Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vào nhà chào ba mẹ vợ, rồi xếp hành lý của cô lên xe chở cô về nhà. Suốt quãng đường đi cô đều ngủ cả. Vì quá mệt cô ngủ rất sâu. Anh liền cởi áo khoác của mình khoác lên người cô và chỉnh ghế ngả về phía sau để cô dễ chịu hơn. Cô ngủ trông như chú mèo con đáng yêu vậy. Anh quên cả việc lái xe, cứ mải miết ngắm cô. Đôi hàng mi cong vút, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sữa và đôi môi hồng mọng nước. Trái tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Anh rung động rồi sao? Cô bé năm nào nhỏ xíu được anh bồng trong tay nâng niu, chiều chuộng, anh vẫn nhớ như in những kỉ niệm đó, còn cô chắc chẳng còn nhớ gì. Khi anh mới gặp cô anh là một cậu bé 11 tuổi, còn cô mới là một cô bé nhỏ 4 tuổi. Anh thích chơi với cô bé đó, còn xin ông lớn lên hỏi cưới cô cho anh. Nhưng chỉ hơn 2 năm được chơi với cô. Thời gian sau đó ông cô không dẫn cô đến nữa. Tới nay đã gần 15 năm không gặp được cô. Không ngờ ông vẫn nhớ lời nói trẻ con của anh, hỏi cưới cô cho anh. Chỉ khác là anh cưới cô để giải thoát cho một cô gái khác.
Anh không thể rời mắt khỏi đôi môi cô. Khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên cánh môi non mềm của cô. Nhưng không cảm thấy đủ, anh hôn triền miên không rời. Cảm giác hôn chưa bao giờ tốt đến vậy. Thiếu dưỡng khí cô khẽ mở miệng. Thừa lúc, anh đưa lưỡi vào cạy mở khuôn miệng cô ra, hôn sâu hơn. Môi lưỡi anh lướt qua khắp khoang miệng cô. Cảm giác thoả mãn chưa bao giờ có từ trước đến giờ.
Đang chìm đắm trong nụ hôn ngon như mật, bỗng cô "uhm" một tiếng. Anh giật mình tách môi mình ra. May mà cô chưa tỉnh. Không ngờ anh lại hôn trộm một cô gái đang ngủ. Nhưng anh không hối hận. Cảm giác tuyệt vời đến vậy mà. Khác hẳn với những nụ hôn anh đã từng trải qua.
Còn cô gái đang ngủ không hề hay biết mình đã đánh mất nụ hôn đầu.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Thấy cô ngủ ngon, anh không nỡ đánh thức.
Đợi khoảng nửa tiếng thấy cô vẫn ngủ yên lành. Có vẻ như cô bé này hôm nay đã gặp chuyện gì nên mới mệt mỏi thế này. Lúc nãy anh mất kiểm soát, hôn sâu như vậy mà cô cũng không biết. Môi anh khẽ nhếch lên lúc nào anh cũng không hay. Hôm nay, nhìn cô bé này ngủ thôi mà lòng anh lại biến hoá nhiều đến vậy.
Anh khẽ bồng cô lên. Đưa cô vào trong nhà.
........................................

Sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh thấy khung cảnh thật lạ lẫm. Trời ơi mình nằm trên giường ai vậy trời! Nhìn xuống phía dưới lớp chăn, cô thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn là bộ đồ hôm qua. Nhớ lại, cô đoán chắc đây là nhà anh.
Vươn vai, ngáp một cái thật dài rồi xuống giường, vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Bỗng mùi thơm ngon từ bếp thoảng đến làm cái bụng đói của cô kêu lên. Cô bước xuống phòng bếp. Bất ngờ, thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang cặm cụi nấu ăn. Bóng lưng anh đẹp đến khó rời mắt được, đàn ông gì mà chỉ cần nhìn đằng sau cũng hút mắt như vậy? Đột nhiên cô có ý nghĩ điên rồ muốn chạy đến ôm thử từ sau. May mà lý trí thắng được.
Cô lên tiếng: "anh biết nấu ăn ư?"
"Cô dậy rồi à. Ra bàn ngồi đi sắp xong rồi! "
Cô không ra bàn mà tiến gần lại xem anh nấu. Ra là cháo, chắc là nấu cho bạn gái, cô chỉ là tốt số được ăn ké thôi. Làm cô suýt nữa cảm động. Cô không thèm nhìn nữa, ra bàn ngồi luôn. Ăn ké thì ăn ké, no bụng là được.
Nấu xong, anh bưng cháo ra. Chỉ có một tô đặt trước mặt cô.
"Nóng đó cô thổi đi rồi ăn"
"Anh không ăn à? "
"Tôi không thích ăn cháo. Tôi cũng không thường ăn sáng. Uống cà phê là đủ"
"Xì, vậy sao được. Hại bao tử lắm"
"Tôi quen rồi"
Cô múc một muỗng lên thổi rồi ăn:
"Ngon quá. Cám ơn anh cho tôi ăn ké cháo của bạn gái anh. Để tôi nói cho, ngon lắm, cô ấy ăn vào là sẽ hết giận ngay"
"Tôi nấu cho cô mà" rồi anh xoay người đi rồi nói thêm: "tôi đi làm đây. Hôm qua cô sốt nhẹ. Tôi có mua thuốc để trên bàn phòng cô, ăn xong nhớ uống!" Rồi đi.
"Thình thịch..." trái tim cô bỗng đập rộn ràng. Mặt cũng đỏ bừng lên. Anh quan tâm cô sao?
Sáng hôm đó cô ăn rất ngon. Bát cháo đó là bát cháo ngon nhất đời cô, cô sẽ không bao giờ quên mùi vị hạnh phúc.

Hôm đó cô đến lớp với tinh thần sảng khoái chưa từng có. Nụ cười luôn rạng rỡ đến nỗi các bạn cô cũng thấy lạ. Trần Hạ Tuyết, cô bạn thân của cô lên tiếng: "có gì mà nay cậu vui vậy? "
"Tớ có sao?"
"Uh. Cậu trông như người đang yêu vậy!"
"Gì bà nội. Có đâu! "
"Mặt thì ửng hồng, môi thì cười tươi, người thì ngẩn ngơ. Còn nói là không phải nữa"
Anh bạn bên cạnh cũng lên tiếng: "trời ơi, nay nhìn cậu nữ tính vậy cà! Hồn ai nhập rồi à? "
"Nhập cái đầu mấy cậu ấy. Tớ bị sốt mà chả ai hỏi thăm. "
Cậu bạn khác lại nói: "nhìn cậu tươi vậy sốt gì. Xạo vừa thôi"
Cô đáp: "không nói với mấy cậu nữa. Tớ tìm được chỗ thực tập rồi. Công ty anh Dương Phàm đó. Đàn anh của chúng ta. Lương thực tập khá được "
Hạ tuyết nói:"được đó. Xin cho tớ với"
"Uh. Để tớ hỏi"
"Nói này. Anh Dương Phàm phải người đó của cậu không?" Hạ Tuyết nói nhỏ vào tai cô.
"Bậy không có đâu. Tớ làm gì có người yêu. " nói xong câu đó tự nhiên hình ảnh Minh Hoàng hiện trước mắt cô. Cô khẽ mỉm cười.
"Cười rồi kìa. Thích người ta rồi phải không? "
"Nhảm quá!"
Cô vẫn giấu chuyện mình đã kết hôn với các bạn của cô.

.............................

Chiều về, cô mua thức ăn về nấu bữa tối cho anh để báo đáp bữa sáng anh nấu cho cô. Cô ít vào bếp nên hì hục mãi, khá lâu sau mới xong ba món đơn giản. Có điều nhìn không bắt mắt mấy nhưng hy vọng là ngon.
7 giờ tối, cô dọn cơm ra vì nghĩ giờ này chắc anh sắp về. Nhưng đợi mãi đến 9 giờ vẫn không thấy anh về. Cơm canh cũng nguội hết. Lúc bấy giờ cô mới nghĩ chắc anh đang ở bên bạn gái. Cũng đúng, cô chả là cái gì với anh sao phải chờ mong anh về đúng giờ cùng ăn cơm với mình. Người ta mới đối tốt một tí đã mềm lòng, cô thật chả ra làm sao.
Xới một bát cơm cho bản thân. Cô không hâm lại thức ăn mà ăn luôn. Bữa cơm nhạt nhẽo vô vị cũng kết thúc. Thật ra cô chẳng có tâm trí nếm ra mùi vị gì. Thu dọn xong cô vào phòng. Lôi đống mô hình nhà ra xếp.
Thoắt cái đã 11 giờ đêm, anh vẫn chưa về. Chắc là anh qua đêm với cô ta rồi. Họ yêu nhau đã 8 năm rồi mà. Cô cảm thấy buồn bực. Cô ghen sao? Cô có quyền gì mà ghen chứ? Cô bèn đi ngủ, nhưng không sao ngủ được.
Lúc sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng tiếng mở ccửa vang lên. Cô lập tức thức dậy, chạy xuống lầu, ra cửa đón anh.
Anh lảo đảo bước vào. Thấy anh cô mừng rỡ lên tiếng: "anh đã về. Tôi cứ tưởng anh không về"
Anh bước không vững. Mấp máy môi lên tiếng: "tôi xin lỗi không gọi điện cho cô. Hôm nay, công ty có tiệc mừng. Tôi uống hơi nhiều."
"Tôi cứ tưởng anh ở với cô ấy"
"Ai?"
Mắt cô nhòe đi. Cô nói: "babạn gái anh"
"Tôi không có. Em khóc sao?"
Cô chạy đến ôm lấy eo anh. Gục đầu vào ngực anh.
Vì ngạc nhiên anh đứng chết chân tại chỗ mấy giây. Xúc cảm đến quá nhanh. Anh nâng mặt cô lên. Nhìn sâu vào mắt cô. Hai người nhìn nhau đến mấy giây, bỗng cô kiễng chân lên chạm môi mình lên môi anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro