Tập 1: Con có hôn ước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời tiết mùa hè của Trùng Khánh thật nóng nực, mọi người ai cũng muốn nhanh đến kì nghỉ thật nhanh,ngủ cũng không được ngon,nhưng ai mà biết được tại 1 ngôi biệt thự mang tên Royal lại có 1 cục bánh trôi đang cuộn mình trên giường!


[Cộc cộc]

"Thiếu gia! Dậy đi nào,tới giờ đi học rồi"Bác quản gia gõ cửa rồi tự ý xông vào lay lay cái cục bánh trôi này dậy,vì nếu như không xông vào chắc là ngủ đến trưa mất

"Ưm.. Cho con ngủ đi,5 phút nữa thôi mà"Cậu -Vương Nguyên là một cậu nhóc vô cùng dễ thương và hoạt bát được hưởng thụ 1 khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ sinh,người ngoài nhìn vào có thể nghĩ cậu là con gái,nhưng cậu lại rất tự hào về nhan sắc của mình,vì nhan sắc của cậu có thể làm các nữ lẫn nam sinh phải ngất ngây

(Thiên:Muahaha...)

"Thiếu gia à! Đã bao nhiêu lần 5 phút rồi đó,nếu thiếu gia không dậy thì phu nhân sẽ đích thân lên gọi cậu dậy đó" Bác quản gia hối dục không xong đành lôi kéo mẹ cậu vào

"Haiz.. Được rồi,cháu dậy rồi nè,đâu cần phải kêu mama gọi chứ" Cậu cằn nhằn rồi luyến tiếc rời chiếc giường thân yêu của mình tới nhà vệ sinh

Đứng trước gương cậu vuốt tóc của mình lên rồi tự nhủ

"Ai mà hảo soái dữ vậy ta,haha" Vâng, cậu là đang tự luyến trước gương 1 mình

Vệ sinh cá nhân xong cậu khoát trên người bộ đồng phục trường Nam Trung - Trùng Khánh,quần áo chỉnh tề rồi mới lết xuống nhà ăn sáng

"Chào buổi sáng thiếu gia" Tất cả người làm đều cúi đầu chào cậu

"Chào buổi sáng con yêu" Mẹ cậu thấy cậu xuống nhà là hí hửng chào buổi sáng,như là vừa nhận được tin vui vậy

"Chào buổi sáng ba mẹ" Cậu kéo ghế xuống ngồi ăn sáng,nhưng lại cảm nhận được ánh mắt kì lạ của mẹ

"Mẹ à,mẹ cứ nhìn như vậy thì làm sao con mà ăn ã" Cậu chu mỏ nhưng vẫn hoạt động nhai nhồm nhoàm

"A... con cứ ăn đi" Bà giật mình rồi gắp miếng xúc xích cho cậu rồi nói tiếp "Hôm nay đi học về con tranh thủ về sớm nha"

"Có chuyện gì hả mẹ" Cậu thắc mắc đến nỗi miệng ngừng hoạt động

"À,bữa trước mẹ có nói với con là con sẽ đi xem mặt chồng tương lai của con đó"

Câu nói này của bà làm cậu sốc đến sặc luôn,cái gì chứ, chồng...chồng sao? Cái quái gì vậy,cậu là nam nhân mà, sao lại lấy chồng? Với lại cậu mới có 17 tuổi,như vậy có sớm quá không.Bà thấy con trai mình vậy đưa cốc nước cho cậu rồi đưa bàn tay mình từ từ vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của cậu.Lấy được bình tĩnh rồi hỏi

"Chồng sao hả mẹ, con là nam nhân đó,không được,không thể như vậy được" Cậu lắc đầu từ chối

"Ý con là muốn huỷ sao?"

"Chính là vậy" Cậu gật đầu liên tục

"Nhưng đó là hôn ước của con từ khi con mới lọt lòng,hôn ước này là do ông nội của 2 đứa đặt ra,mẹ không có quyền huỷ bỏ đâu"

"Cho dù như vậy cũng không được,con mới 17 tuổi mà"

"17 tuổi cũng không sao, trước mắt 2 đứa phải đính hôn trước,nếu con không đồng ý thì thẻ ATM và đồ ăn vặt sẽ..." Chưa để bà nói hết câu thì cậu cướp lời

"Ơ ơ..xem mặt cũng được,đính hôn cũng được,nhưng miễn là đừng lấy mất bảo bối của con ã" Cho dù có chết cậu cũng không thể thiếu những thứ đó đâu

"Được,vậy sau khi tan học con phải về nhà ngay,bây giờ thì con ăn tiếp đi,đồ ăn nguội hết rồi đây nè" Bà vui vẻ gắp đồ ăn cho cậu,cuối cùng đã cho thỏ vào hang cọp

(Thiên: Mama kiểu gì vậy trời, tui mới là má của nó đây nè,má sẽ giúp con Bảo Bảo -_-

Nguyên:Cảm ơn má Thiên nhiều *rưng rưng*

Khải: *đập bàn* nè mụ trẻ,có mau viết tiếp để tôi được gặp bảo bối không

Thiên: Đi liền..huhu *xách dép chạy* )

"Thôi,bây giờ còn ăn uống gì nữa,thưa bama con đi học" Rồi liền rút điện thoại của mình ra bấm số than vãn

"Chí Hoành ơi, cứu tớ với"

-Tại trường Nam Trung - Trùng Khánh-

"Sao,chiều nay cậu đi xem mắt chồng ,người có hôn ước với cậu từ nhỏ á" Hoành la lên

"Cậu điên à,nói be bé cái mồm thôi,người ta biết bây giờ" Cậu luống cuống bịt mồm Hoành

"Ừ ừ, vậy chuyện đó là thật hả?" Hoành gật gù hỏi

"Cậu nghĩ mẹ tớ giỡn hã? Chắc tớ chết mất thôi,đường đường là 1 nam nhân được mọi người ngưỡng mộ vậy mà nay lại lấy 1 nam nhân khác về làm CHỒNG,sao lại vậy được chớ" Cậu khóc không ra nước mắt,gục xuống bàn

"Haha,cho đáng đời nhà cậu,chết vì cái tội đi đâu cũng làm mọi người say đắm,bây giờ sắp có chồng rồi,người đó sẽ quản giáo cậu chết chắc đó,haha..." Hoành cười khanh khách

(Thiên:Cười trên nỗi đau của chồng tôi hả Hoành Nhi -_-)

"Nè, cậu tốt quá, tớ đang đau khổ thế mà cậu còn ngồi cười hả?" Cậu ngẩng mặt dậy chu mỏ trách móc

"Vậy cậu muốn tớ phải giúp cậu như thế nào đây?Tớ chỉ là bạn thân của cậu chứ đâu phải họ hàng gì mà xen vào chứ" Hoành nín cười

"Tớ chưa nghĩ ra,mà khi nào tan học chúng ta tranh thủ về sớm lúc nhà họ chưa qua nha"

"Ok"

[Reng Reng] <- Chuông báo giờ học tới và kết thúc

(Thiên: Ta tua nhá há há)

"Hoành à,tớ có 1 kế hoạch này hay cực" Cậu bỏ tập vào cặp rồi nói

"Là gì" Ghé tai vào nói thầm thì gì đó

[Xì xào]

"Không,cậu bệnh à,tớ không làm đâu" Hoành lấy tay ôm ngực né tránh cậu ra

"Hâm, chỉ là kế hoạch thôi mà" Cậu đen mặt với suy nghĩ của Hoành

"Nhưng thế làm mất danh dự của tớ" Cậu nhẩu mỏ

"Tớ cũng bị mất mặt chứ bộ,đi mà,cậu nói sẽ giúp tớ mà,đã giúp thì giúp cho chót nha nha *chớp chớp* mà nếu không được trả tớ tiền cậu nợ tớ đâu hehe..."

"Được rồi,giúp thì giúp,chỉ lần này thôi đó"

"Ừ ừ,cậu đúng là bạn tốt của tớ,đi thôi"

Cả hai cùng nhau tung tăng về nhà Nguyên

(Thiên:Có muốn nghe nó nói gì với nhau không hả?Chap sau m.n sẽ biết há há,ta không tiếc lộ đâu)

.

.

.

END CHAP 1  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro