27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji chớp chớp hàng mi, sau đó mới giật mình trở lại đẩy Mingyu ra.

"KHÔNG CẦN! XÊ RA!"

"Sao tự nhiên lại đỏ mặt?"- Mingyu nhướn mày nhìn cô.

"Đỏ hồi nào?"

Anh bật cười, sau đó trở về vị trí mà tiếp tục ăn, thỉnh thoảng chọc cô một chút cũng khá vui đấy, còn không bị làm phiền nữa.

Eunji vừa ăn vừa lấy điện thoại ra lướt lướt xem gì đó rất chăm chú, Mingyu lén ngó qua coi - "đảo Jeju?"

"Này, nhìn lén tôi à?"

"Lép như cô ai nhìn? Tôi nhìn điện thoại thôi!"

"Đồ biến thái! Câm ngay đi! Tôi đâu có nói anh nhìn chỗ đó, tuy tôi lép nhưng cũng không đến nỗi phẳng đâu nhé."- Eunji giận đến đỏ mặt, cô nhìn lại mình, cũng đâu có tệ lắm đâu chứ.

"Thích đi đảo Jeju đến vậy à? Còn tra cả điện thoại nữa!"

"Tôi chỉ muốn xem ở đó có trò gì vui để lát nữa đến chơi thôi!"

"Lần đầu tiên cô đi chơi xa à?"

"Chứ còn gì nữa! Sở thích của tôi là đi du lịch xa mà, hơn nữa phải là với người mình yêu cơ!"

Mingyu bật cười, vậy là ước mơ của cô sắp thành hiện thực rồi, chỉ có điều là thiếu người mình yêu thôi.

Ăn sáng xong, Eunji và Mingyu bắt đầu ra xe chuẩn bị cho buổi hưởng tuần trăng mật đầu tiên của mình, Eunji hí hửng ra xe mau lẹ còn hối Mingyu nữa.

"Lẹ lên lẹ lên!"

"Từ từ!"

"Tôi chịu không nổi đâu! Mau lên đi, tôi muốn đi chơi lắm rồi!"

"Nhoi như con khỉ vậy!"

"..."

Mingyu bất lực, để vali vào trong xe xong lại lên xe, chở cô vợ trên danh nghĩa của mình đi đảo Jeju chơi.

"Nhìn mặt anh căng quá à! Cười lên cái coi!"

"Không!"

"Phải rồi! Để tôi lấy điện thoại ra selfie một tấm nha!"

"Tùy cô!"

"Đúng là người cục súc! Đi cùng anh tôi sẽ sớm chán chết mất!"

Eunji lườm Mingyu , xong lại chẳng quan tâm nữa lấy điện thoại ra selfie gần cả chục tấm ảnh, sau đó thì đăng lên Instagram.

Từng lời bình luận của những người thân quen cứ ào ào kéo tới khiến Eunji không nhịn được cười.

"Cười cái gì đó?"

"Không có gì!Chỉ là tôi đang nhắn tin với bạn thôi!"

"Toàn làm trò vô bổ!"

Rồi sao?Chết anh hả?"

"Không có gì!Chỉ là tôi thấy chướng mắt thôi!"

Eunji hậm hực, cái tên này một ngày không gây chuyện với cô là một ngày anh ta không chịu nổi à?Được lắm, hãy đợi đấy, cô giơ điện thoại lên, bỏ chế độ flash và tắt âm.

"Này Mingyu!"

Mingyu đột nhiên xoay qua, và thế là Eunji vô tình chụp dính.

"Sao?"

"Nhấn nút đăng!"

"Đăng?Đăng cái gì?Này!"

"Tên Instagram của anh là gì?"

"Tôi không sử dụng Instagram!"

"Vậy càng tốt!Khỏi mắc công tag!"

"Này, cô đăng cái gì lên thế hả? Xóa ngay chưa?"

"Tôi đăng hình anh đẹp lắm mà! Có cơ hội nổi tiếng còn đòi gì nữa!"- Eunji trêu chọc.

Mingyu bất lực, bây giờ đang lái xe như vậy còn đùa giỡn với cô không khéo gây tai nạn mất, đợi tới chỗ rồi tính xổ với cô sau.

Được một lúc thì Eunji cảm thấy buồn ngủ, lái xe đường dài đúng là mệt mỏi thật, không hiểu sao Kim Mingyu vẫn còn đủ tỉnh táo.

Mingyu xoay qua thấy cô bắt đầu lim dim, chiếc xe cũng đang dừng đèn đỏ, vội với tay giật lấy điện thoại từ tay cô.

Eunji trở mình, trong vô thức đầu quay ngang tựa trong lòng bàn tay của Mingyu vì tưởng là gối nằm, bây giờ một bên tay của anh đang bận chống đầu cho Eunji, tay kia thì cầm lái, làm sao đây?

"Cô gái này thật là...!"

Vội lái xe vào lề, Mingyu đẩy nhẹ đầu cô tựa lại vào cửa kính, nếu bây giờ mà hất đầu cô ra một cái chắc nguyên Seoul này đều sẽ biết anh muốn mưu sát vợ mình mất.

Cảm thấy cô đang co người lại, chắc là do máy điều hòa trong xe lạnh quá, Mingyu cởi áo khoác mình ra chồm người tới đắp cho cô, không ngờ đầu Eunji lại một lần nữa cựa quậy, xoay qua môi chạm môi với Mingyu , giây phút đó

Vài giây sau, Mingyu mới chợt hoàn hồn trở lại, anh trở về chỗ mình, tay chống lên mặt cố giữ bình tĩnh.

•••

Đến nơi sau 2 tiếng, Eunji thức giấc, cô dụi mắt nhìn ra ngoài cửa - "biển Jeju kìa!"

"Mingyu, tới nơi rồi sao không gọi tôi dậy?"- Eunji xoay qua hỏi.

Nguyên bản mặt khó ở của anh chình ình ra đó, chẳng hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

"Bị gì thế nhỉ? Điện thoại của mình đâu?"- Eunji giật mình, vội tìm khắp người.

"Nè!"- Mingyu đưa cho cô.

"Hả? Anh xóa bài viết của tôi rồi! Mấy trăm lượt like của tôi!"

"Ai bảo không đặt bảo mật! Đáng đời!"

"..."

"Toàn đăng ba cái tin tào lao, cô đó, không lo học, suốt ngày cứ thích mấy trò chọc phá, vậy mà cứ đòi đi học để sau này tìm việc làm."

"Chuyện đó không liên quan gì với nhau cả!"

Mingyu không nói nữa, tiếp tục lái xe đi đến khách sạn.

"Tự nhiên cáu gắt à!"- Eunji bĩu môi.

•••

"Cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?"- nhân viên khách sạn mỉm cười hỏi.

"Hai!"- Mingyu trả lời ngắn gọn.

"Quý khách đặt một phòng hay sao ạ?"- nhân viên.

"À, hai phòng riêng đi cô!"- Eunji tiến đến nói.

"Ơ...? Hai người không phải vợ chồng à? Tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện vì tôi cứ tưởng hai người đặt một phòng chung, với lại khách sạn của chúng tôi có khuyến mãi tặng một bữa ăn đặc biệt cho các cặp vợ chồng ở chung phòng, nếu không phải thì thôi ạ."- nhân viên.

"À, cô ơi, tôi đổi ý rồi! Một phòng đi ạ!"- Eunji nghe đến ăn, mắt lại sáng lên.

"Cô...?"- Mingyu trợn mắt lườm Eunji.

"Dù gì thuê một phòng cũng đỡ tốn tiền mà, còn được tặng 1 bữa ăn nữa, tội gì không hưởng!"

ủng hộ fic mới đi mấy bồ🤙🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro