Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật cũng tới. Hình như anh ta quên mất hôm nay là lần hẹn hò thứ 2 của mình với Y/n. Đã 9h30 anh ta vẫn còn ngủ say sưa trên phòng. Kim phu nhân thấy giờ này anh vẫn còn ở nhà liền chạy lên phòng kiểm tra

Tiếng gõ cửa làm anh thức giấc. Anh đi ra mở cửa

- Con biết mấy giờ rồi không?

- Hôm nay cuối tuần cho con ngủ thêm xíu đi mẹ. Con lớn rồi chứ còn con nít đâu *gãi đầu, ngái ngủ*

- Hôm nay con có hẹn với y/n đó. Giờ còn ngủ được sao?

- Kệ cô ta đi. Không thấy con cũng sẽ tự động về thôi

- Con nói vậy mà nghe được sao. Con bé dù gì cũng là tiểu thư của gia đình danh giá đó

- Gia đình danh giá gì chứ *lầm bầm*

- Con lẹ đi đừng bắt con bé phải chờ

Nói xong Kim phu nhân đi xuống nhà

- Mặc kệ cô ta chứ *nghĩ*

Nằm một hồi không thể ngủ lại được anh ta nhìn lại đồng hồ đã 10h rồi.

- Đến trễ vậy không biết cô ta còn ở đó không ta?

Vì cảm thấy chán nản không việc gì làm anh liền có ngẫu hứng đến điểm hẹn. Đến nơi thấy cô ta vẫn đứng đó đợi. Đậu xe từ xa anh quan sát thấy cô ấy đang mang giày cao gót liền nghĩ ra trò chọc tức cô

Anh ta đậu xe rồi đi bộ đến ho vài tiếng ra hiệu

- Anh đến hơi trễ đó

- Hayssss biết làm sao đây, tôi có công việc đột xuất mới đến trễ. Xin lỗi cô nha! Mốt thấy tôi đến trễ như vậy cô chỉ cần đi về khỏi cần chờ tôi

- Hôm nay tử tế với mình vậy sao *nghĩ*

- À tôi cũng mới đến thôi, do sáng nay tôi bận đi công việc với ba tôi nên chỉ vừa đến

- Hả cái gì ?

Anh định nói khéo cho cô ta sau này không hẹn hò với mình nữa vậy mà ai dè.....

- Hả cái gì chứ? Hôm nay đi đâu đây? Đi ăn nữa sao

Nghĩ đến chiếc giày cao gót cô đang mang

- Thôi đi dạo đi

- Đi dạo sao? Tôi đang mang giày cao gót đó

- Mặc kệ cô, tôi đi trước cô đi không thì tùy

- aisss cái tên này đợi tôi chút

Thế là một người đi trước, một người lẻo đẻo theo sau. Anh vì mặc kệ cô ta mà bỏ xa một đoạn. Cô ta vì mặc kệ dù chân đang đau do đôi cao gót nhưng vẫn cố gắng lẻo đẻo theo sau anh.

Đến một đoạn anh dừng lại quay ra sau nhưng không thấy cô đâu

- Cô ta là rùa hay sao vậy

Trông khi đó anh cao 1m81 cô cùng lắm chỉ 1m65, chân đâu dài mà đi nhanh như anh chứ. Một lúc sau cô vừa thở hổn hển vừa bước lại

- Nè....đi có biết chờ không vậy hả *thơ gấp*

- Ai biểu cô đi chậm quá làm gì *chọc tức*

- Thôi tôi chán rồi, tôi về trước, bai!

- Nè còn tôi thì sao?

- Thì cô làm gì kệ cô sao hỏi tôi

- Anh quá đang lắm rồi đó

- Biết vậy thì đừng hẹn hò với tôi nữa

- aisss cái tên này

Anh ta cười hả dạ rồi bỏ đi. Đi được vài bước thì khựng lại

- À mà cô nhiêu tuổi vậy?

Cô vì mệt và đau chân nên đã ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường cởi chiếc giày cao gót đó ra. Nghe anh hỏi cô cũng ngước mặt lên trả lời

- 22, còn anh?

- 27

Nói xong anh bỏ đi. Bỏ lại cô ngồi đó một mình. Cô vì đi theo anh mà sưng tấy cả chân nên không thể đi thêm được nữa liền gọi cho Jin đến.

Anh ta quay về chỗ đậu xe rồi chạy qua chỗ cô. Thấy cô vẫn ngồi đó xoa chân vì đi bộ quá lâu với chiếc cao gót

- Để xem cô còn dám hẹn hò với tôi nữa không

Anh cứ thế mà lái xe đi. Một lúc sau Jin đến.

- Mày bị gì vậy y/n?

- Cái tên chết bầm đó bắt tao phải đi theo hắn đã vậy tao còn mang giày cao gót nữa chứ. Sưng chân lên hết luôn rồi nè *nũng nịu*

- Aigo, vậy mà mày cũng đi theo sao?

- Chứ không đi theo thì tao đứng đó một mình luôn đó

- Haysss hết nói nổi, thôi leo lên tao cõng về

Nhìn hai người chẳng khác nào một cặp. Thật ra y cũng có tình cảm với Jin nhưng cả hai đều không thổ lộ cho đối phương biết vì cùng lý do giống nhau.

Cảnh tưởng lãng mạn ấy đã bị Namjoon nhìn thấy hết. Thì ra anh đi được một đoạn, cảm thấy không an tâm nên mới quay lại định chở cô về. Nhưng đã quá muộn, bây giờ cô ấy không cần tới anh nữa.

- Có người khác mà còn hẹn hò với tôi sao? Xem ra cũng toan tính giống cha cô đó *cười khinh*

Kể từ hôm nhìn thấy cảnh tượng ấy, các lần hẹn hò sau của hai người, anh đều để cô phải đi lẻo đẻo theo sau như vậy. Dần dần cô cảm thấy rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đi đằng sau anh.

Lại một buổi hẹn hò như bình thường. Nhưng lần này cô không đi theo anh nữa

- Hôm nay không tính đi sao?

- Anh không thấy mệt sao? Lần nào cũng đi như vậy người ta nhìn vào cứ tưởng tôi là con ngốc suốt ngày đi theo anh đấy

- Ngốc thật mà *nghĩ*

Anh ta quay lưng bước đi

- Khoang đã! Nếu như các cuộc hẹn của chúng ta cứ ngượng ngùng như vậy thì tôi nghĩ chúng ta không cần hẹn hò nữa đâu. Tôi sẽ nói giúp với mẹ anh ngược lại anh cũng phải thế? Được chứ?

- Tôi đợi câu này của cô lâu lắm rồi đó. Quyết định vậy đi

Lần này cô quyết định không đi theo anh ta nữa mà rời đi. Anh ta thấy cô không theo mình nữa, trong lòng cảm thấy vừa vui vừa buồn chán

- Sao cứ thấy thiếu thiếu vậy ta *nghĩ*

Từ hôm đó mỗi lần mẹ anh sắp xếp cuộc hẹn cho hai người, cả anh và cô đều đi ra ngoài nhưng không phải để gặp nhau. Cô thì đi chơi với Jin hoặc đi mua sắm còn anh thì đi đến quán bar.

Ngày ngày tình cảm của cô và Jin dần trở nên thân thiết hơn. Có thể nói thứ tình cảm ấy giống như mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu vậy.

Bỗng một ngày vì say xỉn anh đã gọi điện cho cô

- Alo ai vậy?

- Jeon Y/n cô đến đây cho tôi

- Hở là Kim Namjoon sao? Sao hôm nay lại gọi cho mình vậy? Anh ta bấm lộn số hả *nghĩ*

- Jeon Y/n ..... Jeon Y/n...

- Anh say rồi sao? Anh đang ở đâu vậy để tôi đến đón

Vì cô không biết lái xe nên chỉ đi xe bus. Một lúc sau cô đã đến quán bar đón anh ta. Cô dìu hắn ra trạm xem bus gần đó đợi

- aisss cái tên này, phiền quá đi mức. Sao không gọi bạn anh đón anh về đi, gọi tôi làm gì hả?

- Bạn sao? *cười nhạt* làm gì có bạn mà kêu?

- Ý anh là sao?

- Họ chơi với tôi chỉ vì tiền vì gia thế của tôi thôi *quơ tay*

- Aigooo, anh say lắm rồi

Sau đó hai người lên xe bus rồi về nhà. Mẹ anh thấy cả hai cùng về nhà mừng ra mặt

- Hôm nay hai đứa chủ động hẹn hò luôn sao? *vui vẻ*

- Dạ không, anh ấy uống say quá con mới đưa anh ấy về thôi ạ

- À vậy sao, con đưa nó lên phòng dùm bác được không?
Bác đã có tuổi thật sự không đỡ nổi nó đâu *cố tình*

- Dạ vậy để cháu đưa anh ấy lên phòng

- Nhà giàu như vậy không có nổi 1 người hầu khiên anh ta hay sao? Aissss *nghĩ*

Cô đỡ anh ta nằm xuống giường bỗng anh ta lấy tay kéo cô xuống nằm trên người anh ta

- Anh làm cái gì vậy hả? Bỏ ra coi

Cô đẩy hắn ra nhưng bất thành. Hắn lật người cô lại nằm dưới, vì hắn quá mạnh cô chống cự vô ích.  Bỗng chợt anh đưa môi hôn cô thật sâu.

Cô chỉ biết đơ người không biết phải làm sao. Một hồi sau hết hơi anh ta mới chịu thả cô ra.

- Anh làm cái gì vậy hả? Nụ hôn đầu của tôi đó. Cái tên này

Vừa nói cô vừa chùi dấu tích trên môi đi rồi đánh mạnh vào ngực anh ta để anh bỏ cô ra. Cô chạy một mạch xuống nhà

- Con làm sao vậy Y/n?

- Dạ không có gì thưa bác. Con xin về trước

Cô chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà đó.

- Đã làm gì nhau rồi sao *tủm tỉm cười* coi bộ mưa dầm thấm lâu rồi đây

Có vẻ như đúng ýcủa Kim phu nhân nên bà ấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro