chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A.....

Sao đây! Hôm qua đi cả đêm hôm nay về đau rồi sao.. Anh nhìn thấy cô ôm bụng liền lên tiếng mỉa mai.

Cô nhìn anh với anh mắt khó hiểu.

Hà Anh Kiệt tiến đến sát người cô mặt một tay nâng mặt cô lên.

Anh....  Làm.. Gì v.vậy

Tránh .... ra.

Thấy mặt anh  chỉ  cách mặt mình có vài cm mét Băng Băng sợ sệt lấy tay đẩy anh ra.

Hà Anh Kiệt thấy hành động này của cô liền tức giận bóp chặt miệng cô khó chịu.

Giả vờ thanh cao gì chứ đi cả đêm  qua nói cho tôi biết cô phục vụ bao nhiêu người rồi. 

Tôi không có.

Không có sao? đi cả đêm mà không có  sao. ?

Băng Băng nghe anh nói vậy trong lòng giấy lên một cảm giác chua xót thì ra trong mắt anh ta cô là loại phụ nữ phóng túng, lăng loàn đó sao. Cô nghĩ vậy nước mắt liền năm dài trên má.

Hà Anh Kiệt nhìn thấy cô khóc vậy thì tức giận hơn.

Oan ức lắm sao mà khóc

Dẹp ngay cái bộ dạng đáng thương đó đi hay là cô cũng dùng cái bộ dài này để đi quên rũ đàn ông hả.

.không .....c. có

Hà Anh Kiệt bóp  miệng cô đến nỗi dí máu.  Dù đau đớn nhưng cô liên quan đến sự trong sạch của mình Băng Băng vẫn cố lên tiếng minh oan.

Hừ ! 

Hà Anh hừ lạnh rồi đẩy cô ra do dùng lực quá mạnh mà cô ngã xuống sàn lúc nãy làm những việc nhà lại thêm lực đẩy của anh mà miệng vết thương bị hở cảm giác đau đớn ậm đến

Cô đưa tay ôm bụng máu từ bụng chảy ra loang ra hết chiếc áo cô đang mặc.

Nhìn thấy cô quần quại đau đớn máu me đang chảy đầy người Hà Anh Kiệt liền nhăn mặt khó hiểu.

Bụp !

Hà Anh Kiệt lãnh chọn cú đấm trên khuôn mặt điển trai của mình cư nhiên trên khóe miệng có một chất lỏng màu đỏ chảy ra.

Hà Anh Kiệt  tức giận nhìn lại con người to gan dám đánh mình.

Ngô Đại Long cậu điên rồi sao ?

Hà Anh Kiệt cậu có phải là con người không vậy.

Cô ấy làm gì cậu sao cô ấy động chạm đến cậu sao tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy.

Cô ấy bị thương như vậy vẫn cố gắng về nấu cho cậu ăn.

Vậy mà cậu làm cái gì đây hả?

Cậu còn nhân tính không?

Loại người như cậu không xứng đáng với cô ấy.

Đại Long Tức giận quát thẳng vào mặt con người không có tí tình người nào.

Cậu...

Ngô Đại Long quay lại nhìn người con gái đang nằm trên vũng máu kia lập tức chạy lại.

Anh không muốn nói chuyện càng không muốn đôi co với con người máu lạnh kia .

Chạy đến chỗ cô  ôm cô lo lắng miệng liên tục gọi.

Băng Băng à

Băng Băng cô chịu khó một chút nữa tôi sẽ cứu cô.

Cố lên Băng Băng.

Đại Long lo lắng lập tức bế cô đưa đến bệnh viện.

Nè cậu muốn làm gì? .

Không có mắt sao tôi sẽ cứu cô ấy . Nếu cậu đã không cần cô ấy thì để cho tôi. Tôi nhất định sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy. Giọng nói phát ra khó chịu pha thêm chút tức giận Ngô Đại Long .

Cậu ......

Nói rồi Đại Long nhanh chóng lái xe đưa cô tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang