Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A, ngày 2 tháng 6 năm 2017 ...

Hôm nay Tống Gia Tuệ mặt một chiếc váy cưới trắng dài gương mặt đã hốc hác hẵng có lẽ đã bị mất ngủ nhiều ngày nên cũng trắng bệch, cô bước ra từ cửa chính nhà họ Tống trong sự chứng kiến của nhiều người ai nấy điều há hốc mồm nhìn cô không rời mắt được hôm nay cô thật sự rất đẹp. Được một lúc lâu ba cô bước đến vỗ vai cô vài cái để động viên cô rồi khoác tay cô đi ra xe để đến lễ đường.
***(có lẽ trong gia đình này ông là người thương cô nhất nhưng cũng chính vì ông mà cô trở thành như vầy)
Tâm trạng cô rất rối bời vài ngày trước cô còn có suy nghĩ điên rồ là bỏ trốn nhưng nghĩ lại nếu cô bỏ đi thì ba mẹ cô sẽ như thế nào nhà họ Dương kia vố là một thương gia có tiếng từ lâu đời nếu cô đắt tội với họ gia đình cô chỉ có con đường chết thôi thì cứ bỏ mặc mọi thứ vậy. lúc lâu mang theo bao gánh nặng mệt mỏi cô lê bước vào trong xe suốt đường đi cô nhìn chầm chầm ra phía ngoài không nói gì làm cho bầu không khí trong xe âm u hẳn không biết bao lâu thì xe dừng lại trước mắt một khung cảnh tuyệt hảo như thiên đường cả một sân lễ đều được trang trí bằng hao hồng và hoa baby tạo cho ta một cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng rất tinh tế. Toàn bộ ghế được phủ một màu trắng xếp dọc quanh đường đi vào. Khi bước xuống xe chú rể đã ra đoán hôm nay anh đã mặc một bộ y phục màu đen những đường kim mũi chỉ đều không chê vào đâu được một thân hình cường tráng ngũ quang cân đối, dáng vẻ uy nghiêm gương mặt cân đối vẻ đẹp vô cùng tà mị khiến không ít cô gái phải chứ ý từ cái nhìn đầu tiên. Cô vẫn đang khá thẩn thờ nhìn người đàn ông đang đến gần phút chốc thì cửa xe đã mở ra anh diều cô bước xuống xe và nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước chậm rãi đến sân lễ. Cả đường từ cửa vào sân lễ đều được trải thảm đỏ, suốt khoảng rộng ấy đều mang hai tông màu chủ đạo là đỏ và trắng ra thì chỉ còn lại một màu đen từ những bộ âu phục lịch lãm mà các vị khách nam mặc hôm nay.

Hôn lễ được tiến hành lúc 10h sáng và mọi người cũng làm các nghi thức như mời rượu cha mẹ hai bên, hứa hẹn, trao nhẫn, cắt bánh kem, khui rượu rót lên tháp và không thể thiếu một nụ hôn nhẹ giữa cô dâu và chú rể đến lúc này cô khá thẩn thờ thì người đàn ông kia đã đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhưng rất ngọt ngào.... Sau cùng là tung hoa cưới ở đây cô chả quen ai thế là tung đại vậy thế là bó hoa ấy rơi lên tay một cô gái trẻ tầm hai mươi mấy tuổi cô ấy rất đẹp ba vòng cân đối gương mặt trái xoan trắng hồng vừa nhìn là đã say người mê mẫn cô ấy cầm bó hoa và chỉ cười cười rồi đưa cho anh rồi nhanh chóng rời đi , mọi người lúc đầu thải hoa khá nhốn nháo nhưng lúc này đây bầu không khí đã yên ả có lẽ chỉ còn nghe tiếng thở anh đưa tay ra lấy hoa. Có lẽ tất cả mọi người đều biết người đều biết và xì xầm với nhau cô nghe được vài chữ nhưng không rõ lắm đại khái là cô ấy tên là Uyển Lan một cô gái gia đình quyền quý và còn là người yêu của Y Phàm ( chồng Gia Tuệ). Tiếp đãi mọi người xong ,tiệc đã tàn, ai đều về nhà nấy sau khi từ giả ba mẹ cô ,cô cũng nhanh chóng theo chân Y Phàm ra xe về nhà anh ta .
Thời tiết tháng sáu khá oi bức nhưng vừa đến nơi con người ta không có cảm giác oi bức của tháng sáu đâu nữa mà chỉ cảm thấy mát mẻ trong lành một căn hộ ở ngoại thành của thành phố A căn hộ được phủ một màu trắng xóa,xây rất kính cổng cao tường vì vậy người ở ngoài không thể biết được bên trong uy nga trán lệ như thế nào.

Mộc Cầm một căn hộ thiết kế kiểu Thái Lan ngôi nhà gồm một cổng lớn có cẩn hình rồng phụng để vào đại sảnh của nhà Cầu thang được ngăn làm hai bên rồi hợp lại tại tần 1, đường lên cầu thang đều có trải thảm bệ vịnh được làm bằng thanh kim loại màu vàng sáng chói nhìn tổng thể cả căn nhà đều hiện lên sự xa hoa của quý tộc thượng lưu. Phía sau căn nhà là một hoa viên có rất nhiều hoa được chăm sóc và bố trí rất kĩ lưỡng. Đi được một lúc cô ngồi nghĩ lại trên một chiếc xích đu nhỏ bên trái chiếc xích đu là một Cây liễu đang rủ xuống hồ tạo cho ta một khung viên thơ mộng trữ tình.

"Mời cô chủ vào nhà dùng bữa ạ "nói xong người đó khom nữa người xuống và đưa tay chỉ về hướng biệt thự. Thấy vậy cô đi theo vừa vào đến phòng bếp một chiếc bàn hình chữ nhật rất rộng đầy thức ăn,Y Phàm từ trên lầu đi xuống anh mặt một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh tế cùng với chiếc quần tây đen,gương mặt ấy vẫn rất cân đối máy tóc giờ đây không còn vuốt keo mà được xõa xuống che đi phần trán tạo cho người ta một cảm giác rất gần gũi và bình dị. Anh bước xuống nhanh chống ngồi vào phía bàn ăn, không khí thật khó chịu cô chưa bao giờ phải ngồi ăn nghiêm trang như vậy. Thấy cô không có phản ứng gì anh nhếch môi nói nhưng gương mặt vẫn không cảm xúc như vậy

  "Thức ăn không ngon sao "

"không ạ.. " nói xong cô lười biếng gắp vài miếng đợi anh ăn xong cô phụ những người làm nhưng họ đều không giám làm phiền nên kêu cô ra ngoài ngồi xem TV với ông chủ (ông chủ ở đây là Y Phàm)

"Pha cho tôi một tách trà "ngữ khí rất lạnh lùng và dứt khoát vừa dứt lời một người làm định mang ra cho anh thì cô bảo với người làm để cô đen ra cô ấy cũng chỉ cười xã giao và nói bằng một nói giọng gần gũi thân thuộc

" Vâng làm phiền phu nhân ạ, phu nhân sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi tôi tôi tên là A Anh*"

*A Anh người chuyên phụ trách những việc nhỏ nhặt trong nhà,Và kiêm luôn quản gia

Cô bưng ly trà để trước mặt anh ta rồi đợi xem tình hình như thế nào rồi mới tính tiếp vậy

"Cô mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi... "

"Vâng, nhưng tôi sẽ ngủ phòng nào ạ? "

"Phòng chính tần 1 " lời nói rất đứt khoác rõ ràng không có ý gì giải thích thêm nữa.
Nói xong cô cũng lê bước lên phòng căn phòng rất xa hoa giống hệt một căn phòng của những người quý tộc thời phong kiến Châu Âu. Quả là một căn nhà xa hoa tráng lệ không nghĩ nhiều cô thu dọn đồ bỏ vào tủ rồi nhanh chóng tấm rữa sạch sẽ để đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro