Tập 5 H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo =>

HIÊN TẠI

Jin: mẹ chúc phúc cho 2 đứa, này mau uống đi *cụng ly với 2 người*
Jimin: Vâng ạ. *gượng cười uống hết ly*
Bam Bam: Jungkook cũng mau uống đi con! *đưa lý rượu lên miệng cô*
Jungkook: à.. À.Con uống! *uống hết*

5p sau

Bam Bam: Jungkook để mẹ tiếp khách con vào phòng nghỉ ngơi đi! *đẩy cô đi*
Jungkook: Cám ơn mẹ... Sao con cảm tháy trong người không được ổn thế này! *vừa đi vừa lẩm bẩm*

Sau khi Jungkook đi

Bam Bam: bà làm xong chưa! *hỏi Jin*
Jin: xong hết rồi, tôi đã kêu Jimin đi nghĩ, chúng ta mau đi theo tụi nó! *kéo Bam Bam đi*
Bam Bam: Ế... *kéo lại* tới đây được rồi đi theo chi. Rình hả? *khó hiểu nhìn Jin*
Jin: Bà khùng hả. Đi theo khóa cửa chứ rình làm chi! *kéo Bam Bam đi*

2 mẹ đi âm thầm đến phòng cô và anh khóa cửa lại
Bây giờ khoảng 9h tối

Jungkook: Sao hơi nóng thế này nhỉ! *ngồi trên giường*

Với tay lấy điều khiển bật máy lạnh thì anh vào

Jungkook: Sao anh lại vào đây? *nhìn anh hỏi*
Jimin: mẹ kêu tôi vào! *đi đến sofa*

15p sau
anh và cô mỗii người 1 chỗ nhưng không ai nói chuyện với ai ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Đến khi có cảm giác không chịu nổi thứ gì đó, cùng nhau lên tiếng.

Jimin: Này cô đã bật máy lạnh lên chưa thế? Sao nóng thế này. *ánh mắt mơ hồ dựa xuống Sofa ướt đẫm mồ hôi*
Jungkook: Đã bật rồi, 18° đấy sao tôi cũng thấy khó chịu thế này! *ngồi dậy tính đi ra ngoài*
Jimin: A Aaaaa.... Sao nóng thế này! *anh mơ hồ mất kiểm soát tiến đến chỗ cô*
Jungkook: Sao thế? Sao cửa không mở được thé này? *tay vặn cửa tay ôm ngực vì cảm thấy khó chịu*

Anh bước đến ôm cô từ phía sau khiến cô giật mình quay lại

Jungkook: anh làm gì thế? Mau buông tôi ra! *cô cựa quậy*
Jimin: Tôi không chịu được nữa, mau giúp tôi...
Jungkook: Gíup cái gì chứ, không được mau bỏ tôi ra, mẹ ơi mau cứu con! *vùng vẫy la hét không ngừng*

Cô không phải là không khó chịu nhưng thực tế cô uống ít hơn anh, tâm trí còn chút tỉnh táo nhưng nhìn bộ dạng anh hiện tại, cuộc mây mưa sắp diễn ra chắc không dễ dàng dừng lại.
Anh như không còn chút bình tĩnh dương vật cương cứng nóng rát, đang cảm thấy rất khó chịu, nhìn cô trước mặt mà âm ực 1 chút, cô hiện tại nhìn rất câu dẫn, môi đỏ mọng , làng da trắng nõn nà thân hiền chuẩn 3 vòng khiến cho anh không kiềm chế được mà môi đặt lên môi cô
Trong lòng cô cố gắn tịnh tâm bất động trước hành động khơi nguồn của anh cố gắn làm cho anh tỉnh lại nhưng vẫn vô ích

Jungkook: Park Jimin anh điên rồi hả, mau tỉnh lại mau bị tôi ra! *cố gắn đẩy anh ra*

Người đàn ông trước mắt đang u mê trong dục vọng nam tính. Người anh nóng lên dục vọng trổi dậy, cô cũng cảm thấy khó chịu không ngừng, khiến anh tưởng tượng thân hình nhỏ bé của cô khi nằm dưới thân anh mà rên rỉ, 2 con người bị bỏ thuốc đang dần mất kiểm soát mà tiến đến xa hơn.
Môi anh không ngừng giày vò môi cô, đưa lưỡi vào khoảng miệng cô mà khó ấy động không ngừng Jungkook không con chút hơi sức dựa hẳng vào người anh bị hành động của anh làm cho kích thích mà tiến thêm.
Tay anh không yên phận mà lần mò vào trong áo cô, cởi hết toàn bộ quần áo trên người cô xuống, dục vọng tăng cao anh kéo cô lại giường mà tay thì không ngừng Mân mê cơ thể cô tiếp theo là anh cởi hết đồ trên người mình ra tay xóa nắn 2 trái đào của cô mà không ngừng mút mát làm sưng tay, tay kia lần mò xuống hoa Nguyệt mà sờ nhẹ làm cô bất giác rên nhẹ. Chịu hết nổi anh lấy dương vật có sát vào hoa Nguyệt của cô, làm cô bất mãn lên tiéng

Jungkook: Anh làng gì Vậy.. AAA.... Mau giúp tôi... AAA...
Jimin: Là do cô nói ...
Jungkook: AA.... Nhẹ lại... Đau... Mau nhẹ lại....aaaaa

Dù sao cũng là lần đầu của cô thế mà tên kia không hề nương tay. Mạnh bạo luân động không thương tiếc

Jimin: Aaaa... Mau thả lỏng đi.. Kẹp chết tôi rồi...
Jungkook: *thả lỏng* Ưm mm.... Aaaaa   ... Sướng...
Jimin: Arggg
Jungkook: anh bị yếu sinh lí à... Nhanh... Nhanh lên đi...
Jimin: Cô... Cô dám nói tôi yếu sinh lí... * vốn dĩ là tính nhẹ lại không ngờ chỉ vì 1 câu nói đó mà anh đã thay đổi suy nghĩ thúc điên cuồng*
Jungkook: chậm... Chậm thôi.. Nhẹ... Nhẹ lại.. Ưm mm

Anh tiếp tục hôn ngấu nghiến môi cô để cô không nói nữa. Sau vài tiếng mây mưa thì cũng đã 3h sáng. Anh cứ để nguyên trong đó không rút ra.. .mà  đi ngủ

SÁNG HÔM SAU
Ánh nắng của buổi trưa rừng rội vào Khuông mặt cô mi bất giác nheo lại Bay giờ là 12h kém.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro