5. Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gem dừng xe ở cổng, Fot bước vào nhà lấy chìa khoá xe mình để đi. Anh bước vào, tay ôm eo ả ta, thấy cậu liền nói

" Muộn rồi, nhà nhiều phòng, cách âm tốt, không cần đi ra ngoài ngủ "

" Không cần, em sẽ ra ngoài ngủ, 2 người cứ tự nhiên, làm xong nhớ dọn sạch giúp em, với lại chuyển giúp quần áo của em sang phòng cuối hành lang, em thích căn phòng đó, thoáng mát, giúp em chuyển đồ nhé, cảm ơn anh. Mai em sẽ về trước 5h, để còn chuẩn bị đi làm, mong 2 người dọn dẹp xong trước lúc đó, chúc 2 người vui vẻ "

Cậu bước đi, nước mắt cậu tuôn rơi, cậu đã cố kìm nén không cho nước mắt rơi trước mặt họ. Người hiểu chuyện luôn là người chịu thiệt thòi nhất

Anh nhìn xe cậu khuất dần, cuối cùng cũng cùng ả lên phòng, chuyện gì đến cũng đến thôi, anh và ả ái ân trong chính căn phòng tân hôn của cậu. Anh vô tâm với cảm xúc của cậu đến thế mà cậu vẫn yêu anh, không buông tay được

5h sáng cậu trở về nhà, cậu đi đến căn phòng cuối hành lang, không thấy đồ của mình đâu. Cậu biết là anh không giúp cậu chuyển đồ, cậu đi lại phòng anh và ả, gõ cửa và nói

" Tôi cần thay đồ còn đi làm nữa, cô mở cửa cho tôi" ( Fot)

" Cửa không khoá " ( anh kéo chăn đắp cho cả 2 )

" Không phải em nhờ anh dọn đồ giúp em sang phòng khác sao ?"

" Quên "

" Vậy thôi, em tự dọn, 2 người dậy đi, sắp đến giờ đi làm rồi "

" 2 người nên dùng biện pháp an toàn, ít nhất đến khi em và anh ly hôn "

" Cậu nên nhớ, người có thể mang thai con cho Gemini này chỉ có thể là cô ấy "

" Tùy anh "

Cậu mang đồ của mình đi sang phòng khác, xếp vào tủ ngăn nắp. Cậu quay lại lấy nốt đồ thì ả và anh cũng dậy và mặc đồ xong. Anh lấy chăn ga ném sang cho cậu

" Giúp tôi cho vào máy giặt "

" Anh tự dùng, tự giặt, không phải việc của em. Với lại, em không nấu ăn sáng, nên anh tự túc, em đi làm trước "

Cậu mang nốt đồ của mình mang sang phòng mới, sau đó vệ sinh cá nhân rồi tự lái xe đi làm, cậu cũng không ăn sáng

Cậu đến CTY trước, khi 2 ba thấy cậu nhưng không thấy Gem liền gọi cậu  lại hỏi thăm về tình hình

" Sao còn đến 1 mình, Gem đâu "( Gun)

" Hôm qua anh ý ngủ muộn, nên dậy muộn, sáng nay con đến CTY trước, anh ấy sẽ đến sau thưa appa "( Fot)

" Con sẽ làm cùng phòng làm việc với Gem, ta cho người kê bàn cho con rồi đó"( Off)

" Con cảm ơn 2 ba, con xin phép vào làm ạ"( Fot lễ phép)

Cậu đi vào phòng làm việc, ngồi vào bàn của mình, cậu cảm thấy mệt mỏi nên đi pha cafe mang vào uống cho tỉnh. Đêm qua cậu thức trắng đêm nên nay rất mệt, lại còn không ăn sáng nữa

Một lát sau thì Gem cũng đến cty, Off thấy Gem liền kéo Gem lại để tra khảo

" Sao ba thấy Fot có vẻ mệt thế, làm gì thì làm đừng quá sức, nghe Fot nói hôm quá con ngủ muộn nên nay dậy muộn hả, con vào xem thằng bé đi"( Off)

" Vâng ạ "

Gem mở cửa vào phòng làm việc thì thấy Fot đang uống cafe, người có vẻ mệt mỏi, cậu đang làm việc miệt mài. Anh tiến lại chỗ Fot

" Sao cậu che dấu cho tôi ?"

" Chẳng lẽ em phải nói với 2 ba là đêm qua chồng em dẫn gái về ngủ trên chính chiếc giường tân hôn của mình, anh muốn em nói thế "

" Coi như cậu biết điều "

" Anh, cô gái hôm qua là thư ký của anh phải không?"

" Ừ, hôm qua hơi quá sức nên nay tôi cho cô ấy nghỉ, có chuyện gì không? "

" Không, mai em sẽ xin 2 ba cho em 1 phòng mới, em không muốn làm việc mà bị làm phiền "

" Không cần, tôi sẽ chuyển bàn thư ký ra ngoài, coi như cảm ơn cậu vì đã giữ bí mật cho tôi"

" Tùy anh, anh uống cafe không, em đi pha cafe tiện pha cho "

" Ăn sáng chưa mà uống lắm cafe thế ?"

" Chưa, nhưng em cần tỉnh táo, anh uống không?"

" Tôi không có thói quen uống cafe buổi sáng"

Cậu đi ra ngoài thì gặp Joong và Dunk. Họ cùng nhau pha cafe. Gem đi ra thấy Fot cười nói với họ tự nhiên thấy khó chịu ( anh không nhớ được họ là bạn của Fot, hôm đó anh chỉ lo cho cô ả thì biết được ai ), anh tức giận đi vào phòng

Cậu và anh làm việc đến giờ đi ăn thì điện thoại cậu reo lên. Bên kia Dunk đang gọi cậu

" Đi ăn thôi FotFot"( Dunk)

" Đợi xíu, Fot ra liền đây "( Fot nói nhẹ nhàng)

Cậu nghe điện thoại và đi luôn ra ngoài luôn không gọi anh đi ăn cùng, vì cậu cũng biết anh không thích cậu làm phiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro