Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng cơm tối với Hạ Tuyết xong, hai người họ về nhà. Bầu không khí im lặng vẫn bao trùm họ. Cô nói: "tôi lên phòng đây"
"Em không hỏi tại sao hôm nay tôi đón em à? "
"Ồ. Có chuyện gì sao?
"đến gặp ông bàn ngày làm đám cưới"
"Không cần đâu. Dù gì cũng ly hôn tổ chức làm gì cho tốn kém. "
Môi anh mím chặt, mặt lạnh như băng. Anh nói:
"Em thích nói từ ly hôn vậy sao? Muốn nhanh ly hôn để đến với thằng đó chứ gì! "
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh với cô ta chẳng phải muốn lắm hay sao?"
"Thằng nào? Tên cao, tên mặt trắng hay tên tóc đinh? "
"Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu? "
"Thằng người yêu của em là tên nào? Buổi chiều đó"
"Tất cả chỉ là bạn." Cô nhìn anh, rồi nói:"người tôi thích là người khác cơ"
Anh nổi giận nói: "không cần biết tên nào, bây giờ em là vợ tôi. Cấm qua lại với tên nào. Còn ly hôn không tới lượt em nói."
"Anh cũng qua lại với bạn gái sao nói tôi?" Cô bực tức nói.
Anh nghiến răng:"nhớ cho kỹ cô là con nợ đừng trả treo với tôi"
Cô dậm chân thật mạnh lên phòng:"đồ phát xít! Đồ độc tài! Đồ khùng điên! Tôi không quỵt nợ của anh đâu mà lo"
"Chửi hay lắm. Xem cô cả đời có trả hết nổi không. Không trả được thì đừng có mơ mà ly hôn."

............................

Nửa đêm bụng cô réo gọi. Cô lén lút xuống bếp lấy sữa uống. Mở tủ lạnh ra, lấy một hộp sữa. Đang rón rén lên phòng thì đằng sau có tiếng nói:
"Khoan đã, đứng lại cho tôi! "
Cô nghĩ: trời ạ. Đừng bảo hộp sữa cũng không cho uống nữa nha.
Cô quay đầu lại nhưng vẫn đứng bất động. Anh tiến lại gần, lấy hộp sữa trong tay cô rồi quay lại bếp: "sữa lạnh, ban đêm uống không tốt cho bao tử" rồi đem bỏ vào lò vi ba làm ấm. Cô bị cảm động, cứ đứng chết lặng nhìn anh chăm chú.
Anh nói:"còn đứng đấy làm gì? Lại bàn ngồi! "
Cô ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi anh đem sữa ra.
Anh rót sữa ra ly đưa cho cô:
"Em uống đi! "
"Cảm ơn"
Cô bưng ly sữa lên uống một ngụm lớn.
"Em tránh mặt tôi à? "
"Không có"
"Nói dối quen rồi phải không? "
"Tôi sợ anh giận."
"Chuyện gì? "
"Tôi hôn anh" cô đỏ mặt.
"Tôi không giận"
"Anh nói dối. Chắc anh ghét tôi rồi phải không?"
"Tôi không có. Không tin thì trả nợ đi!"
"Anh lại bắt đầu nghĩ đến tiền ....uhm"
Cô chưa nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn cô ngấu nghiến.
Trái tim cô đập mạnh. Anh đưa lưỡi vào dây dưa, quấn quít lấy lưỡi cô. Nhiệt độ tăng lên ngùn ngụt. Cô bấu chặt lấy đầu anh, xuôi theo từng cử động của anh. Hương vị sữa nồng đậm ngập tràn khoang miệng hai người. Cô cũng bắt chước hôn đáp trả anh. Nụ hôn càng ngày càng cuồng nhiệt hơn.
Rất lâu sau đó khi sắp mất khống chế, anh tiếc nuối rời khỏi môi cô. Rồi thơm nhẹ lên trán cô. Cô thẫn thờ nhìn anh say đắm. Anh liền lên tiếng:
"Em đừng nhìn tôi như vậy. Còn nhìn nữa thì tôi ăn em đấy!"
Cô vội vàng cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng. Nhưng mắt bỗng nhìn thấy có vật thể lạ đang nhô lên dưới lớp quần tây của anh. Cô mới biết lời anh nói là thật. Cô liền bật dậy nói:
"Em đi ngủ đây! "
"Khoan đã! Nghe Hạ Tuyết nói bọn em đi thực tập"
"Phải. Em phải kiếm tiền trả nợ nữa chứ"
"Em lại muốn sớm ly hôn chứ gì? "
"Em... nợ thì phải trả. Em cũng muốn trau dồi kinh nghiệm"
"Được rồi em đi ngủ đi! Ngủ ngon"
Anh tiến đến hôn nhẹ môi cô chúc ngủ ngon rồi về phòng.
Hôm đó cô ngọt đến độ không ngủ được, miệng cứ cong lên cười như người tâm thần.
Không chỉ có cô, anh cũng không ngủ được. Mới vừa rrồi lại phải tắm nước lạnh hạ nhiệt. Dạo này tự chủ của anh kém quá, cứ gần cô là lại ... cứ thế này có ngày anh ăn cô mất.
...........................

Một tuần sau đó cô với anh muốn gặp nhau trong nhà thôi cũng khó. Chỉ có sáng sớm đụng mặt chào nhau buổi sáng. Tối lúc anh về cô đã ngủ ngon. Nhưng là cô né anh sau mấy nụ hôn liên tiếp vừa rồi. Sợ gần anh lại càng ngày càng lấn sau, vì cô biết có một ngày hai người sẽ phải rời xa, anh có cô gái anh yêu sâu đậm rồi. Đối với cô chắc chỉ là phút chốc ngớ ngẩn mà thôi. Dạo này anh mới nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn nên rất bận. Ông ngoại anh trao quyền quản lý cho anh, ông nói muốn nghỉ ngơi, ông mệt rồi.

.........................

Tại công ty.
"Cậu uống chút cà phê cho tỉnh đã. Làm việc suốt sáng đến giờ. Giờ trưa cũng chưa ăn cơm nữa đó" Ngô Ngọc Kính bạn thân của anh, cũng là trợ lý của anh nói.
"Bên chi nhánh nước ngoài có chút chuyện chắc phải sang giải quyết"
"Trời ạ. Bao giờ đi? "
"Ngày mai"
"Gì mà gấp vậy! Vợ con tớ phải làm sao?"
"Cậu không đi cũng được"
"Ế. Không phải là cậu qua thăm Lạc Y đó chứ? Vợ mới cưới thì sao?"
"Bậy bạ. Là công việc. Chúng tớ chia tay lâu rồi, từ ngày cô ấy xuất viện chưa gặp lại"
"Nghe nói bố mẹ cô ấy bắt về Mỹ. Mà vợ cậu tớ còn chưa được gặp"
"Không muốn cho gặp"
"Tớ có vợ rồi nha. Đừng có ghen bừa. Chắc xinh lắm đây mới làm cậu giữ kỹ vậy không cho bọn này gặp. Bữa nào ra mắt đám bạn chúng ta đi chứ"
"Để từ từ đã. Bây giờ đang bận."
"Có bắt dẫn ngay đâu mà vội"

...............................

Tối muộn anh mới trở về. Cô đã ngủ say. Không gặp được cô, mai anh phải đi công tác mất rồi.
Sáng sớm hôm sau, anh vào phòng cô. Thấy cô còn ngủ say, anh hôn lên má, môi rồi trán cô, lặng lễ để một tờ giấy lại, ghi là: anh đi công tác chắc 2 tuần mới về. Em ở nhà ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe, thích gì cứ mua. Kèm theo đó là một thẻ ngân hàng. Rồi anh lặng lẽ rời đi.
Khi cô thức dậy, đọc được tờ giấy anh để lại. Cô vội vàng đi tìm kiếm khắp nhà xem lỡ ra anh chưa đi cô vẫn có thể nhìn anh thêm chút nữa. Nhưng người đã đi mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro