Chap 1 [Anh hùng cứu mỹ nhân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Han Ju Woo là đứa con duy nhất của chủ tịch JWHan,công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc nên từ nhỏ chị đã rất yêu thích nghệ thuật nhưng đáng buồn là chị không nhảy đẹp hay là có được một giọng hát hay thứ nghệ thuật duy nhất mà chị có thể làm đó là đánh piano.Ju Woo như một thiên tài piano,chị chỉ mất khoảng 1 năm để thành thạo các cấp bậc đánh piano,những bản nhạc khó chưa có bản nào là chị chưa đánh qua,chị say mê đến nổi một ngày chị có thể không ăn,không uống,không ngủ nhưng chỉ cần không được đánh piano là chị có thể sẽ chết mất.

Thời gian thấm thoát trôi qua,bây giờ chị đã là sinh viên năm cuối của trường đại học nghệ thuật quốc gia Seoul,vậy là chị đã chơi piano được 20 năm rồi!

Ngoài tài năng đánh piano tuyệt đỉnh ra thì chị còn sở hữu một gương mặt đẹp sắc sảo,đôi mắt to tròn cùng 2 hàng lông mi cong và dài, chiếc mũi thì cao và thẳng tấp,đôi môi dày hồng hào.Chưa hết vóc dáng chị phải nói là trên cả tuyệt vời cùng với chiều cao khủng 1m78

Với tài năng và ngoại hình đỉnh cao của mình nên chị rất được lòng phái nữ.Trong suốt hàng ấy năm đi học chị nhận được vô số lời tỏ tình từ các hậu bối,tiền bối và các bạn cùng tuổi với chị nhưng đáng tiếc là chị không ấn tượng với ai trong số đó cả.Vì thế nên chị cứ ngỡ mình sẽ chẳng có một mối tình nào khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng đời đâu như chị nghĩ!

Vào một ngày lạnh lẽo của mùa đông thìi chị được hai người bạn thân của mình là Jang So Eun và Jung Min Woo rủ rê đi xem một vở ballet mặc dù chị không thích xem ballet vì đối với chị nó rất nhàm chán nhưng vì hai con người ấy cứ rủ rê chị mãi nên chị đành phải đồng ý đi xem cùng họ.

Vì cũng gần nhà của ba người nên họ quyết định đi bộ.Khi tới nơi chị khá bất ngờ vì ở đây đông hơn chị tưởng vì vũ công ballet của vở ballet này không phải là người nổi tiếng nhưng chị cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa rồi đi vào bên trong.Cả ba ngồi ở hàng ghế đầu vì đều là con nhà giàu nên việc mua được vé ngồi ở vị trí tốt cũng là chuyện bình thường.Vừa ngồi xuống chị liền nghĩ đến việc sẽ ngủ một giấc nhưng khi tính nhắm mắt thì nàng vũ công ballet,Hong Ji Eun bước ra làm chị liền đứng hình vì cô ấy và quên lên việc ngut.Xuyên suốt vở ballet chị không tài nào rời mắt khỏi cô được và sau 2 tiếng thì vở ballet cũng đã kết thúc,chị cảm thấy như thế nào ư,tất nhiên là hụt hẫng và hụt hẫng vì chị còn chưa ngắm cô đủ cơ mà.Vậy là sau hàng ấy năm thì chị đã hiểu được cảm giác gặp được tiếng sét ái tình là như thế nào rồi!

Đi ra đến bên ngoài rồi thì chị liền hỏi hai người bạn của mình một loạt câu hỏi

"Vũ công đó tên là gì vậy?"

"Hai cậu có biết cô ấy bao nhiêu tuổi không?"

"Hai cậu có quen biết với cô ấy không?"

"Xin số điện thoại cô ấy giúp tớ được không!?"

"Khi nào thì cô ấy có buổi biểu diễn nữa vậy?"

"Aissh chết tiệt,cô ấy cướp trái tim tớ mất rồi!!"

Jang So Eun và Jung Mịn Woo liền choáng váng với hàng loạt câu hỏi của người bạn của mình,họ nhìn cô và tự hỏi đây có phải là cô bạn thân của họ không vậy,từ khi nào mà bạn của họ,Han Ju Woo lại hỏi họ về một người xa lạ nhiều câu hỏi đến như thế vậy?

Phản ứng và cái nhìn của họ làm chị cảm thấy ngượng ngùng nên chị liền nói

"Xin lỗi hai cậu, chắc hai cậu bất ngờ lắm,tớ còn bất ngờ về tớ mà"

"Tất nhiên là bất ngờ rồi cái con nhỏ này"-cả hai đồng thanh nói

"Vậy hai cậu có biết thông tin về cô ấy không!?"

"À nếu có thì nói hết cho tớ biết đi..."

Thấy chị như vậy cả hai người họ liền cười một tràn rồi nói

" Nhìn cậu mắc cười thật đấy,haha"-So Eun vừa cười vừa nói

"Thôi cậu đừng cười nữa So Eun à cậu ta đỏ hết cả mặt rồi kìa"-Min Woo cố gắng nhịn cười

"Vậy ruốc cuộc hai người có biết thông tin về cô ấy không, đừng có cười nữa dùm coi!!!"-Ju Woo lớn tiếng,chị thẹn quá nên hoá giận luôn rồi

"Thôi thôi,bọn này không cười nữa mà khi nãy cậu hỏi gì vậy, nghe không có rõ"-So Eun nghe rõ mồn một nhưng vì muốn trêu chị một chút nữa

"TÔI HỎI LÀ HAI NGƯỜI CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT THÔNG TIN VỀ CÔ ẤY KHÔNG"-chị quá tức hai cái con người này rồi,nếu không phải là bạn thân thì chị đã đánh mỗi người một cái thật mạnh rồi

"Rồi rồi không trêu nữa,để bọn này nói cho nghe"-Min Woo vỗ vỗ vai Ju Woo

"Em ấy tên là Hong Ji Eun nhỏ hơn bọn mình 3 tuổi,là sinh viên năm nhất của  trường mình mặc dù mới vào trường nhưng lại khiến cho sinh viên trường mình mê đắm mê đuối lên hết nên khi nãy mới có nhiều sinh viên ở trường mình đến xem đấy,à đặc biệt là em ấy còn khá thân thiết với hai tớ đó nhá"-Min Woo nói

"Còn số điện thoại thì tự đi mà xin mặc dù bọn này có số của em ấy nhưng ai rảnh mà cho cậu đâu"-So Eun lại trêu Ju Woo

"Không cho thì tự tôi đi xin,đúng là cái đồ đánh ghét"-Ju Woo nói rồi bỏ đi

"Này này đợi với"-Min Woo cùng So Eun đuổi theo Ju Woo
________________

Sau ngày hôm sau chị oể oải thức dậy vì cả đêm có ngủ được gì đâu vì chị cứ nhớ đến cô,Hong Ji Eun.Rồi chị vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi lái chiếc xe yêu thích của mình đến trường.

Sau mấy tiết học mệt mỏi thì cũng tới lúc ra chơi,chuông vừa reo là chị liền nhào đến chỗ của So Eun và Min Woo hỏi phòng học của cô

"Ji Eun giờ thì em ấy thường ở đâu trong trường vậy!?"

"À thường thì chắc sẽ ở phòng tập ballet,nằm ở phòng A dãy C" - So Eun nói

Sau khi nghe được câu trả lời chị liền bỏ mặt hai người bạn của mình mà đi thẳng tới chỗ mà So Eun nói nhưng khi tới phòng A dãy C thì chị lại chẳng thấy cô đâu, căn phòng đã được khoá cẩn thận lại rồi. Chị thấy hụt hẫng lắm rồi quyết định đi khắp trường kiếm cho bằng được cô.

Khi đã đi gần hết các dãy lầu nhưng chị vẫn chưa thấy dược cô nên chị quyết định đi xuống canteen để mua nước uống rồi khi ra về sẽ đứng trước cổng đợi cô ra và......làm như ông trời nghe được tiếng lòng chị vậy trên đường đi xuống canteen thì chị đi ngang qua một phòng trống và trong phòng đó có người con gái mà nãy giờ chị đi tìm! Mà khoan đã hình như cô đang khóc thì phải vì thế chị liền xông vào phòng và đập vào mắt chị là cảnh cô bị một đám con gái bắt nạt,chị tức giận giật lấy chiếc điện thoại đang quay cô từ tay một trong số đám đó rồi đập thật mạnh xuống đất rồi đỡ cô đứng dậy và ôm cô vào lòng mình thật chặt.

"CÁC CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?"-chị hét lớn

"Bọn em....."-người đứng đầu đám người đó,Kang Min Ji ấp úng nói

"Chị là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tôi, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả bà chị?"-người A nói

"Mày im lặng cho tao,xin lỗi chị nó là sinh viên mới nên không biết chị ạ"-Kang Min Ji hét vào mặt người A rồi nói với chị

"Tôi là ai hả? Tôi là người có thể làm gia đình các cô tán gia bại sản sản và không còn đường sống"-chị nói nhưng vẫn ôm chặt lấy cô

"Kang Min Ji,cô chẳng phải là con của phó giám đốc công ty ba tôi hay sao? Còn cô khi nãy mạnh miệng với tôi lắm cơ mà,à mà cô là con gái luật sư X của công ty nhà Min Woo đây mà,còn cô, mẹ cô làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác nên bây giờ mẹ con cô sung sướng quá rồi đúng không? Rồi còn cô,ba cô chẳng phải là dân chuyên hối lộ sao,có cần tôi tống cổ ba cô vào tù không?"

"Các cô dám động vào Ji Eun thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn"- nói rồi chị cầm tay cô đi ra ngoài

Sau khi nghe những lời chị nói mặt bọn họ dần tái đi vẻ lo lắng, sợ sệt đang hiện rõ trên mặt bọn họ

"Chết rồi, chị ta nói được là làm được lần này tụi mình đụng nhầm người rồi"-B lo lắng nói

"Thấy chưa em đã nói với mọi người là đừng đụng vào Hong Ji Eun rồi mà, giờ phải làm sao đây"-người C nói

"Phải làm sao đây,aissh chết tiệt"-Kang Min Ji vò đầu khiến tóc tai rối tung hết lên
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove