chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa bước ra khỏi trạm y tế thì Jin từ đâu hổn hển chạy tới

- Nè y/n cậu có sao không vậy?

Cô trên lưng anh nhìn thấy Jin hết sức bất ngờ

- Sao cậu lại đến đây?

- Nghe cậu kể là mình chạy đến đây liền

- Nè anh bỏ cô ấy ra để tôi đưa cô ấy về cho

- Tại sao tôi phải làm như vậy?

- Nè Y/n, để tớ đưa cậu về

- Ở im đó *gằng giọng* cậu nghĩ cậu là ai chứ?

Y/n chỉ biết im lặng nghe hai người họ lời qua tiếng lại

- Vậy anh là ai mà dám đụng đến Y/n?

- Tôi chồng cổ

Y/n bất ngờ khi nghe câu nói đó của anh, liền quay qua nhìn anh ngơ ngác

- Chồng?

- Chả phải sao? Tôi với vô ấy dù gì cũng sắp cưới nhau rồi. Còn cậu là ai mà có quyền kêu tôi làm vậy?

- Cưới? *nhếch mép* chả phải anh không muốn cưới cô ấy sao?

Thấy không khí trở nên căng thẳng cô liền đánh vào lưng đòi đi xuống

- Bỏ tôi xuống

- Cô muốn đi với cậu ta sao?

- Tôi tự đi, không cần hai người

- Cô chưa đi lại được nhiều đâu

Jin và anh cùng chạy lại định dìu cô

- Hai người còn là con nít sao? đứng yên đó cho tôi *quát*

Sau khi bị y/n mắng hai chỉ biết im lặng. Cô đi cà nhắc từ từ đến xe của Namjoon rồi mớ cửa ra vào ngồi. Còn hai người vẫn đứng ngoài kình nhau

- Để xem ai là người thua cuộc nào *cười nhạo*

- Nè anh nói gì đó *nắm cổ áo Namjoon*

Thấy vậy cô hạ kính xe xuống

- Nè Kim Namjoon, có định về không?

- Ờ...tôi đến liền

Anh đi về xe để lại Jin trong có vẻ buồn bã

- Jin à, cậu về nhà đi. Trễ rồi. Baii baii!

Sau đó cả hai người trở về nhà. Ngày hôm sau cô gọi Jin nhưng anh không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cô cảm thấy lo lắng

- Không lẻ giận mình chuyện hôm qua sao? *nghĩ*

Còn phía Jin anh khá thất vọng về chuyện hôm qua. Người cô chọn không phải anh mà lại là Kim Namjoon

- Không lẻ cậu ấy thích anh ta rồi sao *nghĩ*

Vì chân cô chưa khỏi hẳn nên không đi đến tìm Jin được, nhưng trong lòng cô rất là lo lắng khi không liên lạc được cho anh

Nhanh chóng người Namjoon lên nhận chức, hôm đó cũng là ngày cô vừa đi lại được bình thường. Cô kiếm một bộ đồ thật xinh đẹp cùng bó bông đến chúc mừng anh

Trước khi đi cô nhận được một đoạn tin nhăn thoại từ Jin

- Hôm nay cậu gặp tớ được không? Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu

Cô liền đồng ý rồi đến công ty anh. Khi cô đến thì thấy anh ta đang đứng phát biểu trong buổi lễ

- Trong ai ta cũng bảnh trai đó chứ *nghĩ*

Sau khi bài phát biểu kết thúc cô đi đến chỗ anh tặng hoa

- Chà hôm nay anh ngầu lắm đó

- Vậy sao

Hai người đáng nói chuyện thì có vài người đến hỏi thăm

- Đây có phải là vợ tương lai của Kim tổng đây không?

Anh ta vòng tay ôm eo cô kéo lại gần

- Đúng vậy

Cô bất ngờ trước hàn động của anh

- Anh làm cái gì vậy? *nói nhỏ*

- Tôi nói gì sai sao?

- Nhìn hai người đẹp đôi thiệt đó. Tôi mong được nhận thiệp mời từ Kim tổng đây

- Ông cứ quá lời

- Thôi tôi có việc, xin phép mọi người về trước

- Nè đi đâu vậy....

Cô vội vàng chạy đến chỗ Jin hẹn. Đến nơi thấy Jin đang đứng đợi mình còn liền chạy lại

- Nè cậu làm gì mà không nghe máy của mình vậy hả?

Jin nhìn cô với ánh mắt dịu dàng

- Tao muốn hỏi mày một chuyện

- Mày có tình cảm với tao chứ?

Cô đơ người không biết trả lời sao

- Tao....

- Hay là mày đang thích anh ta? Đúng chứ? Sao im lặng?

Anh cúi mặt xuống, nắm lấy vai y

- Nè bỏ tao ra, mày làm tao đau đó *nhắn mặt*

- Hãy nói với tao mày không thích anh ta đi

- Tao...không biết *ngập ngừng*

Jin cười chừ

- Mày còn nhớ hôm nay ngày gì không?

- Noel?

- Đúng vậy, còn nhớ tao đã nó sẽ tặng quà cho mày chứ?

- Vậy quà đâu?

- Quà đó chính lời tỏ tình với mày. Tao thích mày lâu rồi, chúng ta hẹn hò được chứ?

Cô sũng sốt trước lời tỏ tình của Jin. Mặc dù thật sự cô cũng có tình cảm với anh nhưng hình như cô cũng có chút cảm giác với Namjoon. Không biết phải trả lời ra sao cô chỉ biết đứng yên nhìn Jin

Jin bỗng ôm cô càng khiếng cô bối rối hơn. Vì thế cô cứ đứng yên

Cảnh tượng này đã bị Kim Namjoon anh ta thấy hết. Lúc nảy bời vì lo lắng chân cô mới khỏi nên mới chạy theo cô. Ai ngờ đến nơi thì thấy Jin và cô ôm nhau. Anh ta bỏ về đến quán bar uống rượu

Còn cô sau khi bình tĩnh thì đã đẩy Jin ra

- Thật sự tao cũng thích mày nhưng người mà tao cưới lại là Kim Namjoon. Tao xin lỗi! Nhưng tao không thể làm tổn thương mày được

- Không sao cả, mày có thể làm hợp đồng hôn nhân mà. Tao sẽ đến lúc mày và anh ta li hôn

- Nhưng....

Jin cũng hiểu ý cô liền cười nhạt một cái

- Thôi tao hiểu rồi, coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau được chứ

- Ừm *gật đầu*

Cả hai ngượng ngùng cùng nhau đi về. Còn bên phía Kim Namjoon

- Tôi có thật sợ đỡ yêu em sao Jeon y/n? *uống rượu*

Trong khi anh đang điên cuồng uống tự chuốt say bản thân thì còn một cô gái vô cùng quyến rũ lại gần anh

- Chào anh, em mời anh một ly được chứ *vuốt ve*

- Được thôi

Cả hai cùng nhau uống. Lát sau anh thấy trong người nóng rang

- Cô...bỏ xuân dược vào đây đúng chứ?

- Em có bỏ gì vô đâu, anh bị sao vậy cần em giúp không *Để tay lên ngực anh*

- Biến *đẩy ả ra*

- Aiss lại thất bại rồi sao *tức*

Anh phóng xe về nhà để tìm thuốc giải. Vừa về đến nhà thì y/n đang ngồi ở phòng khách

- Anh về rồi sao, mẹ anh kêu tôi đến....

- Thuốc giải ở đây cần gì tìm nữa *nghĩ*

Chưa kịp nói xong anh kéo cô lên phòng

- Nè đi từ từ thôi, chân tôi mới khỏi đó

Anh đẩy cô xuống giường, khoá trái cửa

- Anh định làm gì tôi?

- Giúp tôi, nhanh

Anh cởi áo của mình ra rồi nhào tới cô như con hổ đói lâu ngày

- Bỏ tôi ra *vùng vẫy* ưm...

- Im lặng mà hưởng thụ đi

Anh ta hôn cô điên cuồng. Cô ra sức chống cự nhưng vì anh quá mạnh nên cô cũng bất lực

- Đừng mà .... *khóc*

Mặc cho cô vùng vẫy, khóc lóc anh ta vẫn tiếp tục công việc của mình

- aaa..đừng mà....nhẹ lại...đau quá *khóc*

- Cô tính là cho mẹ tôi biết chúng ta đang làm chuyện này sao?

- Cái tên biến thái nà...y bỏ tôi ra....xin anh đấy....aaa..ưm

Vì cô quá ồn ào anh đã cho lưỡi mình vào trong khuôn miệng cô mà mút lấy mút để

Vậy là cả hai cứ thế quấy lần nhau đến gần sáng mới chịu đi ngủ

Sáng ngày hôm sau cô thức dậy cả người ê ẩm, cô lấy trăn co mình lại rồi khóc. Tiếng khóc của cô làm anh thức giấc

- Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi

Cô chỉ biết che mặt mà khóc

- Đây là lần đầu của tôi lại bị anh cướp mất

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, mà dù sao hai chúng ta chả cưới nhau?

- Anh biết đi cho tôi *ném gối vào mặt anh*

- Nè cô bình tĩnh đi, mẹ tôi sẽ nghe thấy đó

Cô chui vô trăn khóc, anh thấy thế liền chui xuống

- Thôi nín đi, để tôi giúp cô đi vệ sinh cá nhân

- Anh chui lên ngay cho tôi

- Ngại gì chứ, cái gì hôm qua của cô tôi chả nhìn thấy hết?

- Cái tên đáng ghét này

- Vì thôi tôi đi trước nhé, cô tự lo đi *đứng lên*

Vì toàn thân cô ê ẩm không thể nào bước xuống giường, cô thò tay ra khỏi chăn nắm tay anh lại

- Giúp....tôi...

- Chịu nghe lời tôi rồi sao

Anh bế cô đi vệ sinh cá nhân rồi bế cô xuống nhà. Mẹ anh thấy hai người như vậy cũng rất mừng

- Hai đứa dậy rồi sao, mau lại đây ăn sáng đi

Anh bế cô ngồi xuống ghế

- Nè con bị sao vậy y/n?

- Dạ...chân con hôm nay lại tái phát nên...

Mẹ anh nhìn là hiểu sự tình liền cười nói

- Vậy sao chứ?

Cô ngượng ngùng gật đầu, còn anh chỉ biết nhìn y cười

- Namjoon của chúng ta giờ đã làm Kim tổng rồi, vị trí Kim phu nhân này ta cũng sẽ nhường lại cho con thôi y/n à. Tháng 1 năm sau sẽ là ngày kết hôn của hai đứa. Hai đứa tranh thủ đi thử váy cưới đi. Còn lại ta sẽ lo

- Nhanh vậy sao mẹ?

- Chả phải hai đứa tìm hiểu nhau gần 1 năm rồi sao? Mau nhanh chóng cưới để mẹ còn có cháu ẩm bồng chứ

Y vì ngại trong cuốt buổi ăn chỉ cấm đầu ăn không nói thêm câu nào

- Hôm nay hai đứa đi xem váy cưới đi

- Lát con sẽ trở y/n đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro