Chap 4: Đám cưới thế kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi xa hoa ở trung tâm Thành phố.

Ở một biệt thự

Các phóng viên chen chúc nhau trước cổng ra vào, tiếng tách tách máy ảnh, những ánh đèn từ máy quay phim, âm thanh phóng viên làm huyên náo cả một vùng.

Hỏi vì sao lại có cảnh tượng đông đúc thế này? Vì nơi đây sắp xảy ra một đám cưới tốn không ít giấy mực của đế đô.
...
Phòng cô dâu

Ninh Tuệ Vy ngắm nhìn cô gái mặc váy cưới trong gương, chiếc váy ôm sát cơ thể từ ngực đến vòng eo nhỏ bé sau đó xòe rộng ở phần thân váy như đầm công chúa. Trên khuôn ngực được thiết kế bằng một lớp voen mỏng trễ vai, lộ ra một mảng trước ngực trắng ngần và xương quai xanh khiến người khác không thể rời mắt. Những cánh hoa được tô điểm tự do xung quanh chân váy là điểm nhấn cuối cùng để tạo nên chiếc váy cưới tuyệt tác này. Chiếc váy như phô diễn tất cả nét đẹp tinh khiết nhất của cô dâu
(Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa)

Mái tóc đen mềm mượt của cô gái được tết lại tùy ý thả một bên vai

Đây là cô sao?

Ninh Tuệ Vy ngắm nhìn mình trong gương đến bần thần, đôi mắt to long lanh không kiềm được hốt hoảng.

Cô đã từng không biết bao lần tưởng tượng hình ảnh mình khi làm cô dâu, ngốc nghếch không biết mình sẽ có hình dạng gì. Và giờ, khi cô đã tận mắt chứng kiến, bất giác không khống chế được tâm tình của mình.

Ngay cả chiếc váy đang trên người cô đây, cũng chính do cô thiết kế, thêu từng chi tiết một,chăm chút nó như sinh mệnh của mình, mong ước đến một ngày được bước lên lễ đường cũng người mình yêu.

"Cuối cùng cũng được mặc mày rồi" Ninh Tuệ Vy trầm mặt, thì thầm trong lòng , tay bất chợt siết chặt tà áo cưới.

Lúc này, Ninh Tuệ Vy mới để ý đến một chi tiết. Căn phòng rộng lớn này đều lấy hoa mẫu đơn làm chủ.

Chợt nhớ ra hình như toàn bộ khán phòng cưới đều được trang trí bằng loài hoa này, không phải hoa hồng như thường lệ.

"May là mẹ còn nhớ " Ninh Tuệ Vy dịu dàng nói nở nụ cười ngọt ngào, đến nỗi tất cả đóa hoa trong phòng cũng phải ghen tỵ vì vẻ đẹp của vị chủ nhân này

Ninh Tuệ Vy bị dị ứng với mùi hương của hoa hồng, chỉ cần ngửi một chút sẽ có cảm giác khó thở, đau ngực. Loài hoa yêu thích của cô là hoa mẫu đơn, tượng trưng cho sự hạnh phúc.

"Vy, em rất giống hoa mẫu đơn, mỏng manh xinh đẹp chỉ dành cho mỗi anh"
chàng trai vẻ ngoài thư sinh, trên tay cầm một cành mẫu đơn đưa cho cô bé váy trắng. Cô bé gái nhỏ nhắn ấy ngờ nghệch không hiểu nhìn chàng trai và cành hoa trước mặt rồi nở nụ cười khanh khách " Vậy sau này đám cưới chúng ta, anh nhất định phải cầm một bó hoa mẫu đơn đến trao cho em"

Ninh Tuệ Vy đầu nghiêng nghiêng cười tự giễu, chỉ nhớ chút chuyện cũ này mà cô đã đau lòng muốn chết, tim phổi đau nhức không thôi. Kìm nén nước mắt sắp tuôn trào, cố gắng vặn ra nụ cười tươi hết sức có thể, mạnh mẽ đứng dậy.

"Cũng nên trông giống cô dâu một chút "
...
Trên lễ đường

Lục Trắc Thần một thân âu phục trắng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng không đổi sắc nhưng cũng không làm mất đi vẻ điển trai, phong lưu của hắn.

Chẳng biết vì lí do gì, mắt Lục Trắc Thần không cách nào dời đi, chỉ chăm chú nhìn vào hai cánh cửa lớn cuối phòng.

Chẳng phải hắn chán ghét đám cưới sắp đặt này sao?

Sao trong lòng lại có cảm giác hồi hộp chờ đợi cô dâu của mình sẽ có bộ dạng gì.

Đúng làm gặp quỷ

Lại nhìn xung quanh tiệc cưới, hắn vẫn không thấy tên bạn thân ngu ngốc.

Ha, cậu sợ sẽ đau lòng khi thấy cảnh này lần nữa sao.

Lục Trắc Thần đang lang mang suy nghĩ trong đầu, thì cánh cửa cuối gian phòng đột ngột mở lớn. Đôi mắt Lục Trắc Thần như có một tầng sáng trong giây lát rồi trở về như cũ, giống như hắn chưa có biểu hiện thất thế nào

Ninh Tuệ Vy căng thẳng nhìn khắp phòng "Sao lại đông như vậy", làm cô sợ hãi đến nỗi tay cũng xuất hiện một tầng mồ hôi

Dù sao cũng là lần đầu tiên trải nghiệm, sẽ không cô gái nào không như cô đi.

Cô nghĩ kết hôn lần 2 lần 3 chắc hẳn sẽ không hồi hộp như này nữa đâu haha

Ninh lão gia nhìn được biểu hiện của con gái, nụ cười cưng chiều hiện trong đáy mắt,vỗ nhẹ vào lưng cô. Ninh Tuệ Vy khoác tay cha mình cùng tiến đến phía trước trong sự chứng kiến của mọi người, cô không giấu nỗi sự luống cuống, xúc động đến mức bước đi cũng loạng choạng. May mà lúc đó cha cô Ninh lão gia nói: "Con cứ thở đều đi nhé", cô đã làm theo và có đủ sự tập trung để đi cùng cha đến hết quãng đường. Và dĩ nhiên đến tận sau này cô vẫn nhớ giây phút chú rể xướng lên lời thề hôn nhân của anh.

Khi bàn tay nhỏ bé của cô đặt trong bàn tay to lớn của Lục Trắc Thần, cô đã biết đây không phải là mơ

Nếu không người đàn ông cô sắp cưới đây sao có thể so sánh với giấc mơ hão huyền không chân thực của cô.

Lục Trắc Thần có lẽ là người đàn ông đẹp nhất cô đã từng gặp, hắn giống như là chú rễ bước ra từ truyện cổ tích mà các cô gái đều ao ước. Say đắm nhưng không thể nắm chắc trong tay.

Bàn tay anh to và ấm, khiến cô có suy nghĩ điên dại muốn dựa dẫm vào. Mãi nhìn hắn mà cô không biết rằng Lục Trắc Thần đã đưa cô đến bên cha xứ và trao cho cô bó hoa hồng .

Chờ đã, sao lại là hoa hồng. Không lẽ mẹ bỏ xót bó hoa cưới sao!!!

Trong lúc, Ninh Tuệ Vy hoang mang không biết làm sao, thì Lục Trắc Thần đã đọc xong lời nguyện ước. Mà cô không thể ném đi bó hoa này "Bó hoa này mùi nặng quá", nghĩ rồi tay siết chặt bó hoa, cô cũng bắt đầu đọc lời thề nguyện.

Nghe giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như tiếng đàn, lại nhìn dung mạo nghiêng sắc nghiêng thành của Ninh Tuệ Vy, Lục Trắc Thần lại không thấy một chút ghét bỏ nào ngược lại mang cho hắn cảm giá vô cùng dễ chịu.

Nhưng sao mắt cô ấy lại có một tầng sương

Lục Trắc Thần muốn nhìn cho kĩ để chắc chắn rằng hắn không bị hoa mắt thì cha xứ liền nói:

"Chú rể có thể hôn cô dâu"

Lục Trắc Thần tiến tới một bước, tay phải khẽ nâng gương mặt nhỏ gầy của Ninh Tuệ Vy, hai mắt chạm nhau đến khi không thấy sự kháng cự trong mắt của cô, môi hắn mới đặt xuống môi anh đào nhỏ một nụ hôn. Nụ hôn đầu của hai người, mềm mại dư âm chút vị mặn.

Mặn?! Hóa ra thật sự là cô khóc. Nhưng tại sao lại khóc, sắc mặt cô cũng không thể hiện sự uất ức, chẳng lẽ là...

Đến khi Ninh Tuệ Vy bất ngờ tỉnh lại chủ động buông nụ hôn của hai người, dưới lễ đường tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên chúc phúc.

Ninh lão gia cùng Lục lão gia khoát tay nhau như đôi bạn trẻ, cười haha không ngớt

"Đầu heo, con trai ông phong độ như vậy, sao có thể là con ruột ông sinh ra?"

"Chân gà, để tôi nói cho ông biết, cái miệng già này của tôi còn để ăn đồ ăn do con dâu tôi nấu, cũng không dại bị đấm gãy răng..." nói giữa chừng Lục lão gia bóp mạnh bả vai đối phương, liếc nhìn người bạn tri kỉ của mình giơ nắm đấm nói "Ông muốn vậy sao?".

"Hôm nay là ngày vui, tôi cũng không ngại cùng ông pha trò hừ " Ninh lão gia không thua kém dùng bàn tay bóp chặt nắm đấm trước mặt

"Hai ông thôi ngay chưa?" lần này là giọng lảnh lót đồng thanh của hai lão phu nhân, tức thì hai lão gia lập tức đứng thẳng lưng nghe lời bốp vai cho vợ mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bà Ninh, chúng ta giờ đã là người một nhà,tôi thật hạnh phúc " Lục lão phu nhân cười hiền từ nói lộ ra thần sắc quý phái của một phu nhân quyền lực. Ninh lão phu nhân khẽ nhìn nơi con gái bà váy cưới diễm lệ nắm tay chàng trai cùng nó sánh bước trên lễ đường mỉm cười nhẹ nhàng " Chỉ mong sao hai đứa nó là giành cho nhau ". Chỉ mình bà biết rằng bà đau lòng không nguôi.
...
Sau khi thực hiện xong nghi lễ, Ninh Tuệ Vy ngột ngạt, chỉ muốn tránh thật xa bó hoa phiền phức này, bỗng nghe tiếng gọi "Vy Vy, cậu phải ném hoa cho tớ đó". Ngoái đầu nhìn lại, cô bật cười khúc khích khi thấy bạn thân của mình thân váy phụ dâu đứng dưới lễ đường làm nũng.

Các cô gái có mặt trong lễ cưới nghe thấy thế bèn xô đẩy nhau tranh vị trí gần Ninh Tuệ Vy nhất để đoạt được hoa cưới.

Nhìn tình cảnh hỗn loạn phía dưới, Tuệ Vy cười nhếch mép một cái rồi thầm nghĩ " Vừa hay, mình khó chịu muốn chết" rồi xoay người thảy bó hoa về phía sau lưng.

Mọi người chen chúc nhau tranh giành bó hoa đỏ rực trên đầu rồi 'bộp', một cánh tay thon dài trắng nõn chộp lấy được.

Người đó ngửi bông hoa cầm trên tay một lúc, nhìn cô dâu trên lễ đường rồi toang bỏ đi. Còn Ninh Tuệ Vy sau khi nhìn thấy gương mặt người nhận được hoa, thần sắc ngạc nhiên rồi nhanh chóng dập tắt.
...
Bên ngoài biệt thự
Tiếng giày cao gót nện từng bước trên nền gạch tạo âm thanh "đinh tai nhứt óc". Cô gái có mái tóc vàng dài đến thắt lưng, trên người bận một chiếc áo da cùng quần jeans cá tính, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực từng bước tiến tới xe ô tô đen đậu bên đường.

Khi bóng cô gái mất hút cùng chiếc xe, cũng cùng lúc tiếng gọi thất thanh vang lên phía sau
Hộc Hộc

"Khoan đã, Ân Ân... đợi anh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro