Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm của một tuần sau.

-Từ hôm nay cô sẽ được ra ngoài.

Phòng khách, biệt thự... Anh vừa đi làm về, mùi thức ăn đã xộc thẳng vào mũi, mùi hương này anh không lẫn vào đâu được, là thức ăn cô nấu. Anh không kiềm chế được đi thẳng vào bếp, ôm cô từ phía sau, tham lam hít hà mùi cơ thể cô.

- Hôm nay có nhã hứng?Cô không quay đầu, tay vẫn đang đảo đều thức ăn.

- Đúng vậy, anh lên lầu thay đồ rồi xuống, tôi nấu sắp xong rồi- Tôi còn có việc.

- Vậy...

Anh cười cưng chìu:-

 Ăn rồi sẽ đi.

- Được, anh đợi một chút.

Anh ngồi trên bàn ăn nhìn bóng lưng bận rộn của cô cũng không nhớ rõ lần gần đây nhất mình được nhìn bóng lưng này là khi nào, hình như rất lâu, rất lâu rồi thì phải.Món ăn đã lên, nhìn một bàn tất cả đều là món mà trước đây anh thích ăn. Thì ra cô vẫn còn nhớ.... Anh đang ăn , dường như rất ngon miệng.Tiếng chạm ly thủy tinh. 

- Không ngại uống cùng tôi một ly.Anh nhìn cô, ánh mắt ấy, cô không biết là nghi ngờ hay là bỡn cợt:- Đã là vợ chồng thì ngại gì một ly rượu, tôi cạn, cô không cần uống.

- Tại sao?

- Tại vì tôi uống thay cô.

Dứt lời anh lấy rượu trong tay cô đổ vào ly mình rồi uống cạn.Hôm nay, hình như anh rất vui mà quên đi sự phòng bị với cô chăng, hoặc có lẻ cô đã nghĩ như thế. Rượu trong ly cạn cũng là lúc trái tim cô rơi vào hoang mang tột độ. Rốt cuộc là đúng hay sai, là yêu hay hận, sự giằng xé giữa con tim và lí trí một lần nữa khiến cô biết cảm giác đâu tận tân can. Người mình yêu nhất cũng chính là người mình hận nhất...

- Tôi còn có việc, đi đây.Anh đứng lên đi ra cửa, cô cũng đi theo sau đưa khăn choàng cho anh.- Bên ngoài lạnh, choàng vào.Anh khom người tỏ ý muốn cô choàng, cô cũng thuận ý. Khi anh đi gần đến xe lại bị cô gọi giật lại:

-Dương Thiên! Anh quay đầu nhìn cô tỏ ý không hiểu.

- Anh đi cẩn thận!

Anh bật cười, xoay người đi về phía cô cất giọng trêu đùa:

- Hôm nay làm sao thế? Cô đang tiễn chồng đi chinh chiến à?

Cô vẫn không nói, chỉ nhìn anh. Lúc ấy đôi mắt cô rất đẹp, có lẽ bởi vì trong đó có anh, chỉ có mỗi mình anh. Có một giọng nói từ sâu thẩm trong đáy lòng: " ôm cô ấy đi, ôm đi" cứ lặp đi lặp lại. Đó chính là lời nói từ trái tim, lần này anh thật sự muốn nghe theo trái tim mà ghì chặt cô vào lòng và anh đã làm như thế. Lúc ôm cô vào lòng, anh nhận ra cô đã ốm đi rồi...thật sự muốn nuôi cô mập lên, nhưng có lẻ không thể nữa rồi. Lúc buông cô ra, anh lại giơ tay xoa đầu cô:

- Bé con, chăm sóc tốt bản thân. Ngày mai tôi sẽ về.

Anh quay trở lại xe, khởi động xe, có một khoảnh khắc cô gần như không kiềm chế được mình muốn chạy lại gõ cửa xe nói với anh tất cả...Nhưng cuối cùng thì cô cũng không làm thế. Xe đã đi xa, cô vẫn đứng đó, nhìn theo hướng xe đã đi, nước mắt rơi ,rơi rất nhiều. Không biết là bao lâu đến khi gió thổi vào mặt đau rát, thổi khô cả những giọt nước mắt. Cô quay người vào trong, tự hỏi: " liệu ngày mai anh có về?"

Sáng hôm sau, cổ phiếu Tô gia sục liên tục chưa đầy một tiếng đã tuyên bố phá sản. Tin tức Tô gia sụp đổ cũng không chấn động bằng cái chết của Dương Thiên. Tin tức hot nhất hiện tại là : " Dương Thiên, tập đoàn Tô thị, uống rượu lái xe gây tai nạn tử vong". Tất cả hậu sự của anh đều do một tay cô lo liệu, cả quá trình cô không rơi một giọt nước mắt. Cho đến ngày cô vào viện thăm cha và chuẩn bị giấy tờ xuất ngoại. Cô muốn đi khỏi nơi bi thương này, không bao giờ trở lại.

Điện thoại reo.

- A lô.

- Cô chủ.

- Có việc gì?

- Nếu cô không phiền, chúng ta gặp nhau một lúc. 

Tôi sẽ gửi địa chỉ.

- Được.

Đây là một quán cafe trang nhã, hai người họ đang ngồi ở một căn phòng riêng cách âm khá tốt.Trợ lí đẩy cho cô một tập tài liệu. 

-Đây là...?Trợ lí không nhiều lời, chắc là làm việc với anh lâu ngày cũng bị ảnh hưởng tính cách của anh:

- Dương tổng dặn tôi phải đưa cô.

Cô mở tài liệu ra, lật từng tờ một,bên trong là tất cả giấy tờ chuyển nhượng mà tất cả bên người nhận đều là tên cô, chữ kí của cô, cô lật mãi, lật mãi đến gần cuối là một tờ đơn li hôn, anh đã kí tên, nhìn qua bên chữ kí của cô vẫn còn trống. Có trời mới biết khi nhìn thấy khoảng trống ấy, cô nhẹ nhàng như thế nào.Thấy cô lật đến đây, trợ lí mới mở lời:

- Dương tổng đã chuẩn bị tất cả cho cô, tôi từng hỏi: " Tại sao anh không giả chữ kí cô vào tờ đơn này". Cô có biết anh ấy trả lời như thế nào không?

Cô cuối gằm mặt lắc đầu, không dám ngước mặt lên, cô không muốn để người khác thấy cô khóc nhưng những giọt nước mắt trên mặt giấy đã gián tiếp chứng minh điều đó. Trợ lí dời tầm mắt đi.

- Anh ấy nói: Dẫu sinh dẫu tử dẫu li biệt- Đã cùng thề nguyện mãi bên nhau- Tay nắm tay ta cùng hẹn ước- Sống mãi bên nhau đến bạc đầu"

 Thì ra anh vẫn nhớ, anh chưa bao giờ quên, anh chưa bao giờ từ bỏ cô, chưa bao giờ ngừng yêu thương cô. Thì ra tất cả sự thay đổi của anh là giả, cô thật ngốc vậy mà đến bây giờ mới biết, muộn rồi, thật sự muộn rồi. Cô mặc kệ nước mắt lã chả, giọng nói run rẫy:

- Vậy tại sao ấy anh lại làm như vậy? Cầu xin anh hãy nói tất cả những gì anh biết...

Trợ lí tốt bụng đưa khăn giấy cho cô, chậm rãi:

- Cô luôn hận Dương tổng vì anh ấy cướp lấy Tô gia nhưng cô chưa bao giờ biết bao nhiêu chuyện xấu phía sau Tô gia: buôn lậu, rữa tiền, đút lót,... không có chuyện xấu nào là không có. Lúc Dương tổng tiếp quản Tô gia thì nó đã là một mớ hỗn độn không cứu giãn được. Ba cô bệnh là giả muốn đổ chậu nước dơ này lên đầu Dương tổng mới là thật.. Dương tổng là sao không nhìn ra chứ, nhưng anh vẫn đồng ý tiếp quản, bởi vì anh ấy biết trong lòng cô, cha cô vĩ đại đến nhường nào, anh ấy không muốn khi mọi chuyện đổ vỡ, nhìn thấy bộ mặt thật của cha cô, cô sẽ suy sụp. Vì thế anh thà đóng vai ác trong vỡ kịch này, cuối cùng là sự sụp đổ của Tô thị, là cái chết của bản thân anh cũng muốn để lại phần tốt đẹp nhất cho cô.

Lời kể của trợ lí đưa cô đi qua mọi cung bậc cảm xúc, chỉ mấy phút ngắn ngủi thế mà cô cứ ngỡ đã trải qua hết mọi đau khổ của đời người. 

- Anh nói cái chết của bản thân?

- Đúng vậy, anh ấy biết tất cả, tối đó, anh ấy đã gọi cho tôi, bảo tôi sắp xếp tất cả hiện trường tai nạn, dặn tôi nhất định không để cảnh sát giám định thân thể....Nói xong, trợ lí đứng lên ra khỏi phòng. Có lẽ anh cũng biết nỗi đau này phải tự cô vượt qua, không ai có thể giúp cô được.

Cô lật đến trang cuối cùng, một dòng chữ cứng cáp quen thuộc đến đau lòng : " Bé con, mạnh mẻ lên, hãy bước tiếp trên con đương phía trước, anh đã chuẩn bị tất cả cho em rồi" Đúng vậy, anh đã chuẩn bị tất cả cho con đường cô sắp bước đi, nhưng mà trên con đường ấy lại thiếu bóng dáng anh. Anh tính toán tất cả, giành tất cả mọi thứ tốt nhất cho cô nhưng anh quên mất rằng, anh cũng là người cô yêu sâu sắc. Anh không còn trên cõi đời này nữa, liệu cuộc đời cô có còn định nghĩa của " hạnh phúc" ? Hay đó là sự dày vò bởi chính tay mình đã giết chết người mình yêu.

                                                                                      END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro