Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Nhân Định Mệnh

--------------------------------Ranh giới thời gian---------------------------------------------

Sáng hôm sau , tất cả 10 người bọn họ thức dậy rất sớm , cùng nhau ăn sáng , trò chuyện rồi ngồi thi nhau chọc ghẹo nó và hắn .

Bỗng nhiên , chiếc xe bỗng dưng thắng gấp xém làm nó đập đầu vào mặt cửa kính may là có hắn đỡ kịp nhưng chân của nó cũng đập mạnh vào thành ghế phía trước nên gây ra 1 vết thương khá lớn , hắn tức giận hét :

- Có chuyện gì thế , xém chút là My đập đầu vào cửa rồi đó , anh có muốn chết không ? (hắn nói trong cơn tức )

- My à ! Có sao không ?(Quế Chi hỏi nó quan tâm )

- Không sao đâu chị ! ( nó vội đáp )

- Không sao cái gì mà không sao , chân em chảy máu quá chừng luôn kìa ( hắn nói )

- Đúng thế , My à em không nên di chuyển nhiều đâu ! ( Đại Nhân quan tâm )

- Thôi để xuống xe tao băng bó cho mày ! ( Mun nói)

- Đúng thế, xe bị gì vậy! ( Quế Chi hỏi )

- Dạ thưa , xe bị hư rồi ạ ! ( bác tài xế đáp ngay )

- Thật là xui quá , có sửa được không ? ( Quế Chi hỏi )

- Dạ được nhưng phải đợi khoảng 4 tiếng lận ạ ( Bác tài xế nói )

- Vậy chúng tôi sẽ nghỉ chân tại đây chờ bác , khi nào sửa xong thì gọi cho tôi , nghe chưa ! ( Quế Chi nói )

- Dạ vâng ( Ông tài xế kết thúc )

Nói rồi , 10 người bọn họ vội bước xuống xe , nhưng riêng nó thì đi không nổi nữa vì chân nó đang chảy máu vì cú đập vào thành ghế lúc nãy , hắn vội chạy tới dìu nó xuống thật cẩn thận rồi đặt nó ngồi xuống tảng đá to bên đường , Mun thấy thế chạy lại sơ cấp cứu cho nó cũng đồng thời hỏi thăm :

- Mày ráng chịu đau 1 chút nha My ! ( Mun dặn dò nó )

- Umk , tao chịu được mà ! a.....a...... , nhẹ tay thôi , mày muốn giết tao chết à ! ( chưa nói hết câu nó đã la toán lên )

- Đau thì bấu vào tay anh này ! ( hắn nói )

- Nhưng như vậy anh sẽ đau đó ! ( nó quan tâm hỏi )

- Không sao đâu , anh là đàn ông mà , anh chịu được ( hắn trấn an nó )

- Thôi không được đâu , như vậy anh sẽ đau lắm , em chịu được mà ! ( nó nói rồi cười )

- Thôi hai anh chị đừng diễn cảnh tình tứ cho tụi tui coi nữa , tui nổi hết da gà rồi nè ( Zendi nói )

- Umk , chị bó tay 2 đứa luôn đó ! My à ráng chịu 1 chút đi nghe ! Tên tài xế kia muốn chết hay sao mà ...! ( Quế Chi nói )

- Thôi chị do xe hư mà , đâu phải bác ấy muốn vậy đâu ! ( nó đápvội )

- Thôi chúng ta đi thôi , ở đây bụi quá !Mất công lại làm nhiễm trùng vết thương của My nữa ! ( hắn nói )

- Umk đi thôi , nhưng em đi được không My ! ( Đại Nhân hỏi )

- Em .... A .... Đi được mà ! ( nó nói )

- Thôi như vậy mà đi cái gì , để anh cổng cho ! ( hắn nói rồi khum người xuống ý kêu nó leo lên )

- Được không đó ! ( nó do dự )

- Được mà ( hắn trấn an nó )

- Umk ! ( nó đáp )

Nói rồi nó leo lên lưng hắn , hắn cổng nó đi cùng với 8 người kia đi 1 quãng đường khá xa nhưng nơi đâu cũng toàn cây và cây chẳng có nơi nào có thể cho nó ngồi được , mồ hôi trên trán hắn bắt đầu tuôn ra , nó thấy thế vội lấy khăn giấy trong túi ra vừa lau vừa hỏi hắn :

- Anh có mệt không ? Nếu mệt thì thả em xuống đi , em tự đi được mà !

- Không sao đâu ! Chỉ do thời tiết nóng quá thôi ! EM đừng lo

Đi được thêm 1 quãng đường thì họ thấy 1 quán nước ven đường nên họ vội chạy vào để xem vết thương của nó vì nãy giờ trên đường đi có rất nhiều cây chằng chịt đường đi nên họ sợ những cái nhánh cây đó sẽ làm nhiễm trùng vết thương của nó , vào tới nơi họ vội đỡ nó ngồi xuống , xem xét vết thương rồi hỏi nó :

- Có còn đau không My ! ( Quế Chi lo lắng hỏi )

- Em đỡ rồi chị ( nó đáp

- Umk vậy thì chị yên tâm rồi , em nên cảm ơn Khánh đi , nó cổng em nãy giờ đó !

- Dạ , cảm ơn anh nhé ! ( nó nói rồi quay sang hắn )

- Muốn cảm ơn anh đúng không ? ( hắn nói rồi cười nham hiểm )

- Umk ( nó nói )

- Vậy thì hôn anh đi , như vậy là cảm ơn rồi đó ( hắn cừoi cười nói rồi chỉ vào má )

- Không bao giờ ! ( Nó đỏ mặt nói )

- Vậy thì công sức anh bỏ ra nãy giờ là vô nghĩa sao ! ( hắn làm mặt tội nghiệp )

- Nhưng ở đây là chỗ đông người mà ! ( nó nói rồi nhìn 8 người còn lại )

- Thôi , hai đứa muốn làm gì thì làm đi , tụi này không thấy gì đâu ! ( QUế Chi cười nói rồi lấy tay che mắt lại )

- Umk đúng thế , muốn làm gì thì làm đi ! ( 7 người còn lại cũng lên tiếng rồi cười khúc khích lấy tay che mắt lại )

- Xong rồi đó , thực hiện được chưa ? ( hắn hỏi nó )

- Um ............. ( nó ấp úng )

Nói rồi nó ngượng ngùng tiếng lại mặt của hắn , hôn nhẹ 1 cái " chụt '' rồi hỏi :

- Được chưa ?? ( nó hỏi )

- Được rồi , công nhận khỏe ghê ak ! ( hắn cười nói )

- Xong chưa hai anh chị tụi này đợi lâu lắm rồi đó ( Quế Chi nói )

- Xong rồi ! ( hắn cố tình nói to lên )

- Ấy chà , coi bộ nụ hôn đầu của em mất rồi My à ! hihihi ( Quế Chi bỏ tay ra nhìn nó nói )

- Cái chị này ( nó nói trong ngượng ngùng )

Nó thì ngượng chín mặt còn hắn thì ngồi cười nham hiểm . Gần như khoảng cách của hai người như được kéo gần hơn qua mỗi ngày họ bên nhau .

Nói đến giờ thì bỗng có tiếng nói từ trong quán nước vọng ra :

- Các cô cậu uống gì ?

Nghe thấy thế họ như chợt nhận ra nãy giờ họ vào quán nước mà chưa kêu nước đi làm chuyện gì đâu nên bèn thảo luận với nhau :

- Giờ uống gì giờ ? Tụi mình đâu có ý định giải khát! ( Zendi nói )

- Giờ kêu luôn chứ sao , không lẽ vô quán người ta ngồi chơi ! ( Quế Chi lên tiếng )

- Vậy giờ mọi người uống gì ? ( Đại Nhân hỏi )

- Cho em ly nước soda chanh ( zendi nói )

- Cho chị ly nước cam ! ( Quế Chi nói )

- Cho em 1 ly sữa chua đi ! ( Quỳnh Anh nói )

- Còn tụi bây thì sao ? ( Đại Nhân quay lại hỏi mấy ngừoi con trai )

- Cho tụi tao ly cà phê đi ! ( Thanh Duy nói )

- Vậy còn cô em xinh đẹp của tôi thì sao ?

- Cho em ly ....! ( nó nói )

- Cho My ly sữa tươi ( hắn vội cắt lời nó )

- Em không uống sữ a đâu , ngán lắm . ( nói nói rồi nhăn mặt )

- Vậy thì cho thêm tí MILO ( hắn đáp vội )

- Huhuhu , chị hai ! ( Nó nhăn mặt nói )

- Chị không giúp em được đâu , bây giờ em là vợ người ta rồi , nên gnhe lời người ta đi ! ( Quế Chi cườii chọc nó )

- Hahaha ! ( hắn cười đắt ý )

- Rồi vậy để tao vô kêu nước ! ( Đại Nhân kết thúc )

Nói rồi Đại Nhân bước vào quán . Khoảng 5 phút sau thì Đại Nhân xuất hiện cùng với 1 cái mâm nước trên tay , vội đặt xuống ly nước của mỗi người rồi ngồi xuống .

Họ vừa ngồi vừa trò chuyện vô cùng tấp nập nhưng chỉ xoay quanh chủ đề là chọc nó và hắn thôi .

-----------------------------------Ranh giới thời gian-----------------------------------------

Bây giờ đã gần tối rồi mà họ vẫn còn chưa thấy bác tài xế gọi điện , chợt điện thoại của Quế Chi bật rung lên , Quế Chi vội cầm điện thoại lên nói :

- Alo , ai đầu dây bên kia !

- Dạ thưa cô chủ , tôi là tài xế xe đây ạ !

- Là ông à , sao xe còn chưa tới ?

- Dạ thưa cô chủ , ở gần đoạn đường lúc nãy không có chỗ sửa xe nên tôi đã kêu người tới sửa nhưng tới bây giờ họ mới tới nơi nên có thể ngày mai xe mới tới rước cô chủ được ạ !

- Chết tiệt !

Quế Chị vội tắt máy , rồi quay sang nói với mọi người :

- Xe chưa sửa rồi đêm nay chúng ta phải làm sao đây ! ( Quế Chi nói cho 9 người kia )

- Cái gì , thật là xui quá ! ( Zendi nhăn mặt nói )

- Thôi chẳng còn cách nào , hay đêm nay chúng ta đốt lửa trại luôn đi ( Quỳnh Anh đưa ra ý kiến )

- Thôi chỉ còn cách đó thôi chứ quanh đây đâu có phòng trọ ( Quế Chi nói )

- Umk vậy mấy người con trai đi lấy củi đi , còn tụi tui đi tìm coi có gì ăn không ? ( Quế Chi phân công )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi