Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cậu cầm cây nến vào phòng bỏ anh đứng ở đó với bóng tối, cậu dọn đồ xong đi xuống nhà cứ tưởng là sẽ thắng nhưng ai ngờ, anh đã đứng đó với chiếc vali to đùng

-M" này Joong còn đứng đờ ra đó làm gì không ra kéo giúp vợ"

Dunk nhanh chóng kéo vali thật nhanh chạy ra chỗ của 2 người.

Cuối cùng cũng đến nhà, anh dẫn cậu lên phòng Dunk liền nói:

-D" cái gì, anh đừng nói là tối nay chúng ta ngủ chung nhá "

-J" tất nhiên, nếu cậu không muốn bị phát hiện thì cứ xin mời sang phòng khác có rất nhiều phòng cho cậu chọn"

-D" Tại sao, tôi là vợ anh phòng anh cũng là phòng tôi ok tối hôm nay anh ngủ dưới sàn "

-J" Why trong khi đây là phòng tôi "

-D" Tùy anh nếu anh muốn ngủ cùng tôi "

Dunk liền nở một nụ cười thân thiện, anh cũng chẳng làm được gì đành phải trải chăn, nệm xuống dưới sàn.

Khi anh chuẩn bị tắt đèn thì đột nhiên mẹ lại gõ cửa phòng, cả hai xoay đầu nhìn nhau bằng ánh mắt hoảng sợ mẹ vặn cửa chuẩn bị mở ra thì vừa kịp lúc cậu chạy ra đứng chắn ở cửa, mẹ ngó vào đã thấy Joong nằm trên giường mẹ hỏi Dunk là Joong ngủ rồi à, cậu liền trl luôn là anh ấy nằm xuống là ngủ luôn, nhưng Dunk không biết là anh ấy bị mất ngủ.
Joong nằm Joong giường vừa tức vừa buồn cười vì độ ngốc của cậu, mẹ quay đi thì cậu liền nhắc:

-D" anh không cần phải ngủ giả vờ nữa mau xuống dưới nằm đi "

-J" không, tôi không nằm dưới nếu cậu thích thì cậu cứ nằm hay cậu sợ tôi làm gì cậu "

-D" sao tôi phải sợ anh, có anh mới phải sợ tôi "

Cả hai cùng nằm trên chiếc giường ấy.

Sáng hôm sau khi trời sáng cậu mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong vòng tay của anh rồi cậu liền bật dậy và tra hỏi anh

-D" tối hôm qua anh đã làm gì tôi"

anh vươn vai và xoay cánh tay vài cái

-J" cậu tự hỏi cậu đi xem hôm qua ai là người gặp ác mộng rồi cứ gọi tôi giúp cậu"

-D" sao tôi không nhớ gì nhỉ "

Cả hai đang tranh luận với nhau thì người làm gõ cửa nói:

-" thưa Đại thiếu gia và thiếu gia Phu Nhân gọi hai người xuống dưới lầu ạ "

Cả hai chạy thật nhanh đi vào nhà tắm nhưng cậu vẫn thua Joong, cậu mắc vệ sinh không chịu được nữa mà anh đã ở trong đó được 30 phút rồi cậu không chịu được nữa nên đã mở cửa đi vào đúng lúc anh bước ra với chiếc khăn quấn dưới eo cậu liền che mặt vào coi như chưa thấy gì cậu đi vào nhà vệ sinh đóng của cái rầm, anh ở bên ngoài thì tym đập rất nhanh mặt anh đỏ bừng anh cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa...
                                - het phan 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro