Chương 35 : Sinh nhật mẹ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ami rời đi, Taehyung cùng Jimin lên nhà. Cánh cửa vừa được đẩy ra, bên trong là một cô gái có mái tóc màu tím khói dài đang đứng cạnh bàn uống nước. 

Jimin : Ôi, Taehyung, nhà có trộm.

Nghe thấy tiếng cửa mờ kèm theo tiếng nói người vào, Yinlee quay sang nhìn Jimin và Taehyung. Cô nhẹ nhàng đặt ly nước trên tay xuống bàn nhìn Taehyung bình thản vắt áo vest lên ghế sofa. 

Jimin : Yinlee, là cô sao ? Tôi tưởng nhà có trộm.

Yinlee : Sao hai người lại về giờ này ? 

Taehyung : Hết việc nên về. 

Yinlee nghe xong gật gù rồi quay sang ghế sofa ngồi vắt chéo bấm điện thoại. Taehyung cũng chả vội mà đi vào phòng ngủ thay đồ. Jimin đứng bị bơ nặng, hóa ra đây là cuộc sống của vợ chồng họ sao ? Nhàm chán vậy. Mỗi người một câu thế là hết à. 

Jimin tiến lại ghế ngồi nhìn Yinlee. 

Yinlee : Có chuyện gì sao ?

Jimin : À không có gì, chị dâu. Cô đổi màu tóc nhanh vậy sao ?

Yinlee : Cậu cũng biết mà, tôi mới về Pháp có việc nên bắt buộc phải đổi màu tóc. Nó cũng hợp nên không định đổi lại thành màu trầm. 

Jimin : Ừm, tôi xem ảnh cô rất nhiều. Cô để màu tóc nào cũng hợp cả, chị dâu.

Yinlee : Cảm ơn. 

Hai người ngồi trò chuyện một lúc thì Taehyung cũng đã thay đồ xong. Anh bước ra trước mặt hai người rót một ly nước rồi ngồi xuống cạnh Jimin. 

Taehyung : Nói xong chưa ?

Jimin : Chỉ nói chuyện phiếm thôi, xong rồi. 

Taehyung ; Vậy trật tự tôi nói.

Yinlee : Anh cũng có chuyện phiếm cần nói sao ?

Taehyung : Quan trọng không phải phiếm. 

Yinlee : Nói.

Taehyung : Sắp tới sinh nhật mẹ Kim. Tôi mới có dự án mới nên hơi bận, concept chụp ảnh của cô xong rồi nên cô đảm nhiệm việc mua quà cho mẹ. 

Yinlee : Cũng được. Nhưng tôi không biết mẹ thích gì.

Yinlee nhún vai tỏ vẻ không biết, cô không biết thật sự. Trước giờ tiếp xúc với mẹ Kim thì bà ấy chả nhắc tới sở thích bao giờ. Vả lại mới về làm dâu chưa được bao lâu, sao mà biết mẹ chồng mình thích gì được chứ.

Jimin : Bác Kim rất quý cô nên chị dâu, cô tặng một món quà tấm lòng là được vật chất thì bác Kim không thiếu. 

Yinlee : Vậy tôi sẽ đi mua quà cùng Ami, được không ?

Taehyung : Tùy cô, dù sao Ami cũng rảnh.

Nói xong, Jimin đứng phắt dậy khỏi ghế đi về còn Taehyung vào phòng ngủ trưa. Yinlee cũng chả ấm đầu mà ngồi đây. Cô lao vào trong phòng ngủ một giấc đến 3 giờ chiều. 

Khi thức dậy, việc đầu tiên là nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ. Đã là ba giờ chiều, hôm nay Yinlee không cần đến lớp tập Yoga nên ngủ như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sửa soạn lại đầu tóc rồi mới ra ngoài phòng khách. 

Yinlee bước đến trước mặt Taehyung ngồi xuống cái ghế đối diện. Nhìn xung quanh nhà thật sự chẳng có gì thú vị , cuộc sống vô vị. 

Taehyung : Cô không đi đâu sao ?

Yinlee : I want to go but I have nowhere to go - Tôi muốn đi nhưng không có chỗ nào dể đi.

Taehyung không quan tâm nữa mà ngồi đọc tài liệu tiếp. Yinlee ngồi ngáp ngắn ngáp dài đến khi điện thoại có âm báo cuộc gọi mới chú ý đến. 

Ami : Nghe Jimin vừa nói, sắp tới là sinh nhật bác Kim, Taehyung bận nên cô đi mua quà giúp. Còn muốn kéo theo cả tôi. 

Yinlee : Ừm, khó nghĩ. Cô là bạn lâu năm nên chắc có lẽ có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. 

Ami : Không, mua bừa một thứ. Tôi luôn không biết bởi tặng gì bác ấy cũng thích. 

Yinlee : Tôi mua trang sức cho bác ấy, nó có hợp lí không ?

Ami : Ừm cũng ổn.

Yinlee : Taehyung nói tôi có thể đi mua cùng cô, cô rảnh chứ ?

Yinlee vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Taehyung, thấy anh đang nhìn mình nói chuyện, Yinlee quay lại nói chuyện điện thoại.

Ami : Thời gian trông nom khách sạn của tôi khá rảnh nên tôi đi cùng cô cũng được. 

Ừm, một cái rồi Yinlee cúp máy quay sang nhìn Taehyung. Anh cũng đang nhìn cô. 

Yinlee : Có vẻ anh muốn biết tôi tặng gì cho mẹ.

Taehyung : Không. 

Xì, Yinlee bỏ vào bếp bỏ mặc Taehyung lại với khuôn mặt ngờ nghệch. Cách mà Yinlee bất mãn như hồi nãy thật giống với cách cô gái trước đây mỗi khi giận dỗi anh hay làm vậy. 

Qua chỉ vài tuần sống chung, anh cũng từ từ cảm nhận được Yinlee chẳng qua ghét tiếp xúc với quá nhiều người lạ nên cô mới kiêu ngạo tỏ ra chán ghét. Cuộc sống bắt đầu từ ngày đính hôn, Yinlee sống cùng thì đã tháo bỏ lớp mặt nạ minh tinh nặng chịch ra. 

Cô không trang điểm, không mặc quần áo diện khi ở nhà mà chỉ là những bộ pijama. Tuy nó không rẻ nhưng lại giản dị. Còn nữa, Yinlee hay lấy bút sách vở ra, có lẽ Yinlee đang học thứ gì đó. 

Dù sao đó cũng chỉ là cảm nhận sự thay đổi trước khi đính hôn thôi điều đó không làm xao xuyến trái tim anh chút nào. Taehyung thấy dù sao cũng là vợ chồng, Yinlee đâu thể dùng vỏ bọc suốt bao nhiêu năm mà sống chung với chồng mình như vậy được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro