Chương 6 : Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 9 giờ sáng tại một ngày rộn ràng trong thủ đô Seoul, có hai chiếc xế hộp đậu trước nhà hành L.P.L. Sau khi ổn định được vị trí xếp xe thì từng người trên hai chiếc xe bước xuống. Khi vừa đặt chân tới nơi, hai vị Phu Nhân Kim và Han đã ríu rít cả lên vì lâu rồi họ chưa gặp nhau. Còn hai vị Chủ tịch Kim và Han Tổng bước xuống chào hỏi nhau bằng những cái bắt tay và câu chuyện trên thương trường.

Bốn người họ luôn có thâm tình vả lại cũng là bạn học nên nói chuyện rất vui vẻ. Vui tới mức hai vị trưởng bối quên luôn người con trai của mình. Dường như anh đã hóa không khí từ bao giờ chẳng hay. Họ cùng nhau bước vào nhà hàng, tới sảnh lễ tân bốn vị trưởng bối kia mới nhớ ra có một người tên Kim Taehyung. Đường đường là một vị tổng giám đốc đẹp trai ngời ngời phong độ đi đến đâu gái xếp hàng dài để ngắm vậy mà lại hóa không khí khi ở cạnh bốn vị quyền lực trên thương trường.

Thấy tiểu tử nhà mình đi chậm Kim Phu Nhân lớn tiếng trách móc.

Bà Kim : Thiếu gia mau tới đây sao con lề mề như vậy.

Anh chả biết nói gì mà phải sải bước chân thật dài để tiến vè phía trước.

Lễ tân : Xin chào, chúng tôi có thể giúo gì cho thiếu gia?

Taehyung : Tôi có đặt một phòng V.I.P vào chiều hôm trước. Tôi họ Kim.

Lễ tân : Dạ vâng vậy phiền quý khách vào phòng chờ lối phải, chúng tôi sẽ check và chuẩn bị cho quý khách nhanh nhất có thể. 

Taehyung : Được.

 Theo sự chỉ dẫn của nhân viên lần lượt tất cả đều tiến vào bên trong. Phòng chờ V.I.P dành riêng cho giới thượng lưu có phục vụ trà bánh ăn nhẹ còn phòng chờ thường thì chỉ có vài cái ghế. Mọi người ai làm gì thì làm nấy hai vị Phu Nhân vẫn nói chuyện đời thường Chủ tịch Kim và Han Tổng cũng vẫn là câu chuyện trên thương trường chỉ có Taehyung anh thực sự khó hiểu đây là buổi gặp mặt nhưng vị hôn thê của mình sao lại chỉ có Phu Nhân và Phu Quân.

Khoảng 15 phút chờ đợi. Anh chán nản vớ lấy quyển sách bên cạnh nói về sự ra đời của các món ăn trong nhà hàng. Ngay sau đó có một cô gái tiến tới cúi chào.

Yinlee : Dạ chào Kim Phu Nhân chào Chủ tịch Kim chào Kim Thiếu Gia ạ.

Mọi người dừng lại cuộc trò chuyện hướng mắt về phía cô gái đứng trước mặt.Kim Phu Nhân lại gần ôm trầm lấy cô.

Bà Kim : Đã bao nhiêu năm không gặp kể từ ngày bác sang Pháp thăm con, bác thật sự rất nhớ con. Nào để bác xem cô con dâu tương lai có xinh đẹp như lời đồn thiên hạ không nào.

Yinlee cũng ôm lấy Phu Nhân. Nắm tay Yinlee Phu Nhân Kim nhìn cô từ đầu tới cuối.

Bà Kim : Con đúng là nàng công chúa rồi đó xem kìa từ nhỏ tới lớn vẫn xinh như một nàng công chúa. Han gia thật là biết chăm con gái đó.

Yinlee : Dạ Phu Nhân quá khen ạ, sắc đẹp của con cũng chỉ là tầm bình thường thôi ạ chứ đâu có được như bác nói.

Bà Kim : Cái con bé này thật là biết khiêm tốn mà Kim Phu Nhân gì chứ gọi ta là bác gái và bác trai cũng vậy không cần khách sáo ta thích con xưng hô kiểu vậy hơn.

Yinlee :  Dạ vâng ạ. À mà hình như con có lẽ đến hơi trễ rồi thì phải con thật sự xin lỗi mọi người.

Ông Kim : Không sao bác nhìn thấy con xinh đẹp chỉnh chu như vậy có lẽ mất rất nhiều thời gian chuẩn bị nên đến muộn cũng không sao dù gì bữa ăn cũng chưa diễn ra.



                  Minh họa tí

Yinlee :  Cảm ơn bác trai đã thông cảm cho cháu ạ.

Chợt mọi thứ đều im lặng bất thường Chủ tịch Kim tiến tới lấy cuốn sách từ tay anh ra.

Ông Kim : Thiếu gia con không mở miệng chào con bé lấy một câu được à là một thiếu gia đừng bất lịch sự thế chứ

Tự dưng ngồi không cũng bị mắng anh im lặng vài giây rồi mới ngước lên nhìn vị hôn thê của mình.

Taehyung : Chào Tiểu Th...

Chưa kịp nói xong đã có một nhân viên từ quầy lễ tân vào thông báo.

Lễ tân :  Dạ thưa quý khách bàn của quý khách đã được chuẩn bị xong mời mọi người vào dùng bữa ạ.

Mọi người không còn chú ý tới "nửa lời nói","nói nửa lời" của anh nữa mà tiến về sảnh lớn. Đi trên con đường hành lang dẫn tới căn phòng V.I.P anh đặt. Nhân viên dừng lại ở đó trước mặt là một cánh cửa gỗ nâu to lớn.Nhân viên đẩy cánh cửa lớn về phía trước mặt.

Căn phòng to lớn hiện ra. Bên trong gam màu chủ đạo là tone trắng sang trọng mà lại nhẹ nhàng. Nhân viên kéo ghế ra mời từng vị khách quý của họ ngồi. Vừa ngồi xuống cô ngắm nhìn căn phòng của buổi hẹn, nó không tệ và mắt của người chồng tương lai cô cũng không tệ.

Tone màu chủ đạo là trắng, bàn và ghế ngồi đều được điểm vàng bằng những khối vàng chả biết có thật không nhưng nhìn thật sự sang trọng. Sau khi ổn định được chỗ ngồi nhân viên mang thực đơn vào.

Bà Kim : Yinlee con gọi món đi.

Yinlee : Tôi cần một bulgogi size M.

Nhân viên : Dạ vậy chị có dùng đồ uống gì không.

Yinlee quay sang nhìn Phu Nhân Han khó hiểu. Bà vội nhận ra sự khó hiểu đấy.

Bà Han : Cậu ấy hỏi con có cần borie de I'eau không.

Yinlee : Ồ vậy tôi cần một ly du jus d'orange.

Bà Han : Du jus d'orange là cam ép.

...........................................................................................

Sau khi các tên món ăn được hiện lên trong tờ thực đơn nhân viên nhanh chóng rời khỏi căn phòng trả lại không gian riêng tư cho thực khách.

Bà Kim : con là người Hàn mà sao lại dùng nửa Hàn nửa Pháp?

Yinlee : Vie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro