Sài tiền của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Dew bỏ thời gian làm việc quý báu của mình để đi cùng cậu buổi tối hôm nay sẽ có một buổi tiệc để chính thức để giới thiệu mối quan hệ. Ông đã nhiều lần nhắc nhở hắn về việc này nên nếu đã diễn thì phải diễn cho tròn

Trong hợp đồng hôn nhân cũng đề cập đến những buổi tiệc tùng hay gặp gỡ báo chí này là không thể không có nên Nani cũng cảm thấy bình thường chỉ là cậu lại chẳng có bộ quần áo nào hợp lí

Tuy là gia cảnh cũng không tệ nhưng Nani lại là người sống khá đơn giản quần áo cũng cậu số lượng lớn là quần vải áo thun chỉ có một vài bộ vest cổ điển để mặc trong những dịp quan trọng . Nên Dew đã đề nghị đến cửa hàng để tìm cho cậu một trang phục phù hợp

Vì thấy việc chọn trang phục cũng chẳng quan trọng gì nên lúc đầu cậu đã đề nghị sẽ đi cùng trợ lý Wish nhưng Dew đã nói hắn sẽ đi cùng vì không muốn sai sót hắn muốn đêm nay mọi thứ không được có kẻ hở .

Vậy là cả ba đến cửa hàng trang phục Wish đợi ngoài xe còn hắn và cậu thì đi vào vì cửa hàng nằm trong chuỗi trung tâm thương mại nên không tránh khỏi được sẽ có giới báo chí dòm ngó thì ra không phải làm người nổi tiếng mới khổ mà làm người giàu cũng khổ như thế

" Tìm một vài bộ phù hợp với cậu ấy "  Dew kéo cậu đến trước mặt một nhân viên vẫn đang cuối đầu tiếp đón cả hai

Bạn nhân viên rất nhanh nhẹn cậu mời cậu đi theo để chọn quần áo Dew ung dung ngồi xuống chiếc ghế yêm ái đã được chuẩn bị sẵn xem vài tài liệu qua điện thoại lâu lâu thì sẽ ngước mắt nhìn cậu

Lời bàn tán trong ngoài cửa hàng lúc này được khơi lên cậu Dew người nổi tiếng chỉ muốn kết hôn với công việc giờ đang đưa người vợ tin đồn của mình ra ngoài chọn quần áo báo chí cũng nhân cơ hội này mà chụp lén vài bức ảnh

Dew không quan tâm bọn họ miệng vẫn là của họ không ngăn được

" Cậu Dew thấy bộ này thế nào"  cậu bé nhân lúc nãy dắt cậu trở lại với một bộ vest nâu nhạt làm nổi bật làn da vốn đã trắng như sứ của cậu, bộ vest thiết kế đơn giản Nhưng tinh tế có một đường siết nhẹ ở thắt eo làm tôn lên được chiếc eo nhỏ chỉ một bàn tay là có thể ôm chặt của cậu 

" Thấy thế nào "  Dew bỏ điện thoại vào túi áo đáy mắt đầy ý biểu dương bộ này hắn thấy rất hợp với cậu nhưng hắn vẫn hỏi cậu một câu

" Không tệ"  Nani trả lời khi tự nhìn bản thân trong gương cậu gật đầu một lần nữa với Dew như xác nhận

" lấy"  Dew hạ giọng rồi lại nhìn sang những bộ trang phục ở phía khác

Nhân viên cửa hàng theo câu nói kia mà nhanh chóng giúp đóng góp trang phục. Nani thở hắc một hơi chậm rãi bước về phía hắn cậu nghĩ tới giá tiền của bộ trang phục kia cũng phải lên đến cả chục triệu số tiền này không phải cậu không có mấy hôm trước bố đã chuyển cho cậu một nửa của số tiền lúc trước cậu đưa để phụ giúp gia đình ,chỉ là vẫn thấy hơi tiếc

" chọn thêm vài bộ đi sau này còn phải đi nhiều"  thấy cậu có chút bần thần hắn đứng dậy ra hiệu cho cậu đi theo mình

Dew đưa đến cho cậu vài bộ ra hiệu cho cậu thử chúng hắn thì đứng xem rồi lại như cũ mà nói với nhân viên

" lấy" 

Nani bên cạnh muốn từ chối nhưng lại chẳng dám mở lời sợ bị người khác nghe thấy nên chỉ dám huých nhẹ vai hắn ra hiệu đủ rồi . Dew nhận thấy chỉ im lặng gật đầu

Cả hai cùng nhau đến nơi thanh toán số tiền phải trả cho mấy bộ quần áo kia là 60 triệu. Nani thở nhẹ một hơi tươi cười rút thẻ của bản thân định đưa cho nhân viên nhưng Dew lại đưa chiếc thẻ đen của hắn ra

" Dùng thẻ của tôi "  hắn thấp giọng

Nhân viên nhìn cả hai có chút bối rối bản thân cậu cũng định mở lời từ chối đồ của cậu mặc sao lại để hắn trả chứ nhưng Dew lại bất ngờ ôm lấy cậu kéo về phía hắn thì thầm vào tay cậu" ông đang ở bên kia, là cậu đi tiệc cùng tôi nên để tôi trả" 

Dáng vẻ này vào mắt người ngoài liền thành cảnh đại tổng tài đang dỗ ngọt phu nhân sau bao ngài giận dỗi. Nani cũng là người hiểu chuyện cậu cũng tươi cười rút thẻ của bản thân lại đáy mắt lướt qua phía đối diện thật là nhìn thấy ông đang từ nhà hàng bước ra

Wish vào giúp cả hai mang đồ cậu và hắn cùng nhau ra xe trở về nhà suốt trên xe cậu vẫn có chút bân khuân về số tiền lúc nãy hắn đã nói như vậy nếu cậu đề nghị dứt khoát trả tiền lại thì có hơi quá đáng có khi hắn sẽ nghĩ là cậu xem thường hắn

" Cảm ơn anh "  cuối cũng vẫn là hạ giọng nói một tiếng cảm ơn

Dew gật đầu hắn nghĩ ngợi một chút
"  Khi chúng ta còn sống chung thì cậu cứ sài tiền của tôi đây là một trong những quyền lợi cơ bản"  hắn nhẹ nhàng giải thích lại với cậu khi mắt lại dán vào điện thoại
Nani không nói gì chỉ im lặng xem như đã tiếp thu ,dù gì ở nhà hắn cậu cũng chẳng sài gì to tát bình thuờng mấy chuyện lặt vặt như ăn uống gì thì cậu vẫn là sài tiền cậu nên cũng không cần phản bác lại.

Về đến nhà Dew và wish lại bận rộn cùng nhau giải quyết công việc hôm nay tuy không đến công ty nhưng công việc thì vẫn không thiếu còn cậu thì đem quần áo của bản thân lên tần sau đó lại trở xuống với một bộ đồ làm vườn

Wish nhìn cậu đầu ngay lập tức nhảy số thì ra hạt giống và mấy dụng cụ kia là mua cho cậu cái này cũng thật dịu dàng hai con người này nếu thật sự yêu nhau thì tốt biết mấy

Nani hì hụt ngoài mảnh đất trống trước nhà cậu làm sạch mấy mản cỏ xới cho đất mịn rồi bỏ từng hạt giống xuống Dew đa số là mua hạt giống hoa may mắn là có cả hoa hướng dương loài hoa cậu rất thích tuy trời đã về chiều nhưng làm việc vất vả vẫn khiến cậu tiết ra không ít mồ hôi

Nani tựa lưng nghĩ ngơi một lát khi ánh mắt vừa ngước lên vô định nhìn vào phòng khách và chạm phải ánh mắt Dew không biết hắn đã ngừng làm việc từ bao giờ mà lại chăm chú nhìn cậu

Nani bỗng cảm thấy ngại ngùng liền nhìn sang chỗ khác Dew cũng chột dạ mà thu ánh mắt mình lại.

Một lúc sau cậu trở vào nhà cởi bỏ bộ quân phục làm vườn vào phòng bếp rửa tay cậu nhìn sang phòng khách một lần nữa thì thấy Dew và wish đang vò đầu bứt tóc hình như là gặp việc khó
Cậu thế là tiện tay pha cho họ một tách trà hoa

" Nè giảm bớt căn thẳng "  cậu mỉn cười đặt hai tách trà lên bàn

" cảm ơn"  Dew và wish đồng thanh không thể phủ nhận việc Nani chăm sóc người khác rất tốt

Wish buông bỏ sấp giấy dày tựa lưng vào ghế thưởng trà thả lỏng đầu óc còn Dew thì vẫn chưa từ bỏ mắt vẫn dán chặt vào màn hình  đôi lông mày dí sát vào nhau nhìn trông rất căn thẳng

Nani đứng phía trước hắn bỗng nhiên cậu đặt ngón trỏ vào giữa đôi chân mày kia xoa xoa cậu nhớ lúc cậu làm việc căn thẳng mẹ cậu rất hay làm thế mẹ bảo để sẽ bớt căn thẳng

Dew bị hành động kia của cậu làm cho có chút kinh hỉ wish cũng không khỏi kinh ngạc

Và chính cậu cũng không khỏi bàng hoàng cậu ngượng ngùng rụt tai lại cuối mặt cười gượng hành động kia cũng thật là quá đáng hết sức mà

Dew nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu khoé miệng từ lúc nào không giấu được nụ cười hắn rời mắt khỏi máy tính cầm ly trà cậu pha uống một ngụm rồi nhẹ giọng

" Cảm ơn"  không biết do cậu đang ngại hay là nghe nhầm mà lại không nghe ra sắc lạnh trong câu nói kia như thường ngày hắn vẫn nói giọng Dew lúc này theo cậu cảm nhận là trầm và ấm

Mà hình như đây cũng là lần đầu cậu thấy hắn có một nụ cười đúng nghĩa
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani