Chương 1: Uống sữa cách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cô ngồi trên giường vừa nhấm nháp hộp sữa vừa lén lút lén nhìn anh nhiều lần, đôi môi mấp máy muốn nói lại thôi.
    Ngồi ở bàn làm việc anh nhịn không được mà ngẩng mặt nhìn cô gái xấu hổ vì bị phát hiện mà cúi sát đầu xuống, li sữa trên tay còn run run.
    " Anh đáng sợ lắm à?"- Vừa nói còn vừa sờ sờ mặt mình, thầm nghĩ: đáng sợ thật à? Chẳng lẽ gù dọa cô rồi.
    " Không... không có, chỉ là em..."- Đùa! Chồng cô như thế mà đáng sợ sao. Để xem, chồng cô rất soái nha, lịch lãm; đôi khi lạnh lùng, khắt khe với mọi người nhưng vừa thấy cô biểu tình sợ sệt thì lại đổi khuôn mặt hòa hoãn; đem cô sủng lên tân trời; nuôi cô thành trắng trắng tròn tròn; thương cô còn hơn sinh mệnh của mình;... Có người chồng như vậy, nếu có sợ chỉ là sợ người ta cướp mất.
    Nhìn cô nhóc trước mặt lắp bắp rồi trầm tư suy nghĩ, anh cười khẽ bỗng nhiên nổi ý trêu nhọc:" Chỉ là em thế nào? Em không nói anh lập tực hôn em".
    " Đừng nha, em nói em nói..." Nghĩ như nào hôn cô, chồng cô mặc dù là hoàn hảo nhưng ông trời có cho ai toàn vẹn bao giờ, lại mắc bệnh nghiện hôn, chỉ cần là cô, hắn sẽ hôn không mệt mỏi không chán, có lần bắt buộc phải đi tàu điện ngầm với hắn, một tên vô ý đụng tay vào má cô, thế là trên tàu hắn cứ lôi kéo hôn lên mặt cô, mặt dù hôn ngắn và nhẹ nhàng thôi, nhưng rất nhiều lần nha, ngượng chết đi được.
    Hắn đen mặt nghe cô giải bày, hôn thôi mà, cần gì cô gấp như vậy. " Thật ra, là Nhược Hy nói với em, cô ấy nói anh cưới em 4 tháng rồi mà vẫn chưa vẫn chưa làm với nhau, điều đó chứng tỏ anh không yêu em, muốn bỏ em nha.."
    Mặt hắn đã đen nay còn đen hơn. Chết tiệt, Nhược Hy, đừng tưởng là bạn thân của bảo bối nhà anh thì anh không dám làm gì cô ta, thằng em trai dạo này vẫn chưa dạy dỗ cô ta à? Lần trước còn kêu khổ với bảo bối nhà anh rằng bị em trai anh làm cô ta không thể xuống giường, Diệu Diệu của anh chuyển sang ở với cô ta một tuần, để anh ở đây cô đơn chiếc bóng, vùi đầu vào công việc để quên cái cơ thể mềm mại của cô, mùi hương sữa tắm quyện với mùi mị hoặc đặc trưng của riêng vợ anh. Quả thật cần dạy dỗ lại. Suy nghĩ xong, vì sợ làm bảo bối sợ, anh đổi khuôn mặt lưu manh sải bước tới giường.
     Còn Diệu Diệu bên này thì sau khi nhận ánh mắt ý vị của ai kia, thì hoảng sợ đặt li sữa đầu giường, lui vào trong cùng. " Bảo bối, ai bảo anh không thương em, còn cưng chiều em không hết đây này". Nhìn gương mặt cực phẩm phóng to trước mặt, Diệu Diệu ngửi thấy mùi tính kế đậm đặc :" A, nhưng anh , anh không có,..".
    Thở dài nhìn nhìn tiểu tâm can vừa bị anh kéo vào lòng:" Anh không chạm vào em do anh nghĩ em chưa sẵn sàng, vả lại lần đầu rất đau, anh sợ làm em bị thương, em nghĩ anh không muốn làm à, mỗi buổi tối và sáng em không cảm nhận được sao, đồ con sâu ngủ".A a, có nha, cô có cảm nhận được nha, nó cứ chọt vào cô, ừm, rất nóng, còn có vẻ rất lớn. "Nhưng, em em sẵn sàng rồi nha". Nói đùa, cô không sợ bị đau sao, vả lại nói chuyện riêng tư như vậy quả thật rất ngượng, nhưng vì sự nghiệp ở bên cạnh chồng mãi mãi và giữ được chồng, chắc sẽ không có chuyện gì.
     Thở dốc ngạc nhiên nhìn ôn nhu mĩ nhân trước mắt, một câu nói mà cũng làm anh .. cương.. được, cô thích thì anh làm tới, nhớ tới mấy tháng cấm dục phải xả nước lạnh anh sợ có khi mình bị hư cũng không chừng, chẳng ngờ miếng thịt ngon lại dâng lên trước mắt.
     Liếc nhìn li sữa, anh nghĩ ra trò mới:" Bảo bối, hay uống sữa trước đi, anh chỉ em cách uống mới:))))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro