23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nói cho bố biết chuyện gì đã xảy ra"

Thấy cậu đã bĩnh tĩnh lại đôi phần ông hỏi

" con không muốn chia tay với Jimin đâu ạ"

" chuyện đó bố biết nhưng con biết không nhìn thấy hình ảnh của con bố lại nhớ đến năm đó bố mẹ cũng từng như vậy"

" thật ạ?"

" ừ"

" năm đó báo chí cũng đăng tin bố mẹ ly hôn rồi mọi chuyện sao đó con cũng hiểu mà"

Cậu chỉ lặng im suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Jimin

Còn Jimin thì cũng đang suy nghĩ về cậu về mối quan hệ của cả hai

Hai người hai dòng suy nghĩ nhưng lại luôn nghĩ về nhau

Đến sáng hôm sau Jimin đã bắt đầu chuyến lưu diễn của mình phải đến tháng 12 anh mới về lại hàn

Cả đêm hôm qua anh và cậu chẳng ai có thể ngủ được bởi vì hai người luôn nghĩ về nhau

Kéo hành lý nhưng anh thấy thật nặng nề anh chẳng muốn đi một chút nào cả

" nhanh lên đi Jimin" anh để hành lý lại cho quản lý còn mình thì bắt xe tới nhà Jungkook anh muốn ôm cậu và anh muốn tạm biệt cậu

/Ting tong/

" Jimin?"

" Jungkook đâu rồi bố?"

" thằng bé còn ở trên phòng đấy"

" vâng" anh hớt hải chạy lên bởi vì anh nhớ cậu

Mở cửa phòng ra thì thấy một thiếu niên nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nhìn kỹ lại thì vẫn thấy đôi mắt hơi xưng vì khóc cả đêm của

" thật khiến người ta đau lòng mà"

" Jiminie... em nhớ anh" cậu đang nói mớ

" anh cũng nhớ em" hôn lên tóc mềm của cậu nói

Tuy chỉ một đêm không ngủ cùng mà đã khiến anh nhớ cậu đến chừng nào

" Ji..min" cậu bất ngờ khi thấy anh đang ở trước mặt mình

" hức..." cậu bật khóc nhào vào ngực anh

" ngoan anh ở đây rồi" một câu nói trấn an mà cậu muốn nghe nhất bây giờ

" em không muốn xa anh"

Đến gần 1 năm sống chung cậu nhận ra anh là con người buông thả bao dung nhưng chỉ với người anh yêu nói sao nhỉ một người mà có thể cho đi tất cả những thứ mình có nhưng chẳng muốn nhận lại thứ gì ngoài tình yêu của cậu

" anh biết"

" ngủ một chút nhé"

" không muốn tỉnh dậy anh sẽ đi mất" cậu rúc vào người anh nhỏ giọng nói

" anh không đi định là đi sớm để có sai xót gì nhưng em như vậy sao anh đi được chứ"

" vậy anh ngủ cùng em"

" được rồi anh sẽ ngủ với em"

Cậu ôm chặt anh không rời anh nhẹ nhàng kéo lớp chăn đắp lên cho cả hai

Gần chiều cậu tỉnh dậy thì thấy bên cạnh mình lạnh lẽo chẳng thấy anh đâu thì liền bật khóc

" hức...Jimin... anh đâu..r..ồi.."

Cậu ôm chăn nhìn xung quanh như một hoàng tử nhỏ bị mất món đồ quan trọng

" anh xin lỗi anh đây"

Anh vừa mở cửa phòng ra liền thấy nhóc ngốc ngồi ôm chăn khóc thì quýnh hết cả lên

" anh ...hức... đã đi đâu.."

" anh đi xuống nói chuyện với bố một chút"

" bé ngoan đừng khóc nữa em"

" lỗi của anh lỗi của anh đừng khóc nữa nhé"

Cậu ở trong lòng anh gật gật đầu

" muốn ăn điểm tâm chứ?"

" muốn"

" bế em"

" được rồi bế em"

Anh ôm cậu vào lòng hai chân cậu ôm chặt hông đầu tựa lên vai anh

" Jimin em muốn ăn pudding"

" ừ để anh lấy" ôm chặt người con trai nhỏ trong lòng khom người lấy mấy hũ pudding trong tủ lạnh

Anh ngồi nhìn thiếu niên trong lòng đang ăn mấy cái bánh pudding do mình làm mà vui mừng hết sức

" anh lên đính chính nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro