Chương 10: TÙNG À! ANH CHẾT VỚI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhạc ở bar rất lớn làm điếc tai của mọi người, đèn pha rọi thẳng vào Tùng và Lâm. Anh thì sau khi hôn ai kia đã tỏ ra tỉnh bơ cười hề hề, còn cậu nhìn trân trân chắc hồn chưa nhập xác. Ngay sau đó hệ não bộ quay về chính chủ cậu đã thức tỉnh trước mặt cậu tên kia vẫn cười tươi như hoa râm bụt. Không ngần ngại đứng dậy tán cái bốp vào mặt Tùng, nói chung không mạnh lắm chỉ làm môi tùng cạ vào răng bật máu à! Vâng Lâm rất dịu dàng không chửi một lời nào đứng dậy đi ra ngoài, anh vội dí theo. Cậu không bắt taxi mà đi bộ mặc cho anh ngồi trên xe chạy kế bên hú hét như thằng khùng.

- Lâm lên đi em

- Không

- Nhà xa lắm đi bộ gãy giò luôn đó

- Không mà bộ điếc à! Lầu bầu nữa là tôi đập bể mặt anh đó.

Đi về trước có cái ghế trống cậu ngồi xuống nghỉ mệt anh liền đậu xe chạy lại cậu. Anh ngồi bên cạnh không hó hé nửa lời nhìn cậu chờ sự trừng phạt.

- Sao buồn vậy? - Anh hỏi

- Buồn gì ai buồn - cậu hùng hổ đáp

Dù sao cậu cũng rất menly không phải mấy mẹ bánh bèo khóc lóc đòi trả lại nụ hôn đầu, trong đầu cậu chợt nghĩ ra cách xử sự của những thằng đàn ông.

- Lại đây biểu - cậu gọi anh

- Hả em hết giận ang rồi à! - vui mừng ké sát lại cậu

Đắng lòng thay cho anh vừa ké sát lại đã bị cậu đấm một cái vào bản mặt đau điếng, ù luôn tai trên đầu anh hôm nay lắm sao bay vòng vòng. Anh ngã xuống đất cậu cười hà hà rồi không ngần ngại bay lại đấm đá, dù anh đang kêu la nhưng cậu vẫn đánh. Người qua đường nhìn tưởng côn đồ đánh người còn định báo công an. Vừa bị đánh vừa nghe chửi như cún Tùng chỉ biết cúi mặt chịu trận không phản kháng, cũng tại do mình sai nên đâu trách ai được.

- Sao hồi nãy trong bar không chửi

- Ngu sao chửi ở đó mà chửi chắc gì tên điếc như anh nghe, ở đây vắng vẻ tĩnh lặng chửi sẽ âm thanh chất lượng cao hơn.

- Đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh còn đụng đến tôi một lần nữa tôi sẽ đánh chết anh.

- Anh xin lỗi. Nghe anh giải thích đi có lí do mà

- Nói đi

- Bla...bla...bla...

- Mọi chuyện là vậy á

- Hừ hừ ! Anh vì gái mà cướp nụ hôn đầu đời của tôi hả giá tôi rẻ vậy sao không bằng con nhỏ phụ bạc kia à! Anh được lắm.

- Anh... anh...

- Thôi chở tôi về mau liền đi gấp lắm

Mở cờ trong bụng anh hí hửng đưa cậu về nghĩ là đã êm xui mọi chuyện nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì. Về đến nhà cậu xông vào phòng ba mẹ Tùng mà kể lễ, anh đứng ngoài phòng mà toát mồ hôi hột.

- Hai bác biết không anh Tùng chở con đi chơi mà vô tình gặp lại người yêu cũ. Chẳng những nói cười vui vẻ mà còn đi chơi với cô đó bỏ con một mình, đi bộ muốn gãy cả chân. Hai bác phải đòi lạ công bằng cho con, ở đây không họ hàng thân thích đã vậy anh Tùng đối xử với con như vậy con sẽ về Anh sống với ba mẹ con cho xong.

- Lâm từ từ đã con để bác tính con bớt giận đi - mẹ Bình nói

Ba anh tức giận quát lên:

- Tùng mày núp ở ngoải làm gì vào đây tao biểu

- Dạ

Bẻn lẻn đi vào phòng cuối đầu né ánh mắt của ba mình.

- Mày nhìn tao coi

- Dạ

- Có vẻ như mày luyến tiếc con Trâm hư hỏng đó quá hả?

- Không có ba ơi!

- Im mày mau xin lỗi Lâm

- Nhưng....

- Dạ thưa hai bác con về dọn đồ mai sẽ về ở đây không ai chào đón con.

- Tùng mau đi con - mẹ anh hối

- Lâm...a...anh xin lỗi

Giờ đã vừa lòng hả dạ cậu, rất vui sướng trong lòng nhưng ngoài mặt phải giả bộ giận hờn. Mọi chuyện chưa xong anh bị ba phạt tịch thu hết tiền, thẻ ATM ...v...v... và đã thuộc về Lâm. Thánh chỉ ban lệnh nghiêm phong tiền bạc, đáng tức là cậu sẽ giữ tiền. Giờ đã rõ ai đại gia ai ăn mày rồi nhỉ, ăn chơi chác tán như Tùng mà không có tiền quả là địa ngục. Ngoe nguẩy đi ra Lâm cười nham nhở về phòng tay vẫn cầm mấy cái thẻ của anh. Ngồi trên giường cậu cầm thẻ ATM lên xem rồi ghẹo anh

- Haizzz tiền nhiều vậy làm gì cho hết ta.

- Hừ...

- Cảm giác làm đại gia thích thật có tiền muốn làm gì là làm

- Nhưng đó là tiền của anh

- Hử tiền ai nói lại coi nghe không rõ

- Ờ tiền EM

Cái chữ em sao mà anh nhấn mạnh kinh khủng, cũng đâu hiền từ gì chọc lại cậu.

- Thôi kệ được bóc tem nụ hôn đầu của người khác mà trả nhiêu đó tiền cũng đáng

- Nói gì vậy hả?

- Hôn em xong cho tiền em là xong, nhiêu đó nhằm nhò gì Tùng này chưa nghèo đâu, tiền núi kia kìa hay là cho anh hôn cái nữa đi rồi trả gấp đôi ha Lâm

- Ê không giõn à nha!

Đội bạn có vẻ như xài chiến lược ăn không được phá cho hôi, nên đội nhà nên cẩn thận đề phòng. Chậm rãi tiến lại Lâm cười đểu cán, đểu tới mức mất cái cán luôn.

- Tránh ra tên dê xòm

- Hôn cái nữa đi nãy hôn chưa có đã

- Tránh ra.....

Xô cậu ra giường anh trèo lên trấn áp cậu lại cấm nhúc nhích, mồ hôi mẹ mồ hôi con, cháu, chắt, chít của Lâm toát ra như mưa run gần chết. Cố chống cự nhưng đã yếu làm gì vật nổi anh.

- Tôi xin anh đó thả tui ra đi

- Cà cà cà không bai giờ

Cuối xuống từ từ gần môi Lâm, cậu thấy vậy sợ lắm la lên

- Ba má ơi cứu con chết con rồi! HELP ME.

Ngày càng gần hơn anh còn thổi hơi vào mặt cậu chọc cậu mở mắt. Bỗng sắp chạm môi Tùng dừng lại thổi vào mắt cậu một cái rồi buông tay ra đứng dậy.

- Đùa một chút thôi em làm ghê quá

- Phù...mô phật bà độ không bị tên dê xòm này cưỡng hôn

- Dê hả muốn dê tới bến luôn không

- Ai ...ai nói đâu thôi tôi đi tắm.

Trán cậu toàn mồ hôi thật tình lúc nãy anh dọa cậu sợ tái xanh mặt mày. Vào phòng tắm bấm cửa cẩn thận còn lấy đồ chặn lại phòng bệnh biến thái của anh nổi lên là cậu xong phim.

- Này làm gì kéo đồ chặn cửa chi vậy tôi không xấu xa như em nghĩ đâu. Là tôi không muốn thôi một khi đã muốn chặn cỡ nào đạp 1 phát là xong nha cưng.

------------------

Nỗi đau dằn vặt khi anh lại phải chai mặt xòe tay xin tiền cậu đi làm. Một nam nhi đầu đội trời chân mang guốc như Tùng mà lại sống phụ thuộc vào Lâm ta nói nhục hơn chữ nhục. Chuyện gì cũng sẽ đến thôi, anh mon men lại giường lay lay cậu đang ngủ nhỏ nhẹ nói.

- Cho anh tiền đổ xăng đi làm

- Phiền quá đi, nè 30.000đ

- Không đủ xăng đổ đầy bình là 70.000đ

- Giá chót lấy hay không

- Lấy lấy chứ! Cảm ơn em

Bỏ đi anh lầm bầm chửi cậu " đồ keo kiệt, ki bo, bủn xỉn, trùm dậu...v...v...
Tháng ngày sau này quả là khó sống với Tùng nhà ta, gia đình anh có vẻ theo chủ nghĩa mẫu hệ, vợ là đại ca trong nhà. Số trời đã định anh Nguyễn Thanh Tùng sợ vợ hơn sợ má, đúng là ĐM

( au: là định mệnh nha mấy má ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro