chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô muốn chết à

Nhưng Đôi chân thon dài của anh cũng nhanh chóng di chuyển đến chỗ cô.

Tôi xin lỗi

Nào cẩn thận không động đến vết thương bây giờ.

Anh nhìn thấy cơ thể đang run như cày sấy của cô liền hạ giọng xin lỗi.

Băng Băng nhìn anh với đôi mắt khó hiểu trong đầu cô đang suy nghĩ anh ta đang xin lỗi cô sao.

Không phải đó chứ tối hôm qua còn mắng chửi cô thậm tệ hơn nữa còn làm cô bị thương vậy mà chỉ sau một đêm anh ta liền ta liền thay đổi mà xin lỗi cô.

Chắc không phải hôm qua do Đại Long đánh mạnh quá lên ảnh hưởng đến dây thần kinh não rồi chứ.

Hay hôm qua anh ta ngã ở đâu ?

Trong đầu cô liên tục có xuất hiện nhưng câu hỏi tương tự như vậy.

Nhìn thấy cô thất thần như vậy Anh Kiệt liền lên tiếng.

Còn đau không?

Gì đây anh ta đang lo lắng cho cô sao không phải đó chứ chắc chắn anh ta bị bệnh rồi còn không bình thường chỉ cần nhìn thấy cô thôi anh ta đã mắng té tát rồi làm gì có chuyện quan tâm chứ.

Không nhận được hồi âm Hà Anh Kiệt ngước lên nhìn cô cứ nhìn chằm chằm vào mình anh liền tự luyến.

Tôi biết tôi đẹp rồi không cần phải nhìn đến lỗi bần thần ra như vậy.

Cô nghe vậy liền giật mình ngại ngùng cúi đầu.

Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng có phần đáng yêu này của cô miệng anh liền nhếch nhẹ tạo lên một hình vòng cung hoàn hảo.

Đói chưa tôi có mua cháo cho cô này

Mau ăn đi.

Tôi...tôi.... chưa muốn ăn

Không ăn sao được chứ?  Từ hôm qua tới giờ cô đã ăn gì đâu.

Mau ăn đi còn về nhà còn làm việc chứ cô định không ăn để nằm đây đến bao giờ. định chốn việc sao?

Cô mĩm cười chua chát thì ra là sợ cô chốn việc lên mới đính thân đến cô còn tưởng anh đang quan tâm mình chứ hóa ra cũng là tự mình suy nghĩ lung tung.

" đúng rồi trên đời này làm gì ra có người quan tâm mình chứ "

Nghĩ đến vậy cô liền ngước lên trả lời anh.

Hà thiếu yên tâm tôi sẽ cố gắng hồi phục để quay về làm việc.  Cảm ơn vì chỗ đồ ăn này sau này sẽ không cần phiền tới Hà thiếu đây.

Tốt !

Anh cảm thán một câu rồi cũng rời khỏi  đến công ty.

Anh cũng không phải không có tình người mà bắt cô về làm việc hay gì nhưng do thái độ lề mề đó lên nói vậy cô nhanh chóng ăn nhưng không ngờ cô lại có thái độ đó lên có phần tức giận.

Cạch.

Tôi đã nói khi khỏe tôi sẽ về làm mà.

Băng Băng sao vậy ?

Cô nghe giọng nói này là.

Đại Long.. xin lỗi tôi tưởng.

À !không sao

Khi nãy nghe tiếng mở cửa phòng cứ ngỡ là Hà Anh Kiệt quay lại nhắc nhở cô về để làm việc nhà lên mới có thái độ như vậy.

Anh Kiệt bắt nạt cô sao?

Thấy cô im lặng lên Đại Long liền lên tiếng trước .

Hả! ....không.... Không có

Anh Kiệt đâu?  Cậu ta Không phải ở đây với cô sao?

Anh ấy.... Đi lên công ty rồi.

Nghe Đại Long hỏi cô liền lắp bắp trả lời.

Hazz cái tên chết tiệt này vợ bị thương không chông vợ còn đến công ty sao?

Đúng thật là.

Chắc là anh ấy có việc quan trọng lên mới...

Băng cô đừng nói đỡ cho cậu ta.

.....

Mà thôi kệ cậu ta đi.

Bây giờ cô cảm thấy thế nào có còn đau không?

Tôi đỡ nhiều rồi cảm ơn anh.

Ấy! không có gì đâu. Cô không cần khách sáo.

Mà tôi mua đồ ăn cho cô nè ăn chút đi.

Cảm ơn.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt luôn dịu dàng chú đáo như vậy liền nghĩ .

"sau này ai lấy được anh ấy thật may mắn "

Nè cô mau đi cho nóng.

À ..ờ

Đại Long! ( cô đột nhiên gọi anh)

Ơi!  Tôi đây cô sao vậy?

Bị đau sao? 

Hay trong người khó chịu ở đâu?

Đại Long nghe thấy cô gọi liền tưởng cô cảm thấy khó chịu liền cuống cuồng lên hỏi cô.

Không có tôi không có khó chịu.

Chỉ là anh giúp tôi một việc được không?

Được việc gì?  Cô cứ nói đi tôi nhất định sẽ giúp cô.

Anh giúp tôi lấy lại túi xách được không?

Thì ra là chuyện này yên tâm đi tôi nhất định sẽ lấy lại túi giúp cô.

Cảm ơn anh.

Không có gì đâu . Thôi cô nghỉ ngơi đi tôi không phiền cô nữa.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang