Chương 1 : Ép cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm của hoa Hợp Hoan * lan toả khắp khu vườn , dưới ánh nắng dịu dàng cùng làn gió mát , mùi hương này càng thơm và dễ chịu
* Hoa Hợp Hoan có nguồn gốc từ Australia , tập trung nhiều ở khu vực Hoa Đông , Hoa Nam Trung Quốc . Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu bất diệt .
Hạ Thiên Giang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ , tay cầm quyển sổ nhưng không đọc , ngước nhìn bầu trời trong xanh . Gió làm tóc cô bay bay , mái tóc dài màu vàng óng mượt , làn da trắng trẻo , đôi mắt tròn xoe đo đỏ . Nhìn vào sẽ nhận ra ngay cô đã khóc và khóc rất nhiều rồi . Cô thu lại ánh mắt đang ngước nhìn bầu trời kia , cô nhìn xuống quyển sổ trong tay có dòng chữ nhỏ " Nhật kí tuổi xanh " . Tay cô lật từng trang ra xem , những giọt lệ nhỏ thay phiên nhau rơi xuống trang giấy mỏng . Cô đang khóc , cô khóc cho cuộc đời cô . Rồi cuộc đời cô sẽ ra sao khi ngày mai cô phải kết hôn với một người mà cô không hề yêu hay một chút tình cảm cảm mến . Cuộc hôn nhân này sẽ ra sao khi hai người đến với nhau không một chút tự nguyện , chỉ có một bức tường mang tên " ép buộc " ép họ lại với nhau mà thôi . Hạ Thiên Giang mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra vào tuần qua , cái chuyện cứ như thợ xây , xây nên bức tường ép buộc đó ...
Hạ Thiên Giang loay hoay trong vườn chăm sóc những cây hoa Hợp Hoan nở rộ thơm ngát . Cô rất thích hoa Hợp Hoan , một phần cũng vì hương thơm dễ chịu của nó. Đang mải mê chìm đắm trong mùi hương đó , cô bỗng giật mình vì tiếng hét lớn của mẹ cô phát ra gần nơi cô đứng ...
- Ý của ông là sao hả ? Ông muốn gả con gái của chúng ta cho Dương Tử Thiên ?
Hạ Thiên Giang theo bản năng tò mò chạy nhanh tới căn phòng đó , cô nhìn qua cửa kính trong suốt thấy trong phòng có ba , mẹ và cô chị ngang ngược của cô đang nói chuyện với nhau .
- Em nói nhỏ lại có được không ? Gia đình ta đang rất khó khăn , công ty thì sắp phá sản , giờ chúng ta chỉ còn cách gả con gái lớn cho Dương Tử Thiên , con trai nhà họ Dương để cứu giúp gia đình chúng ta mà thôi ! Em và con chắc cũng biết là anh không muốn mà !
Cha của Hạ Thiên Giang ngồi trên ghế nói nhỏ.
- Nói chung là ba vẫn muốn gả con cho hắn ta chứ gì ? Ba muốn con gái của ba sống khốn khổ trong tay hắn ta ? Ba không thương con !
Hạ Thiên Vân nói với giọng bực tức .
- Nhưng ngoài cách đó thì đâu còn cách khác ! Chỉ trên danh nghĩa thôi mà con !
- Còn một cách ! Sao chúng ta không gả con bé Tiểu Giang gì đó của ông thay cho con của chúng ta ? Nó dù sao cũng chỉ là con riêng của ông thôi !
Hạ Thiên Giang nghe tới đây bất giác rùng mình . Dương Tử Thiên được mọi người đồn đại là rất lạnh lùng , tàn bạo . Làm vợ hắn ta chẳng khác nào tự dâng hiến bản thân cho một con quỳ dữ .
- Không ! Không được ! Không thể được !
Cha của Hạ Thiên Giang lắc đầu ngăn cản ý nghĩ này . Ông nói thêm
- Tiểu Giang chỉ mới 22 tuổi , còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được , còn tình yêu của con bé nữa . Vả lại hôn ước này là của Hạ Thiên Vân , sao lại để Tiểu Giang thay thế ? Tiểu Giang từ khi sinh ra đã không có được tình yêu thương của chính mẹ của con bé , con bé đã quá thiệt thòi rồi ! Chúng ta không nên làm vậy !
Hạ Thiên Giang nghe mà tim lại đau nhói . Cha của cô lúc trước có hai người vợ , một là mẹ của cô bây giờ và người mẹ ruột quá cố của cô . Cha cô yêu thương mẹ cô hết mực nhưng vì căn bệnh tim quái quác nên bà mất sớm . Khi sinh cô , bà chỉ kịp nghe thấy tiếng cô khóc . Cô cũng chỉ nhìn thấy mẹ cô trên những tấm hình mà cha cô luôn giữ gìn cẩn thận thôi .
Hạ Thiên Giang không muốn cha cô nói về chuyện buồn đau thương nữa . Cô không muốn gia đình cô sống khổ cực . Cô mở cửa đi vào , nói :
- Con muốn kết hôn với Dương Tử Thiên cha ạ ! Con đồng ý với ý kiến của mẹ !
Trong phòng có ba đôi mắt đều nhìn vào Hạ Thiên Giang ngạc nhiên .Cô chưa kịp định thần cho câu nói của mình , cha cô đã tới trước mặt cô , quát:
- Con biết con vừa nói gì không ? Con nói thế là sao hả ?
- Con ...
- Ông nói gì vậy ? Ông không nghe Tiểu Giang nói gì sao ? Con bé tự nguyện muốn lấy Dương Tử Thiên mà , phải không con?
Mẹ Hạ Thiên Giang cắt ngang lời nói của cô . Bà vừa đi tới vỗ vai Hạ Thiên Giang vừa nói với giọng cưng nựng .
- Đúng rồi đấy cha ! Em ấy tự nguyện mà !
Hạ Thiên Vân đứng khoanh tay cũng cất tiếng nói thêm .
- Thế còn Việt Minh ? Con tính sao ? Con rất yêu cậu ta mà , cậu ta cũng rất tốt với con !
  - Không sao đâu , con thật sự muốn kết hôn với Dương Tử Thiên mà ! Còn chuyện của Việt Minh , con sẽ tự lo liệu .
   Miệng nói lo liệu nhưng cô biết lo liệu thế nào ! Cô đâu muốn lấy Dương Tử Thiên ! Trong trái tim cô chỉ có một hình bóng của anh ấy , Lưu Việt Minh !
  Hạ Thiên Giang biết Việt Minh yêu cô , cô cũng yêu cậu ta . Cô yêu cậu ta từ khi cô vẫn còn là cô nhóc ngốc nghếch 17 tuổi . Anh cho cô cảm giác được yêu , được vui , được chia sẻ và khiến cho cô biết cuộc sống là gì !
   Nhà của Việt Minh rất khó khăn , mồ côi cha mẹ từ nhỏ , anh sống với bà của anh . Bà của anh đã già , sao có thể nuôi anh ăn học được . Anh đã rất cố gắng làm việc , anh làm tất cả mọi việc có thể . Anh còn rất siêng năng học tập , lúc nào anh cũng đứng đầu lớp . Anh rất hoà đồng vui vẻ , anh không bao giờ đầu hàng số phận của anh . Cô yêu anh cũng vì tính cách tốt đẹp này của anh ! Cô còn nhớ rõ cô đã yêu anh từ khi nào mà ...
   - Không ! Tôi không  có tiền để đưa cho các anh đâu ! Làm ơn , làm ơn tha cho tôi !
    - Mày nghĩ mày nói vậy thì bọn tao sẽ tin sao ? Ha , nực cười ! Đường đường là Hạ Thiên Giang con gái của tổng giám đốc  công ty Thiên Hàn , vậy mà khóc lóc không có tiền ! Này cô em nói láo tệ lắm đấy !
  Nghe câu nói của bọn họ mà cô lại buồn . Đâu ai biết cô phải sống khổ sở như thế nào ? Họ chỉ biết nhìn bề ngoài rồi phán xét cô mà thôi !
   Hạ Thiên Giang bất giác cười khổ . Cũng dễ hiểu thôi , cô khá mạnh mẽ , những gì cô phải chịu đựng cô chưa bao giờ nói cho ai biết kể cả cha cô . Cô cuối gầm mặt xuống , cô buồn cho cuộc đời cô , sao ông trời lại trớ trêu với cô như vậy ? Sao lại ban cho cô những rắc rối bi thảm thế này ? Cô đã quá khổ sở với mẹ kế của cô rồi , còn thêm chuyện " bạo lực học đường " này nữa ! Cô đang rất đau , cô đau cho số phận của cô , cô đau cho vết thương đang rỉ máu dưới gối .
  - Cô em không có tiền ? Này bọn mày , nhìn cô ta cũng khá ngon đấy ! Hay là ...
   Một trong ba bạn nam cười nói , nhìn cô với vẻ nham hiểm .
   - Được đó ! Ở đây vắng , chúng ta cùng nhau vui vẻ !
   Hạ Thiên Giang rung người . Họ đang ám chỉ điều gì ? Cụm từ " vui vẻ " này là sao ?
   - Cô em , đồng ý rồi hả ?
   - Tôi xin các anh , làm ơn , làm ơn tha cho tôi !
   - Mày nghĩ nói vậy bọn anh sẽ tha cho mày sao ? Mày chỉ cần ngoan ngoãn , làm bọn anh thỏa mãn là được rồi !
   - Không ! Không , làm ơn !
    Hạ Thiên Giang khóc lóc , chấp tay cầu xin .
   Ba bạn nam kéo cô lại , xé toạc cái áo trên người cô . Cô vừa khóc vừa hét
  - Cứu với ! Cứu... cứu...đau !
  - Mày dám hét ? Mày hét nữa thì coi chừng tao lột sạch đồ của mày luôn chứ đừng nghĩ chỉ có một cái áo này đâu !
  Cô bị hắn ta siết chặt cổ tay làm cô đau nhứt . Cô không muốn đưa lần đầu tiên của mình cho bọn lưu manh này ! Làm sao đây ? Làm sao để chạy trốn đây ???...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro