Chương 1
Tôi với Lão kết hôn được 2 năm , tối hôm qua hai chúng tôi có cải vã nhau vài câu, nên sáng nay tôi đến công ty sớm , để mặc lão ở nhà .
Tan làm về nhà , định làm hòa với lão . Nhưng về nhà lại không thấy bóng dáng lão đâu , đi tìm quanh nhà vẫn không thấy lão , nên tôi nghĩ lão còn ở cửa tiệm chưa về , định đi tắm rồi ngồi đợi lão về nói cho rõ , mở tủ quần áo lại không còn thấy bộ đồ nào của tôi , nhìn bàn trang điểm trống trơn không còn món đồ trang điểm nào chỉ còn lại 2 lọ nước hoa của lão .
Biết ngay lão lại dở trò này để tôi phải đi năng nỉ lão về mà , lão đừng hòng , không tắm thì không tắm ,sợ lão chắc . Tôi đi vào nhà bếp , nhìn quanh một lượt lại không thấy nồi cơm điện đâu , lão lấy rồi , lão muốn tôi chết đói sao . Không ăn cơm thì tôi ăn mì , nhìn qua tủ đựng mì , lão ,lão hay lắm , dám khóa nó lại rồi . Ôm một bụng tức , tôi đi ra sofa , nãy giờ vào nhà cứ cảm thấy có gì không đúng , thì ra là không bật điều hòa , nóng chết đi được . Kéo hộp tủ ra , không thấy đồ điều khiển đâu . Lão lại dấu rồi . Con gái lão chứ , bà đây mà kiếm được lão , sẽ đánh lão no đòn .
Lái xe về nhà mẹ tôi , mà trong lòng cảm thấy rất bực bội , lần nào cũng vậy , cải nhau là lão sẽ về nhà mẹ tôi . Mỗi lần như vậy tôi điều bị mẹ tôi la , không biết tôi là con ruột bà ấy hay là lão nữa .
Bấm chuông một lúc lâu thì bố tôi ra mở cửa , ông ấy nhìn tôi như kiểu " bố không giúp con được đâu " . Đúng như dự đoán , mẹ tôi ngồi càm ràm tôi một lúc mới buôn tha cho tôi . Mẹ tôi nói lão ngủ trong phòng tôi rồi , bảo tôi đi ăn cơm đi , đừng làm phiền lão . Do đói nên tôi đi ăn cơm , tôi ăn xong thì lão chết với tôi .
Ăn cơm xong xuôi thì đã 21h mấy rồi , cơn giận cũng đã ngui xuống phần nào , mở cửa vào phòng , cảnh tượng trên giường làm tôi nghẹn ngào , lão đang ngủ , lão ôm vali , dưới nền nhà là giày dép của tôi được lão xếp thành một hàng , trên giường ngoài vali ra còn có nồi cơm điện .
Tôi bước lại rằng , lay người lão , lão mở mắt nhìn tôi , nhìn một lúc hình như lão đã tỉnh ngủ , lão ngồi dậy , cười ngốc nghếch nhìn tôi , rồi tôi thấy nước mắt lão .
- anh còn tưởng em sẽ không đến đón anh nữa , chúng ta về nhà thôi , anh sẽ cho em nuôi mèo mà , anh xin lỗi , đừng bỏ rơi anh nhé . Giọng lão nghẹn ngào , làm tôi cũng muốn khóc theo
+ Được , chúng ta về nhà thôi .
Vài ngày sau tôi mới nhớ lại , lão là người tự đi cơ mà ,sao lão khóc cứ như tôi là người bỏ đi thế .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro