24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Bona à, em không hiểu chị đang nói gì với Eunji nhưng chị nói vậy là quá đáng rồi đấy!"- Jeonghan khó chịu nói.

"Cậu đừng có tin tưởng loại người như cô gái này, trông ưa nhìn vậy thôi chứ lòng dạ thì ai mà biết được."- Bona đắc ý.

"Xin lỗi vị tiểu thư này nhưng cô đang nói cái gì vậy?"- Jisoo từ xa đi tới cười tươi hỏi.

"Anh là ai?"- Bona.

"À, tôi là người quen của Eunji, mà cô cũng kì thật, cô gái này chỉ mới 18 tuổi, còn độc thân mà cô bảo người ta có chồng rồi gây ảnh hưởng đến thanh danh cô ấy, như vậy là cô phạm tội bôi nhọ danh dự người khác đấy."- Jisoo.

"Anh...?"- Bona.

"Phải đó! Cô có nhận lầm người không vậy? Đừng tưởng tôi hiền mà ăn hiếp nha!"- Eunji.

"Tôi không hơi sức mà cãi với mấy người nữa! Tôi đi đây!"- Bona hừ lạnh, xong rồi xoay người bỏ đi.

Eunji đứng đó hậm hực, không thể để cho Choi Bona đi dễ dàng vậy được, cô chạy tới, như muốn lao vào Bona.

"Nè Eunji!"- Jisoo giật mình vì ngăn không kịp cô.

Eunji chạy đến gần Bona, cô giật lấy mũ áo khoác của Bona rồi ụp lên đầu cô ta một cái.

"Á!"

"Xin lỗi nha! Tại tôi chạy nhanh quá!"

"Cô...?"

Choi Bona tức đến đỏ mặt, cô đường đường là một đại tiểu thư của tập đoàn Choi lớn nhất nhì Hàn Quốc mà lại để cho một đứa nghèo hèn chơi trên đầu, nỗi nhục này cô không thể nuốt trôi được.

"Cái cô gái đó giỏi làm trò nhỉ?"- Jisoo cười trừ.

Jeonghan đứng đó suy nghĩ, Choi Bona nói thật sao? Eunji đã có chồng rồi?

•••

"Sao đây tôi sẽ phổ biến nội dung sắp tới cho các em, phụ huynh nhớ nhắc nhở các em mỗi ngày nhé."- giáo viên chủ nhiệm nói trước lớp.

Eunji đứng bên ngoài nghe, họp phụ huynh chỉ toàn nói những điều gì đâu không, chẳng có cái nào quan trọng gì hết.

"Eunji!"- Jeonghan đi tới đứng trước mặt Eunji.

"Hả?"- Eunji ngước lên.

"Cậu nghe xong chưa? Ra đây tụi mình nói chuyện chút được không?"

"Ồ! Cũng được! Mà có quan trọng lắm không?"

"Rất quan trọng!"

Eunji gật đầu, rồi đi theo sau Jeonghan , cô cảm thấy lạ lắm, bình thường Jeonghan nói rất nhiều, sao hôm nay lại không nói câu nào nữa rồi? Cả hai ra sân sau trường học, Jeonghan liền quay người lại, đối mặt với Eunji.

"Eunji!"

"S...sao?"- Eunji bị làm cho giật mình, không biết hôm nay Jeonghan bị sao nữa.

"Cậu...thật sự có chồng rồi ư?"

"Hả?"- Eunji ngạc nhiên, tự nhiên Jeonghan sao lại quan tâm tới chuyện này dữ vậy ? - "cậu đừng nghe Choi Bona nói bậy!"

"Eunji, xin cậu hãy nói sự thật đi!"

"..."

"Tớ là bạn cậu! Tớ nhất định phải biết! Hơn nữa, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tớ biết phải làm sao?"

"Chuyện này...hơi phức tạp!"

"Eunji, chúng ta là bạn, nhớ chứ? Là bạn thì không nên giấu nhau bất cứ chuyện gì!"

"Được rồi được rồi! Nhưng...cậu đừng nói với ai nhé?"

"Tớ hứa!"

"Tôi và đúng thật là đã kết hôn, nhưng cả hai chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi, tôi và anh ta hoàn toàn không yêu nhau, người anh ta yêu, chính là Bona đó đó."

"Người đó là...?"

"là Kim Mingyu!"

Jeonghan nhẹ nhõm, hóa ra...chỉ là kết hôn so dự ép buộc, Eunji không có yêu ai, may quá!

"Tôi và anh ta đã lập một bản hợp đồng hôn nhân rồi, sau 2 năm nữa cả hai sẽ bịa một lý do để ly hôn, sau đó đường ai nấy đi!"

Eunji nói rồi, đột nhiên Jeonghan tiến đến ôm cô, cô giật mình định đạp chân cậu nhưng Jeonghan đã lên tiếng.

"Đừng như vậy! Có chuyện gì cũng nên nói với tớ được không?"

Eunji đứng im để Jeonghan ôm, cô không hiểu Jeonghan nói vậy là có ý gì, chỉ đơn giản cô hiểu cả hai chỉ là bạn thôi.

•••

Tan học...

"Eunji, cậu có cần anh em tớ đưa về không?"- Jeonghan mỉm cười hỏi Eunji.

"À, không cần đâu! Tôi đi một mình được rồi!"- Eunji.

"Bye!"- Jisoo vẫy tay rồi nhìn sang Jeonghan - "cô gái này năng động quá nhỉ?"

"Vâng!"

"Ủa? Sao vậy?"

"Không có gì! Mình về thôi anh!"

Jisoo nghi ngờ, liệu suy luận của anh là đúng không ? Jeonghan thích Eunji chăng? - "uầy, chắc không phải đâu! Jeonghan, chờ anh mày với!"

•••

Eunji về tới nhà, cứ tưởng hôm nay Kim Mingyu đang ở trên công ty, vừa bước vào đã gặp cái bản mặt khó ở đó chình ình ra đấy rồi.

"Cô vừa đi học về sao?"

"Ò! Có gì không?"

"Cô gây chuyện với Bona?"

"Anh cho người theo dõi tôi?"- Eunji suy nghĩ lại lời nói của mình, sau đó cười - "à không, phải là theo dõi Choi Bona chứ!"

"Cô không nên gây sự với Bona , lần này tôi sẽ không nói, nhưng lần sau đừng có làm vậy nữa."

"Tôi làm vậy là sai sao?"- Eunji quát lên khiến Mingyu dừng lại.

"Cô ta cố ý gây sự với tôi! Không lẽ tôi phải đứng im, nghe cô ta nói hết cho cả trường biết việc của tôi, tôi cũng có lòng tự trọng của mình mà, anh không biết sao?"

Mingyu im lặng, vẫn ngạc nhiên về tính cách lúc này của cô.

"Anh cái gì cũng nghĩ cho cô ta, còn cô ta có nghĩ cho anh không? Tôi làm vậy, một phần vì cũng muốn trả đũa giúp anh mà, đồ vô tâm!"- Eunji khóc, cô chạy đi lên trên phòng.

Mingyu vẫn đứng đó, cô khóc sao? Là vì anh? Lần đầu tiên anh thấy cô khóc, Han Eunji mạnh mẽ của trước đây đâu mất rồi.

Tối đó...

"Thiếu gia, tiểu thư hôm nay không chịu ăn cơm!"- dì giúp việc lo lắng.

"Đưa đây!"- Mingyu cầm lấy khay cơm đem lên trên phòng, gõ cửa - "này, ra ăn cơm đi!"

"Không!"- tiếng cô vọng ra.

"Đừng có bướng bỉnh nữa! Cô muốn đói chết sao?"

"Chết cũng không cần anh quan tâm!"

Anh thở dài, tự ý mở cửa vào phòng cô luôn, vừa vào đã thấy cô đang chùm chăn kín cả người, chắc lại giận rồi.

"Tôi xin lỗi! Bây giờ ra ăn đi!"

"Đem ra ngoài đi!"

"Dù có giận cũng không cần làm thế! Tôi xin lỗi! Tôi để đồ ăn ở đây, lát tôi vào kiểm tra, cô mà không ăn thì xác định là mẹ đến nhà chơi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro