Chương 26: XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công cuộc làm hòa chưa tới đâu thì Sơn Tùng lại phát hiện số tiền mà tôi có là đi mượn ba mẹ. Lòng tự ái lại nổi lên, hắn không thể chấp nhận việc xòe tay cầm tiền nhà vợ để trả nợ.

Nhưng nhận ra mình đã sai không nên phạm thêm, bây giờ không thể chỉ trích ai nữa. Đành lao động miệt mài nhanh chóng trả đủ số tiền kia.

Chiều hôm đó Sơn Tùng ngồi lì ngoài xe đê rước tôi về nhà, nhìn cái bộ dạng hối lỗi thật muốn đập hết hình tượng lạnh lùng mà cười thật thoải mái. Ai mà chẳng lợi dụng thời cơ để chiếm chút tiện nghi, tôi cũng thế cũng muốn tranh thủ thời gian này mà ra sức hành hạ hắn.

- Ủi dùm bốn cái áo đi - cầm áo đưa tới chỗ hắn.

- Được

- Nhức vai quá massage vài cái được không?

- Được

- Trời nóng quá ước gì có một ly nước cam uống nhỉ!

Vừa dứt lời Sơn Tùng lon ton lon ton đi xuống nhà bếp làm một ly nước ép. Được cung phụng cảm giác cực kì sung sướng nga~~~

Gần giờ đi ngủ tôi ôm cái gối với laptop qua phòng bên cạnh Sơn Tùng liền phóng theo giật gối ôm vào người. Đưa hai tay cản lối đi mặt nghiêm túc nói với tôi.

- Tôi xin lỗi rồi mà tha cho tôi đi, lỡ ba mẹ biết được nghĩ là tôi hắt hủi em thì khổ.

- Họ không biết đâu, tôi không có nói.

- Ngủ cùng tôi đi mà. Please!!

-.....

- Im lặng là đống ý á! Thôi vào phòng đi tôi cùng cậu cày games.

- Lần này tôi bỏ qua cho anh nhưng đừng mong có lần sau, nghe rõ không?

- Rõ, rõ rất rõ ^^

Đêm đó quả thật con sâu lông rất ngoan ngoãn mà ngủ, lúc nãy ra oai với hắn quả thật rất thích nha. Bây giờ ai công ai thụ mọi người phải suy nghĩ lại rồi đấy.

-------

Hôm nay tôi trực ban, bận rộn cả buổi sáng tiếp nhận mấy chục bệnh nhân. Chẳng có gì đáng nói nếu không xuất hiện một người bệnh nhân kì quoặc.

- Anh tên gì?

- Họ Lưu -_-

- Bệnh như thế nào, khó chịu ở đâu?

- Là tâm bệnh, khó chịu khắp nơi

- Vậy thì mời qua bệnh viện Biên Hòa có cần địa chỉ không?

- Đùa thôi tôi không bệnh đứa trẻ này mới cần khám. Nhưng tôi cảm thấy sau khi gặp bác sĩ tôi thật sự bệnh rồi.

- Nói cho anh biết còn có rất nhiều bệnh nhân xếp hàng đợi không phải là nơi để anh đùa giỡn.

Đứa trẻ bệnh sốt rất cao làm hai má đỏ ửng, nhìn rất dễ thương. Đôi mắt to tròn pha chút mệt mỏi do bị sốt, người đàn ông ban nãy chắc là cha của nó. Từng đường nét trên khuôn mặt rất giống nhau.

------

Công ty Sơn Tùng hôm nay có cuộc hợp cấp cao, mà mỗi khi diễn ra là sẽ có sự bổ nhiệm chức vụ mới của một người. Các cổ đông bàn tán xôn xao thì thầm nhỏ to, chủ tịch đẩy cửa bước vào uy nghiêm ngồi vào ghế.

- Hôm nay tổ chức cuộc họp là tôi muốn thông báo với mọi người, công ty chúng ta sẽ thay đổi chức vụ giám đốc.

- Ủa không phải là Sơn Tùng đang nhậm chức sao?

- Không lẽ là vụ thua lỗ kia mà thay đổi chức vụ chứ!

- Ông ấy nỡ lòng trừng trị con trai mình tuyệt tình vậy à.

Tất cả mũi dùi đều hướng về Sơn Tùng, còn nhân vật đang bị nói lại ngồi im thin thít giữa tâm bão. Nói không giận thì không thành thật với chính mình nhưng Sơn Tùng tôn trọng ý kiến của ba mình.

- Sơn Tùng sẽ là trưởng phòng kinh doanh vị trí kia sẽ được thay thế bằng một người tài giỏi hơn.

- Cũng đâu cần chà đạp con như thế - hắn nói trong coi lòng tan nát.

- Mời Giám đốc Lưu Quốc Vũ

Người được sướng tên bước vào bao nhiêu ánh mắt tập trung vào hắn, muốn bao nhiêu nổi bật liền có bấy nhiêu nổi bật. Các cô nàng nhìn vào đều không ngừng kêu lên một chữ " Soái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro