Chương 30 : Trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ Ấm Beo.

Belle vừa kết thúc hai tuần bị cấm túc trong phòng ngủ. Cô được thả ra ngoài sau những ngày trong phòng xảy ra như cực hình. Dù chỉ là nghỉ dưỡng không được phép ra ngoài nhưng nó chả khác gì nhà tù cả. 

Đầu tuần hôm nay, chồng của Belle có nhà nên cô được thả ra ngoài để đi mua sắm. Anh ta là người có tính chiếm hữu cao, sai thêm ba vệ sĩ đi cùng canh chừng Belle. Một người lái xe, hai người còn lại đi theo Belle vào trung tâm thương mại. 

... : Belle lại đây - Tên chồng đó nhìn thấy Belle đi xuống từ cầu thang liền gọi Belle lại. Giọng nói của anh ta dịu dàng nhưng lại chứa đầy sự uy hiếp. 

Belle : Hôm nay anh được nghỉ ?

... : Phải, nên mới thả em ra đi mua sắm. 

Belle : Cảm ơn anh. 

... : Sẽ có người đi cùng em, không cần phải lo. Cứ mua những gì em thích nhưng em nên nhớ, không được tiếp xúc với nhân viên nào nghe chưa ?

Belle : Em biết rồi

... : Ngoan, giờ thì đi kẻo trễ. Tạm biệt vợ.

Belle : Vâng.

Belle rời khỏi chỗ ngồi cạnh anh ta và đi ra sân sau cùng vệ sĩ. Khi ở cạnh anh ta, Belle không hề cảm thấy vui chút nào. Người đàn ông đó nói với giọng nói dịu dàng nhưng lại tràn đầy sự nguy hiểm. Anh ta có thể bóp ch*t cô lúc nào cũng được.

Rời khỏi biệt thự, tiến vào thành phố sô bồ ở Paris. Họ dừng xe trước cửa trung tâm thương mại rồi đi vào bên trong. Anh ta nói mua gì Belle thích nhưng sự thật chẳng phải vậy. Nó là mua những bộ đồ kín đáo, không phải váy mà là áo sơ mi và quần tây. Cũng không được đi đâu nên Belle mua sắm vài món phụ kiện. 

Tới giờ hẹn với Yinlee tại nhà vệ sinh tầng ba. 

Yinlee, Jade, Aline, Bogy và Rent đang đứng đó. 

Bogy : Tôi và Rent cần phải đeo thứ này sao ?

Yinlee : Cậu có thể không đeo mà, không đeo thì sẽ bị phát hiện.

Bogy : Thôi được rồi, đeo đeo.

Jade : Ây, túi đồ đó liệu có ai phát hiện ra nó chưa nhỉ ?

Aline : Để em vào kiểm tra. 

Rent : Yinlee tôi thấy qua mắt mấy tên đó khá dễ dàng, cậu mang súng đi làm gì chứ. 

Yinlee : Đề phòng cho trường hợp xấu nào đó.

Yinlee : Đi thôi vào trong, còn năm phút nữa. 

Belle đang đi thang cuộn lên trên tầng ba, họ đi một vòng rồi Belle đưa túi đồ cho tên vệ sĩ đằng sau. 

Belle : Cầm giúp tôi, tôi sẽ đi vệ sinh.

Vệ sĩ : Vâng.

Hai tên vệ sĩ đó đứng ở lối ra vào hành lang gần đó. Belle nhanh chóng vào trong. Vừa bước vào thấy Yinlee đang ngồi trên bệ rửa mặt nhảy xuống. 

Yinlee : Belle.

Belle : Em đi cùng vệ sĩ. 

Jade : Aline lấy giúp chị túi đồ. 

Aline : Đây. 

Belle : Nhưng còn hình xăm ở cổ. Áo này không thể che được. 

Jade : Yinlee cậu có phấn mà. 

Và cứ thế mỗi người một việc, Belle vào trong buồng nhà vệ sinh thay quần áo đi giày còn Jade và Aline chải lại bộ tóc giả. Yinlee đang tìm màu phấn hợp với da của Belle. 

Yinlee đội mái tóc giả lên cho Belle rồi xoa phấn vào vết xăm cho chúng biến mất. Chỉ trong năm phút, mọi thứ hoàn tất. 

Yinlee, Jade và Aline hôm nay cũng mặc trang phục khác thường ngày.

Yinlee luôn để thả mái tóc dài ra, nay Jade đã giúp Yinlee kẹp gọn nó lên. Trang phục hôm nay họ mặc khác hoàn toàn với thường ngày. Ba chiếc váy hoa, trắng, vàng, hồng phấn được khoác lên để qua mắt đám vệ sĩ vì ít nhiều chúng cũng biết. 

Jade thay bộ váy kín đáo sang một bộ đồ basic thường như sinh viên. 

Yinlee : Alo, xong rồi.

Rent : Oke.

Cứ như vậy, bốn người trong nhà vệ sinh nữ bước ra nam có hai người. Trà trộn như vậy nên đám vệ sĩ chẳng nghi ngờ. Họ cùng nhau xuống tầng hai của trung tâm. 

Jade : Vậy là thành công rồi à.

Yinlee : Ừm đến bước này thôi, hết rồi. Giờ mong các cậu chăm Belle cho tôi vài hôm. Sau đó tôi sẽ đưa Belle tới Seoul.

Jade : Hả gì chứ đâu có được, em ấy là công dân Pháp sao có thể sang đấy sống được còn ba mẹ em ấy.

Belle : Yinlee em muốn theo chị, em không cần họ nữa. Cho dù có vô ơn thì em cũng phải sống với cuộc sống của mình. 

Rent : Ý hay, về đó tên chồng không kiếm em được. 

Bogy : Chăm sóc cũng được dù sao lá rách đùm lá tả tơi cũng ổn.

Aline : Chúng ta tả tơi khi nào vậy ?

Bogy : Sắp tới ngày kết hôn rồi còn nhiều khoản phải chi nên chả tả tơi. 

Yinlee : Đây.

Yinlee dơ màn hình điện thoại ra trước mặt Bogy, 5 triệu won được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Bogy. 

Bogy : Được được, Belle giờ về nhà thôi. 

Bogy và Aline kéo theo Belle trở về nhà ngay lúc đó.

Jade : Ây, Yinlee à chúng ta cũng nên về. Đi đôi giày rẻ tiền này tôi thật sự cảm thấy đau chân. 

Yinlee : Rent, đưa cậu ấy về đi. 

Rent : Ừm, mình đi thôi, tạm biệt.

Jade : Goodbye. 

Lần lượt từng người ra về, chỉ còn lại Yinlee đứng giữa sảnh trung tâm thương mại. Cô phải ở lại quan sát nhất cử hành động của bọn vệ sĩ xem có phát hiện ra điều gì không. Quay trở lại len tầng ba, đám vệ sĩ đang đứng hỏi một cô gái.

VS : Cho tôi hỏi, có ai còn ở trong đó không ?

... : Không, tất cả các phòng vệ sinh đều mở, không có. 

Cô gái đó có lẽ đã trả lời câu hỏi của đám vệ sĩ một cách thản nhiên chứng tỏ rằng trong đó không có ai nên rất hoảng hốt. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro