Chương 134: Có tin tôi muốn em ở đây không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Xám

" Em có tin tôi muốn em ở ngay đây không?"

" Tin." Diêu Hữu Thiên gật đầu, trên mặt không nét sợ hãi: " Một tên sát nhân thì có gì là không dám làm? Nhiều nhất là ngoài tội danh giết người thì thêm một tội hiếp dâm mà thôi."

Gương mặt lạnh lẽo, giọng điệu quyết tuyệt, thái độ không hề sờn bước, cộng thêm sự chỉ trích sát xao.

Người phụ nữ này, tàn nhẫn thật, nhưng tàn nhẫn ấy khiến anh thích.

Hít một hơi thật sâu, từ trước đến giờ tính cách anh đều không thích đi giải thích với người khác nhưng lần này lại ngoại lệ lên tiếng: " Thiên Thiên, anh nói rồi anh không đâm anh ta."

Tiếng " Thiên Thiên" đầy vẻ bất lực, còn có khổ tâm.

Diêu Hữu Thiên chỉ quay mặt đi, thái độ vô cùng lãnh cảm, không hề có ý tin tưởng Chiến Li.

Nắm đấm của Chiến Li siết chặt hơn, nhìn thẳng vào sự quật cường và lạnh lùng trong mắt cô.

Thái độ không sợ chết ấy, giống y như ngày trước....

Người phụ nữ này, cô thật là......

Khựng lại một hồi, Chiến Li mới lên tiếng: " Em còn nhớ em còn thiếu tôi một món nợ không?"

" Là thiếu anh một điệu nhảy, nếu anh muốn thì tôi có thể nhảy cùng anh ngay bây giờ." Diêu Hữu Thiên xoay mặt nhìn vào anh ta, cặp mắt long lanh nhìn thẳng vào mặt anh, trong ánh mắt không hề có tia sợ sệt, lo lắng mà chỉ có lạnh lùng, bình tĩnh, còn có châm chọc, giễu cợt.

Thái độ của cô vẫn luôn khiến người ta tức giận như vậy.

Khí thế của Chiến Li đột nhiên yếu đi nhưng vẫn chưa buông cô ra, ngược lại dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy cô.

Gục mặt vào gáy cô, tiếng nói vang lên đầy mệt mỏi.

" Anh không đâm anh ta, nhưng ngày mà anh ta xảy ra tai nạn, đúng lúc anh có chuyện phải xử lý, mà chuyện đó không được để cho nhà họ Chiến biết. Vì vậy anh mới không nói ra, cũng không có bằng chứng ngoại phạm."

" Anh cả nhà anh biết rõ điều này, vì vậy mới trắng trợn cố ý đổ cho anh đâm anh ta."

" Tên đó tự cao tự phụ lại ỷ vào thân phận không coi ai ra gì. Ba không trọng dụng anh ta vì thế căn bản không thể để lại tài sản cho anh ta."

" Anh ta chỉ là không cam tâm mà thôi."

" Anh không hề đâm anh ta, em tin tưởng anh được không?"

Giọng nói anh rất khẽ, hơi thở mang theo hơi ấm phả lên gáy cô.

Cảm giác ấy khiến cô khó chịu, theo bản năng mà rụt cổ muốn thoát khỏi anh ta.

Chiến Li không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn.

" Diêu Hữu Thiên, tại sao em cứ không tin anh? Anh cho rằng chúng ta dù sao cũng được coi là bạn bè chứ?"

Diêu Hữu Thiên muốn đẩy anh ta ra mà không được, lạnh nhạt nhắc nhở anh ta.

" Chúng ta không phải là bạn bè, là người hợp tác mà thôi."

Thái độ của cô rất kiên quyết, vạch rõ tường giới nghiêm giữa hai người.

Chiến Li hơi buông lỏng, nhìn mặt cô một lúc, đột nhiên bật cười.

Anh cười lớn, vang vọng, cười đến mức gập cả bụng.

Diêu Hữu Thiên nhìn vào khuôn mặt nực cười của anh, vô tình cảm thấy trong tiếng cười của anh toát lên vài phần đau thương.

Nỗi giận vơi bớt, mấp máy môi định lên tiếng nhưng Chiến Li lại dừng cười.

Đứng thẳng người đặt điện thoại vào tay Diêu Hữu Thiên, nét mặt anh nghiêm túc chưa từng có.

Giọng nói của anh, bất lực lại đau khổ, còn có sự thất vọng mà Diêu Hữu Thiên không nghe thấy được.

" Nếu em muốn báo cảnh sát, thì gọi đi."

" Nhưng có điều anh thật sự không lái xe đâm vào anh ta."

Diêu Hữu Thiên lấy lại điện thoại của mình, lành lùng đem cất điện thoại vào túi.

" Anh có đâm anh ta hay không cũng chả liên quan gì đến tôi, đấy là chuyện của anh."

Chiến Li chợt ngây người, cuối cùng đưa tay ra áp lên mặt Diêu Hữu thiên.

Nhưng ngay lúc nhìn thấy sự ghê tởm và xa cách trong mắt cô thì khựng lại, chua xót rút tay về.

Quay người rời đi, ánh mắt tràn đầy lạc lõng.

Cô đã quên hết từ lâu rồi.

Quên hết mọi chuyện, quên đi lời cô đã hứa, quên đi ước mơ mà họ từng có.

Nhưng anh thì lại còn nhớ rõ. Nhớ cô, nhớ hết mọi điều, nhớ ước định của họ.

Anh vẫn luôn cố gắng vươn lên, cố gắng làm người đứng đầu, cố gắng bước đến vị trí có thể sánh ngang với cô.

Nhưng cô lại đem tất cả mọi chuyện quên hết đi.

Anh mở cửa rời đi, bóng hình ấy tịch mịch cô đơn, tim Diêu Hữu Thiên nhói đau khó hiểu.

Có thể anh thật sự không đâm người ta.

Dù sao cá tính tự kiêu của anh ta, chắc chắn nếu có làm thì sẽ nhận, không làm thì còn lâu mới chịu.

Nhưng như thế thì sao chứ? Chẳng liên quan gì đến cô cả?

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhớ đến bóng lưng cô đơn tịch mịch ấy thì tim lại nhói đau.

Không chỉ tim mà đầu cũng đau. Hai bên thái dương giật giật đau nhói.

Nỗi đau ấy làm cô thấy khó chịu đến mức phải ngồi xuống.

Dựa người vào giá để đồ, cô cứ thế mà ngồi bệt xuống đất.

Một tay đỡ trán, đợi cơn đau lắng xuống.

" Em làm sao vậy?" Giọng nói không thể nào xuất hiện vào lúc này chợt vang lên.

Cô mở to mắt nhìn người vừa đến.

Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng để đồ, bóng hình cao lớn của Cố Thừa Diệu xuất hiện ngay cạnh cửa khiến cánh cửa trở nên nhỏ hẹp vô cùng.

Cúc áo vest của anh không cài, cũng không đeo cà vạt, hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi được cởi bỏ, để lộ yết hầu gợi cảm.

Ngũ quan tuấn tú vô cùng bình thản, hơi nghiêng đầu nhìn vào cô.

Dưới cằm còn lún phún râu, càng tăng thêm vẻ gợi cảm ngang tàng của anh.

Mà trong ánh mắt anh đang nhìn vào mình, hiện rõ sự quan tâm.

Quan tâm? Cố Thừa Diệu quan tâm đến cô sao?

Môi Diêu Hữu Thiên mấp máy, cơn đau đầu khiến cô nhăn mặt.

Giây tiếp theo cả người đã được Cố Thừa Diệu bế lên.

" Em không sao chứ?" Cố Thừa Diệu nhìn vào Diêu Hữu Thiên trong ngực mình, cúi đầu, giọng nói ấm áp hiện lên sự quan tâm rất rõ ràng.

"....................." Diêu Hữu Thiên không thốt lên nổi, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Thừa Diệu.

" Sao anh lại đến đây?"

Lần này biến thành Cố Thừa Diệu im lặng.

................................................

Tối qua cùng Thương Mạc Viễn uống say, mà Thương Mạc Viễn không biết nhà anh ở đâu, đưa thẳng anh đến khách sạn.

Sáng nay tỉnh dậy, Thương Mạc Viễn dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ mà nhìn anh.

Ánh mắt ấy khiến Cố Thừa Diệu nổi da gà: " Nhìn tôi làm cái gì?"

" Tối qua cậu uống say rồi." Thương Mạc Viễn lạnh nhạt lên tiếng.

" Sau đó thì sao?" Cố Thừa Diệu ít khi uống say, có điều mỗi lần uống say đều có những hành động khác nhau.

Anh không sợ mình làm loạn, dù sao cũng còn có Thương Mạc Viễn.

Nhưng ánh mắt của Thương Mạc Viễn khiến anh cảm thấy rất quái dị.

" Thật ra tối qua cậu cũng không làm gì cả." Thương Mạc Viễn bình thản nói: " Cậu chỉ là cứ ôm lấy mình không buông tay, sau đó muốn cởi quần áo của mình rất thân mật, chỉ vậy mà thôi."

" ..............." Cố Thừa Diệu há hốc miệng, gương mặt ngây tại chỗ khiến Thương Mạc Viễn càng có hứng hú, tiếp tục diễn.

" Thừa Diệu, tôi quen cậu lâu như vậy, tối qua mới biết cậu là GAY?"

" ..............." Không thể nào, Cố Thừa Diệu biết rất rõ phương hướng giới tính của mình, sao có thể là GAY chứ?

Nhưng Thương Mạc Viễn nói rất nghiêm túc? Lẽ nào là thật?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình ôm chặt Thương Mạc Viễn, không ngừng cởi quần áo của anh ta, Cố Thừa Diệu lập tức lạnh sống lưng.

Thương Mạc Viễn đùa giỡn anh thấy cũng đủ rồi, mới bật cười.

" Ha ha ha ha, cậu cũng tin à."

" Biến." Trời cuối thu nhưng Cố Thừa Diệu chỉ cảm thấy cả lưng mình đều đổ mồ hôi lạnh. Đánh chết anh cũn không tin mình là người đồng tính.

Thương Mạc Viễn thấy biểu cảm thờ phào nhẹ nhõm của anh, đột nhiên nghiêm túc: " Mặc dù cậu không thân mật cởi quần áo tôi nhưng cậu cứ nắm chặt tay tôi không buông."

Sắc mặt của Cố Thừa Diệu lại thay đổi, anh bình thản bồi thêm một câu: " Cậu đoán thử xem cậu đã nói gì?"

Ngay lúc này Cố Thừa Diệu đã kích động đến mức chỉ muốn đấm cho Thương Mạc Viễn hai phát: Nói cái gì?"

" Cậu cứ nắm chạt tay tôi nói: Diêu Hữu Thiên tôi ghét cô. Diêu Hữu Thiên sao cố cữ lởn vởn ở trước mặt tôi vậy? Diêu Hữu Thiên tại cô phải gả cho tôi? Diêu Hữu Thiên tôi thật sự rất ghét cô."

Thấy sắc mặt của Cố Thừa Diệu tái mét, anh huơ huơ tay: " Chính là vậy, cậu nói ba chữ Diêu Hữu Thiên suốt một đêm, tôi nghe nhiều đến mức chai cả tai rồi."

Không – thể -- nào.

Cố Thừa Diệu không muốn thừa nhận, nhưng thái độ của Thương Mạc Viễn chắc chắn không phải là giả.

Mà bản thân anh biết rất rõ, thời gian vừa rồi số lần anh nhớ đến Diêu Hữu Thiên tăng lên không ít.

Đặc biệt là sau ngày hôm kia, hình bóng cô cứ mãi hiện hữu trong tâm trí của anh.

Thậm chí anh chỉ cần nhớ đến cơ thể tráng nõn của cô thì đã thở gấp.

Anh....

" Tôi phải về tìm cô ấy nói chuyện, tôi nghĩ hôm nay chắc cậu phải đi làm nhỉ?"

Thương Mạc Viễn không ép đợi phản ứng của anh, có điều có những chuyện đứng trên phương diện bạn bè anh nên cho cậu ấy lời khuyên.

" Cậu có bao giờ nghĩ rằng, hai người cũng đã kết hôn chưa? Nếu có thể thì sống tốt với cô ấy đi."

" Thật ra ghét cũng là một loại tình cảm, nếu trong lòng cậu không có cô ấy thì sao lại ghét cô ấy được?"

" Cho dù cậu không chấp nhận thì hiện giờ cô ấy cũng đã là vợ cậu. Nếu được thì tốt với cô ấy hơn đi. Biết đâu cuộc hôn nhân này của các cậu cũng sẽ rất hạnh phúc đấy?"

" Đương nhiên, không phải là tôi đang dạy dỗ cậu, tôi chỉ muốn cho cậu biết, làm người thì phải hướng về phía trước. Ai cũng không phải là đáng cứu thế của ai hết, cũng không có ai quy định cậu phải đứng mãi ở nơi nào để chờ một ai đó."

" Chúng ta đều phải học cách buông tay, còn nữa, phải biết mình cần cái gì."

" ........................"

Cái tên đó lúc nói về bản vẽ thiết kế cũng chưa từng nhiều lời như vậy. Giống như một ông già nói nhiều mà dạy dỗ anh, nghe đến mức anh muốn nổi cơn rồi.

Ra khỏi khách sạn, tâm trạng của anh rất hỗn loạn, có hai người cứ mãi giằng co trong tâm trí anh.

Lúc anh sực tỉnh thì đã đứng dưới toàn nhà văn phòng của tập đoàn Chính Phát rồi.

Bước chân giống như vô thức mà lên trên tầng tìm người.

Thư ký nói Diêu Hữu Thiên vừa đi toilet, chưa về phòng.

Khi anh nghe câu này không thèm đợi mà đi thẳng đến đây tìm cô.

Diện giờ nhìn cô được anh ôm trong ngực, nhỏ bé đến mức không có sức nặng nào.

Cô hơi nhăn mày, cặp mắt long lanh bên trong ánh lên vẻ khó hiểu mà nhìn vào anh không hề chớp mắt.

Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đường nét ấy.

Yết hầu của anh chuyển động lên xuống, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cảm giác ấy đến quá nhanh.

Người phụ nữ này là vợ anh.

Cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, khóe miệng cong lên hiện rõ sự vui vẻ.

" Thích thì đến thôi."

Làm gì mà có nhiều thắc mắc như vậy? Cô là vợ anh mà?

Anh muốn đến thăm vợ mình còn phải hỏi tại sao à?

Câu này hoàn toàn là một câu trả lời không ngoài dự đoán của Diêu Hữu Thiên, nhưng hiệu quả lại tốt bất ngờ.

Cô mở to mắt, nhìn vào Cố Thừa Diệu lạ lẫm trước mắt mình.

Vốn định buông tay giờ đột nhiên sống lại.

Buổi sáng còn thấy cuộc đời một màu đen tối muốn buông tay, không ngờ một lòng kiên trì lại sống dậy lần nữa.

Nhưng anh thật sự có biết là anh đang nói gì không?

Anh nói thích thì đến thôi.

Là vì trong lòng anh có mình sao? Vì vậy mới nhớ đến cô? Vì vậy mới đến tìm cô?

" Đi thôi." Cố Thừa Diệu ôm cô đi ra ngoài, lúc này đầu Diêu Hữu Thiên đã không còn đau nữa, tay cô đặt trên vai Cố Thừa Diệu định đẩy anh ra.

" Bỏ em xuống, em tự đi được."

Đây là công ty đấy, nếu người ta nhìn thấy thì xấu hổ chết mất.

" Em là vợ anh, em sợ cái gì?"

Cố Thừa Diệu không thèm quan tâm, chỉ ôm lấy cô không buông tay. Anh rất thích ôm cô, đầu tiên không cần nói đến việc cô không hề nặng tý nào còn phải nói đến cảm giác dựa dẫm mà cô đem lại rất tốt.

Khiến anh không nỡ rời tay.

Diêu Hữu thiên ngây người. Cô nghĩ rằng chắc chắn là cô bị ảo giác.

Người trước mắt này thật sự là Cố Thừa Diệu sao?

Lúc đến trước cửa thang máy, vừa vặn gặp Diêu Đại Phát lúc trưa cùng ăn cơm với Diêu Hữu Thiên từ trên lầu đi xuống.

Thấy con gái được con rể ôm trong lòng, Diêu Đại Phát hơi bất ngờ.

" Thiên Thiên, các con đây là....."

Cố Thừa Diệu thấy Diêu Đại Phát gương mặt khó hiểu, không biết là do ảnh hưởng của tâm trạng hay không mà anh thấy Diêu Đại Phát thân thiện hơn thường ngày rất nhiều.

Không buông Diêu Hữu Thiên xuống, cũng không thèm quan tâm đến gương mặt cô đỏ như sắp búng ra máu mà vẫn bình thản nói: " Con định đưa Thiên Thiên đi ăn cơm, ba vợ có chuyện gì không?"

Anh nói điều tất lẽ dĩ ngẫu, không giống lúc trước đến nhà họ Diêu để diễn kịch hai chữ " Thiên Thiên" hiện giờ gọi thân mật và thoải mái hơn nhiều, giống như là bình thường anh vẫn gọi cô như vậy.

" Không có gì, không có gì." Diêu Đại Phát phất tay, gương mặt vuông vức nở nụ cười có thể thấy cả hàm răng trắng: " Các con đi đi."

" Ba muốn đi cùng không?" Diêu Hữu Thiên ra hiệu cho Cố Thừa Diệu buông mình xuống, Diêu Đại Phát lắc đầu lia lịa: " Không không, các con đi đi, ba đến nhà ăn của nhân viên ăn là được."

" Vậy con đi trước đây."

Ông chỉ là nói lời khách sáo, trong lòng vẫn muốn đi ăn chung với con gái và con rể lắm.

Ai mà biết được Cố Thừa Diệu cũng không khách sáo, cứ thế mà ôm Diêu Hữu Thiên đi mất trước mặt Diêu Đại Phát.

Bỏ lại Diêu Đại Phát đứng tại chỗ, trong lòng đột nhiên rất thoải mái.

Đứa con gái này cũng đã gả cho người ta, quả nhiên không còn thân thiết với mình nữa. Ngay cả bữa cơm cũng không ăn chung với mình, sớm biết thế này đã không cho con gái kết hôn sớm như vậy.

Ngày hôm nay nhân viên của tập đoàn Chính Phát đều nhìn thấy, tổng giám đốc xinh đẹp của họ được chồng mình bế ra khỏi công ty.

Tình cảm hai vợ chồng khắng khít đến mức người ta phải hâm mộ.

.......................................................................................

Cho đến khi được Cố Thừa Diệu đặt lên xe, Diêu Hữu Thiên vẫn còn cảm giác muốn chui đầu xuống lỗ.

Thấy Cố Thừa Diệu tâm trạng vui vẻ rõ rệt, cô lườm anh một cái.

" Đều tại anh hết, xấu hổ quá đi mất."

" Xấu hổ ở chỗ nào?" Cố Thừa Diệu khởi động xe.

" Không nói chuyện với anh nữa." Lẽ ra cô phải biết từ sớm là da mặt anh rất dày, cơ bản không thèm để ý những loại chuyện này.

Cô chỉ là thấy hơi mất mặt, quay mặt đi, dáng vẻ nhõng nhẽo ấy khiến tim Cố Thừa Diệu lỗi nhịp.

Trước khi anh kịp thức tỉnh thì đã đưa tay ra đỡ lấy cổ cô, hôn lên môi cô.

" .............."

Diêu Hữu Thiên hết hồn, thực ra cô không thể xác định được hiện giờ Cố Thừa Diệu đang nghĩ gì.

Cô càng không hiểu chỉ là phát sinh quan hệ với anh lại làm anh thay đổi nhiều đến vậy?

" Đi thôi, muốn ăn gì?"

Cố Thừa Diệu lên tiếng, Diêu Hữu Thiên lắc đầu: " Tùy anh."

" Vậy anh tự sắp xếp nhé." Nơi này cách công ty anh không xa, ở đây có những nhà hàng nào ngon anh biết rõ.

Đưa Diêu Hữu Thiên đến một nhà hàng kiểu Quảng vừa sang trọng vừa sạch sẽ.

Trong phòng riêng, sau khi nhân viên phục vụ ghi món đi ra ngoài.

Cố Thừa Diệu nhìn Diêu Hữu Thiên thấy hơi buồn cười. Tại sao cứ dùng vẻ mặt giống như gặp mà mà nhìn vào anh vậy?

" Sao thế?"

Diêu Hữu Thiên khẽ lắc đầu, hôm nay tâm trạng của cô cứ bay lên rồi lại rơi xuống liên tục.

So với sự thất vọng của buổi sáng, hiện giờ cô rất kinh ngạc.

Nhưng sự bất ngờ này cũng có chút phân vân bất định. Cố Thừa Diệu rốt cuộc có biết anh đang làm gì không?

Nhưng những điều này còn chưa nghĩ ra thì cô đã nhớ đến một chuyện.

" Cố Thừa Diệu, anh, anh có ý gì?"

"................." Cô đột nhiên nổi cơn làm Cố Thừa Diệu bất ngờ, nhìn cô khó hiểu.

Vậy mà Diêu Hữu Thiên đã chỉ vào mặt anh hét lớn.

" Anh anh anh anh ăn con nhà người ta sạch sẽ, xong phủi mông chạy mất. Anh có biết sáng hôm qua tỉnh dậy em không thấy an hem còn tưởng anh chạy mất rồi. Anh......"

" Tối qua anh không về đã thế lại còn đi cả đêm?"

" Đi cả đêm không về lại còn không thèm gọi một cuộc điện thoại?"

" Anh thật quá đáng."

Anh đừng tưởng hôm nay anh xuất hiện một lúc lại còn với cái dáng vẻ này thì cô sẽ tha thứ cho anh.

Cô vẫn còn giận anh đấy.

Mặt cô đầy vẻ hờn giận, không phải là tức giận mà là trách móc thì đúng hơn.

Tâm trạng Cố Thừa Diệu lại càng vui vẻ, anh nhìn vào ngón tay mảnh mai đang chỉ vào mặt mình kia.

Dám chỉ tay chửi vào mặt anh thì cô là người phụ nữ đầu tiên dám làm vậy.

Nhưng Cố Thừa Diệu không hề tức giận, ngược lại nghiêng mặt nheo mắt cợt nhả nhìn vào Diêu Hữu thiên, thưởng thức dáng vẻ của người đàn bà đanh đá của cô, khiến người ta có cảm giác cô đang nhõng nhẽo vậy.

Xem ra anh còn chưa hiểu hết Diêu Hữu thiên, lúc trước tại sao ko biết được là cô còn một mặt như vậy?

" Vậy em muốn làm thế nào?" Chống cằm, giống như anh đang rất nghiêm túc mà lên tiếng.

Cô muốn làm thế nào?

" ..............." Cô nói như vậy, anh lại không hề tức giận?

Diêu Hữu Thiên rất bất ngờ nhưng cũng không quên mục đích của mình khi đến đây: " Đương nhiên là phải chịu trách nhiệm với em rồi."

" Ừ hứ, chịu trách nhiệm?" Cố Thừa Diệu gật đầu, nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên, kéo nhẹ một cái, cả người cô đổ ập vào lòng anh.

" Vậy em nói cho anh biết, anh phải chịu trách nhiệm như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro