chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày hắn vẫn luôn tới đêm mới về với người nồng nặc mùi rượu,ngày nào cô cũng phải thay y phục cho hắn,và đương nhiên lúc nào cũng thấy vết son ở trên áo của hắn
Sáng hôm sau.....
Mạc ngự thần:
"Sao sáng rồi cô vẫn chưa mua làm đồ ăn sáng cho tôi"
Mộc tâm ngày qua ngày phải chịu nhiều vất vả,hắn coi cô như osin trong nhà:
"Anh làm như tôi là osin của anh hả,tôi nói anh biết MẠC NGỰ THẦN tôi sẽ không phục vụ anh bất cứ thứ gì hết,anh không phải bố tôi mà thích sai gì thì sai"
Mạc ngự thần tát cô một cái:
"Không phải cô vào đây chỉ vì tiền thôi sao,cô vào đây chỉ để trả ân tình thôi sao,cô làm con ở cho tôi thì không phải sẽ có nhiều tiền sao,người tôi muốn lấy không phải là cô,người tôi muốn kết hôn là tiểu thư nhà họ kim,cô một chút cũng không bằng cô ấy"
Mộc tâm:
"Tôi có nói anh lấy tôi sao,tôi đã ký hợp đồng với nhà họ mạc,tôi chỉ sống với anh 1 năm mà thôi,ngày mai là hết hạn hợp đồng,tôi cũng sẽ không sống như con osin muốn làm gì thì làm,tôi không có cần tiền"
Hắn cười đểu cô một cái rồi đi mất:
"Tiện nhân"
Cô cũng vì hợp đồng mà nấu cho hắn nốt bữa tối,và cô cần giỏ đi ra chợ,lúc đang mãi xem nên mua loại rau nào thì cô đụng phải một nam nhân,hắn rất lạnh lùng,nhìn cô đầy sát khí,bên cạnh hắn là quản gia:
"Thiếu gia,ngài có cần gì không ạ"
Hắn không nói gì mà chỉ cười một cái rồi đi mất
Mộc tâm:
"Đúng là một tên kì lạ"
Cô đi chợ về đến nhà,đi tới nhà phải đi qua một ngõ cụt thì gặp bọn háo sắc:
"Chào em!em đi đâu về đấy"
Và cái tên lạnh lùng đó đã cho người vào cứu cô,cô cúi đầu:
"Cảm ơn anh,tôi đi trước đây,sau này có dịp tôi sẽ trả ơn"
Hắn vẫn không nói gì chỉ cười một cái rồi nhìn cô đi đến khi khuất hẳn
Quản gia:
"Thiếu gia,không phải thiếu gia để ý cô ta chứ"
Hắn lạnh lùng lườm tên quản gia khiến hắn sợ:
"Thiếu gia!bớt giận"
Lúc quản gia lái xe hắn thầm nghĩ:
"Cô ta cũng đáng yêu đó chứ,mộc tâm ơi là mộc tâm muội vẫn như xưa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro