng thành tựu những người đi trước để lại
Hãy nhìn vào cái nhà vệ sinh thời la mã cổ đại, khi mà con người phải đi vệ sinh tập thể và chia nhau một miếng bọt biển để...chùi đít. Rồi nhìn lại về cái tolet thời nay để thấy được là loài người đã đi xa đến thế nào!
Cũng vì để đáp ứng nhu cầu mà chúng ta phát minh ra cái tủ lạnh để bảo quản thực phẩm dưới mọi điều kiện thời tiết
Thế nhưng... như đúng với tiêu đề đấy... "vợ tôi không biết dùng tủ lạnh"
Đây... là vợ tôi: một người phụ nữ có thể được miêu tả bằng rất nhiều tính từ như... xinh đẹp, trẻ trung, tài năng...nhưng mất não.
Tôi biết các bạn đang nghĩ gì... đùa anh nói quá đáng, chị em không thể mất não như thế được.
Các bạn phải hiểu rằng, tôi có một nỗi sợ nguyên thuỷ, vớ vẩn mỗi sáng thức dậy vợ tôi còn quên mẹ mất chồng là ai... kiểu ngủ dậy xong, nhìn sang bên cạnh: "Ơ... anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi? Đồ khốn nạn"
Xong thôi... mất hết rồi. Nhưng cái chuyện mà vợ tôi mở cốp xe xong vứt luôn chìa khoá, điện thoại...vào cốp rồi tí phải mượn điện thoại của người đi đường để "anh ơi mang giùm em chùm chìa khoá dự phòng đến" nó đã không phải là chuyện hiếm rồi.
Có một lần tôi nhớ là tôi nhờ vợ đi sửa điện thoại cho tôi và có dặn là "đến nơi thì gọi điện thoại cho anh để anh biết" không nhớ nổi là phải gọi điện thoại cho chồng...
Tôi thề là hôm ấy tôi phải đi bộ dọc tuyến đường từ nhà tôi tới chỗ sửa điện thoại. Mà tôi thấy một đám đông, nó đang bu lại quanh cái xe máy như tai nạn thôi là tôi ngất ra đấy luôn. Chứ không có gì để khóc lóc nữa.
Phải tới tối, tôi mới thấy vợ tôi lóc cóc về nhà với một túi nho bên hông và cái điện thoại của tôi... vẫn chưa sửa!!!!
Rời xa cậu chuyện về người đàn bà mất não, giờ về đúng trọng tâm là cái tủ lạnh nhà tôi
Vợ tôi có thể quên đủ thứ nhưng không bao giờ quên là chồng thích ăn hoa quả
Lúc nào đi làm về cũng cố ghé qua chợ mua cho chồng không quả xoài thì cũng ít táo để đêm ăn. Nhưng không biết là ma xui quỷ khiến thế nào hay hôm ấy ở chợ có cô bán hàng nào khéo mồm thế... mà dụ vợ tôi vác về nhà một tay mít, một tay sầu riêng. Hai quả bom napalm tự huỷ. Mà nó có phải là mít thường đâu, nó là mít mật... úi dồi ôi... mùi quá người lạ ơi!!!!
Nhưng không sao, sai lầm của vợ thì cũng là sai lầm của tôi. Chối bỏ trách nhiệm là tệ lắm! Thế là sau bữa tối, tôi dành thời gian bóc từng múi sầu riêng, từng múi mít để ra bát. Rồi nhẹ nhàng bảo với vợ tôi "anh lên nhà đây, em ăn xong nhớ lấy bọc thực phẩm bọc lại hay đóng hộp rồi mới cho vào tủ lạnh nhé"... em nhé.... Trời ơi!!!! Những lời tôi nói ra... trời nhớ, đất nhớ... nhưng vợ tôi lại không nhớ. Và thế là đêm đó hai thứ quả nặng mùi bậc nhất thủ đô nhảy disco trong tủ lạnh...
Phải tới tận tối hôm sau tôi mở tủ lạnh ra tôi mới biết... chúa ơiiii, khúc cá kho vương mùi mít, khoanh giò lụa vừa mua hôm qua đã thum thủm mùi sầu riêng, ít cơm nguội tôi dành làm cơm rang... cũng không ăn được nữa.
Nhưng các bạn biết phần tệ nhất là gì không? Đấy là câu chuyện vừa rồi mới chỉ là phần khởi động thôi. Bây giờ mới là chuyện chính này
Nếu các bạn không biết thì ở Hà Nội tôi có khá nhiều chỗ để chui ra chui vào và nhà tôi thì luôn giữ vững quan điểm là phải để đủ đồ ăn trong tủ lạnh ở mỗi nhà. Để lúc nào rẽ vào còn có cái mà ăn và tôi luôn dặn vợ là "không bao giờ được rút cái phích cắm tủ lạnh ra"... em nhớ....
Các bạn biết câu chuyện sẽ đi đến đâu rồi đấy
Vào một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa nhưng vợ tôi lại ưa bão tố. Lại dửng mỡ bắt tôi là về nhà kia dọn tủ lạnh đi. Như một người chồng gương mẫu tôi lại lấy hết đồ trong tủ lạnh ra rồi cẩn thận cọ rửa, khử mùi tủ lạnh. Tôi làm chuẩn lắm, không một vết xước... vua của Hà Lội. Làm xong thì tôi cũng hơi mệt nhưng tôi chắc chắn là có để lại một lời nhắn với vợ tôi là "em ơi tí cất hộ anh đống đồ ăn vào tủ lạnh, rồi nhớ cắm điện vào em nhớ"
Các cụ nói có sai đâu...được mùa lúa thì úa mùa cau mà được mùa cau thì đau mùa lúa. Vợ tôi nghe vế trước quên mẹ vía sau... QUÊN CẮM ĐIỆN TỦ LẠNH!!!!
Và thời gian cứ thế trôi...và người đàn bà mất não vẫn cứ nghĩ rằng mình làm đúng. Phải đến tận cái đêm định mệnh ấy, khi vợ tôi thọc thọc vào sườn tôi rồi nhẹ nhàng nói "anh ơi, em quên cắm điện tủ lạnh rồi" tôi mới biết.
Nếu tôi nói rằng mình ổn sau khi nghe câu đó thì đó sẽ là một lời nói dối... nhưng tôi là Đảng viên... mà Đảng viên thì không biết nói dối
Everything is not daijobou
Tôi sống ở đời cũng lâu, cũng có thể coi là đồ cổ rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy thứ gì khủng khiếp vậy.... Trời ơi... nếu phải so sánh cái tủ lạnh ấy với bất cứ thứ gì thì nó sẽ là cái hộp pandora trong thần thoại hy lạp
Mẹ ơi!!!!  Dòi bọ lúc nhúc khắp nơi. Có cái túi đỗ đen thôi nó cũng mọc đc cả mầm cây trong đấy. Có quả cam nó thối, nó hỏng đến cái mức mà bạn cầm cái đũa chọc vào thì cái thứ chảy ra là cái nước đen xì, thối hoắc... tôi chắc chắn là tôi chỉ cần chậm một hai ngày nữa thôi là cái tủ lạnh ấy nó sẽ thành tinh và nó sẽ tìm cách mở cửa để đi tìm một cuộc sống mới...
Mẹ ơi!!! Tôi thề là đứa nào mà nó ném cái tủ lạnh này xuống biển thì lớ ngớ vài năm sau Việt Nam mình có godzilla
Đấy là còn chưa nói đến mùi đấy. Cái khoảnh khắc mà tôi mở tủ lạnh ra, vợ tôi chạy luôn vào nhà tắm. Tôi cũng không biết là phải miêu ta cho các bạn như thế nào. Về cơ bản thì ngửi nó có mùi như bà tôi vậy. Mà bà tôi mất sáu năm rồi đấy. Cái mùi nó kiểu như là nếu như hàng xóm mà ngửi thấy thì chắc chắn trong vòng năm phút thôi công an sẽ ập tới vì tưởng nhà tôi có thảm án. Tôi hiểu thực lực mình đến đâu và tôi biết rõ rằng dù có dùng cả ngày thì hai vợ chồng tôi cũng dell bao giờ dọn xong được cái tủ lạnh ấy.
Thế là tôi nhanh chóng gọi người đến và mang cái tủ lạnh đi sửa. Tiệm sửa thì mất có 300k thôi, vì đồng giá mà. Nhưng cái ám ảnh tôi đến tận bây giờ là ánh mắt của ngừoi sửa tủ lạnh. Anh mở tủ lạnh ra... rồi nhìn tôi... không nói gì. Nhưng trong ánh mắt anh tôi thấy nhiều lắm... có lẽ nhớ lại cái ngày mà anh viết cái bảng "sửa tủ lạnh 300k" anh hối hận lắm. Tôi thấy đâu đó còn là sự bối rối, ngạc nhiên tựa câu hỏi là "sao nó lại thành ra nông nỗi này hả em ơi". Anh nhìn tôi...tôi đau lắm... tôi cố né ánh mắt anh, tôi nhìn về phía vợ tôi... vợ né ánh mắt tôi, nhìn ra đường. Đôi mắt nâu ấy cứ dõi theo từng chiếc xe trên đường như cầu mong một lối thoát.
Có lẽ nếu như ở một điểm nhìn khác có lẽ chúng tôi đã làm được một tấm poster phim rất đẹp... nhưng không phải là ở đây, đúng người sai thời điểm... đau... đau lắm
Người đàn bà mất não của tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro