Chương 6 cô ta không phải vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè! Hà Anh Kiệt

Cậu về chưa

về rồi có chuyện gì sao ?

Cậu có thấy nhà thiếu gì không?

Ánh liếc mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

Không thiếu gì cả?

Cậu chắc chứ?

Chắc!  

Hừ !  Hà Anh Kiệt vậy  vợ cậu có nhà không vậy.

Không !

Cậu biết cô ấy đang ở đâu không?

Cô ta ở đâu thì liên quan gì đến tôi chứ .

Cậu hỏi nhiều thế làm gì?

Cô ta đi đâu, làm gì hay chết ở đâu cũng không liên quan đến tôi.

 
Nè ! Hà Anh Kiệt cô ấy là vợ cậu đó. Sao cậu lại nói ra những lời khó nghe như vậy .cậu có phải con người không vậy

Cô ta không phải vợ tôi.

Cậu...

Không còn gì nữa thì tôi tắt máy đây.  Nói song anh tắt máy rồi đi lên lầu tắm rửa coi như ko có chuyện gì sảy ra.

Bên này Ngô Đại Long đang rất tức giận mà chửi thề.

Hừ.. Cậu ta không phải là con người mà.

Tinh... lúc này cửa bệnh viện lập tức mở ra

Anh lo lắng hỏi thăm bác sĩ

Cô ấy sao rồi!

Hiện giờ thì đã qua khỏi cơn nguy kịch bệnh nhân đã được đưa tới phòng hồi sức.

Dạ cảm ơn bác sĩ.

Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng thăm cô.

Hazz cô ấy thật đáng thương.

đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Hà thân phận cao quý mà lại trả ai quan tâm.

Anh vào phòng thấy cô gái gầy gò,mặt mũi trắng bệch làm trên giường kia mà không khỏi thương sót cho số phận cô.

Sáng hôm sau cô mở mắt là một căn phòng xa lạ .mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào cánh mũi giúp cô ý thức được mình đang trong bệnh viện.

Nhưng ai là người đưa cô vào đây.

Câu hỏi cô đặt ra trong đầu lúc này cánh cửa mở ra  một người đàn ông ăn mặc sang trọng mặt mũi bảnh bao 
Bước vào phòng lên tiếng.

Cô tỉnh rồi à ?

Cô nhìn người đàn ông trước mặt lặng lẽ gật đầu.

Thấy trong người thế nào rồi? Còn đau không ?

Cô khẽ đầu lắc miệng lí nhí trả lời

K..không.

Nhìn cô nhút nhát sợ sệt như vậy Đại Long lại lên tiếng.

Cô đừng sợ hôm qua tôi gặp cô bị thương nằm trên đường lên mới đưa cô đến bệnh viện.

Cảm.. Ơn anh ( cô nhìn anh mở miệng  nói cảm ơn )

Không có gì . (anh mỉm cười trả lời cô)


Tôi là Ngô Đại Long  .


Cô có thể gọi tôi là Đại Long. Anh giới thiệu.

Tôi biết cô là vợ của Anh Kiệt nhưng cô tên là gì vậy.

Tôi là Từ Băng Băng . Cô nhìn anh trả lời .

Nghe anh nói mình là vợ của Anh Kiệt mà mỉm cười chua chát.

Vợ sao anh ta chấp nhận cô là vợ của anh ta sao chỉ là liên hôn thôi không nâu sau anh cũng bỏ cô thôi.

Anh thấy cô sắc mặt không tốt liền lo lắng hỏi

Cô sao vậy ?
 
Vết thương đau sao?

Không ....tôi không sao.

Vậy thì tốt à tôi mua đồ ăn cho cô này cô ăn đi cho nóng để nguội sẽ mất ngon. Anh dịu dàng nói với cô

Cảm ơn anh.

Cô nhìn Đại Long lên tiếng cảm ơn

Đây là lần đầu cô ốm có người chăm sóc lên còn bỡ ngỡ nhớ lúc trước ở nhà họ Từ thường xuyên bị đánh đập , hay là ốm đau cũng trả ai quan tâm hỏi han gì đến cô. Băng Băng nghĩ đến mà chạnh lòng .
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang